CHƯƠNG 67: [TÂN XUÂN SỐ ĐẶC BIỆT] CUỘC SO TÀI ẨM THỰC 03

CHƯƠNG 67: [TÂN XUÂN SỐ ĐẶC BIỆT] CUỘC SO TÀI ẨM THỰC 03

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Có mấy chiếc thang được đặt trước bể nuôi cá khổng lồ ở phố ẩm thực Bạch thị, tuyển thủ dự thi các đội cầm lưới bắt cá leo lên thang, chuẩn bị tự tay bắt nguyên liệu để lát nữa nấu.

Issel chọn trúng một con tôm hùm "mi thanh mục tú", chỉ huy Eleven vớt ra.

Bể nuôi cá khổng lồ được tạo thành từ nhiều bể nhỏ, thoạt nhìn trông như một thế giới dưới đáy biển, mà hải sản nuôi mỗi tầng lại khác nhau.

Bể phía dưới lớn và rộng hơn, bể trên lại càng cao càng hẹp.

Chủng loại tôm hùm rất phong phú, tất cả đều được nuôi ở khu giữa.

Chú Đũa cầm lưới cá đuổi theo con tôm hùm kia... Cũng không biết cặp song sinh có âm mưu gì mà làm cán lưới này mềm vô cùng, rất khó kiểm soát.

Eleven vớt hai lần, rõ ràng đã túm gọn được con tôm, nhưng toàn để nó trốn thoát giữa chừng.

Đội ngũ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nói chung công cuộc đánh bắt không quá thuận lợi.

Nhưng quần chúng vây xem lại xem rất vui vẻ, trên mạng xem phát sóng trực tiếp cũng rất hài lòng, khu bình luận pha đủ trò trêu chọc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước ra từ phòng giám sát, lẫn vào đám đông vây xem.

Bạch Ngọc Đường liên hệ với nhóm Triệu Hổ Mã Hán, Triển Chiêu thì ngây người ngước mặt về phía hồ cá to lớn kia.

Tuy Triển Chiêu coi như cũng xuất thân khoa học xã hội, nhưng chỉ số thông minh quyết định năng lực tính nhẩm của anh... Anh liền không nhịn được tính toán xem nơi này có bao nhiêu mét khối nước, khả năng chịu tải của kết cấu kính này là bao nhiêu, tầng nào nếu bị thủng một lỗ thì có thể gây sập toàn bộ, nếu như hồ cá nứt ra thì lượng nước trút xuống có thể làm ngập bao nhiêu cái hồ bơi...

Sau khi tính toán xong, Triển Chiêu cho ra kết luận —— chuyện lớn không đùa!

Trong phòng giám sát, Bạch đại ca trực tiếp xoa ấn đường, cặp song sinh yêu cầu đám nhân viên an ninh đừng có tìm cái gì mà phạm nhân giết người nữa, nhanh đi vây hồ cá lại, tuyệt đối không thể để rỉ nước!

Anh nhân viên bể cá ngược lại rất bình tĩnh, biểu thị kính này có khả năng chống đạn! Đừng nói cầm búa đập, Gatling* bắn phá cũng phải ít nhất năm phút mới đập vỡ được.

Cặp song sinh một người một bên khoác vai phổ cập cho anh trai bể cá, "Trên đời này có một thứ gọi là cái số! Nếu độ cứng cái bể của cậu là cấp Gatling, thì vận xui của đại ca bọn tôi chính là RPG."

*RPG = bazooka

Bạch đại ca một chân đạp đôi anh em lắm chuyện này ra ngoài, bảo hai người bọn họ bớt nói nhảm mà xuống lầu trông coi cái bể đi. Hôm nay bể còn người còn, bể mất người vong!

Cặp song sinh từ xa chỉ đạo tổ an ninh bao quanh hồ cá, thế nhưng người vây xem quá nhiều, nhiều người khó hiểu không biết sao lại có nhiều tây trang đen vây quanh hồ cá thế, chuẩn bị biểu diễn ư?

Cặp song sinh đành phải bảo nhóm an ninh dịu mặt xuống chút, đừng có nghiêm túc quá vậy.

Đội an ninh hai mặt nhìn nhau —— dân chuyên như họ được huấn luyện phải để mặt nghiêm mà, thả lỏng sao đây?

Mia ôm gấu ra đứng xem với Bạch Diệp thì thấy một đám an ninh nhếch miệng, trên mặt nở nụ cười mếu như bị rút gân nhìn chăm chăm khách trước hồ cá. Cô bé lặng lẽ ôm gấu lên che mặt, nhìn nhìn Bạch Diệp —— mấy người này trông đáng nghi quá đi!

Nhiều phụ huynh dẫn theo con vội kéo bọn nhỏ chạy mất hút, Bạch đại ca đứng ở sảnh trên lầu bất lực thở dài...

