CHƯƠNG 60: CON HÀU
CHƯƠNG 60: CON HÀU
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
"Ngục giam?"
Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhìn đối phương, đều nghi hoặc mà nhớ lại một chút... Nhắc tới, cả hai người này mới tương đối quen thuộc với ngục giam, dù sao hai người thường sẽ đi một chuyến đến ngục giam tìm kiếm phạm nhân gì gì đó.
Nhưng hai người bọn họ chưa gặp qua kiểu ngục giam dạng trồng vườn này.
Eleven cũng không giải thích được mà nhìn Issel —— cái ngục giam này tạo hình gì đây?
Issel cười cười, "Trước đây, tôi có nhận một nhiệm vụ, giúp một thương gia, cứu con gái bị bắt cóc của hắn."
Mã Hán và Triệu Hổ đều cau mày, thương gia kia vì cái gì không báo cảnh sát?
"Tên đó làm buôn bán không đen không trắng, coi như là buôn bán màu xám, bởi vậy bình thường rất điệu thấp. Con gái bảo bối của hắn mười sáu tuổi, hằng ngày cũng nhìn không ra là tiểu thư nhà giàu, cho nên việc cô bé bị người bắt cóc cũng khá là kỳ quái... Hơn nữa tên bắt cóc cũng không gọi điện thoại đòi tiền chuộc, thế nhưng căn cứ theo hình ảnh camera quay được, con gái hắn quả thật bị hai người mặc âu phục bắt lên một chiếc xe màu trắng."
Mã Hán và Triệu Hổ nghe đến đó đều lắc đầu —— không cần tiền bạc, chẳng lẽ là muốn trả thù? "Tên thương gia kia cũng cảm thấy như vậy, cho nên hắn muốn nhanh chóng cứu con gái mình ra, đã nhờ một người bạn tìm đến tôi, dù sao... Cái khác thì không nói, nhưng muốn tìm người, vẫn là tôi nhanh nhất."
Mã Hán và Triệu Hổ đều gật đầu —— đúng vậy, vô luận là tìm người hay tìm đồ, chú radar đều là nhanh nhất.
"Tên thương nhân đó cho tôi một nhóm người có vũ trang tư nhân, tôi chỉ cần phụ trách tìm được cô bé đó, sau đó sẽ có người chuyên nghiệp phụ trách cứu viện."
Nói, Issel hướng về phía trang viên phía trước chép miệng, "Quá trình tìm kiếm cũng không tốn quá nhiều sức, dù sao cuối cùng, tìm đến một trang viên có chút giống với ngục giam này."
"Trang viên?
"Ừm hừ." Issel gật đầu, "Cũng là cơ duyên xảo hợp, tiện đường phá một kiện án giết người liên hoàn rất tà môn."
"Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút."
Lúc này, có người nói chuyện sau lưng bọn họ.
Ôn Tiểu Nhu cầm một túi đồ ăn đi qua.
Đi đưa đồ ăn cho Triệu Hổ, Ôn Tiểu Nhu đã quan sát tỉ mỉ địa hình của trang viên này, cũng cảm thấy thật kỳ quái, nghe đến hành động cứu viện mà Issel nói liền cảm thấy hứng thú, có lẽ có thể tham khảo một chút.
"À. . . Trước tiên là rừng cây ở vòng ngoài." Issel vừa nói vừa chỉ rừng cây phía trước, "Từ phía trên nhìn xuống, cũng không vấn đề gì, nếu nhìn chăm chú trong thời gian dài, vẫn sẽ có một loại thị giác sai vị, không dễ dàng phán đoán khoảng cách."
Ôn Tiểu Nhu gật đầu —— đích xác.
"Cô tưởng tượng một chút, nếu như là từ bên trong nhìn ra ngoài, hơn nữa nếu đang ở trong rừng cây này, sẽ như thế nào?" Issel hỏi.
Mã Hán suy nghĩ một chút, "Sẽ lạc đường đi?"
"Hiệu quả tương tự như quỷ đánh tường." Issel nói, chỉ kiến trúc xa xa, "Biệt thự trong trang viên, có phải có rất nhiều hành lang gấp khúc liên thông."
Ôn Tiểu Nhu gật đầu, "Những nữ sinh bị bắt cóc, đều nhắc đến trong nhà Thạch Nham Thạc có rất nhiều hành lang dài, có thể nào chính là những hành lang gấp khúc này không?"
"Những hành lang gấp khúc này, vị trí rất cao, hơn nữa các cậu phát hiện quy luật không? Mỗi một đoạn rừng cây, sẽ tương ứng với một đoạn hành lang gấp khúc." Issel để cho mọi người giống như vẽ phác hoạ lấy cảnh, dùng ngón tay làm khung hình chữ nhật tới nhìn.
