CHƯƠNG 50: NGHĨ CÁCH CỨU VIỆN
CHƯƠNG 50: NGHĨ CÁCH CỨU VIỆN
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Đoàn xe chia làm hai hướng nhanh chóng chạy tới khu vực nhà xưởng, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triệu Hổ và Mã Hán cùng với một đội đặc công trực tiếp tiến vào một bãi đậu xe ngầm gần nhà xưởng.
Mà Tần Âu và Lạc Thiên dẫn theo đội phá bom của Vương Bá* và một đội đặc công khác thì chạy thẳng đến khu vực nhà xưởng.
*Vương Bá: tổ trưởng tổ phá bom, biệt danh Vương Tiếu Nhân, xuất hiện lần đầu tiên ở quyển 13 chương 09
Bạch Diệp, Quản Tiểu Duyệt và Tiền Lâm, ba người vẫn còn đứng trên nóc nhà.
Tiền Lâm và Quản Tiểu Duyệt hai tên này, còn rất hăng hái, liên tục đặt câu hỏi đủ loại vấn đề với Bạch Diệp.
Chỉ là Bạch Diệp cũng không phản ứng hai người này mà là nghiêng đầu nhìn qua một hướng khác ở phía sau nhà xưởng.
Bởi vì chỗ họ đang đứng khá cao, cho nên khi đội xe cảnh sát chia ra bao vây khu vực nhà xưởng, Bạch Diệp đã chú ý tới.
"Cảnh sát tới rồi!" Quản Tiểu Duyệt và Tiền Lâm đều ra hiệu Bạch Diệp nhìn phía trước.
Nhưng Bạch Diệp hiển nhiên không thèm để ý tới phía trước, ông vẫn luôn nhìn chăm chú phía sau nhà xưởng...
Đột nhiên, Bạch Diệp nhảy xuống từ trên nóc nhà.
"A..?" Quản Tiểu Duyệt và Tiền Lâm nhìn lại đã thấy ông từ nóc nhảy xuống... Rất nhanh liền biến mất ở khu vực phía sau nhà xưởng có kết cấu rất phức tạp.
Quản Tiểu Duyệt và Tiền Lâm liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt lo lắng.
"Có thể gặp phải hay không?" Quản Tiểu Duyệt có chút lo lắng.
Tiền Lâm cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, nhưng đợi một lát vẫn không có hồi âm.
Lúc này, cửa chính nhà xưởng mở ra, xe cảnh sát tiến vào.
Mà những con chó robot tụ tập phía dưới khu vực đó cũng có trật tự mà tản ra, chỉ chớp mắt liền trở về vị trí công tác của mình.
Quản Tiểu Duyệt nhìn thấy xe cảnh sát trực tiếp đi đến khu vực nhà xưởng, liền muốn theo đường ống nước leo đi xuống.
Tiền Lâm nhỏ giọng hỏi cậu ta, "Hai chúng ta có phải gây họa rồi không?"
Quản Tiểu Duyệt "Chậc" một tiếng, "Ai biết, trước tiên phải đi tìm chú đã!"
"Không biết chú tìm được người chưa?" Tiền Lâm nhìn nhân viên cảnh sát sau khi vây quanh nhà xưởng, nhanh chóng mặc trang bị chống lửa tiến tới gần nhà xưởng, "Nhà xưởng đều bị cảnh sát vây quanh... Chú có thể bị bắt không?"
"Tôi ngược lại không sợ chú ấy bị cảnh sát bắt, tôi sợ chú ấy gặp phải Bạch Diệp!" Quản Tiểu Duyệt theo đường ống nước đi xuống, nhảy đến trên mặt đất, vỗ vỗ đất trên tay, "Bạch Diệp cho tôi cảm giác có chút kinh khủng..."
Hai người thương lượng một chút, quyết định trước tiên đi đến nhà xưởng nhìn xem tình huống.
...
