CHƯƠNG 15: QUY LUẬT
CHƯƠNG 15: QUY LUẬT
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Khi nhóm Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp chạy xe đạp địa hình mới mua về tới cabin nghỉ dưỡng, nhóm người Triển Chiêu cũng sớm về tới.
Trong phòng nhỏ có không ít người, mấy người Từ Liệt sát vách đều tới. Hai cục cưng được đặt bên trong rào chắn bò tới bò lui, các cặp đôi tụ hợp trong sân uống rượu nói chuyện, nhìn rất thư giãn.
Đám người sát vách này kỳ thực là tới cọ cơm, Bạch Diệp ban nãy ở siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mang tổ hai người đầu bếp đi chuẩn bị bữa tối. Bạch Ngọc Đường bỏ đồ vật xuống, vào phòng, nhìn thấy Triển Chiêu ngồi xếp bằng trên ghế salon, dựa vào Lisbon, cầm ipad đang xem video.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, buổi sáng xem tivi buổi tối xem video, vậy còn nghỉ phép làm gì, ở nhà xem cũng được... Đi tới phía sau sô pha, Bạch Ngọc Đường vừa muốn liếc xem Triển Chiêu đang xem cái gì, thì nghe được một tiếng cười hơi quen thuộc truyền đến, "Ha ha ha ha..."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Thằng nhãi này..."
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, hỏi, "Cậu quen biết hắn sao?"
"Không quen, chẳng qua..." Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, ra hiệu về phía Triệu Hổ đang đùa bé Bắp trong phòng khách, "Hắn có qua lại với Hổ Tử."
Triển Chiêu thì có chút tò mò, giơ tay lên vẫy vẫy Triệu Hổ.
Triệu Hổ chạy tới, thấy Bạch Ngọc Đường ra hiệu hắn nhìn màn hình, cúi đầu nhìn thoáng qua.
"Ồ..." Trong kẽ răng Hổ Tử nặn ra một thanh âm ghét bỏ, ngũ quan trên mặt đều chen đến cùng một chỗ.
"Cậu có đụng chạm với hắn sao?" Triển Chiêu hỏi.
Hổ Tử "Chậc" một tiếng, "Thằng nhãi này ít nhiều có chút bệnh, mỗi lần đều đến hiện trường phát sinh án mạng quấy rối, dẫn theo đoàn đội chụp ảnh lớn lối tìm đường chết. Lúc trước em có tham gia điều tra một vụ án mạng với đội cảnh sát hình sự, ở hiện trường bố trí sẵn bẫy rập, chuẩn bị chờ hung thủ mắc câu. Kết quả tên này vậy mà dám lén chạy vào quay video, cuối cùng đánh cỏ động rắn làm cho tội phạm chạy rồi, đến bây giờ còn chưa bắt được đây!"
Triển Chiêu nhíu mày, "Các cậu không kiện hắn tội gây trở ngại phá án à?"
"Kiện rồi nhưng không được, thằng nhãi này cáo già lắm, đều là đá bóng sát ranh giới*, giả ngu nói không biết chỗ đó là hiện trường, đặc biệt đáng ghét." Hổ Tử rất khó chịu, "Hơn nữa, tên này mỗi lần đều có thể sớm biết hiện trường án mạng ở đâu, em cảm thấy hắn có nội ứng trong cục cảnh sát."
"Thế nhưng chúng ta đến hiện trường vụ án lại chưa từng gặp qua hắn." Triển Chiêu nhớ lại một chút, quả thật chưa từng gặp qua.
"Cơ bản đều là vụ án của đội cảnh sát hình sự, nếu không thì chính là đã kết án rồi, hơn nữa vài vụ án không công khai hắn cũng biết, nói chung rất tà môn." Hổ Tử nói còn nhờ Tưởng Bình điều tra qua, thế nhưng không có tra ra đầu mối gì.
Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Như vậy à..."
Triệu Hổ không giải thích được mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— vì cái gì đột nhiên hỏi hắn chuyện này?
Bạch Ngọc Đường hơi nhún vai, cũng hỏi Triển Chiêu làm sao lại xem video của thằng nhãi này.
Triển Chiêu nói tên này đang ở dưới chân núi quay video, ban nãy nhìn thấy, Lam Kỳ cũng biết hắn.
"Không phải đâu, hắn tới chỗ này á?" Triệu Hổ nhìn trời chính là một cái liếc mắt, "Xúi quẩy nha!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, "Xúi quẩy?"
