CHƯƠNG 10: NGỤY TRANG

CHƯƠNG 10: NGỤY TRANG

EDITOR: ROSALINE

BETA: TƯỜNG0707


Triển Chiêu nhìn thấy email "Vé cửa điện tử" vừa được gửi tới, lập tức kích động.

Bởi vì tiếng động của anh có chút lớn, nhóm Bạch Ngọc Đường bên kia cũng đều bị thu hút sự chú ý qua đây rồi.

"Thật sự đã gửi qua?" Công Tôn để cho Triển Chiêu mở ra xem xem.

Triển Chiêu vội vàng mở email ra.

Quả nhiên, hình thức của vé vào cửa này giống với tấm trước kia như đúc, ngoại trừ có mã QR còn có một tấm hình.

Chẳng qua tấm hình này không "Đặc biệt" giống như tấm lần trước, lần này rất đơn giản, chính là một "dấu X" màu đỏ.

Những người khác đều nghi hoặc mà nhìn dấu X kia, suy đoán là có ý gì.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại di động lên, điều khiển drone ban nãy đã chụp hình cabin 21 sát vách lên nóc nhà lần nữa...

Để hai bên hình ảnh so sánh với nhau, phát hiện vậy mà là hai dấu X giống nhau như đúc.

Hai người nhìn tới nhìn lui nhiều lần, xác định là giống nhau.

Trong chốc lát, hai người đều có chút không biết nên phản ứng thế nào —— có ý gì?

Lúc này, phong thư kia lại một lần nữa tự động tiêu hủy.

Đã có kinh nghiệm trước đó, Triển Chiêu trước khi mở email đã mở chế độ quay màn hình, nội dung email được ghi lại hoàn chỉnh.

Ban đầu, Triển Chiêu muốn chờ kết thúc nghỉ phép rồi lại nghiên cứu vé vào cửa này, thế nhưng bây giờ tình huống trước mắt lại từ tình cờ biến thành vi diệu. Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn bốn phía, là trùng hợp sao? Ngay lúc lúc này lại gửi email đến? Hay là nói, hung thủ đang giám thị bọn họ?

Chẳng qua lúc này không đúng lúc lắm, không đợi Bạch Ngọc Đường điều tra kỹ càng, giáo sư Ngô Văn sát vách đang dẫn theo mang theo mấy học sinh qua đây.

Sáu học sinh ba nam ba nữ, thoạt nhìn đều rất hoạt bát, đầy hiếu kỳ mà nhìn xung quanh. Ngô Văn vẫy vẫy tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng vẫy vẫy tay với ông.

Các học sinh rất kích động, một mặt Triển Chiêu cộng thêm SCI vốn đã nhân vật truyện kỳ trong trường học của bọn họ, lại được nhìn thấy cả nhóm Bạch Diệp vô cùng nổi tiếng trong cuộc thi ẩm thực nữa.

Mấy đứa nhỏ đều ngẩng đầu quan sát từng người một, Issel còn rất nhiệt tình mà đưa đồ uống cho họ.

Mắt nhóm học sinh này trực tiếp phát sáng, nhận lấy trà chanh cùng nhau uống một ngụm, trong nháy mắt tập thể lộ ra một vẻ mặt đau khổ*.

*yue 的表情

Chẳng qua giống với mấy người vừa uống trước đó, sau vẻ mặt đau khổ là vị giác được nâng lên một cảnh giới mới, mấy đứa nhỏ tay cầm ly trà chanh ra sức giơ ngón cái, đến nỗi Triển Chiêu cũng có chút tò mò, đưa tay bưng một ly trà chanh.

Triển Chiêu bưng lên tỉ mỉ phân tích vật chất bên trong một chút, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt hỏi thăm —— Ngọc Đường? Uống một hớp không?

Trên vẻ mặt đẹp trai của Bạch Ngọc Đường xuất hiện sự "Ghét bỏ".

Triển Chiêu đang cầm cái ly cân nhắc có uống hay không.

Giáo sư Ngô Văn đã đi tới, ông nhìn thấy Triệu Tước đang ngồi dưới dù che nắng, liền đi tới, gật đầu với ông, "Giáo sư đã lâu không gặp."