Quả nhiên, chỗ có rừng cây, đối diện sẽ có hành lang gấp khúc, rừng cây hướng về phía nào, hành lang gấp khúc sẽ được xây theo phía đó... Hoàn toàn là song song
"Giám thị?" Ôn Tiểu Nhu thấp giọng nói một câu.
"Không sai, nếu có người chạy vào cánh rừng kia, người ở trong rừng sẽ lâm vào trạng thái luống cuống, mà người ở trên hành lang gấp khúc, lại có thể rõ ràng phát hiện vị trí của người chạy trốn, hơn nữa... "Issel nói tiếp, "Chiều cao của hành lang gấp khúc cũng không giống nhau."
Mọi người cũng phát hiện ra, hành lang gấp khúc có cao, có thấp, bề ngoài thoạt nhìn có chút loạn, bởi vậy nên mọi người không chú ý.
"Hành lang gấp khúc nếu như kết hợp thang lầu bên trong, kết cấu tương đối phức tạp, các cậu nghe qua nhà nhỏ Winchester sao?"
"Tòa nhà ma nổi tiếng?" Triệu Hổ nhớ kỹ trước đây đã xem qua một bộ phim tài liệu, "Nói là bà chủ tòa nhà đó si mê kiến trúc, cả đời không ngừng cải tạo sửa đổi, cho nên kết cấu bên trong nhà đặc biệt phức tạp, người đi vào rất dễ lạc đường."
"Tòa nhà có loại kết cấu này, thường sẽ có lối đi bí mật, góc tối và phòng tối, những địa phương kia, chính là chỗ của người quan sát." Issel cười lạnh một tiếng, "Tương tự như lồng sắt chuột hamster, con chuột chỉ cần vẫn luôn chạy về phía trước, chỉ cần có thể di chuyển lên, bảo đảm không ở cùng tầng lầu với người tìm kiếm, vĩnh viễn không bị tìm thấy, biện pháp duy nhất chính là. . ."
"Phá dỡ hành lang gấp khúc?" Ôn Tiểu Nhu đột nhiên ngầm hiểu, "Cánh cửa tiến vào tường kép nhất định không ở trong hành lang gấp khúc. . . Thế nhưng phá dỡ hành lang gấp khúc là phương pháp dễ dàng nhất tìm được tường kép!" Ôn Tiểu Nhu thu hồi ipad, dùng bộ đàm liên hệ Tiêu Phi, "Đội trưởng, để cho toàn bộ đội chuẩn bị trang bị phá dỡ."
Tiêu Phi bên kia lập tức sắp xếp trang bị.
Triệu Hổ kéo Issel, hỏi, "Vậy sau đó chú có cứu cô bé kia ra được không? Không phải nói bắt được một sát nhân liên hoàn sao?"
"Ừm." Issel gật đầu, "Trong trang viên kia, có một ông lão mắc bệnh máu hiếm thấy nào đó, có thể không phải là bệnh máu là bệnh tâm thần, hắn sẽ bắt cóc thiếu nữ về để định kỳ uống máu họ."
Triệu Hổ và Mã Hán nhịn không được "Ồ ~" một tiếng, vẻ mặt rất ghét bỏ.
"Tôi bên kia động thủ tương đối thô bạo, dù sao cũng không phải là hành động chấp hành pháp luật gì, thì. . . Lấy bạo chế bạo thôi." Issel khoanh tay, "Những người phụ trách hành động trực tiếp từ nóc nhà dỡ xuống, đào ba thước đất. Không chỉ cứu ra con gái của phú thương, còn cứu ra mấy cô bé khác, đều là mấy thiếu nữ còn nhỏ bị bắt cóc tới lấy máu. Đáng tiếc đã có mấy người chết, đều bị chôn ở trong vườn hoa."
Issel nhìn thoáng qua trang viên phía trước, "Chỉ cần thấy được loại trang viên kết cấu giống như vầy, cơ bản có thể xác định gia chủ không phải cái tên tốt lành gì, không phải là bắt cóc biến thái, chính là giáo chủ tà giáo. Dù sao, loại trang viên này chính là một ngục giam không có rào chắn, đường hoàng xây ở trong góc núi, nhốt cũng không phải là cái mãnh thú gì, mà là dê con."
"Thằng nhóc này... Tốn sức xây dựng cả một trang viên lớn như này, còn không biết hại chết bao nhiêu người. . ." Triệu Hổ vừa nói vừa hỏi Mã Hán, "Mấy nữ sinh cứu ra kia, ngoại trừ mất trí nhớ ra, có chịu đến tổn thương gì hay không?"