"Thằng nhãi này thật sự là ôn thần!" Triệu Hổ bĩu môi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Đường đang ngồi trên sô pha bên cạnh xem hợp đồng —— có ôn bằng anh hai sao?
Bạch đại ca ngẩng đầu, liếc nhìn hai đứa em.
"Không phải là một loại ôn với đại ca đâu." Triệu Hổ vén đuôi Lisbon lên, ngồi xuống ghế sa lon, cầm điện thoại di động của Triển Chiêu qua, tìm trang chủ của Chim Cười Dị, "Trang chủ của hắn có báo trước, mỗi lần muốn đi chỗ nào cũng sẽ gửi thông báo trước."
Quả nhiên, ở trang chủ video của hắn có gửi báo trước —— chủ đề tháng này: điều tra sự kiện giết người thùng đựng hàng khu khối vuông.
"Chỗ hắn đi không phải đều là hiện trường án mạng cũ sao?" Triển Chiêu hỏi, "Vậy có quan hệ gì với việc hắn ôn hay không?"
"Mỗi lần sau khi video của tên này phát sóng, đều sẽ phát sinh vụ án cùng loại." Triệu Hổ nói Ngải Hổ đã nói với hắn chuyện này.
"Những vụ án mô phỏng theo tương tự đó cũng không phải là trăm phần trăm mô phỏng theo, chỉ mô phỏng theo đại khái, người sáng suốt vừa thấy thì sẽ cảm thấy có chút quan hệ, nhưng không tìm ra chứng cứ thực sự để chứng minh là do video của hắn mà phát sinh." Triệu Hổ nhắc tới vẫn rất khó chịu, "Hơn nữa, mỗi lần vụ án xảy ra vẫn đều không phải là sau khi hắn phát sóng video, mà là ở trước khi phát sóng, có thể nói là trong lúc hắn ghi hình video thì cùng lúc xảy ra án mạng.
"Vụ án không tới trên tay chúng ta ý tứ là chỉ gây án một lần?" Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với vụ án này.
"Có một bộ phận phá rồi, đều là gây án một lần, thủ pháp thô ráp, vẫn có một ít chuyện ngoài ý muốn giống vậy, sau đó còn dư lại một ít trường hợp còn không có phá án." Triệu Hổ để cho Triển Chiêu vào kho tài liệu của Tưởng Bình mở tài liệu, thư mục tên là "Ngu xuẩn số 3".
Triển Chiêu mở thư mục ra, bên trong kho lưu trữ có tổng hợp sự kiện hư hư thực thực, bên trong thật sự có thư mục "Ngu xuẩn số 3".
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bắt được "Trọng điểm" rồi, "Ý tứ là, vẫn có ngu xuẩn số 1 và số 2 sao?"
Hổ Tử hì hì cười một chút, nói cái đó hắn không biết, mã số là Tưởng Bình ghi chú, đại khái vẫn có lưu trữ hai tên khác ngu xuẩn hơn nữa.
Triển Chiêu mở thư mục kia ra, phát hiện một list thư mục con, vi diệu là... Rất có quy luật, sắp xếp cực kỳ quy tắc, phù hợp đối với người rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Tưởng Bình đặt ra quy luật sắp xếp rất rõ ràng đơn giản, vụ án đều là do AI tự động thống kê số liệu, sau khi vụ án được ghi vào hồ sơ, hệ thống sẽ tự động sắp xếp.
Một loạt tiêu đề cực kỳ chỉnh tề, gần như giống với số lượng video của Chim Cười Dị, phía sau mỗi một tiêu đề phân biệt dùng dấu tích, dấu chéo, vòng tròn và tam giác với mấy màu đỏ, xanh biếc, vàng, xanh thẳm tới làm dấu.
Dấu tích xanh biếc —— không có án kiện tương tự xảy ra.
Vòng tròn vàng —— có sự kiện cùng loại ngẫu nhiên xảy ra.
Tam giác xanh lam —— có vụ án cùng loại xảy ra, hung thủ đã bắt được.
Dấu chéo đỏ —— vụ án không có phá được, hung thủ còn đang lẩn trốn.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm một hàng thư mục kia trong chốc lát, cảm giác không quá tốt.
"Thật đầy đủ!"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không đúng lắm —— tỉ lệ dấu tích xanh biếc, vòng tròn vàng, tam giác xanh thẳm và dấu chéo đỏ là 3:2:1:1.
"Có loại khả năng này sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu phát ngốc một chút, nói, "Thì giống như nói thứ Hai đến thứ Tư mưa, thứ Năm thứ Sáu gió thổi, thứ Bảy trời trong, Chủ nhật nhiều mây, mỗi tuần đều giống vậy..."