Triệu Tước liếc mắt nhìn ông, hơi gật đầu, coi như là chào hỏi.

Bạch Diệp tiếp tục đi nướng thịt, mấy học sinh đều hiếu kỳ vây xem, Issel chia đĩa cho bọn họ gấp đồ ăn.

Triển Chiêu hiện tại rất hiếu kỳ với cabin sát vách kia, dấu X trên vé cửa điện tử kia là có ý nghĩa gì chứ...

"Chỉ có mấy học sinh này tham gia kiểm tra sao?"

Suy nghĩ một lúc, Triển Chiêu cảm thấy vẫn là đừng đánh cỏ động rắn thì hơn, tùy tiện trò chuyện với Ngô Văn.

"Tổng cộng có 8 học sinh, ban đầu là 9, có một em do nguyên nhân thân thể đã rút khỏi cuộc thi, hai em khác cùng hai vị trợ giảng đi siêu thị mua đồ." Ngô Văn còn nói thêm, lúc đầu còn đặc biệt chừa lại hai phòng cho Triển Chiêu, ngược lại không nghĩ đến bọn họ trùng hợp lại ở sát vách nhau. Triển Chiêu gật đầu nói quả thật là đúng dịp, người thuê cabin này tạm thời trả phòng...

Ngô Văn nghe được thì cười cười.

Triển Chiêu sắc bén mà bắt được vẻ mặt của ông, có chút không giải thích được mà nhìn ông.

Ngô Văn không có tiếp lời, có học sinh nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Bên cabin này của mấy anh vốn là được mấy người phụ nữ thuê dùng để tổ chức hoạt động đoàn thể ngoài trời, mấy dì này còn rất nhiệt tình, mấy hôm trước lúc nhóm tụi em vừa tới còn mời bọn em tham gia liên hoan... Bọn em còn kể cho mấy dì chuyện khu nghỉ dưỡng này có quỷ, có một cabin là hung trạch, kết quả dọa cho mấy dì chạy mất.

"Ma quỷ lộng hành?" Bạch Ngọc Đường đang nghe cuộc nói chuyện thuận miệng hỏi, "Nghe nói trước đây có xảy ra án mạng..."

"Kỳ thực quỷ trạch chính là khu cabin của bọn em." Mấy học sinh đang ăn thịt nướng cảm thấy rất đau đớn, chỉ vào cabin số 21 mà bản thân đang ở kia, "Ở vài góc khuất có đánh dấu đó."

Phương hướng cuộc trò chuyện này ngược lại vượt khỏi tiên đoán của mọi người.

Triển Chiêu chỉ căn nhà bên cạnh hỏi, "Căn nhà kia chính là hung trạch trong truyền thuyết..."

Mấy học sinh đều gật đầu, hỏi Triển Chiêu muốn đi tham quan không?

Lúc này không chỉ Triển Chiêu, ngoại trừ Bạch đại ca ra, tất cả mọi người đều rất háo hức, nhất là Công Tôn.

Công Tôn đều không kịp đợi rồi, cầm ly trà chanh chạy quá hướng sát vách, còn hỏi thăm, "Hiện trường án mạng có được giữ nguyên không?"

Mấy học sinh đi theo Công Tôn trả lời, nói không phải là án mạng mà là tự sát...

Ngô Văn ngược lại không có đi theo cùng mà là cầm dĩa đứng ăn thịt nướng, vừa ăn vừa khen tay nghề Bạch Diệp thật tốt.

Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được, hỏi Ngô Văn, "Cho nên là cố ý thuê cabin hung trạch này sao? Cũng là một phần của cuộc thi?"

Ngô Văn dở khóc dở cười lắc đầu, "Trên thực tế là kinh phí không đủ, hung trạch này giá thuê rất rẻ."

Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc —— vì tiết kiệm kinh phí, cho nên ở hung trạch sao?

Một bên Issel và Eleven hình như cảm thấy rất có sức thuyết phục, gật đầu biểu thị khen ngợi.

Bạch Diệp cũng nói, "Hung trạch cũng tốt... Giá rẻ lại có thêm đề tài."

