CHƯƠNG 45: SÀNG LỌC
CHƯƠNG 45: SÀNG LỌC
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Hai người bạn gái cũ của Thạch Nham Thạch kể lại cho SCI nghe những chuyện sợ hãi và dằn vặt mà họ phải chịu trong lúc hẹn hò với Thạch Nham Thạc.
Cũng không thể trách hai người vì sao không báo cảnh sát, đầu tiên, hai cô không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào, Thạch Nham Thạc thường dùng cách đe dọa trên tinh thần với các cô hơn trên thể xác, việc này dẫn đến việc muốn tìm ra chứng cứ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nơi hắn gây án cùng với những người chứng kiến, đều là người của Thạch Nham Thạc, không ai sẽ làm chứng cho họ.
Thạch Nham Thạc lại là người có quyền có thế, hơn nữa hai cô gái thật sự đã bị hù dọa thảm, cảm giác có thể còn sống đến lúc rời khỏi hắn, không có bị dây dưa, phảng phất như từ trong miệng quái vật ăn thịt người chạy thoát ra, giữ được mạng đã là vô cùng may mắn. Hai người đều lựa chọn tránh né Thạch Nham Thạc, đổi cả công việc đang làm, thay đổi cả hình dáng và phong cách trước đó, hai vị mỹ nữ đều nỗ lực ăn uống, chỉ mong mình biến thành tên béo, tốt nhất là khi chạm mặt lần nữa, Thạch Nham Thạc không thể nhận ra họ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm họ hỏi chuyện, cũng không quá hi vọng có thể tìm ra bằng chứng từ hai người này để buộc tội Thạch Nham Thạc, mà chỉ muốn thông qua những gì các cô trải qua thu thập thêm một ít thông tin, tra được nhiều chứng cứ phạm tội của Thạch Nham Thạc.
Tiểu Ái và Na Na chỉ nói mấy câu, Triển Chiêu đã nghe được không ít manh mối.
Đầu tiên, chính là chi tiết đường hầm và tiếng giọt nước, hai chi tiết này tương đối đặc thù.
Triển Chiêu hết sức tò mò mà hỏi hai người, "Loại hình phụ nữ mà Thạch Nham Thạc yêu thích..., hai em là sau khi chia tay mới biết, hay lúc hẹn hò đã biết?"
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, hai người đều nói, lúc hẹn hò họ đã phát hiện ra, hắn sẽ tự lựa chọn trang phục cho họ, nhất định bắt họ phải duy trì một kiểu tạo hình, nói chung là siêu biến thái! Đời này họ đều không muốn nói chuyện yêu đương nữa, quá nguy hiểm.
"Có thể nói tỉ mỉ chi tiết đường hầm và tiếng giọt nước này không?" Triển Chiêu hỏi.
Hai người nhớ lại một chút, nói Thạch Nham Thạc rất kỳ quái, tên này hình như rất yêu thích đường hầm, cái loại không gian vừa hẹp vừa âm u này, bản thân hắn lúc ở nhà, không có việc gì liền thích đi tới đi lui dọc hành lang, nhà hắn khắp nơi đều thiết kế những hành lang dài, giống như là một mê cung khổng lồ, hơn nữa còn không thích lắp đèn, vô luận là buổi sáng hay tối, hàng lang đều rất âm u, rất kinh dị. Hắn và mẹ hắn rất hay đột nhiên xuất hiện ở hành lang.
Nhà của Thạch Nham Thạch hình như còn có những chỗ bí mật, hoặc đơn giản là một căn hầm.
Hai cô gái có đôi khi vừa thiếp đi một lúc, tỉnh lại đã ở trong đường hầm tối tăm, sau đó thì nghe được những tiếng thét chói tay rất điên cuồng, đủ loại khủng bố, hai cô gái trực tiếp bị hù dọa đến choáng váng... Đến khi tỉnh lại, đã ở trong phòng của mình lúc ban đầu, thế cho nên hai cô đều cho rằng mình đang nằm mơ. Thẳng đến khi nhìn thấy những chỗ bị trầy da và máu ứ đọng lưu lại trên người lúc hốt hoảng chạy trốn trong đường hầm, mới khẳng định mình không phải là nằm mơ.
Bạch Ngọc Đường và Phí Mục đều hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu —— này là trạng thái tâm lý gì?
Triển Chiêu nhún vai —— này không phải là trạng thái tâm lý gì cả mà Thạch Nham Thạch tên này căn bản là một tên biến thái...
Triển Chiêu hỏi hai cô thời gian giao du với Thạch Nham Thạc là bao lâu, đều không dài, khoảng hai ba tháng, hơn nữa thời gian chân chính ở chung với nhau chỉ khoảng một tuần, Tiểu Ái là trải qua một lần liền bị dọa sợ vội vàng chia tay, Na Na trải qua đại khái chừng ba lần.