Ngày hôm qua khi Bạch Ngọc Đường đến nhà xe dưới hầm này, đã phát hiện ga ra này có một phần là chỗ đậu xe cố định, có mấy chiếc xe đang đậu, thân xe có dán quảng cáo xưởng đóng hộp, anh đã hoài nghi, khu vực đậu xe cố định của bãi đỗ xe này, có thể thuộc về sở hữu của xưởng đóng hộp thức ăn... Vậy có khả năng bãi đỗ xe này sẽ có một lối đi thông đến bên trong xưởng đóng hộp.
Bãi đỗ xe công cộng đương nhiên sẽ có camera giám sát, nếu có xe từ nơi này ra vào, sẽ bị ghi lại... Cho nên Bạch Ngọc Đường vừa xuống xe, liền ngước mặt quan sát, Triệu Hổ và Mã Hán mang mấy đặc công, theo chỉ huy của Bạch Ngọc Đường, tìm khu vực không có lắp đặt camera.
...
Bạch Diệp căn cứ quan sát của mình khi đứng trên nóc nhà, đại khái hiểu rõ cấu tạo của nhà xưởng, nhớ kỹ đường đi.
Sau khi đi qua mấy ngõ ngách phức tạp, phía trước xuất hiện một bãi đỗ xe nhỏ.
Bạch Diệp đi vào, rất nhanh đã phát hiện một cánh cửa dẫn vào nhà để xe dưới hầm ở vị trí bí mật.
Nhìn chằm chằm cửa vào tối om trong chốc lát, Bạch Diệp không nhúc nhích, mà là đứng yên ở đó, quay đầu lại.
Trong nháy mắt khi ông quay đầu lại, phía trước xuất hiện một bóng dáng màu trắng thoáng qua, nhưng đối phương đã lấy tốc độ cực nhanh, trốn đến sau một chiếc xe.
Bạch Diệp nhìn chằm chằm chiếc xe kia trong chốc lát.
Hai bên đều đứng tại chỗ không di chuyển.
Bạch Diệp mở miệng trước, "Cứ đi như thế, sẽ bị bắt."
Nói hết lời, thì thấy sau xe, có một cánh tay cầm theo một cái hộp giấy đưa rai, đặt hộp giấy xuống nền đất, sau đó bóng người màu trắng lướt qua, rất nhanh liền biến mất.
Bạch Diệp đi qua, đưa tay nhặt hộp giấy kia lên, mở ra nhìn, bên trong có mấy bình thủy tinh đậy kín, được dán nhãn, ghi hai chữ —— huyết thanh.
Bạch Diệp nhíu nhíu mày, vội vàng cầm hộp chạy xuống bãi đỗ xe.
...
Nhóm Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã tìm được khu vực không có camera, chỗ này một mảnh tối om, đội đặc công mở đèn chiếu sáng, phát hiện bên trong có ba chiếc xe cũ nát đang đậu.
Một chiếc xe trong số đó có cốp sau không đóng chặt, lưu lại một cái khe hở...
Triệu Hổ đi tới, đưa tay định mở cốp sau, đột nhiên hai tay đều bị giữ lại.
Hổ Tử nhìn qua, cùng lúc bắt được tay hắn là Bạch Ngọc Đường và Ôn Tiểu Nhu.
Ôn Tiểu Nhu dẫn theo một nhóm đặc công, Tiêu Phi với đội chống bạo động đi nhà xưởng, còn cô mang đội đi theo xe của Bạch Ngọc Đường bọn họ.
Hai người này đột nhiên giữ tay Triệu Hổ lại... Mã Hán nghi ngờ ngồi xổm xuống, nghiêng tai lắng nghe, nhíu mày, "Có tiếng âm thanh..."
Tất cả mọi người không lên tiếng, nín thở, nghe được trong cốp sau, truyền đến thanh âm "Sh sh".
Một đặc công cầm tới một cây gậy cạy cốp xe, mọi người nhanh chóng lui về phía sau, đặc công kia dùng cây gậy đẩy cốp sau ra...
