EXBOYFRIEND
"Bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên khi tỉnh lại, có thể trí nhớ của cậu ấy không còn tốt nữa.Và một điều quan trọng, gia đình phải giữ cho cậu ấy tinh thần vui vẻ, thoải mái."
Đó là lời bác sĩ nói về con trai của bà – Lý Tri Huân. Tri Huân gặp tai nạn giao thông lúc băng qua đường phải nhập viện, làm cả nhà lo cuống cuồng đến mức em gái của cậu – Nhã Anh đang đi học xa cũng bắt xe về ngay.
Dù sao thì cậu cũng ổn rồi, mất trí nhớ một chút thì ảnh hưởng gì đâu?
Thật ra là có
---
Nhã Anh ngồi nghiêng người ngắm anh trai mình, người vừa mới xuất viện không lâu đang hì hụi làm sushi dưới bếp.Bác sĩ nói không đúng lắm thì phải.Mấy ngày nay trí nhớ anh trai của cô vẫn rất ổn.Anh không quên bất cứ điều gì.Đến chỗ bán nguyên liệu, cách làm sushi hay mấy cái công thức hóa học anh vẫn nhớ được kia mà.
Nhưng không biết làm sushi cho ai ăn? Nhà cô có ai thích sushi đâu?
"Em coi nhà.Anh đi đây.Bye~" Tri Huân cho sushi vào hộp, mặc áo vào rồi chạy tít đi ra
"Ê, 6 giờ rồi còn đi đâu?" Cô em bất ngờ
"Thì đi qua chỗ của Thắng Triệt .Thằng cha đó thì ngon rồi.Người yêu bệnh thế này mà không một tin nhắn hỏi thăm.Anh phải xử"
Nhã Anh giật bắn cả người.Gì đây? Hồi nửa năm trước Thắng Triệt bảo là tìm được người con gái chân lý gì đó rồi nói lời chia tay với ông anh cô rồi mà?
Rồi thôi...cô hiểu rồi.Định vướn ra nhắc cho anh trai nhớ, nhưng nhớ lại lời bác sĩ nên cô thôi vậy.
Lấy điện thoại ra, cô soạn một tin nhắn.
---
Thắng Triệt thở phào, tháo tạp dề ra rồi tự pha cho mình một ly trà sữa.Không thạch, ít đá.Đó chưa bao giờ là gu của anh.Nhưng không biết tự lúc nào mỗi khi pha trà sữa, anh đều pha như thế.
Quán này là của anh.Sau khi tốt nghiệp, vì không tìm được việc làm tốt nên anh đã mở nó.Dù sao thì làm bánh ngọt, pha trà sữa cũng là một việc mà Thắng Triệt rất thích.Chỉ có anh và mẹ cùng nhau bán ở đây, tuy nhiên mẹ hôm nay mệt nên không đến được.
Thật ra, trước đây, bạn trai của anh, mỗi khi đi học về đều ghé ngang đây, uống một ly trà sữa, ăn một cái bánh, rồi giúp anh dọn dẹp.Vừa dọn dẹp vừa kể đủ chuyện trên đời cho anh nghe.
Nói đúng ra, cậu ấy đúng là một người yêu tốt.Chỉ là một lần bị dụ dỗ, Thắng Triệt đã nói lời chia tay với cậu ấy để đến với cô gái kia.Nhưng mà cô ta khi đạt được số tiền mà mình mong muốn thì đã cao chạy xa bay rồi.Thắng Triệt thở dài, anh có giàu có gì cho cam mà đi chọn anh để lừa?
Nghe nói cậu người yêu cũ vừa bị tai nạn nằm viện.Anh muốn đến thăm lắm nhưng không biết đến với tư cách gì? Nhiều tin nhắn hỏi thăm anh soạn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa.Cuối cùng thì vẫn là không thăm hỏi gì tới.
Ủa, cái gì kia????
Lý Tri Huân???
Cánh cửa kính được treo bảng CLOSED đươc mở ra, bởi một người mà Thắng Triệt nãy giờ đang nghĩ tới
"Em..?"
Cái quái gì thế này?
"Anh ngơ ngác cái gì thế? Anh biến đâu mất mấy nay? Không đến thăm tôi không nhắn tin cho tôi??"
Gì đây...
Còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì một tin nhắn gửi đến điện thoại Thắng Triệt, là từ Nhã Anh, em gái của cái cục đang nổi giận trước mặt anh. Đó giờ con bé này có nhắn cho anh cái gì đâu?Anh em nhà này hôm nay làm sao thế?
"Hi anh.Mặc dù anh đã có bạn gái rồi và chuyện này hơi kì cục.Nhưng anh trai của em sau tai nạn đã mất trí nhớ rồi, quên luôn chuyện đã chia tay với anh.Bác sĩ thì bảo là phải giữ tâm trạng của anh ấy cho thật tốt, nên anh có thể nào đối xử với anh ấy như ngày trước không?Chỉ một hai tuần thôi, đợi khi anh ấy hoàn toàn hồi phục em sẽ nói cho anh ấy nghe.Nếu việc này phiền tới anh và bạn gái của anh, thực sự xin lỗi."
À rồi, hiểu rồi.Thắng Triệt nhắn trả lại một icon mặt cười, rồi bình tĩnh nhìn lên Tri Huân.
"Vì mấy qua anh bận chăm mẹ anh.Là anh sai, xin lỗi em rất nhiều.Bây giờ emmuốn ăn gì không? Hay uống trà sữa thôi?
Định giận mà cái tên này lại mồm mép đem đồ ăn ra dụ cậu.Thôi thì chăm mẹ là một lý do hợp lý, bỏ qua!