"Thạch Nham Thạch thật ra từ từ gia tăng mức độ hù dọa, lần sau so với lần trước càng dọa người hơn." Na Na nhìn nhìn ba người đối diện, hạ giọng nói, "Các anh có phải hay không đã tra được Thạch Nham Thạc có phạm tội gì?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy cô đang ám chỉ chuyện gì đó, liền hỏi, "Em biết hắn đã làm gì sao?"
"Em hoài nghi Thạch Nham Thạc... từng giết người." Na Na nói xong, Tiểu Ái và Trần Du đều ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người còn không giống nhau.
Trần Du là vẻ mặt khiếp sợ, Tiểu Ái lại là đồng tình mà gật đầu với Na Na, hiển nhiên cô cũng có ý nghĩ như vậy.
Triển Chiêu để cho cô nói cụ thể hơn một chút.
"Thạch Nham Thạc người này, hắn sẽ hỏi em rất nhiều sự tình trong nhà, nói thí dụ như bao lâu thì liên lạc với người nhà, khoảng bao lâu thì về nhà, quan hệ với người nhà tốt hay không, trong nhà có anh chị em, có được cưng chiều hay không..."
"Vừa hẹn hò đã bắt đầu hỏi những thứ này?" Phí Mục cảm thấy như vậy không thích hợp lắm.
Triển Chiêu đừng nhìn là một tiến sĩ tâm lý học, chẳng qua ở phương diện này ngược lại không hiểu lắm, chủ yếu bản thân anh kinh nghiệm hữu hạn, anh với Bạch Ngọc Đường thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiểu rõ ràng gia cảnh của đối phương, ngược lại không biết các cặp đôi khác khi hẹn hò sẽ như thế nào, hỏi thăm quan hệ của đối phương với người nhà là để làm gì.
"Hỏi như vậy có vấn đề gì sao?" Triển Chiêu khiêm tốn xin chỉ bảo.
Không đợi Na Na và Tiểu Ái mở miệng, Trần Du thì ở bên cạnh đã lắc đầu, "Làm gì có chuyện khi hẹn hò sẽ hỏi như vậy... Hỏi mấy chuyện này, cơ hồ là khi đã quen lâu mới bắt đầu hỏi tới, từng chút một, tên này trực tiếp hỏi như vậy rất là đáng nghi, chỉ còn thiếu hỏi thẳng ra tới 'Nếu em bị mất tích, người nhà có thể sớm phát hiện ra hay không'..."
Trần Du thuận miệng nói một câu, không nghĩ đến Tiểu Ái và Na Na liên tục gật đầu với cô, ý tứ kia —— không sai! Hắn chính là muốn hỏi chuyện này!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm giác có chút nguy hiểm...
"Mấy người tụi em, không chỉ có tướng mạo khá tương tự, còn có một ít điểm giống nhau." Na Na nói tiếp, "Bọn em đều không phải là người thành phố này, quê nhà đều ở khá xa, hơn nữa tính cách tương đối hướng nội, ở nơi này không có quá nhiều bạn bè. Mặt khác, quan hệ với người trong nhà đều không quá thân mật, một năm cũng không nhất định sẽ trở về một lần."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, "Có ai trong số bạn gái cũ của Thạch Nham Thạc cha mẹ đều mất, chỉ có một mình không?"
Tiểu Ái và Na Na đều liếc mắt nhìn Triển Chiêu, đồng thời gật đầu "Tụi em có biết một cô bé, gọi Nhạc Nhạc, ba mẹ mất sớm, được bà nội nuôi lớn, về sau bà nội bị bệnh qua đời, cô bé chỉ còn một mình, tính cách hướng nội cũng không có bạn bè gì cả, Thạch Nham Thạc cũng từng giao du với cô bé vài ngày sau đó chia tay, thế nhưng về sau tụi em không nhìn thấy cô bé đó nữa."
"Không thấy nữa?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường lấy ra một xấp ảnh chụp để cho hai người chỉ ra người nào là Nhạc Nhạc.
Hai người nhìn một lần, lắc đầu, đều nói không có hình của cô bé đó.
"Hai em biết họ tên đầy đủ của cô bé không?" Phí Mục hỏi.
"Em ấy hình như họ Đổng, gọi là Đổng Nhạc Nhạc hay Đổng Tiểu Nhạc, là một thợ trang điểm."
Phí Mục nhớ lại một chút... Được mệnh danh là một trong ba máy vi tính hình người của cục cảnh sát, Phí Mục rất nhanh liền nhớ đến thông tin hành khách trong một chuyến bay mà Thạch Nham Thạch từng đi, "Gọi là Đổng Hân Nhạc, lần đó Thạch Nham Thạc đi nước ngoài có dẫn theo cô bé này, cùng đi sau đó cùng nhau trở về, nhưng về sau thì không gặp hắn đi cùng cô gái này nữa..."
