CHƯƠNG 05.2: VÉ VÀO CỬA
CHƯƠNG 05.2: VÉ VÀO CỬA
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Triệu Tước vừa nói "Quay đầu lại", Bạch Diệp liền đánh tay lái, quay đầu xe, đuổi theo hai chiếc xe cứu hỏa đang kêu inh ỏi, theo đường cũ trở về.
Chỉ một lúc, đã quay trở về con đường lớn trong rừng khi vừa rời khỏi bệnh viện ban nãy.
Lái thêm một lúc, đã nhìn thấy xe cứu hỏa dừng ở ven đường.
Con đường phía trước tạm thời phong tỏa, chiếc xe ở giữa đã dựng lên tấm bảng đóng đường tạm thời.
Trên sườn núi, ở trong rừng khói đặc cuồn cuộn, hẳn là nơi xảy ra đám cháy.
Triệu Tước ngồi trên ghế phụ, nhìn khói đặc trên sườn núi, hơi cau mày, hình như có chút nghi hoặc.
Bạch Diệp cũng cảm thấy kỳ quái... Bọn họ vừa đi qua nơi này không đến mấy phút, ban nãy cũng không có lửa, loại thời tiết này, khu vực này, vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ bị cháy?
Bạch Diệp đậu xe ở trước rào chắn, có nhân viên phòng cháy chữa cháy đi tới, nói với bọn họ phía trước phát hiện có hoả hoạn, cần kiểm tra, nếu sườn núi không có hỏa hoạn nguy hiểm mới có thể cho đi, cần phải đợi một đoạn thời gian.
Bạch Diệp hạ cửa kính xe xuống.
Lúc này tối lửa tắt đèn, nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng không có nhìn rõ ràng, sửng sốt một chút thì kêu lên, "Đội trưởng Bạch?"
Bạch Diệp cũng không có phản bác, chính là hỏi, "Làm sao rồi?"
"Hư hư thực thực có người phóng hỏa!" Nhân viên phòng cháy chữa cháy rất bất mãn mà nói, "Lúc nãy chúng tôi nhận được tin báo cháy, nói ven đoạn đường phủ xanh trên núi cháy rồi, bọn tôi một đường lái tới, phát hiện trong rừng đang bốc khói."
Bạch Diệp nhìn nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước ngồi tại chỗ cũng không nhúc nhích, chỉ hỏi một câu, "Các cậu lúc nào nhận được điện thoại báo cảnh sát?"
"Đại khái bảy tám phút trước."
Triệu Tước nghe xong, cũng không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục gặm bánh.
Bên đội phòng cháy chữa cháy hỏi Bạch Diệp có cần đi vào hay không, Bạch Diệp thấy Triệu Tước hình như cũng không quá để ý, thì lắc đầu, lái xe trở về rồi.
Xe lái đi phía trước, Bạch Diệp xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua rừng cây phía sau, khói còn rất cao, thế nhưng thế lửa cũng không có lan tràn ra, có thể có quan hệ với việc mấy ngày nay thường xuyên có mưa, mặt đất tương đối ẩm ướt.
Triệu Tước ăn bánh, trong miệng nói nhỏ.
Hàm hàm hồ hồ cũng nghe không rõ, Bạch Diệp giống như bắt được một câu, "Lần trước cũng là vô tình gặp được phòng cháy chữa cháy..."
"Chúng ta từ bệnh viện lái ra cũng không đến mười phút." Bạch Diệp mở miệng nói.
Triệu Tước "Ừm" rồi một tiếng, vừa nhìn xung quanh xe tìm nước uống.
Bạch Diệp đưa tay chỉ ngăn kéo của bộ điều khiển.
Triệu Tước mở ngăn kéo ra, bên trong có ly giữ nhiệt.
Triệu Tước "Xí" một tiếng, xấu xa thoáng nhìn Bạch Diệp —— vậy mà dùng ly giữ nhiệt! Loại thói quen của ông chú trung niên này...
Vừa tiếp tục nói nhỏ vừa mở cái ly ra, ngửi ngửi, phát hiện không phải là nước pha cẩu kỷ, vị gì?
Bưng lên ừng ực uống một ngụm, Triệu Tước chớp chớp mắt, liếm liếm miệng lại ừng ực ừng ực uống hai ngụm, hỏi Bạch Diệp, "Này là gì nha?"