Bạch Ngọc Đường thật đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này, cảm thấy rất mới lạ...
Triển Chiêu chính là nhìn chằm chằm một file cuối cùng...
Thư mục của Tưởng Bình là đồng bộ với thời gian phát hành video, bây giờ chỉ có một tên báo trước, mà 6 video trước đó phân biệt đã có 3 cái dấu tích xanh biếc, 2 cái vòng tròn vàng và 1 cái tam giác xanh thẳm, dựa theo quy luật trước đó, phía sau cái video mới nhất này, sẽ có một cái dấu chéo đỏ.
"Nói cách khác, lúc này chỗ nào hắn quay video, chỗ đó sẽ phát sinh một vụ án cùng loại, đồng thời bắt không được hung thủ?" Bạch Ngọc Đường bị dẫn ra hứng thú.
Triển Chiêu cầm điện thoại di động tựa vào Lisbon ngây người, lầm bầm lầu bầu mà hỏi, "Sẽ là vụ án liên hoàn sao?"
"Trước mắt xem ra, hắn mỗi tháng sẽ đăng 1 video theo chủ đề, trước mắt tổng cộng 41 video. Trong ba năm năm tháng, xảy ra 5 vụ án chưa giải quyết, 6 vụ án đã phá, lại thêm sự kiện ngẫu nhiên, trong thời gian ba năm rưỡi hắn cập nhật video, xuất hiện 10 vụ án trở lên." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Nếu bỏ qua các yếu tố khác, trong thời gian ba năm rưỡi có 5 vụ án bắt chước, vẫn không có phá án. Là ba năm rưỡi những tên hung thủ này suy nghĩ phương thức gây án hợp lý, hay là đã xuất hiện một sát thủ liên hoàn thì hợp lý hơn?"
"Ừm..." Triển Chiêu sờ cằm, đáng nghi... Nơi chốn đều là đáng nghi!
"Lại nói tiếp..."
Bạch đại ca xem xong hợp đồng, bỏ ipad xuống, nói với hai người trên ghế sa lon.
"Người chết kế tiếp, khẳng định chính là người này." Bạch đại ca bĩu môi về phía điện thoại di động trong tay Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, Triển Chiêu ban nãy ấn nút tạm dừng, bây giờ trên màn ảnh là khuôn mặt tươi cười lộ ra miệng đầy răng "Ha ha" của Chim Cười Dị.
"Có căn cứ gì không?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc mà nhìn Bạch Cẩm Đường —— thế nào mà đại ca khẳng định người chết kế tiếp chính là Chim Cười Dị?
Bạch Cẩm Đường đưa tay, nhận lấy rượu nho Công Tôn bưng qua đây cho hắn, thuận tay kéo Công Tôn vào lòng
Công Tôn mang mắt kiếng lên, cầm ipad trong tay Triển Chiêu qua, cũng nhìn phần thư mục kia.
Bạch đại ca uống một hớp rượu, "Tuy nói mỗi lần xui xẻo đều là anh, nhưng người chết, đều có quan hệ với vụ án của các cậu, nói đúng hơn... Anh đây xui như vậy, là do hai cậu!"
Công Tôn bưng ipad mà cười "Hì hì hì".
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất muốn phản bác một chút, thế nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lý luận này của anh hai vô cùng xảo trá, không có đường sống gì để phản bác rồi...
Công Tôn trả lại ipad cho Triển Chiêu, cầm ly rượu của Bạch Cẩm Đường qua uống một ngụm, vừa gật đầu, "Chỉ từ năm vụ án không có phá kia tới xem... Đích xác có chút giống với tội phạm bắt chước, có thể là kẻ giết người hàng loạt này dùng thủ đoạn gây án mô phỏng theo những vụ án nổi tiếng. Hung thủ trước đây đều là người có chuyên môn hẹp, lần này có thể là người đa tài."