Còn đang lắc đầu thì Từ Liệt bất ngờ xông tới, nhét bé Bắp vào tay hắn, "Anh hai giữ giúp em một chút!" Nói xong thì chạy biến như một làn khói, nhìn hướng thì hẳn là phóng tới nhà vệ sinh.

Bạch đại ca mắt to trừng mắt nhỏ với bé Bắp gặm núm cao su trong chốc lát, bỗng hắn vươn một ngón tay dựng thẳng trước mặt đứa nhỏ, bé Bắp tức thì thành bé mắt lác, ngây ngô nhìn chăm chú ngón tay kia.

Bạch đại ca cảm thấy tâm tình tốt hơn không ít, còn rất xả stress!

...

Dưới lầu, đã qua năm phút mà chú Đũa vẫn chưa bắt được con tôm hùm kia, Issel đã bắt đầu không nhịn được, cầm tờ danh sách vẫy Eleven —— còn nhiều thứ phải bắt lắm, anh có làm được không đấy? Không được thì xuống để tôi lên!

Ham muốn hơn thua của chú Đũa nháy mắt trỗi dậy, hai tay ông nắm cán lưới mà đánh vòng như mắt chuồn.

Trong nháy mắt, một vòng xoáy hiện lên trong nước...

"Ồ!"

Đám người phát ra tiếng kinh hô, ngay cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang tìm Vương Dũng cũng bị thu hút.

Đoán chừng đời này con tôm hùm kia chưa bao giờ rơi vào cảnh trời long đất lở như này, vừa thoáng đơ ra... đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy nước, bắt đầu quay vòng quanh lưới.

Eleven lướt lưới sang một bên, vừa đến gần con tôm đã thực hiện động tác vung gậy golf tiêu chuẩn...

Đám người đồng loạt ngửa mặt thì thấy một con tôm hùm bay ngang qua đỉnh đầu.

Bạch Cẩm Đường đang lắc tay đùa bé Bắp thì chợt phát hiện hai mắt đứa nhỏ đã dời khỏi ngón tay mà nhìn về trước.

Anh hai thoáng thấy phía trước có thứ gì bay tới thì đưa tay ra theo bản năng, vừa tiếp xúc đã bẹp một cái, thứ gì đó ướt sũng trơn trượt nằm trong tay.

Bạch đại ca nhíu mày nhìn thì thấy trên tay mình là một con tôm hùm to bự, còn tươi sống nhăn răng mà vẫy đuôi, cái mùi tanh kia...

Anh hai tỏ vẻ ghét bỏ, vừa định nổi đóa thì cúi đầu thấy Eleven ngồi trên thang đang vẫy hắn, ý kia —— ném giúp tôi cái!

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ, vung tay ném tôm hùm xuống.

Chú Đũa khoát tay, lưới cá vừa vặn đón rồi đưa tới cho Issel.

Issel giơ thùng chứa, đám người đồng loạt vỗ tay.

Issel thúc giục Eleven nhanh bắt thêm con nữa, phải tranh thủ thời gian!

Bạch Diệp vừa cầm lọ gia vị nhỏ của ông vừa nhìn quanh bốn phía, ông cũng để ý thấy hình như sự chú ý của nhóm Bạch Ngọc Đường cũng không nằm ở bể cá...

Lúc này, Mia đưa tay kéo Bạch Diệp, sau đó nâng móng gấu lên chỉ chỉ phía trước, ra dấu hướng mười giờ cho Bạch Diệp.

Bạch Diệp nhìn sang thì thấy có một người đội nón, trong tay cầm cái lưới đang đứng bên hồ cá, hòa cùng đội dự thi vớt hải sản.

Bạch Diệp quay đầu lại nhìn Mia, Mia cầm ảnh chụp Vương Dũng mà Triển Chiêu gửi cho cô bé trên điện thoại cho hắn xem, là cùng một người.

Bạch Diệp ra dấu về phía Bạch Ngọc Đường.

Mia bĩu môi —— không nói cho mẹ trước sao?

Bạch Diệp bị cô bé chọc cười, lỡ mà mẹ nhóc kích động quá phi một đao làm thủng bể nhân ngư, đến lúc đó tiền kiếm được cũng không đủ mà đền.

Mia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý, liền chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng cách đó không xa, ngay bên cạnh Issel.

Issel đang cầm cái thùng đón con cua Eleven ném xuống, chê Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng gần vướng chân vướng tay, bất đắc dĩ nói, "Hướng mười giờ của Bạch Diệp, trong đám người đấy."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sửng sốt, nghiêng đầu nhìn sang.

