CHƯƠNG 55: SĂN GIẾT
CHƯƠNG 55: SĂN GIẾT
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Thạch Nham Thạc và Úc Tuệ, lai lịch hai người này đều có vấn đề.
Thạch Nham Thạc có khả năng cao là một tên biến thái, mà Úc Tuệ có thể đã bị giết sau đó bị hải tặc thay thế, sử dụng thân phận của cô, nhóm hải tặc này đã chú ý tới Thạch Nham Thạc, nguyên nhân là vì tài bảo trong pho tượng cánh Siren? Nhưng vì cái gì cả hai nhất định phải kết hôn?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy với năng lực của đám hải tặc này, đi trộm hoặc chém giết cướp đồ so với kết hôn đơn giản hơn nhiều không phải sao? Hơn nữa, Thạch Nham Thạc có khả năng đã nhận ra thân phận hải tặc của Úc Tuệ giả...
Mà Triển Chiêu lại có một suy đoán khác, Thạch Nham Thạc và mẹ hắn, có thể đã nhìn trúng vết sẹo trên vai của Úc Tuệ giả, muốn sử dụng cô ta làm kẻ chết thay, giá họa tất cả những vụ án năm đó lên trên người cô ta?
Thế nhưng kế hoạch này nói lý thuyết thì hợp lý, thực tế khi thực hiện có thể rất khó khăn.
Mọi người không thể làm gì khác là nhìn về phía Quản Mân, hy vọng nghe được phân tích kỹ càng tỉ mỉ của bà.
Quản Mân đồng ý kể lại những chuyện đã xảy ra năm đó cho mọi người.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không dẫn người đến phòng thẩm vấn, mà để cho bà ngồi ở phòng làm việc, nói cho mọi người nghe.
...
Năm đó bởi vì không tìm được Đàm Văn, nhà trường phải thừa nhận áp lực rất lớn, nhất là Quản Mân vốn là chủ nhiệm lớp Đàm Văn, và phó hiệu trưởng phụ trách tìm kiếm nữ sinh mất tích lần đó, lời đồn bay đầy trời, đều chỉ trích hai người bọn họ không chịu trách nhiệm, dẫn đến nữ sinh sống không thấy người chết không thấy xác.
Quản Mân bởi vì bản thân cũng có con gái, cho nên đặc biệt thấu hiểu cảm giác đau lòng của ba mẹ Đàm Văn, bởi vậy vẫn chú ý tâm tình của cha mẹ cô bé.
Ba mẹ của Đàm Văn đã đóng cửa nghỉ bán, toàn tâm toàn ý tìm kiếm con gái, điều này cho thấy hai người rất coi trọng con gái, nhưng kỳ quái là, Quản Mân cảm thấy hai người bọn họ hoàn toàn biết gì về con gái mình, cái này tương đối khác thường.
Quản Mân bắt đầu hoài nghi, bà liền nói với phó hiệu trưởng, cũng chính là người về sau đã tự sát.
Đánh giá bên ngoài với phó hiệu trưởng tương đối không tốt, phần lớn đều chỉ trích ông không có trách nhiệm với học sinh, hại chết Đàm Văn.
Nhưng Quản Mân là người đã tham dự toàn bộ sự việc, bà khá hiểu con người phó hiệu trưởng, mặc dù bình thường khá nghiêm khắc với học sinh, nhưng không phải là loại giáo viên xấu không chịu trách nhiệm, nguyên nhân lúc đó ông quyết định cho học sinh đi về trước không đợi Đàm Văn, chủ yếu nhất là do có khá nhiều học sinh đều nói bọn họ đã nhìn thấy Đàm Văn mặc áo mưa màu vàng, ngồi ở trạm xe buýt chờ xe!
Sau khi Đàm Văn mất tích, phó hiệu trưởng đặc biệt tự trách bản thân, ông với Quản Mân là hai người duy nhất tiếp xúc với ba mẹ Đàm Văn, phó hiệu trưởng cũng cảm thấy không thích hợp. Ông dặn Quản Mân đi gặp ba mẹ Đàm Văn, theo họ cùng nhau đi tìm con gái, còn ông sẽ suy nghĩ biện pháp, chạy đến quán mì nhà Đàm Văn điều tra một chút.
Lúc đó ý nghĩ của hai người khá đơn giản, đôi ba mẹ này có chút đáng nghi, tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng không thể loại trừ khả năng ba mẹ ác độc ra tay với cả con ruột của mình, sau đó còn giả vờ thành người bị hại.
Quản Mân cố hết sức kéo dài thời gian tìm kiếm, ngăn chặn ba mẹ Đàm Văn, vừa lo lắng cho phó hiệu trưởng.