Nắp vừa mở ra, đèn chiếu sáng rọi sáng cảnh tượng trong cốp sau, mọi người vừa nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh.
Trong cốp xe có một người phụ nữ đang nằm co ro, mà để cho người ta lông tóc dựng đứng là... bên cạnh người phụ nữ, còn có mấy con rắn... mấy cái đầu hình tam giác đang ngẩng cao, đang phát ra tiếng shsh, cái đuôi đong đưa qua lại, cho thấy độ nguy hiểm của chúng nó.
Chỉ cần nhìn sơ thôi, đã thấy bầy rắn có rắn hổ mang, rắn đuôi chuông và rắn cạp nong... Ba loại rắn kịch độc, cũng không biết trong xe còn loài nào khác hay không.
*chú thích các loài rắn ở cuối chương
Người phụ nữ trong cốp xe vẫn nằm không nhúc nhích, mái tóc đen che mặt, nhưng nhìn kỹ, hẳn là còn hô hấp, không biết cô có bị rắn cắn không?
Triệu Hổ và Mã Hán đều nhìn sang Bạch Ngọc Đường, giống như đang hỏi —— đội trưởng, cái tình huống này...
Bạch Ngọc Đường cũng phân tích tình huống lúc này, nếu hành động lúc này, động tác cần phải cẩn thận, còn phải nhanh! Nếu như người trong xe đã bị rắn cắn, vậy khẳng định cần nhanh chóng cấp cứu.
Nếu như người nằm trong xe không bị cắn... Vậy trong quá trình bọn họ bắt rắn có khả năng người trong xe sẽ bị rắn cắn, dĩ nhiên, bọn họ cũng có có thể bị cắn...
Khoảng cách này, cũng không thể nổ súng bắn rắn... khoảng cách khá gần, rất có khả năng gây ngộ thương...
Cảnh sát đối mặt người xấu ngược lại không sợ, nhưng đối mặt cả bầy rắn độc, ít nhiều có chút bó tay bó chân... Bằng không thì gọi phòng cháy chữa cháy! Thế nhưng gọi phòng cháy chữa cháy vẫn phải đợi một lúc... Nước xa không cứu được lửa gần!
"Có thể dẫn đám rắn này ra khỏi cốp xe hay không?" Triệu Hổ thấy mấy con rắn kia chiếm giữ trong cốp sau, hình như không có ý tứ muốn đi ra.
"Mấy ngày nay nhiệt độ hơi lạnh, người trong xe hẳn là còn sống, cho nên nhiệt độ khá cao, ấm áp hơn bên ngoài, lũ rắn sẽ không chủ động rời đi..." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi Ôn Tiểu Nhu, "Tôi nghe qua một truyền thuyết..."
Ôn Tiểu Nhu đang cởi áo khoác, áo khoác một vòng một vòng quấn ở trên tay, vừa gật đầu, "Ừm, Công Tôn nói cho cậu đi?"
"Quả nhiên." Bạch Ngọc Đường kéo Triệu Hổ và Mã Hán lui về phía sau vài bước.
Một đội viên tổ đặc công đưa một thanh dao găm cho Ôn Tiểu Nhu.
Mã Hán hiếu kỳ hỏi Triệu Hổ, "Truyền thuyết gì?"
Triệu Hổ nhướng mày nhìn hắn, "Anh chưa từng nghe qua sao? Trước đó đội hình cảnh điều tra án giấu xác trong hang núi, thi thể bị giấu ở trong sơn động, lão Dương đi vào khám nghiệm tử thi, kết quả nhận ra tình hình không thích hợp, chờ phát hiện ra, một bầy rắn độc trong sơn động đã bao vây ông ấy với thi thể, sơn động đó chính là một ổ rắn."
Triệu Hổ vừa nói, vừa chép miệng về phía Ôn Tiểu Nhu, cô đang từ từ tới gần cốp sau xe, "Chị ấy cầm một con dao găm đi vào hang núi chém hết rắn, nghe nói tình hình lúc ấy vô cùng kinh khủng, ngay cả lão Dương đã trải qua trăm trận còn kinh sợ."