Mia vừa vặn chạy đến trước mặt, thắng gấp một cái, quay đầu lại chỉ một phía.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy Vương Dũng đang cầm lưới vớt đồ, chuẩn bị báo nhóm Triệu Hổ bắt người.

Triển Chiêu lại kéo anh, nhỏ giọng nói, "Khoan hãy bắt, chờ hắn vớt đồ lên đã."

Bạch Ngọc Đường thấy có lý, lại nghe Issel lẩm bẩm một câu, "Hắn đứng vớt cả nửa ngày rồi, mỗi khu đều thử một lượt, hình như bản thân hắn cũng không biết đồ ở nơi nào đâu."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút cạn lời mà nhìn hắn —— anh phát hiện lâu rồi sao không nói sớm?

Issel phất tay với hai người họ, ý là —— ôi chao, nhanh đi bắt người đi, đừng chậm trễ tôi gây dựng sự nghiệp!

Bạch Ngọc Đường thấy Vương Dũng đi vòng qua phía sau hồ cá, cảm thấy đây là cơ hội tốt để bắt hắn nên bảo Mã Hán và Triệu Hổ đánh bọc sườn.

Cặp song sinh cũng chỉ huy nhân viên an ninh phong kín lối đi.

Bạch Cẩm Đường đứng ở lầu hai vẫy vẫy tay.

Lúc này Từ Liệt đã về, vừa ôm bé Bắp lên thì nghe anh hai hỏi mình, "Có giấy không?"

Từ Liệt chớp chớp mắt, đưa tay sờ túi quần, "Ầy không có, ban nãy còn dư lại hai tờ em dùng hết rồi. Anh hai, anh cũng ăn hỏng bụng á?"

Bạch Cẩm Đường ghét bỏ mà nhìn cậu ta, ra hiệu bảo cậu ta giơ tay lên.

Từ Liệt có chút khó hiểu mà giơ tay lên, Bạch đại ca lau cái tay ướt ban nãy xách bắt tôm hùm lên tay áo cậu ta.

"Oa!" Từ Liệt nhảy lên, ngửi ngửi tay áo rồi "ọe" một tiếng, lặng lẽ đưa bé Bắp cho anh hai, tiếp tục chạy vào toilet.

Bạch đại ca giơ tay lên ngửi thử, quả thực có chút tanh, lại đưa ngón tay cho bé Bắp ngửi, mũi đứa nhỏ nhíu lại, vẻ mặt hệt Từ Liệt vừa rồi như đúc.

Bên phía bể nước, cầm Vương Dũng đang cầm cây lưới điên cuồng khuấy khu sao biển bị Triệu Hổ và Mã Hán liên thủ bắt được.

Đội bảo tiêu nhanh chóng vây quanh thành một vòng ngăn cản tầm mắt mọi người, thêm vào việc các thành viên dự thi đều đang bận rộn ở phía bên kia bể nên người vây xem bên này cũng không nhiều lắm, bởi vậy không gây thêm rối loạn.

Vương Dũng bị còng lại mà vẫn ở trong trạng thái nóng nảy, mặt mày căng chặt.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cũng có chút ngoài ý muốn, dễ như thế đã bắt được sao? Tên này bị sao vậy?

Triển Chiêu quan sát Vương Dũng một chốc, lại đưa tay búng vài cái bên tai hắn.

Thế nhưng Vương Dũng mồ hôi đầy đầu, thoạt nhìn như bị lên cơn đột ngột, có chút quỷ dị, hơn nữa cũng không giống như là giả vờ, sắc mặt khác xa lúc được camera ghi lại khi hắn vừa mới vào.

Triển Chiêu cảm thấy có chút không ổn nên nhờ nhóm Mã Hán nhanh chóng đưa hắn đi bệnh viện.

Mã Hán và Triệu Hổ cũng phát hiện cả người Vương Dũng run rẩy như bị chuột rút, vội vàng theo nhóm bảo an vào lối đi nhanh, lái xe đưa đi bệnh viện.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không biết lúc này nên đến bệnh viện hay là tiếp tục tìm đồ. Hai người còn đang rối rắm thì thấy Mia ôm gấu vẫy tay với mình.

Hai người vội vàng chạy qua.

Mia nhìn Issel.

Issel chỉ vào một trong những chiếc bể cho hai người không mô tê gì.

Bể kia nuôi ốc mượn hồn, có rất nhiều bạn nhỏ đang vây quanh quan sát.

Ốc mượn hồn cũng coi như hải sản, chẳng qua thứ này không có bao nhiêu thịt, lại ở khá xa nên không ai bắt.

Hơn nữa những chiếc vỏ mà đám ốc mượn hồn này cõng đều là thủy tinh nên có thể nhìn thấy rất rõ cấu trúc những con ốc bên trong, rất nhiều bạn nhỏ đang nằm sấp nghiên cứu mấy con ốc đổi nhà.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu híp mắt, cùng mấy đứa nhỏ vịn bể nhìn kỹ, đồng thời "A!" một tiếng.