"Hình như là đồ uống matcha lòng đỏ trứng muối sữa dừa*, ban nãy Triển Chiêu nói có nói uống rất ngon đó." Bạch Diệp cảm thấy đầu bếp nào có thể nghĩ ra loại kết hợp này, cũng không phải là người bình thường...
Triệu Tước uống rất vui vẻ, liền nói, "Cho nên lửa kia, là trong đoạn thời gian sau khi chúng ta lái qua đó rồi phóng hỏa sao?"
"Hoặc là người trong bệnh viện đi ra phóng hỏa, sau khi làm xong thì trở về, điện thoại báo cứu hỏa." Bạch Diệp suy nghĩ một chút, "Hoặc chính là người trong chiếc xe ban nãy đi qua phóng hỏa, trước tiên gọi điện báo cháy sau đó lại đốt lửa... Dù sao lửa kia khẳng định không xuất hiện trước lúc chúng ta lái qua, trước tiên báo cảnh sát sau đó đốt lửa. Làm như vậy với mục đích gì..."
"Hơn phân nửa là có mục đích." Triệu Tước ăn no rồi, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.
Chỉ chốc lát sau, đã có người trả lời tin nhắn.
Triệu Tước nhìn thoáng qua, hình như đã sớm có dự đoán, mang chút châm biếm mà "Ha" một tiếng.
Lái xe tới khu vực nội thành, Bạch Diệp hỏi Triệu Tước, "Muốn đi đâu?"
"Đi trường học một chuyến." Triệu Tước nói, lại gửi thêm một tin.
...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường làm rõ ràng nguyên nhân Issel giám thị "Tiểu Tuyết" rồi.
Karin có chút lo lắng đối với kế hoạch thí nghiệm của giáo sư Ngô Văn, mà Issel tuy rằng không phải là chuyên gia phương diện tâm lý học, nhưng xuất phát từ bản năng của "Radar", nên cảm thấy những đối thoại này quả thật có vấn đề.
Mà Triển Chiêu vốn là chuyên gia ở lĩnh vực này, quả thật không hiểu nổi giáo sư Ngô Văn đến tột cùng là đang thông qua thí nghiệm này để làm gì.
Tuy rằng quan điểm giáo dục của anh cùng Triệu Tước so với Ngô Văn không quá giống nhau, nhưng anh ta tốt xấu cũng là chuyên gia, không có lý do gì rõ ràng như vậy mà không nhìn ra vấn đề... Chẳng lẽ cố ý giáo dục với mục đích gì sao?
Triển Chiêu gãi gãi đầu, Ngô Văn tốt xấu cũng tính là tiền bối của anh, hơn nữa gần nhất anh cũng không đến đại học X dạy học, đột nhiên chạy đi can thiệp kế hoạch dạy học của người ta hình như cũng không tốt lắm.
"Mấy học sinh này giống như đều ở trong danh sách kiểm tra đánh giá trại hè." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu nghĩ tới trại hè thì phiền.
Issel và Karin để cho Triển Chiêu giúp đỡ giải quyết vấn đề, xong chuyện, cặp vợ chồng son này cả người nhẹ nhõm mà trốn đi hẹn hò.
...
Sát vách phố ẩm thực mới có một trung tâm mua sắm chuyên kinh doanh trang bị vận động ngoài trời, từ xe việt dã đến quần áo tránh nắng, cái gì cần có đều có.
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi dạo một chút, mua chút nhu yếu phẩm cắm trại.
Triển Chiêu hỏi anh chỗ này có bán xe cáp* sao?
Bạch Ngọc Đường cũng không có cách, hỏi anh, "Miêu Nhi, cậu muốn dạo phố hay là trở về viết bản thảo?"
Triển Chiêu yên lặng chỉ chỉ phương hướng trung tâm mua sắm —— làm gì cũng tốt hơn so với bản thảo...
Vào trung tâm mua sắm rồi mới phát hiện có chút lợi hại.
Triển Chiêu chỉ chiếc xe việt dã trong phòng triển lãm có lốp xe cao bằng một người, nói, "Tiểu Bạch, mua chiếc này, về sau lái xe này đi bắt kẻ trộm!"