Mã Hán yên lặng nhìn nhìn mấy đội viên đội đặc công đang đứng một bên.
Một người trong đó gật đầu, biểu thị, "Không phải là người chuyên nghiệp không nên bắt chước theo..."
Vừa dứt lời, thì nghe bên kia có tiếng "shsh" truyền đến... Ôn Tiểu Nhu dùng tốc độ cực nhanh bắt được bảy tấc của một con rắn lôi ra ngoài giơ tay chém xuống, con rắn thứ nhất vừa bị chém đứt, con thứ hai đã bị cô nàng cực kì chuẩn xác kéo đi ra...
Bạch Ngọc Đường đại khái tính toán một, trong mười giây đã có ba con rắn bị lôi ra ngoài chém đứt... Hơn nữa Ôn Tiểu Nhu bắt rắn rất chuyên nghiệp, động tác thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng thật ra rất nhanh, mấy con rắn chính là không kịp phản ứng.
Cảnh tượng này làm cho Bạch Ngọc Đường nghĩ đến mấy con mèo trong nhà lúc bắt côn trùng... Lỗ Ban đừng nhìn bình thường ngơ ngác lại béo ú, nhưng bắt côn trùng so với người còn lợi hại hơn, cái móng béo kia chậm rì rì vỗ một cái, vậy mà côn trùng giống như không có phát hiện ra, sẽ bị móng vuốt kia đập một phát.
Ôn Tiểu Nhu nhanh chóng kiểm tra nữ sinh trong xe, phát hiện còn sống, hơn nữa trên người không có vết thương, hẳn là không bị rắn cắn, vội vàng để cho mấy đội viên đi lên đỡ cô bé ra.
Bạch Ngọc Đường lại đẩy mở cốp sau chiếc xe bên cạnh ra, quả nhiên... Tình huống tương tự chiếc xe lúc nãy.
Thế nhưng trên người nữ sinh trong xe này có máu, trên cánh tay và trên đùi cô bé đều có vết thương, xem ra là bị rắn cắn.
Ôn Tiểu Nhu cũng không nhiều lời, nhanh chóng tiến lên, rắn đều bị lôi ra chém.
Mã Hán đi qua mở xe, Triệu Hổ và Bạch Ngọc Đường mang người ra, chuẩn bị đưa tới bệnh viện.
Chiếc xe thứ ba được mở ra... Bên trong cũng có phụ nữ, nhưng lại không có rắn.
Ôn Tiểu Nhu vừa muốn đi nâng người ra khỏi xe, chợt nghe có người sau lưng nói, "Đừng nhúc nhích."
Ôn Tiểu Nhu sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, đã thấy Bạch Diệp không biết lúc nào đã chạy tới đây, ở phía sau bọn họ không xa.
Chú Diệp cầm trong tay một hộp giấy màu trắng, ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, nhìn phía dưới xe.
Bạch Ngọc Đường nhìn phía phía dưới chiếc xe mà Ôn Tiểu Nhu đang đứng gần... Liền thấy có một bóng mờ, đang di động...
"Cẩn thận!" Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhắc nhở, cùng lúc đó Ôn Tiểu Nhu đã nhảy lên cốp sau xe, sau đó dứt khoát vung dao, ghim một con rắn hổ mang từ phía dưới gầm xe đang phóng tới.
Phía dưới xe lúc này không còn rắn, thế nhưng Bạch Ngọc Đường cảm thấy có khả năng có cá lọt lưới trốn ở nơi nào đó, đây là bãi đỗ xe công cộng, lỡ như còn sót lại một hai con rắn, nếu có người vô ý bị nó tấn công thì sẽ rất nguy hiểm.
Mã Hán gọi điện cho đội phòng cháy chữa cháy, để họ nhanh chóng tới kiểm tra lần nữa.