Nói đến đây, Phí Mục lại mở một phần tài liệu thông tin vài chuyến bay, "Thạch Nham Thạc xảy ra loại tình huống này cũng không phải một lần, vài lần đi nước ngoài hắn đều sẽ dẫn theo một cô gái, thế nhưng sau đó thì không xuất hiện cùng cô gái đó nữa... Chúng tôi ngay từ đầu cho rằng đây là quan hệ công việc, hoặc tên này đào hoa quen nhiều bạn gái.... Ngược lại không điều tra theo hướng này."
"Cô bé này có thông tin mất tích không?" Triển Chiêu chụp lại thông tin chuyến bay gửi cho Tưởng Bình, để cho cậu điều tra một chút.
Chỉ một lát sau, Tưởng Bình đã gửi thông tin qua, nói rằng người nhà của cô gái này không có báo mất tích, thế nhưng thẻ ATM tiêu dùng, chi phí điện nước vân vân đều đã dừng lại ở nửa năm trước, người này xem ra đã mất tích từ nửa năm trước.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ý thức được có điểm không ổn, một người mà một chút dấu vết sinh hoạt cũng không có... hơn phân nửa là gặp phải cái gì bất trắc. Liên hệ đến miêu tả của Na Na, loại biện pháp "Sàng lọc" bạn gái này của Thạch Nham Thạc, tên này ngoài mặt đổi bạn gái đổi đến nhanh chóng, mang danh đào hoa, không lẽ chỉ là thủ thuật che mắt, sau lưng chính là tìm kiếm những cô gái không có nơi nương tựa không người quan tâm, sau đó tiến hành hành vi trái pháp luật?
Chuyện này không thể cho qua như vậy.
Triển Chiêu sửa sang lại tất cả thông tin chuyến bay mà Phí Mục thu thập được gửi cho Tưởng Bình, để cho cậu tra xem còn có bao nhiêu người có tình huống tương tự với Đổng Hân Nhạc hay không.
Vụ án này càng điều tra càng thấy đáng sợ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút ngồi không yên, SCI là điều tra hình sự, tính chất rất khác so với bên tổ điều tra kinh tế của Phí Mục, Phí Mục bên kia chậm một chút nhiều nhất là tiền mất, bên này chậm một chút có lẽ sẽ có thêm người mất mạng. Thạch Nham Thạc nếu thật sự là đang sàng lọc con mồi, vậy đối tượng khẳng định không phải chỉ có Đổng Hân Nhạc, hơn nữa những cô bé này hắn đều giết hại sao? Nếu thật sự có án mạng, hắn đã xử lý thi thể nạn nhân ở đâu? Chôn ở nhà? Nếu không bị giết có khả năng đều bị nhốt lại?
Triển Bạch hai người đương nhiên càng nghiêng về vế sau, chỉ cần không chết là có thể tìm cách cứu ra.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy lần này đi tham gia hôn lễ, việc muốn tra hơi nhiều, không chỉ là đồ cổ văn vật, còn phải tìm đầu mối của mấy vụ án mất tích này, chỉ là không biết tên này có giấu người hoặc thi thể ở nhà hay không nữa?
Triển Chiêu hỏi Na Na và Tiểu Ái, "Trong nhà Thạch Nham Thạc có khu vực cấm hoặc là những chỗ cấm kỵ không cho đến gần hay không?"
Hai người suy nghĩ một chút, nói nhà hắn rất lớn, có vài chỗ trong khuôn viên nghe nói là kho hàng hoặc là đang sửa chữa, không cho vào, đều bị khóa lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gãi đầu, nhà tên này rất rộng, phòng ốc tất nhiên sẽ nhiều, hơn nữa hắn còn có rất nhiều bất động sản, tùy tiện giấu mấy người ở một chỗ nào đó, khả năng tra được là rất khó.
Hai người đều nhìn Phí Mục —— anh theo dõi hắn lâu như vậy, có phát hiện nơi nào khác thường hay không?
Phí Mục suy nghĩ một chút, nhíu mày, "Thật sự có thể..."
"Có thể gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn chằm chằm.