Mã Hán nói, "Hôm qua Hân Hân đi xem người bị thương, phần đầu có ngoại thương rất nghiêm trọng, trên người có rất nhiều vết thương đang lành, chẳng qua nhìn cũng không phải là do người khác tạo thành, phần lớn là té bị thương và trầy da, còn có vài người bị gãy xương, xương đang khép lại, sau đó, cổ họng của mỗi người đều bị tổn thương."
"Cổ họng?"
Mã Hán gật đầu, "Bác sĩ nói trong thời gian dài, nạn nhân lớn tiếng thét chói tai tạo thành."
"Biến thái!" Triệu Hổ hùng hùng hổ hổ.
Eleven đứng nghe mọi người kể chuyện, chú Đũa ngược lại cũng không quan tâm vụ án lắm, đều đang suy nghĩ về "nghề phụ" mới của ông, chẳng qua nghe hai người vừa nói như vậy, đột nhiên hỏi, "Cho nên mục đích chủ yếu của hắn là hù dọa các cô gái phải không?"
Mã Hán và Triệu Hổ suy nghĩ một chút, "Hẳn là vậy đi. . ."
"Chính là để cho các cô bị dọa sợ đến không ngừng kêu thảm?" Chú Đũa còn rất nghiêm túc đặt câu hỏi.
Triệu Hổ và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, Issel cũng tò mò, hỏi Eleven, "Anh có phải biết cái gì hay không?"
"Tôi trước đây từng thấy việc này!" Eleven nói, "Hắn không phải là biến thái."
"Này còn không biến thái?" Triệu Hổ và Mã Hán đều ghét bỏ.
Chú Đũa vội vàng lắc đầu, "Không phải, tôi không nói hắn không phải là biến thái, hắn biến thái hay không thì không biết, chẳng qua hắn làm như vậy là có mục đích, không phải là bởi vì tâm lý biến thái thích xem người ta sợ hãi mới làm như thế!"
Ba người đều kinh ngạc, "Vậy là vì cái gì?"
...
Bên trong khu vườn của trang viên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau đi dọc theo đường nhỏ trải cát trắng đi về phía trước.
Tuy rằng hôn lễ này thấy thế nào đều có mờ ám, nhưng Thạch Nham Thạc cũng là người có tiền, việc trang trí hôn lễ hẳn là mời công ty thiết kế, nói chung trang hoàng rất không tệ.
Khách mời trong vườn hoa không nhiều lắm, nhưng người phục vụ không ít, còn có mấy người kéo đàn violoncelle, thoạt nhìn không khí rất ấm áp, không giống hôn lễ của tên bắt cóc và người mang tội giết người.
Triển Chiêu ngưỡng mặt lên nhìn nhìn tòa bánh ngọt cao cỡ một người, thuận thế liếc mắt nhìn tòa nhà phía sau...
Giữa các tòa nhà có hành lang gấp khúc liên kết các khoảng trống lại.
Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn hành lang gấp khúc, chẳng qua anh chú ý tới camera được gắn trên trần hành lang gấp khúc, mà góc độ máy thu hình... Tựa hồ là hướng về phía chung quanh.
Bạch Ngọc Đường tính toán một chút phạm vi camera có thể quay chụp, đại khái là ghi hình theo phương hướng của cánh rừng.
Quan sát địa hình một chút, Bạch Ngọc Đường phát hiện trang viên này tuy rằng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mạng lưới bảo vệ tương đối chặt chẽ, camera cơ hồ là bao trùm toàn bộ, không có góc chết ...
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cau mày, thì hỏi, "Làm sao?"
"Góc độ có chút xảo quyệt." Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.
"Góc độ?" Triển Chiêu còn nhìn chung, góc độ nào?
Lúc này, điện thoại di động của Triển Chiêu vang lên, cầm lên nhìn, là Triệu Tước gọi tới.
Triệu Tước chắc còn ở trong bệnh viện.
Triển Chiêu nhận điện thoại, đầu kia truyền đến thanh âm của Triệu Tước, "Nhóc mèo."
Triển Chiêu cũng đã quen xưng hô "đồ vật hóa" của Triệu Tước, hỏi, "Có tình huống gì?"
Triệu Tước lúc này đang ngồi ở trong phòng bệnh, lật xem sổ tay của Bobby mà hôm qua Lam Kỳ mang tới cho ông.
"Trong nhật ký của Bobby, có một đoạn ghi chép chuyện kỳ lạ hắn từng trải." Triệu Tước đột nhiên cười hì hì hỏi, "Các cậu biết con hàu sao?"