Chờ đến lúc sập tối, Quản Mân đột nhiên nhận được một tấm hình phó hiệu trưởng gửi cho bà, là một tấm ảnh gia đình, cô bé đứng ở giữa trong hình chính là Đàm Văn, trong tay cô bé còn ôm một bé trai đáng yêu, hẳn là em trai cô bé, mà đứng phía sau cô bé là một đôi vợ chồng, chính là ba mẹ cô bé, địa điểm chụp ảnh chính là ở trong quán mì cũ của nhà bọn họ.
Vấn đề là... Quản Mân phát hiện đôi ba mẹ trong ảnh không phải là hai người mà bà đang tiếp xúc, nói cách khác... Hai người này có khả năng đã hại chết ba mẹ cô bé, sau đó còn giả mạo là ba mẹ của đứa nhỏ!
Lượng tin tức quá lớn, Quản Mân rất bối rối, bà chỉ có thể cố hết sức duy trì bình tĩnh, tránh bị lộ tẩy, chờ lát nữa sẽ thương lượng với phó hiệu trưởng, tốt nhất là đi báo cảnh sát.
Nhưng bà đợi rất lâu mà phó hiệu trưởng vẫn chưa liên hệ lại, điện thoại cũng không gọi được, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ về nhà.
Vừa tới nhà, liền phát hiện bầu không khí trong nhà không đúng.
Cánh cửa vừa được mở, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, trên mặt sàn trước cửa nhà, vẫn còn một vết máu lớn.
Quản Mân lúc đó đầu "Ông" một tiếng, mấy ngày nay bà vẫn luôn tìm Đàm Văn, con gái rất hiểu chuyện, nói bà tranh thủ đi tìm học sinh không cần lo lắng cho con bé, nhưng bây giờ... Thân là người mẹ đơn thân, con gái chính là mạng của Quản Mân, bà phát điên vọt vào phòng tìm kiếm, nhưng trong phòng ngoại trừ vết máu lại không có bóng dáng của con gái.
Lúc bà chuẩn bị báo cảnh sát, cánh cửa phòng lại được mở ra, ba người tiến vào, nói chính xác hơn, là bốn.
Quản Mân kinh hãi mà nhìn con gái, Đàm Văn, còn có một người đàn ông thân hình cao lớn, trong tay người đàn ông kia ôm một đứa nhỏ, đứa bé tựa hồ là bị thương.
Quản Mân khiếp sợ đến nói năng lộn xộn, bà vừa vui mừng vì con gái không sao, vừa vui vẻ vì Đàm Văn còn sống, nhưng vẫn không giải thích được máu trên mặt đất là của người nào? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?! Còn có... Người đàn ông đi theo hai cô bé cùng nhau trở về là người nào?
Lúc Quản Mân còn đang hỗn loạn, người đàn ông đã ôm cậu bé trong tay đến trên ghế sa lon rồi đặt xuống, quay đầu lại đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú, dáng vẻ rất cẩn thận.
Quản Mân nhìn nhìn con gái và Đàm Văn, hỏi, "Đến tột cùng... Chuyện gì xảy ra?" Quản Tiểu Hồng chỉ người đàn ông nói, "Chú ấy gọi là Túc Hải, là chú ấy đã cứu chúng con."
"A..." Quản Mân là người làm việc trong ngành giáo dục lại rất có giáo dưỡng, vừa nghe con gái nói như vậy, cũng mặc kệ những cái khác, trước tiên liền nói cám ơn với đối phương.
Chẳng qua Túc Hải thoạt nhìn rất lãnh đạm, chỉ gật đầu với bà, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.
Quản Mân từ trong động tác và thái độ của hắn, nhìn ra người này hẳn không phải là người bình thường, nhưng tạm thời không quá để tâm, bởi vì bà chú ý tới cậu bé kia.
Đàm Văn đứng ở bên sô pha, rất lo lắng nhìn tình huống của cậu bé, trên đầu đứa nhỏ quấn băng vải dày, trên mặt còn có máu, có vẻ bị thương rất nặng.
"Nếu không thì đi bệnh viện?" Quản Mân lo lắng.
"Không thể đi!" Đàm Văn chợt ngẩng đầu nói, Quản Tiểu Hồng cũng ra sức lắc đầu, vừa bóp ngón tay, dáng vẻ rất lo lắng.
Quản Mân lúc này mới chú ý tới, hai tay con gái đều bị thương, trên tay còn có vết máu khô.
"Con bị thương sao?" Quản Mân vội vàng kéo con gái bảo bối qua kiểm tra, phát hiện trên đầu và cánh tay cô bé đều có vết xước, hơn nữa trên cổ, cánh tay còn có vết bầm do máu ứ đọng, nhìn giống như là đã đi đánh nhau. Quản Tiểu Hồng từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, Quản Mân còn chưa thấy bảo bối nhà mình cãi nhau với người ta, nói chi là đánh nhau.