Bạch Ngọc Đường lúc đầu muốn phản bác một chút, chẳng qua cảm thấy hình như cũng không phải là không có đạo lý, cho nên liền theo mọi người tham quan hung trạch "Giá rẻ lại thú vị" sát vách.

Triệu Tước ngược lại vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích.

Ngô Văn quay đầu lại hỏi Triệu Tước, "Giáo sư, hôm trước đã đến bệnh viện T?"

Triệu Tước ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngô Văn trong chốc lát, mở miệng hỏi, "Cậu là không cẩn thận gây họa, hay là chọc người nào không nên dây vào?"

Triệu Tước hỏi xong, thì thấy Ngô Văn cũng trầm mặc một hồi, sau đó bỏ đĩa xuống đi vòng qua bên cạnh ghế nằm của Triệu Tước.

Bạch Diệp giương mắt chú ý hành động của Ngô Văn.

Ngô Văn đi vòng qua bên kia Triệu Tước, còn ló đầu nhìn thoáng qua phương hướng ngoài cửa.

Lúc này SCI mọi người và các học sinh đều ở trong "Hung trạch" sát vách.

Ngô Văn sau khi xác nhận không có "Người quen", đột nhiên quỳ xuống vịn tay vịn ghế nằm của Triệu Tước, "Giáo sư cứu mạng a! Hình như xảy ra chuyện rồi!"

Triệu Tước hướng lên trời chính là một cái liếc mắt.

Hành động này của Ngô Văn ngược lại làm cho Bạch Diệp không hiểu ra sao cả, ngay cả Issel và Eleven đều nghi hoặc mà nhìn qua.

Bạch đại ca và Triệu Trinh mới vừa mang lên kính râm chuẩn bị nằm lên mấy cái ghế đối diện Triệu Tước một chút cũng hạ kính mắt xuống, quan sát Ngô Văn đang quỳ.

Hiển nhiên sự bình tĩnh và thần bí khó lường ban nãy của Ngô Văn đều là giả vờ, lúc này kinh sợ đến không được, nhanh chóng giải thích với Triệu Tước.

"Lúc đầu tôi chỉ muốn làm mấy đề mục khảo thí, ai biết càng làm càng thái quá, hiện tại dừng đều không dừng được, không biết bị cao nhân nào để mắt tới rồi!" Ngô Văn lấy điện thoại di động ra cho Triệu Tước xem.

Triệu Tước nhận lấy điện thoại di động của ông ta, phát hiện là một phần hợp đồng thuê phòng, chính là thuê cabin số 21, không sai biệt lắm với phần hợp đồng kia của bọn họ, phần này là bản điện tử.

Ngô Văn chỉ chỉ điện thoại di động, nói, "Ban đầu là nhận được email điện tử, vé cửa điện tử gì gì đó, phát hiện có quan hệ với hạng mục tôi đang làm, sau đó tôi quét mã QR, kết quả là hợp đồng thuê phòng...

Triệu Tước có chút cạn lời mà nhìn ông ta, "Từ khi nào bắt đầu?"

"Hạng mục này bắt đầu... chắc khoảng một năm rồi, có lẽ sớm hơn, khi vừa bắt đầu cũng rất bình thường, về sau càng ngày càng kỳ quái........."

Giữa lúc nói chuyện, thì thấy Bạch Trì mang Lisbon tắm rửa xong chạy trở về.

Vừa thấy có người tới, Ngô Văn vội vàng đứng lên, cọ cọ ống quần, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh như ban nãy, giống như không có việc gì nhìn sang một bên.

Triệu Tước rất muốn ném điện thoại di động vào mặt ông ta.

Tiểu Bạch Trì cầm khăn mặt và sữa tắm, Lisbon sạch sẽ thơm tho, bộ lông trắng như tuyết đi theo phía sau.

Chú Đũa thuận tay cắt một khối cá hồi lớn cho nó, Lisbon liền giống như ăn thạch trái cây hút một cái mất tiêu miếng cá.

Chạy vào trong phòng cầm máy sấy đi ra, Bạch Trì nhìn chung quanh một chút, phát hiện thiếu rất nhiều người, đều đi chỗ nào rồi?

Triệu Trinh chỉ chỉ đối diện —— đi thăm dò hung trạch rồi.