Bạch Ngọc Đường nhìn xe này cũng có chút ý tứ, xe này thoạt nhìn khá giống một chiếc máy kéo cỡ lớn, anh trước đây đã từng xem trên tivi, thấy trong một trận đấu, đều là đất bùn gồ ghề, lại là đường dốc lớn có nhiều vũng bùn, loại xe này một đường chạy lộn nhào, trận đấu còn rất đẹp mắt.
Hai người đang nhìn chiếc xe kia, lại nghe phía sau có cái thanh âm truyền đến, "Hai cậu, là muốn tới xem so tài sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thanh âm có một chút quen tai, nhìn lại, là Lâm Nhược.
Lâm Nhược mặc tây trang, trước ngực đeo một thẻ nhỏ, khá giống thẻ công tác, cười hì hì nhìn hai người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng hướng phía sau hắn xem xem, ánh mắt hỏi thăm —— chỉ một mình cậu?
Lâm Nhược nhìn trời, "Tôi là đang làm việc!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy rất đáng nghi —— Cậu? Công việc? Đây là buổi tối cuối tuần đó!
"Chậc." Lâm Nhược đưa tay chỉ về biển quảng cáo phía sau một cái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn qua ——là cuộc so tài xe việt dã vùng núi...
Hai người lại quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc máy kéo giống "Quái vật" phía sau, hơi nghi ngờ, "Xe này có thể lái đi trên núi?"
"Chiếc này là dùng để biểu diễn, xe thi đấu vùng núi là xe máy." Lâm Nhược nói gần nhất đang một đoàn đội lái xe.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cạn lời mà nhìn tên này —— một mình cậu làm sao?
Lâm Nhược cười tủm tỉm nói đã kéo được mấy người giúp đỡ, sân bãi do Bạch thị cung cấp, gần khu vui chơi trong núi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn nhau, một cổ hơi thở liên quan đến cặp song sinh đập vào mặt, một cuộc so tài ẩm thực còn chưa đủ ầm ĩ sao?
Lâm Nhược nói gần đây Từ Liệt không phải là đang quay một bộ phim điện ảnh về tay đua xe sao, vừa lúc tuyên truyền một chút a! Phim điện ảnh này căn cứ tiểu thuyết của Minh Địch mà cải biên, đến lúc đó có thể cùng tuyên truyền, dàn nhạc Tề Nhạc các cô còn nhận hát ca khúc chủ đề của bộ phim...
Lâm Nhược đứng tại chỗ bla bla một hồi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa nghe số lượng người càng ngày càng nhiều, liền cảm thấy việc lớn không ổn... Vì hòa bình thế giới, mấy người xui xẻo các cậu có thể đừng cùng nhau tham gia một hạng mục hay không?
Lâm Nhược bên này nói liên tục, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng.
Cúi đầu nhìn điện thoại di động, Lâm Nhược liền nói tiếng "bye", xoay người chạy mất.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Nhược rõ ràng đánh yểm trợ cho người ta, ngăn chặn hai người bọn họ để cho người nào đó an toàn thoát thân, hiện tại phỏng chừng nhận được tin tức chuyển chỗ thành công, liền chạy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không có truy cứu, tiếp tục đi dạo trung tâm mua sắm.
Hai người mua một đống thứ, ngoại trừ quần áo giày túi leo núi, còn có vài công cụ và trang bị đề phòng côn trùng.
Triển Chiêu nhìn trúng cái lều bạt, muốn mua một cái trở về.
Bạch Ngọc Đường hỏi anh muốn cắm trại ở trên núi?
Triển Chiêu nói muốn dựng trong sân ở biệt thự! Dù sao đều là ở trong lều, đi chỗ nào cắm trại đều giống nhau.
Bỏ đồ vào trong xe, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đi phố đi bộ đi dạo một chút, khi về đến nhà, không sai biệt lắm đã mười giờ tối rồi.
Về tới biệt thự, phát hiện chỉ có Lisbon và cặp song sinh ở nhà.
Anh hai với Công Tôn và Triệu Trinh cùng Bạch Trì đều qua đêm ở bên ngoài rồi, cặp song sinh đang chơi game, nhóm mèo lớn mèo nhỏ đều ở trên ghế sa lon đi ngủ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào, dẫn tới mấy con mèo nhỏ đều lại gần vây xem.