Lúc không khí đang căng thẳng, Túc Hải đứng bên cửa sổ mở miệng.
Dùng giọng điệu bình thản, kể với Quản Mân chuyện đã xảy ra.
Lúc các học sinh nhìn thấy Đàm Văn mặc áo mưa ở trạm xe buýt, kỳ thực người đó cũng không phải là Đàm Văn, mà là một nữ sinh lớn lên rất giống với cô bé. Nữ sinh kia tuổi không sai biệt lắm với Đàm Văn, từ bé đã tiếp thu các loại huấn luyện mà đứa nhỏ bình thường sẽ không tiếp xúc, giá trị vũ lực tương đối cao.
Cô ta ở trạm xe giả vờ thành dáng vẻ về nhà sớm, để cho những bạn học khác nhìn thấy. Sau đó, cô ta cởi áo mưa, theo đường nhỏ đi lên núi, tới trước một sơn động.
Trong sơn động, một cô gái đang bất tỉnh, chính là Đàm Văn.
Đàm Văn lúc ở trạm thiên văn, gặp được Phương Bối Bối, Phương Bối Bối nhìn cô bé, bộ dáng rất kỳ quái, hỏi cô bé, "Ồ? Tôi vừa nhìn thấy cậu ở dưới chân núi mà, cậu không phải là đã về nhà sao?"
Đàm Văn lập tức ý thức được người nhà có thể đã gặp nguy hiểm, vội vàng rời khỏi đội ngũ đi xuống núi, mà lúc đi tới giữa sườn núi, cô bé bị người ta đánh ngất xỉu, chờ lúc tỉnh lại, đã thấy bản thân mình nằm ở lối vào một hang núi, ngoài cửa hang, một cô bé lớn lên có chút giống mình, kiểu ăn mặc cùng kiểu tóc đều giống bản thân như đúc, đang nghiêng đầu nhìn mình, cầm một khối kim loại hình tam giác trong tay, vật này có màu đen, giống như một tảng đá.
Đàm Văn nhanh chóng ngồi dậy.
Cô bé kia khoát tay, ném một cây gậy cho cô bé.
Đàm Văn tóm cây gậy, có chút không hiểu.
"Hôm nay hai ta chỉ có một người có thể sống, ngươi nếu giết được ta, vậy ngươi có thể tiếp tục làm Đàm Văn, nếu như ta giết ngươi, từ nay về sau ta chính là Đàm Văn." Cô bé kia mỉm cười nhìn chằm chằm Đàm Văn, ánh mắt kia, hoàn toàn không giống những cô bé ở lứa tuổi này, Đàm Văn cảm thấy, bản thân mình giống như là con mồi, cô bé kia là thợ săn, lúc này, là thời khắc săn giết con mồi của cô ta.
"Động tác phải nhanh nha..." Nữ sinh kia đột nhiên cười xấu xa nhắc nhở cô bé, "Chậm một chút, em trai ngươi cũng có khả năng biến thành người khác đó..."
Nữ sinh kia cười đắc ý, lại không có phát hiện, khi nghe được cô ta nhắc tới em trai, trong nháy mắt, ánh mắt Đàm Văn nhìn chằm chằm cô ta, đã thay đổi.
Trên thực tế, vào khoảng mấy ngày trước, Đàm Văn đã phát hiện hình như có người đang theo dõi mình, hơn nữa trong cặp xách của cô, bị người nào đó bỏ vào một tờ giấy, viết —— có người muốn thay thế ngươi, lúc cần thiết, giết chết người muốn hại ngươi, bằng không thì ngươi sẽ bị giết!
Người bình thường, nhận được tờ giấy như vậy có thể sẽ cho đó là trò đùa dai, nhưng Đàm Văn mơ hồ, luôn có một loại cảm giác, hình như có ánh mắt ác ý đang theo dõi cô bé.
Cho nên vài ngày trước Đàm Văn đã đi đến quán nhu thuật, tìm huấn luyện viên Ôn học thuật phòng thân, bởi vì trong nhận thức của cô, Ôn Tiểu Nhu là mạnh nhất, hơn nữa cô bé xem qua vài trận đấu của Ôn Tiểu Nhu, có mấy chiêu, cảm giác rất hữu dụng.
Đàm Văn sau khi học xong, về nhà thì vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, bởi vì cô bé với em trai ở cùng một phòng, cho nên em trai cũng học theo dáng vẻ của cô bé, học mấy chiêu phòng thân.
Cuối cùng, người còn sống từ trong sơn động đi ra ngoài, là Đàm Văn.