Người phụ nữ trong chiếc xe thứ ba cuối cùng cũng được cứu ra, trên người cũng có vết thương.
Ngoại trừ nữ sinh trong chiếc xe đầu tiên được kiểm tra sơ bộ là không có vết thương, hai người còn lại đều bị rắn độc cắn bị thương.
Việc này không được chậm trễ, sau khi Mã Hán và Triệu Hổ thông báo cho bệnh viện, tức khắc đưa người đi cấp cứu.
Bạch Diệp đưa hộp huyết thanh cho hai người bọn họ.
Đưa mấy người kia rời đi, Bạch Ngọc Đường và Ôn Tiểu Nhu mang mấy đặc công đi theo Bạch Diệp, từ bãi đỗ xe theo con đường tắt đi qua nhà xưởng.
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, hỏi Bạch Diệp, "Chú Diệp, chú lấy được huyết thanh ở đâu ạ?"
Bạch Diệp suy nghĩ một chút, trả lời, "Nhặt."
Bạch Ngọc Đường và Ôn Tiểu Nhu đều không thể nào tin được mà nhìn ông —— nhặt?
Bạch Diệp gật đầu, "Vừa rồi chú phát hiện một người, hắn đặt chiếc hộp trên mặt đất, sau đó tự mình bỏ chạy."
"Người nào ạ?" Bạch Ngọc Đường nhớ lại những manh mối đã thảo luận với Triển Chiêu trước đó, cảm thấy "tên bắt cóc" kia vô cùng "đáng nghi", việc hắn bắt cóc Thạch Nham Thạc quả thực chính là giúp bọn họ đại ân, hơn nữa chỉ cần hai trăm năm mươi đồng tiền chuộc, hành động này mang tính sỉ nhục rất mạnh, rõ ràng là đang giễu cợt người Thạch gia, nếu không phải là hắn, trận tử cục này thật sự không dễ phá.
Mục đích chủ yếu của người này, hẳn chính là tới cứu người, từ điểm hắn mang huyết thanh theo, có thể cho thấy hắn nắm rõ hướng đi của Thạch Nham Thạc và Vương Trân như lòng bàn tay, người kia rốt cuộc là ai đây?
Bạch Diệp nhìn thấy đôi mắt trông mong của đứa nhỏ, nhún vai một cái, "Hỏi ta có ích lợi gì, phải hỏi hai người gây họa kia."
Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, "Gây họa..."
Bên trong xưởng đóng hộp.
Tần Âu và Vương Bá kiểm tra nhà xưởng, quả nhiên phát hiện có bom, chẳng qua đã bị dỡ bỏ, không còn sử dụng được.
Lạc Thiên và Tiêu Phi leo lên cái giá, mang Thạch Nham Thạc bị treo ở trên máy trộn bê-tông xuống đất.
Quản Tiểu Duyệt và Tiền Lâm đứng ở bên ngoài tuyến phong tỏa do lực lượng cảnh sát dựng lên, đang nhìn xung quanh, lúc này, điện thoại di động của Quản Tiểu Duyệt vang lên thông báo.
Nhanh chóng cầm lên nhìn, nhận được một tin nhắn —— ba phần đơn đặt hàng, hai phần có tranh chấp, một phần đã hoàn thành, phải cẩn thận xử lý.
Quản Tiểu Duyệt liếc mắt nhìn trời —— hỏng bét.
Tiền Lâm xoay mặt nhìn hắn —— làm sao á?
Quản Tiểu Duyệt nháy mắt với hắn, bả vai đã bị người vỗ một cái.
Hai người cả kinh, quay đầu lại, thì thấy Bạch Ngọc Đường đã ở phía sau hai người bọn họ.
"Đến SCI tâm sự một chút?" Bạch Ngọc Đường cười hỏi hai người bọn họ.
Quản Tiểu Duyệt và Tiền Lâm giả ngu pha trò, nói để cho Bạch Diệp đi là được rồi, bọn họ cùng nhau bị kẹt ở trên nóc nhà, hỏi Bạch Diệp là được, thời gian không còn sớm, hai người phải đi về chuẩn bị tiết mục ngày mai...