Bạch Trì lập tức làm ra vẻ mặt "Ghét bỏ", tìm ổ cắm điện cắm máy sấy lên, ở trong sân tìm vị trí có gió, thổi khô lông cho Lisbon.

Ngô Văn lại yên lặng nhìn nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước lật xem điện thoại di động ông ta, phát hiện ông ta cũng có nhận được email mới, mở ra xem, chính là vé cửa điện tử mà Triển Chiêu nhận được.

Dù sao Ngô Văn đã quét qua mã qr của vé cửa điện tử rồi, chắc cũng không thèm để ý việc quét nhiều thêm một cái.

Triệu Tước ấn mã QR trên vé cửa kia, phân biệt một chút....

Điện thoại di động lập tức chuyển đến một trang bìa, là một tờ bản đồ của một căn phòng, khá mơ hồ.

Nhìn giống như là ở bên trong một gian phòng ốc kết cấu kiểu tầng lửng, quay chụp ở vị trí từ trên cao...

Trong hình ảnh, có thể thấy là một phòng khách thường thấy, hai bên là sô pha ở giữa có bàn trà, ở trên mặt đất, cạnh bên bàn trà, nằm hai người tay trong tay, nhìn giống như là một nam một nữ.

Triệu Tước nhíu mày một cái, hỏi Ngô Văn có biết không.

Ngô Văn nhìn thoáng qua, gật đầu, "Án mạng trước đó tôi điều tra về căn nhà nhỏ số 21, đây chính là đôi người yêu tự sát kia!"

Triệu Tước nhướng nhướng mày một cái, "Ý tứ là, đây là ảnh chụp hiện trường án mạng?"

Ngô Văn gãi gãi đầu, "Hẳn là đúng đi, tôi tìm tài liệu phía chính phủ để điều tra qua, tuy rằng không thấy qua tấm hình này, nhưng từ ảnh chụp hồ sơ hiện trường để lại, hai người chết đích xác là ở tư thế này, hơn nữa phòng khách này cũng là bố cục của căn phòng cách vách.

"Không thay đổi bố trí ban đầu?" Triệu Tước cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ngay cả số phòng đều làm rối loạn, lại không chịu sửa chữa một chút sao? Hung trạch thì "nguyên nước nguyên vị" như thế mà tiếp tục cho thuê?

Đưa tay đem điện thoại di động cho Issel.

Issel nhận lấy nhìn một chút, "Nhìn khá giống ảnh chụp màn hình video từ camera."

"Bên trong có camera?" Triệu Tước từ giọng điệu đến vẻ mặt đều vô cùng bất mãn.

Bạch Diệp bỏ thịt nướng trong tay xuống, đi lên xe cầm máy móc qua, vào biệt thự đi quét hình, chú Đũa cũng đi theo xem giúp.

"Ừm........." Issel nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, sờ sờ cằm, hỏi, "Hai người này là tự sát?"

Ngô Văn gật đầu, "Đốt than tự sát."

"Vậy tại sao là nằm sấp?" Issel có chút không giải thích được, "Đốt than tự sát thường đều có quá trình, bình thường không phải đều là nằm thẳng Cái này còn là tay trong tay cùng nhau nằm sấp, chẳng lẽ là cố ý làm ra tư thế này?" Triệu Tước nhìn Ngô Văn.

Ngô Văn nhún vai —— biểu thị hắn cũng không biết mà, phía cảnh sát công bố chính là tự sát.

Đang phân tích ảnh chụp, đã thấy Bạch Diệp và Eleven đi ra.

Bạch Diệp phất phất tay, biểu thị không có.

Sắc mặt Triệu Tước hơi tốt mắt chút.

Chẳng qua cũng đúng, nếu như trong phòng có camera, ban nãy lúc Issel đi vào cất đồ đạc khẳng định đã phát hiện rồi......

Lúc này, Triển Chiêu bọn họ vừa đi tham quan hung trạch sát vách xong, một đám đều quay lại biệt thự.

Ngô Văn cầm điện thoại di động trong tay Issel trở về, vừa lắc đầu với mọi người, nhờ họ giúp đỡ giữ bí mật.