Triển Chiêu có chút cạn lời, "Là con hàu Tiểu Bạch cầm đi đút mèo sao! Nấu canh cũng dùng đến."
Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn Triển Chiêu —— lúc nào rồi, làm sao còn nghiên cứu việc ăn uống nữa?
"Cậu có nghe nói, có một loại hàu kêu là con hàu bầu trời không?" Triệu Tước đột nhiên hỏi.
Triển Chiêu vẻ mặt lờ mờ, "Hả?"
"Con hàu kia đại khái lớn như tờ giấy A4 vậy, vỏ ngoài màu đen, có hoa văn hình dạng như những sợi bông màu trắng, giống như tinh vân, còn có rất nhiều chấm nhỏ lấm tấm màu sáng, trong bóng tối sẽ phát sáng, thoạt nhìn giống như bầu trời sao, cho nên gọi là con hàu bầu trời sao, giá cả của mỗi con, con nhỏ đại khái chừng mười ngàn dollar Mỹ, lớn hơn thì cỡ một trăm ngàn trở lên."
*10,000USD = 243,025,000,000 VNĐ
Trên mặt Triển Chiêu hiện ra biểu tình ghét bỏ, quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Con hàu Lỗ Ban ăn bao nhiêu tiền một con?"
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc mà nhìn Triển Chiêu, "Hai đồng rưỡi* một con... Mua một hộp còn có thể giảm giá."
*8,601,46 VND
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Có con hàu nào một con một trăm ngàn dollar Mỹ sao?"
Bạch Ngọc Đường bị anh chọc cười, "Vậy thì không phải là con hàu đút Lỗ Ban, là cầm Lỗ Ban đút con hàu."
Triển Chiêu biểu thị khiếp sợ, quay đầu lại tiếp tục hỏi Triệu Tước, "Vậy có quan hệ gì với vụ án của chúng ta?"
"Trên sổ tay của Bobby, ghi lại một sự kiện kỳ quái xảy ra khi hắn ăn loại con hàu này."
Triển Chiêu ngược lại rất ngoài ý muốn —— đừng nói, Bobby điên thì điên, cũng coi như đã từng thấy qua, ăn qua rất nhiều thứ.
"Loại hàu này, còn có một biệt danh, gọi là con hàu thét chói tai." Triệu Tước tiếp tục nói.
Triển Chiêu nghe đến sửng sốt một chút, "Thét chói tai?"
"Ừm hừ! Phần lớn các loại hàu, đều là miệng đóng chặt đúng không? Con hàu bình thường là dùng dao cạy ra để ăn, nhưng loại hàu bầu trời sao này nếu như cưỡng ép dùng dao cạy ra, thì sẽ ngậm nước*, chỉ là ở lúc nó tự há miệng, khi đó mới có thể ăn. Nghe nói chất thịt kia là thứ nhẵn nhụi mềm mại nhất thế giới , hương vị loại hàu này là rất đặc biệt, thức ăn khác đều không thay thế được, là độc nhất vô nhị..."
*ngậm nước 水化 hy-đrát hoá
Triển Chiêu nghe Triệu Tước hình dung, ngược lại có chút tò mò, đến tột cùng là ngon đến mức nào?
"Vậy nấu lên một chút lại ăn?" Triển Chiêu suy nghĩ con hàu kia cũng không thể tự mình mở miệng cho người ta ăn, chẳng lẽ cho nó mười vạn dollar Mỹ nó sẽ tự mình mở miệng? Đây chính là thấy tiền sáng mắt trong truyền thuyết sao... không đúng... là sáng miệng!
"Sở dĩ gọi con hàu thét chói tai, là vì loại hàu này ở trong tiếng thét chói tai, sẽ mở miệng." Triệu Tước chôn chuyện nửa ngày, cuối cùng nói ra.
Triển Chiêu thì đứng chỗ ấy không động, nghiêng đầu, "Thét chói tai. . . Chẳng lẽ. . ."