Hai người muốn chạy, Bạch Ngọc Đường làm sao có thể thả hai người bọn họ đi, ấn bả vai Quản Tiểu Duyệt, thấp giọng hỏi, "Cậu có quen một người tên là Đàm Văn không?"
Dưới chân Quản Tiểu Duyệt đột nhiên dừng lại.
Tiền Lâm cũng sửng sốt.
"Bọn tôi tìm được thi thể một nữ sinh..."
Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, Quản Tiểu Duyệt chợt quay đầu lại, "Tìm được ở đâu? Chết như thế nào?"
Phản ứng này của cậu ta ngược lại làm cho Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngoài ý muốn... Bộ hài cốt kia, thân phận thật sự có khả năng là Quản Tiểu Hồng chân chính mà không phải là Đàm Văn, lẽ nào Quản Tiểu Duyệt không biết?
===---0o0o0o0---===
* rắn hổ mang 眼睛蛇 là tên gọi chung của nhiều rắn độc thuộc họ Rắn hổ, hầu hết trong số đó thuộc chi Naja. Tất cả các loài rắn hổ mang đều có nọc độc, có khả năng nâng phần đầu cơ thể lên và bành phần cổ ra tạo thành hình dạng mang phồng khi bị đe dọa. Hai loại rắn không có nọc độc, rắn mũi lợn và rắn hoa cỏ sọc, cũng dựng đứng lên và phồng mang nhưng không được xem là "rắn hổ mang"; tương tự như vậy, một số loài rắn có nọc độc, chẳng hạn như rắn mamba đen, cũng có khả năng bành phần da cổ ra nhưng không được gọi là "rắn hổ mang".
* rắn đuôi chuông 响尾蛇 hay rắn chuông hay rắn rung chuông là một nhóm các rắn độc thuộc các chi Crotalus và Sistrurus thuộc phân họ Crotalinae ("rắn hang") với đặc điểm chung là cái đuôi của chúng có thể rung và kêu lên lúc săn mồi và cảnh báo khi có nguy hiểm. Có 32 loài rắn chuông với khoảng 65-70 phân loài, tất cả chúng đều là loài bản địa châu Mỹ, từ phía nam Canada đến miền trung Argentina. Hầu hết những con rắn đuôi chuông đều rất độc. Lượng nọc độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của các con mồi như chuột, chim và một số loại động vật nhỏ khác, sau đó khiến cho tim của nạn nhân ngừng đập chỉ một vài phút sau khi bị cắn. Theo thống kê ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 7000 đến 8000 nạn nhân bị rắn đuôi chuông cắn với khoảng 10 người chết. Các trường hợp bị rắn đuôi chuông cắn đa phần do dẫm lên hoặc bước gần chúng. Khi bị cắn bởi rắn đuôi chuông, chất độc từ răng nanh của chúng sẽ ngấm vào vết thương, vào máu, làm phá vỡ các tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm. Sau khi bị cắn, vết thương sẽ sưng lên và đau dữ dội. Kèm theo đó, nạn nhân sẽ cảm thấy lo lắng, buồn nôn và dần yếu đi, suy tim và chết sau đó từ 6 đến 48 tiếng. Nếu được cứu chữa bằng huyết thanh trong 2 tiếng đầu tiên, nạn nhân sẽ có cơ hội hồi phục nhanh chóng. Trẻ em khi bị rắn cắn thường có các triệu chứng nguy hiểm hơn người lớn.
* rắn cạp nong 蝰蛇 hay còn gọi rắn đen vàng, rắn ăn tàn, tu cáp đổng (dân tộc Tày),[2] ngù tắm tàn (dân tộc Thái) (danh pháp hai phần: Bungarus fasciatus) là một loài rắn cạp nia sinh sống ở Ấn Độ, Bangladesh, Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Nó là loài dài nhất trong chi Cạp nia.
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top