Điện thoại di động Triển Chiêu ban nãy vang lên liên tục, không cần nhìn, cũng biết là biên tập thúc giục anh viết bản thảo.
Không cam lòng, không nguyện ý đi đến ngồi trên ghế salon, dựa vào Lisbon, mở laptop ra... Còn không đánh được hai hàng chữ, Triển Chiêu liền có chút mệt rồi.
Thoáng nhìn hòm thư nhắc nhở có email chưa đọc, Triển Chiêu liền mở ra xem xem.
Triển Chiêu có mấy cái email, một cái là chuyên môn dùng để liên hệ với biên tập và nhà xuất bản, một cái là trước đây dùng để thu bài tập của học sinh, còn có một cái là để liên hệ với bệnh nhân đã điều trị trước đây.
Bởi vì trốn tránh viết bản thảo, số lần anh mở email cũng không nhiều lắm, người quen cũng rất ít gửi email, phần lớn liên hệ WeChat.
Triển Chiêu lười biếng nhìn tin nhắn chưa đọc trong hòm thư, cơ bản đều là chút quảng cáo. Ngáp một cái, mới vừa muốn tắt đi hòm thư, đột nhiên phát hiện trong rất nhiều "Quảng cáo", có một tin nhắn có chút kỳ quái.
Này tựa hồ là một tin nhắn email mở rộng, còn đính kèm theo hai tờ vé vào cửa điện tử, trên vé vào cửa có một cái mã QR, một tấm hình, cùng mấy chữ —— vé vào cửa thể nghiệm phòng nhỏ phạm tội.
Màu sắc của ảnh chụp tương đối tối, giống như là dùng cách chụp Polaroid... Trong hình, có một búp bê bằng vải khá rách rưới bị dây buộc quanh cổ giống như bị thắt cổ.
Búp bê vải kia nhìn phong cách cũng thật đặc biệt, rách rưới, thế nhưng lại cảm thấy rất tinh xảo.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm vé vào cửa trong chốc lát, lại nhìn địa chỉ email gửi thử một chút.
Không có phát hiện thông tin gì đặc biệt, mã số hòm thư là một chuỗi con số, nhìn giống như là số ngẫu nhiên, email ngoại trừ hai tấm vé vào cửa không có văn tự khác hoặc là hình ảnh.
Triển Chiêu cảm thấy là khả năng là email lừa bịp cũng không nhỏ, hiện tại thời đại khác biệt rồi, lừa đảo trên mạng so với ngoài đời đều nhiều hơn.
Lựa chọn không để ý tới, Triển Chiêu đóng laptop lại, lại tủ lạnh cầm ly sữa chua, đi tới trong sân nhìn Bạch Ngọc Đường dựng lều bạt.
Cặp song sinh đang chơi trò chơi, nghe được bên ngoài thanh âm leng keng ầm ầm đóng đinh, đều ngẩng đầu liếc một cái, sau đó lắc đầu tiếp tục chơi.
Chờ Triển Chiêu uống xong sữa chua tắm rửa xong xuống lầu, Bạch Ngọc Đường đã dựng lều xong xuôi, ôm đệm chăn nháy mắt với anh.
Triển Chiêu cười tủm tỉm cầm hai gối đầu cùng với anh chui vào lều.
Lisbon lắc lắc đuôi, hình như có chút hiếu kỳ, đi theo ra nhìn nhìn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào lều bạt kéo khóa kéo lên, nhìn thấy bên ngoài có bóng một con sư tử, Lisbon vây quanh lều bạt ngửi tới ngửi lui, còn thường thường vươn móng vuốt lớn lay hai cái.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi ở trong lều, trong nháy mắt cảm thấy bầu không khí được nâng cao —— coi như đang ở đại thảo nguyên Châu Phi cắm trại rồi!
===---0o0o0o0---===
* matcha lòng đỏ trứng muối sữa dừa 抹茶咸蛋黄椰乳
* xe cáp 缆车 loại phương tiện vận chuyển, dùng cáp quay trên bàn tời để chuyển vật liệu qua các đoạn đường dốc hoặc có chướng ngại vật
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top