"Ghi chép của Bobby có nhắc tới, trước đây hắn ở trên hải đảo, tham gia tiệc của các đầu lĩnh hải tặc một lần, bọn hải tặc nhốt mấy cô gái trong khoang thuyền, ở trong khoang thuyền nuôi cá mập, mấy cô gái bị dọa sợ đến không ngừng thét chói tai. Mà bọn họ sẽ ngồi trong buồng nhỏ trên tàu ăn hàu... Con hàu sẽ ở trong tiếng thét chói tai tự mình há miệng ra, chỉ cần cầm muỗng cạy ra ăn. Bobby bởi vì đã chữa bệnh nan y cho đầu lĩnh hải tặc, nên được mời lên bàn dùng bữa, hắn nói loại hàu này quả thật ăn rất ngon, là hương vị ông chưa từng nếm qua. Hơn nữa, Bobby nói loại hàu này tự bản thân chúng có chứa một ít độc tố, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể khiến người ăn sinh ra ảo giác. Nói chung chính là loại đồ ăn kỳ diệu, tà ác, lại rất dễ dàng khiến cho người ta nghiện. Hơn nữa, lúc con hàu này há miệng, sẽ có một loại mùi thơm ngọt ngấy, tương tự với dừa bào sợi."
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cầm điện thoại, trên mặt xuất hiện biểu tình trước đó chưa từng có, giống như cả người đều ngây dại.
"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu.
Triển Chiêu rốt cục phục hồi tinh thần, sau đó bắt đầu cúi đầu tìm đồ.
Bạch Ngọc Đường cũng cúi đầu, hỏi anh, "Cậu tìm cái gì?"
"Tam quan của tôi!" Triển Chiêu không giống như là đang nói đùa, "Bể nát đầy đất!"
...
"Ăn con hàu?'
Đối diện điểm giám thị, Triệu Hổ và Mã Hán cộng thêm Issel lúc này biểu tình giống như đúc với Triển Chiêu, không dám tin nhìn Eleven, "Chú là nói, Thạch Nham Thạc bắt mấy cô gái kia hù dọa gần chết, là để ăn con hàu?"
"Nhà bọn họ không phải là làm hải sản sao? Tôi coi như đã hiểu, thì ra là chuyện như vậy." Chú Đũa giống như là chọc cười, "Tôi trước đây, ở một một đoạn video lái buôn xem qua! Một đám người vây quanh bàn dài dùng bữa, trước mặt mỗi người một con hàu thật lớn. Đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai... Sau đó những con hàu tự động há miệng, một đám người áo mũ chỉnh tề cầm muỗng vàng cạy thịt ăn, ăn đến rất vui vẻ. Tôi hiếu kỳ hỏi thăm một chút, nghe nói loại hàu này chỉ có mấy "nhà hàng" đặc biệt mới có thể ăn, một bữa ăn có giá một trăm đến hai trăm nghìn dollar Mỹ không chừng. Tôi vốn cũng muốn tìm một con nếm thử, nhưng nghe nói loại hàu này vô cùng khó vớt, chỉ sống ở chỗ có xác thuyền chìm... Hơn nữa cho dù lấy được, lại phải bắt mấy cô gái tới thét chói tai. Cũng không phải tất cả tiếng thét chói tai đều được, nhất định phải là tiếng kêu riêng biệt, mới có thể làm cho con hàu mở miệng, hơn nữa không thể sử dụng máy ghi âm, bởi vì con hàu này chỉ cảm thụ được rung đặc thù nào đó mới mở miệng, cho nên phải là sử dụng giọng thật, ngay tại hiện trường..."
Triệu Hổ và Mã Hán hai mặt nhìn nhau —— trước đây chỉ cảm thấy Thạch Nham Thạc kiếm tiền dựa vào rửa tiền và buôn lậu, hiện tại xem ra, cừ thật! Thì ra những việc đó cũng chỉ là nghề phụ, nghề chính của người ta thật ra là mở tiệm cơm, cái gì mà xử lí hắc ám? Đây mới là chân tướng!
===---0o0o0o0---===
*Ngôi nhà bí ẩn Winchester à một dinh thự ở San Jose, California. Nơi đây từng là nơi cư ngụ của Sarah Winchester, vợ góa của ông trùm sản xuất súng William Wirt Winchester. Ngôi nhà nằm ở số 525 Nam Winchester Blvd tại San Jose. Căn biệt thự mang phong cách Queen Anne hậu Victoria nổi tiếng với quy mô, kiến trúc của nó và thiếu kế hoạch xây dựng tổng thể. Đây là địa điểm lịch sử của California và được liệt kê trong Sổ bộ Địa danh Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ. Ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân và được phục vụ như một địa điểm du lịch. Kể từ khi xây dựng vào năm 1884, căn nhà được cho là bị ám bởi linh hồn của những người bị giết bằng súng trường Winchester. Dưới sự giám sát hằng ngày của Winchester, công trình "từ trên mặt đất" đã được thực hiện liên tục, theo một số tài liệu, mà không bị gián đoạn. Cho đến khi bà qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1922, lúc đó việc xây dựng ngay lập tức chấm dứt. (Theo Wikipedia: )
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top