"Thạch Nham Thạc bởi vì buôn bán, tất nhiên sẽ có rất nhiều kho hàng, là sản nghiệp của hắn hoặc đi thuê, dùng để chứa hàng, vận chuyển hàng hóa các loại, hắn thường xuyên thay đổi vị trí kho hàng, hơn nữa công tác giữ bí mật rất được coi trọng. Bọn tôi lúc điều tra cũng hoài nghi hắn có phải dựa vào việc này để di dời tang vật hoặc tiến hành buôn lậu vật phẩm hay không, hiện tại suy nghĩ theo hướng này... Những kho hàng của tên này có thể là nơi hắn sát hại nạn nhân hoặc là giam giữ họ..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mở to mắt nhìn hắn —— anh nói như vậy, Thạch Nham Thạc chẳng lẽ là một tên buôn người sao?
Phí Mục cũng mở to hai mắt nhìn hai người họ —— phương diện này tôi làm sao biết, tôi giao tiếp với con số, hai cậu mới giao tiếp với biến thái có được hay không...
Tính chất của vụ án lại một lần nữa thay đổi, Phí Mục còn có chút chi tiết muốn hỏi thăm Tiểu Ái và Na Na, lấy ra một đống ảnh chụp, phần lớn là các loại tác phẩm nghệ thuật, để cho hai người nhìn xem, khi ở trong nhà Thạch Nham Thạc họ đã từng thấy qua chưa.
Công tác này có vẻ rất tốn thời gian, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lưu lại Phí Mục đang hăng hái hỏi, hai người bọn họ liền đi ra ngoài trước.
Ra khỏi phòng nghỉ, hai người thương lượng bước tiếp theo làm sao bây giờ. Vụ án này không điều tra không biết, nếu như mấy vụ án năm đó có quan hệ với Thạch Nham Thạc, vậy thằng nhóc này nhiều năm như vậy không chỉ không thu tay lại, còn càng làm càng lớn. Mặt khác, Thạch Nham Thạc, mẹ hắn còn có Úc Tuệ, ba người này đến tột cùng người nào có bệnh?
Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, "Lúc trước tôi cảm thấy Thạch Nham Thạc kết hôn với Úc Tuệ đã cảm thấy không đúng, Phí Mục cũng nói, mẹ hắn chẳng những không ngăn cản còn rất ủng hộ... Trên cổ Úc Tuệ lại vừa lúc có một vết sẹo dài như vậy..."
Triển Chiêu hỏi, "Cậu cảm thấy, Thạch Nham Thạc cố ý tìm anh hai, đổ lỗi chứng bệnh lên Úc Tuệ, mục đích thực sự mà tên này cưới Úc Tuệ là muốn cô ấy làm người chịu tội thay cho bản thân hắn?"
Bạch Ngọc Đường hỏi lại, "Có khả năng không?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng hỏi, "Có khả năng sao?"
Hai người đứng ở ngoài cửa phòng làm việc ngây người, cùng lúc đó, trong phòng làm việc lại truyền đến từng đợt tiếng cười.
Hai người đều quay đầu lại, chuyện gì vui vẻ như vậy?
Trong phòng làm việc, Tưởng Bình đang chiếu video phát sóng trực tiếp cuộc thi tài ẩm thực lên màn hình lớn, mọi người vừa xem vừa cười nghiêng ngả, có vẻ rất hứng thú.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu ra sao, đây không phải là video cuộc thi nấu ăn sao? Nhìn người ta nấu ăn lại vui vẻ như vậy à?
Hai người đi vào văn phòng, ngẩng đầu nhìn lên màn hình, thì thấy có hai màn ảnh chiếu video phát sóng trực tiếp, một là nhìn toàn cảnh, một là quay cận cảnh nhóm Bạch Diệp. Nhìn đến bảng xếp hạng lượng người xem, đội Bạch Diệp đang đứng đầu, bỏ những đội khác rất xa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gãi gãi đầu, lòng nói được hoan nghênh như vậy? Chú Diệp trước đó chưa từng tham gia mấy thể loại này... Quả nhiên chú Diệp là người gặp người thích sao? Đẹp trai như vậy!
Một bên, Trần Gia Di và Tề Nhạc vừa ôm bụng cười vừa xua tay, ý tứ là —— không phải vậy, quá buồn cười!
Phía dưới màn hình phát sóng trực tiếp có khu bình luận, thấy bình luận liên tục hiện lên.
"Oa, chú radar đao pháp siêu nhanh!"
"Miếng cà chua cắt ra hình dạng cầu vồng!"
"Chú Đũa chính là tiên nhân trứng ốp la!"
"Đó là tròn hoàn chỉnh a! Chiên ra trứng thiệt tròn!"
"Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhiều năm như vậy của ta cũng chữa hết rồi!"
...
Trong phòng phát sóng trực tiếp, Bạch Diệp đang cầm cối xay của ông chậm rãi pha cà phê, nhìn hai trợ lý dao trứng bay loạn trên không, còn có chút cảm khái đây —— hai người này chính là nam nhân sợ chọn sai nghề đi, sớm làm đầu bếp xem ra tốt hơn?!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top