Sự thật chứng minh, huấn luyện viên Ôn thật sự có bản lĩnh, Đàm Văn nhờ ông dạy mình thuật phòng thân, huấn luyện viên Ôn lúc ấy hiểu lầm Đàm Văn có thể đã trải qua bạo lực học đường hay không, bị bạn học bắt nạt, cho nên dạy cô bé một số kĩ năng, đều là kỹ năng chuyên dùng để đối phó bạn cùng lứa tuổi chiều cao không sai biệt lắm.
Đối phương hoàn toàn không phòng bị Đàm Văn, không biết cô đã luyện qua mấy chiêu võ phòng thân, hơn nữa chiêu thức còn thần kỳ, cộng thêm Đàm Văn đã đọc mảnh giấy nhắc nhở trước, ra tay đặc biệt tàn nhẫn dứt khoát, cô bé vừa nghe nói em trai cũng gặp nguy hiểm, liền vô cùng tức giận, đều là bé gái chiều cao cân nặng giống nhau, ai sợ ai a!
Trên người Đàm Văn có vết thương, lại không muốn đưa tới sự chú ý, liền mặc áo mưa vào nhanh chóng chạy về nhà, kết quả về đến nhà đã phát hiện không đúng, trong nhà hai người đi đi lại lại, cũng không phải là ba mẹ của mình.
Lúc cô bé không biết làm sao, đột nhiên có người đưa tay từ phía sau, che kín miệng cô bé, lôi vào trong xe tránh né.
Đàm Văn tuy rằng sợ hãi, thế nhưng không có cách nào khác phản kháng, lúc này nghe được người phía sau cô bé thấp giọng nói, "Cháu không thể trở về, hung thủ giết cha mẹ cháu đã chiếm nhà của cháu, em trai cháu còn sống."
Cái thanh âm phía sau kia vô tình lại lạnh lùng, thế nhưng nghe lại rất chân thật, mỗi câu đều đơn giản, ngắn gọn... Đàm Văn lúc nghe được câu đầu tiên, biết mình đã mất đi ba mẹ, vô cùng thống khổ, nhưng không kịp chờ cô bé đau lòng sụp đổ, câu nói thứ hai đã đến, em trai cô bé còn sống, cô bé không thể sụp đổ!
Đàm Văn dùng thời gian cực ngắn trấn tĩnh lại.
Cứu cô bé chính là Túc Hải, Túc Hải nói cho cô biết, "Bọn họ có rất nhiều người."
Vừa nói, vừa lấy ra một khối đá hình tam giác.
"A..." Đàm Văn nhận ra tảng đá này, nữ sinh tấn công cô ban nãy, lúc đánh nhau vẫn luôn cố gắng dùng tảng đá này đập đầu cô.
"Đây là thói quen của bọn họ, lúc cướp giật thân phận, đều là đứa nhỏ tự mình lên sân khấu, dùng săn giết con mồi làm một loại nghi thức trưởng thành." Túc Hải cho cô bé một cái địa chỉ, "Cô gái này cũng là một trong những mục tiêu bị thay thế giống cháu, đêm nay hẳn sẽ có người đi giết cô bé, cháu đã giết chết được một người, mà người còn lại này, cháu cần liên thủ với cô bé kia, hai người nghĩ biện pháp giết chết cô ta. Em trai cháu hiện tại còn đang làm giải phẫu, đã thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng địa điểm đã bị bại lộ, sẽ có người đi giết hắn, ta hiện tại đi cứu nhóc ấy, cháu đi cứu cô bé kia, đợi một chút chú đi tìm cháu!"
Đàm Văn dựa theo địa chỉ, nhanh chóng chạy đi cứu người, mà cô bé đó chính là Quản Tiểu Hồng.
Hai cô gái liên thủ giết Quản Tiểu Hồng giả, mà thứ bọn họ dùng, chính là tảng đá hình tam giá rơi trên mặt đất mà tên giả mạo kia sử dụng làm hung khí.
Sau khi Túc Hải giải thích đơn giản sự việc, Quản Mân đã hiểu rõ chuyện thay thân phận này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Quản Mân đề nghị trực tiếp báo cảnh sát.
Túc Hải lại lắc đầu, "Đám người kia tin tức rất linh thông, chỉ cần xảy ra tình huống thay thế thân phận không thành công, bọn họ sẽ rất nhanh biến mất, nếu như báo cảnh sát, cũng chỉ nhận được thi thể, còn hung thủ có khả năng sẽ không bắt được."
Túc Hải vừa nói, vừa chỉ Đàm Văn và Quản Tiểu Hồng, "Đám người kia rất chuyên nghiệp, tất cả tình huống đột biến có thể xảy ra, bọn họ đều có phương pháp giải quyết, nếu muốn lôi bọn họ ra, không có khả năng đơn giản như vậy."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top