Chợt thấy có một bình thủy tinh nho nhỏ nằm giữa đống vỏ ốc, chai kia được nhét nút bần, bên ngoài có túi chống thấm nước, hoàn mỹ giấu mình giữa một đống vỏ ốc thủy tinh.

Mà ở trong bình kia có một chiếc USB màu tro đậm.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy một cái lưới nhỏ, vớt bình thủy tinh kia lên.

Hai người cùng quay đầu lại nhìn Issel —— Vương Dũng tìm cái này sao?

Issel nhún bể —— ai mà biết, trong bể chỉ có vật này không thuộc về hải sản.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng cầm USB chạy vào phòng nghỉ.

Tưởng Bình bên kia sớm đã chuẩn bị xong xuôi, nói Triển Chiêu dùng laptop Bạch đại ca mở nó ra.

Sau khi cắm USB vào rồi mở ra, bên trong không có gì cả.

Triển Chiêu nghiêng đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, hỏi Tưởng Bình, "Thứ gì đây? Tệp ẩn à?"

Tưởng Bình bên kia gõ bàn phím một lát, cũng lộ vẻ hoang mang, "Không có, đây là một cái USB mới, loại mà chưa từng dùng qua ấy."

"Có thể nào tài liệu bị xóa bỏ rồi không?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn chưa bỏ cuộc.

Nhưng Tưởng Bình thao tác một lúc lâu xong thì cực kỳ bình tĩnh mà lắc đầu, "Không có! Chỉ là một cái USB mới, chưa từng được sử dụng."

Hai người đều cảm thấy quái lạ, thứ Vương Dũng đang tìm là vật này thật sao? Hay là trong bể còn có thứ nào khác?

Còn đang nghi hoặc, di động Bạch Ngọc Đường vang lên.

Vừa nhận thì đã nghe Triệu Hổ hét, "Đội trưởng! Vương Dũng chết rồi!"

Bạch Ngọc Đường còn chưa mở loa ngoài, Triển Chiêu cách điện thoại đã nghe được tiếng Triệu Hổ kêu thất thanh.

"Các cậu đã đến bệnh viện chưa?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Vừa tới, thế nhưng người đã chết, bước đầu phán định là tim đột nhiên ngừng đập, đã thông báo gọi nhóm Công Tôn tới." Triệu Hổ nói tiếp, "Đội trưởng, trước khi chết hắn có nói mấy thứ!"

"Nói cái gì?" Bạch Ngọc Đường vội vàng nhấn loa ngoài, cùng Triển Chiêu xít lại gần tỉ mỉ lắng nghe.

"Em với Mã Hán nghe được hai phiên bản, đều là con số, em nghe được 201, còn Mã Hán là 20 11."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy đều rối rắm —— cái gì mà 201, 20 11... Ba chữ số hay là bốn?

"Đậu má!"

Lúc này, Tưởng Bình còn đang kết nối với đường dây đột nhiên hô lên, "USB đó ấy, cạy ra thử xem?"

"Cạy ra?" Bạch Ngọc Đường cầm USB cẩn thận quan sát, phát hiện quả thực có một khẽ hở ở giữa, liền tìm cây kéo cạy vài cái, cộp một tiếng... thật đúng là cạy ra được.

Thì thấy bên trong USB có một tấm thẻ nhớ rất nhỏ.

Triển Chiêu tìm cái ipad rồi nhét thẻ vào khe đọc thẻ thì thấy vừa khít.

Sau khi nhét thẻ vào thì xuất hiện một ô số mật mã gồm bảy chữ số.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nhập 2012011 vào...

Lại mở ra được thật.

Trên màn hình xuất hiện một dấu xoay tròn... Sau khi quay hai vòng, thẻ nhớ được mở ra, bên trong có một tệp tài liệu —— sát thủ áo mưa vàng.

===---0o0o0o0---===

*Gatling là loại súng nhiều nòng bắn nhanh được phát minh vào năm 1861 bởi Richard Jordan Gatling. Nó không phải là súng máy mà là tiền thân của pháo quay điều khiển bằng động cơ điện hiện đại.

*RPG đời đầu - RPG-7 là một loại súng chống tăng không giật dùng cá nhân, còn được gọi tại Việt Nam là B41. Gọi là B41 vì loại súng này là đời sau của B40 (hay bazooka 40mm), dù cho nó vẫn có đường kính là 40 mm. có nghĩa là "súng phóng lựu chống tăng xách tay"

---0o0o0o0---

HẾT VỤ 26: HUNG THỦ MỸ THỰC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top