Triển Chiêu cũng phán đoán như thế, "Hơn nữa, so sánh từ video tần số gây án và trình độ đồng bộ video, khả năng bản thân Chim Cười Dị là hung thủ cũng rất lớn."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Mỗi khi có vụ án lặp lại, thằng nhãi này đều rất kỹ càng tỉ mỉ thu thập thông tin, rất nhiều chi tiết thoạt nhìn không liên quan đều được hắn thu thập, hơn nữa rất nhiều những hiện trường quay video cũng là do hắn phát hiện đầu tiên, tính ra những vụ án đó cho dù không phải là hắn làm, tám mươi phần trăm hắn cũng có quan hệ với hung thủ..." Bạch Ngọc Đường đang oán giận, Triển Chiêu phát hiện tài khoản của Chim Cười Dị truyền lên một tin tức mới, là một liên kết phát sóng trực tiếp, mở ra không có hình ảnh, chỉ có một đồng hồ đếm ngược đến 12 giờ khuya, tiêu đề viết —— phát sóng trực tiếp tối nay "Sát trận khối vuông, bãi tha ma ở thành phố lớn."
Triển Chiêu liền có chút ghét bỏ, "Không phải chỉ là một nơi tập kết hàng phế phẩm giữa sườn núi hay sao, tên này lại lấy cái tiêu đề hoang tưởng như vậy..."
"Cái này gọi là tiêu đề câu view." Công Tôn ra hiệu Triển Chiêu nhìn số lượt đặt xem trước.
Triển Chiêu cũng chú ý tới số người đặt xem trước phía dưới khung màn hình đang tăng lên chóng mặt, mới vừa cập nhật không đến một phút, đã có trên nghìn người đặt trước rồi.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, cũng chọn đặt trước.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Thật sự có nhiều người hơn nửa đêm không ngủ, chờ để xem thằng nhãi này như vậy sao?"
"Không chỉ có ngồi chờ phát sóng trực tiếp, vẫn sẽ có người chạy tới hiện trường đó." Triệu Hổ mới vừa đi lấy một dĩa bít-tết qua, vừa ăn vừa khen ngợi, "Chú Diệp làm thịt bò nướng này, bên ngoài giòn như vậy, bên trong non mềm như vậy! Thật sự là bít-tết mọng nước!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ló đầu nhìn cái dĩa hắn, mỗi người đưa tay cầm một miếng thịt nhét vào miệng.
Công Tôn và Bạch Cẩm Đường thì nhìn thấy hai đứa nhỏ này đột nhiên nhắm mắt lại ngưỡng mặt lên —— giống như thịt ở trong miệng hòa tan rồi...
Công Tôn chạy đi lấy một dĩa bít-tết đến.
"Chạy đến hiện trường thực tế?
Bạch Ngọc Đường hưởng thụ xong thịt nướng của chú Diệp tâm trạng cũng khá hơn vài phần, hỏi Triệu Hổ, "Muốn chạy đến hiện trường thực tế như thế nào?"
"Thằng nhãi này mỗi lần livestream đều tiết lộ địa điểm từ rất sớm, hơn nữa địa điểm mỗi lần quay video đều là công khai, cho nên sẽ có một bộ phận người không sợ chết đến vị trí phát sóng trực tiếp mai phục, chính là nhân cơ hội khi phát sóng trực tiếp hù dọa tổ sản xuất và khán giả, may mắn thì sẽ tăng danh tiếng cho bản thân.
"Nga, quả nhiên có rất nhiều video ngắn liên quan." Triển Chiêu phát hiện vẫn có rất nhiều đoạn video Chim Cười Dị thăm dò nhà ma bị khán giả ẩn núp hù dọa.
"Miêu Nhi." Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Hắn lúc phát sóng trực tiếp lần trước là khi nào?"
Triển Chiêu nhìn xuống ngày tháng, "Tháng trước nữa..."
Triển Chiêu lập tức hiểu rõ ý đồ Bạch Ngọc Đường hỏi vấn đề này, thì thầm trong miệng, "Nói xác thực, là hắn cách mỗi bảy tuần sẽ làm một lần phát sóng trực tiếp..."
Nhanh chóng tìm kiếm một chút, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, "Tần số hắn phát sóng trực tiếp, là nhất trí với tần số dấu chéo đỏ, nói cách khác..."
"Mỗi lần hắn phát sóng trực tiếp thì hung thủ kia thì sẽ gây án?" Bản năng nghề nghiệp nào đó của Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt thức tỉnh, "Thật sự là bằng chứng vắng mặt tốt nhất!"
===---0o0o0o0---===
*đá bóng sát ranh giới 擦边球 trong thể thao, đặc biệt là bóng bàn hoặc bóng đá, khi bóng chạm vào ranh giới mà không bị tính là ra ngoài thì được gọi là "擦边球". Trong ngữ cảnh xã hội hoặc pháp lý, nó thường chỉ những hành động hoặc hành vi mà người ta cố tình làm mờ ranh giới giữa hợp pháp và không hợp pháp, giữa đúng và sai, để có được lợi ích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top