"Thôi, bụng em không tốt.Anh dọn dẹp rồi cả à? Em đến hơi trễ.Dù sao em cũng có mang sushi anh thích đến cho anh này"
Thắng Triệt sững người trong vài giây.Cảm giác này...chỉ có cậu mới mang lại cho anh được.Trong mấy tháng qua, Tuấn Huy thực sự thèm cảm giác được ngọt ngào với một người nào đó, cảm giác được người nào đó chăm sóc, những lúc như vậy anh mới cảm thấy hối hận và nhớ cậu biết bao nhiêu.
Xem này, dù là đang giận vẫn đem đồ ăn lại cho mình, dù là Thắng Triệt không nhớ mình thích ăn sushi hồi nào? Nhưng tấm lòng của em thế này phải ăn thôi
Tri Huân đúng thật là không nhớ.Cậu hồn nhiên y như ngày trước, kể đủ chuyện cho anh nghe.Điều đó càng làm anh thấy bức bối có lỗi hơn.Phải chi bây giờ có thể, Thắng Triệt sẽ mắng Tri Huân, rằng anh là người đã phản bội cậu đây này, anh bỏ cậu để đến với người khác, anh là một thằng tồi.Cậu còn quan tâm đến anh để làm gì?
Rất tiếc, anh không thể
Đó là ngày một
---
Ngày 2
"Thắng Triệt!! "
"Đây, anh đây"
"Anh àaa"
"Đây đây sao thế, kêu mãi mà không nói gì là sao?"
"Em không có gì để nói cả~"
À nhớ ra rồi, hồi xưa lúc nào rảnh Tri Huân lại nhắn thế này với anh.Lúc trước đôi khi anh thấy phiền chết đi được, giờ thì...ừm thật ra cũng vui đó chứ.
---
Ngày 3
Hôm nay Thắng Triệt nhận một nhiệm vụ quan trọng : rước Tri Huân về quán của anh từ lớp học tiếng Anh.
Từ xa, anh có thể thấy cậu đang đứng cùng Trí Tú, bạn thân của cậu, trước mặt còn có một bé gái.
"Ahh em phải đợi một chút đã, anh phải hỏi người đó rồi mới cho em số của anh được"
"Gì chứ, em chỉ muốn kết bạn thôi mà khó vậy sao?
Thắng Triệt chạy xe tới thì nghe được cuộc hội thoại giữa Tri Huân và bé gái đó, hỏi:
"Này, làm sao thế"
"Thắng Triệt, đây rồi, em này muốn xin số của em..em nói người yêu của em cho thì em mới cho được"
Lại nữa.
"Không cần hỏi anh đâu, em cứ cho đi"
Bước lên xe, Tri Huân tỏ vẻ khó chịu:
"Anh không ghen à? Đáng lẽ phải không chịu chứ?"
"Anh không có tư cách để quản em"
"Anh nói gì thế?"
"À không, ý anh là, anh tin em mà"
---
Ngày 4
Tri Huân ghét mấy người khách này quá.Uống thì lo mà uống, ăn thì lo mà ăn đi.Tự nhiên lại xin facebook người yêu của cậu làm gì
Biết là Thắng Triệt có đẹp trai một chút, cao một chút, trắng một chút nhưng mà...Nói chung là không thích.
Tôi cho các người biết mặt
Lý Tri Huân bưng khay cà phê sữa đi ngang, cố tình làm đổ vào người cô gái kia khiến cô ấy hét toáng lên.Làm Thắng Triệtphải xin lỗi liên tục lại còn phải đền áo cho cô ấy.
Kệ, cậu thấy thỏa mãn rồi.
Ngày 5
Hôm nay Tri Huân cùng Thắng Triệt đi xem phim.
Tri Huân rất tập trung vào bộ phim, vẻ mặt rất bất bình, luôn mồm mắng nam chính vì ngoại tình bỏ nữ chính một mình.
« Thắng Triệt, may là anh không như vậy! »
Không đâu, em.
Ngày 6
Tối nay trời mưa to quá.Thắng Triệt không thể đưa Tri Huân về nhà được, đành để cậu ngủ lại cùng mình.
Một tin nhắn từ Nhã Anh gửi đến cho anh
« Tuần qua anh vất vả lắm rồi.Thực sự xin lỗi anh, hôm nay đem anh ấy đi kiểm tra thì tình hình tốt hơn rất nhiều rồi, ngày mai gia đình em sẽ nói cho anh ấy biết sự thật không phiền đến anh nữa.Cảm ơn anh rất nhiều »
Thắng Triệt có chút tiếc nuối.Cái ngọt ngào mà anh nhớ bấy lâu nay trở về với anh, chưa bao lâu lại phải rời đi.Anh định soạn tin nhắn trả lại.
« Ê Thắng Triệt, em quên mất, anh nhìn này »
Tri Huân lấy trong cặp ra một cái túi nâu nâu
« Cái này là bùa bình an, hôm qua em đã học được trên mạng. Em muốn anh lúc nào cũng được bình an, vì thế em may cho anh đó.Cả đêm thức trắng mới xong đó nha »
Xin lỗi.
Đành phải lừa dối emthêm một lần nữa vậy.
Anh không chịu đựng được.
Cầm điện thoại lên, nhắn cho Nhã Anh một tin nhắn
« Không cần nói nữa đâu, cứ để anh ấy phiền anh cả đời cũng được »
Xong, Thắng Triệt tắt nguồn điện thoại, mặc cho cô em gái kia hoang mang tột cùng...
Ngủ ngon, Thôi Thắng Triệt
Ngủ ngon, Lý Tri Huân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top