Triển Chiêu bọn họ sau khi trở về tiếp tục chạy tới ăn đồ nướng, Bạch Diệp hỏi Bạch Ngọc Đường đi qua giúp đỡ nướng thịt, "Có gì đặc biệt không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Bố cục cơ bản giống hệt với biệt thự của chúng ta, chính là bên kia chiếu sáng không có tốt bằng bên này, nhiệt độ thấp hơn so với chỗ này..."

Mấy học sinh ngốc nghếch này cũng rất to gan, đứng một bên nói, "Hung trạch này thật ra cũng bình thường, chỉ là âm khí hơi nặng!"

Tất cả mọi người đều nhìn mấy bạn học nhỏ này —— các ngươi ngược lại không kiêng kỵ gì.

Công Tôn chính là gật đầu biểu thị như vầy mới đúng! Tâm lý học cũng là y học! Dân học y mà sợ quỷ thì không phải rất nguy sao?

Triển Chiêu nhận lấy một xâu thịt nướng cùng nấm Issel đưa cho mình, vừa ăn vừa quan sát bốn phía, hơi vi diệu... Cảm thấy bầu không khí giống như có chút không đúng.

Mấy học sinh kia không chỉ không sợ quỷ, cũng không sợ sư tử, một đám người chạy đi vây xem Lisbon, khen nó chất lông tốt, thường ngày dùng gì để tắm nha?

Triệu Tước ra hiệu về phía Triển Chiêu với Ngô Văn.

Ngô Văn hiểu rõ Triệu Tước để cho ông ta đi tìm Triển Chiêu xin giúp đỡ, nhưng ông ta lại không bỏ được mặt mũi, dù sao Triển Chiêu tính là hậu bối của ông ta, hơn nữa nhiều học sinh như vậy đều nhìn...

Triệu Tước chỉ chỉ phòng —— vậy thì đi vào nói chuyện sau lưng học sinh.

Bạch Diệp ngược lại có chút ngoài ý muốn, Triệu Tước hẳn là rất ghét vị giáo sư này, nhưng lại có tính nhẫn nại ngoài ý muốn với ông ta.

Bên này tương tác qua lại sớm thu hút sự chú ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng kế bên, dù sao hai người đều là thể chất cực kỳ "Nhạy cảm".

Triển Chiêu chính là người thông minh bao nhiêu, đi tới cầm hai xâu thịt nướng vào phòng, nói muốn đi hoàn thành bản thảo.

Issel và Eleven đi sát vách đưa trà chanh, hỏi đám nhỏ có muốn đi xem siêu sao hay không, vừa nghe có Từ Liệt Tề Nhạc, nhóm nghiên cứu sinh lập tức kích động mà chạy theo.

Triệu Tước đứng lên, mang Ngô Văn đi vào tìm Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cảm thấy có chút hứng thú, cũng đi theo nghe.

Trong sân, chỉ còn lại Bạch Trì đang sấy lông cho Lisbon, Bạch Diệp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Bạch Cẩm Đường cùng với Triệu Trinh mang kính râm nằm trên ghế chuẩn bị ngủ trưa. Bạch Diệp nhìn nhìn hai người đang nằm, ngoắc ngón tay.

Bạch đại ca và Triệu Trinh đều giả vờ nhắm hai mắt.

Bạch Diệp chỉ huy hai người, "Củi không có, hai người đi chẻ thêm chút củi!"

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, Triệu Trinh cũng tháo kính mát xuống, vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi, "Chẻ củi?

Bạch Diệp chỉ chỉ hai lò nướng, "Cần dùng số lượng củi rất lớn!"

Bạch Cẩm Đường từng đứng làm khoai tây chiên, vẫn tương đối có thường thức, "Không phải là đốt than sao?"

Bạch Diệp chỉ chỉ hai hộp than được đóng gói bên cạnh, "Mang thiếu rồi, hai hộp này để dành lúc thi đấu dùng."

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh liếc mắt nhìn nhau, nhìn quanh trong sân một chút, không có cây, "Đi chỗ nào chẻ?"

Bạch Diệp chỉ vào cây búa bên cạnh bàn, lại chỉ qua cánh rừng cách đó không xa —— bên kia!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top