CHƯƠNG 05.1: PHẠM NHÂN
CHƯƠNG 05.1: PHẠM NHÂN
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Toàn bộ nhân viên SCI cùng đi "bắt gian", kết quả là hóng hớt nhầm lẫn.
Issel là được Karin nhờ vả, theo dõi một phạm nhân gọi là "Tiểu Tuyết", người đeo trên lưng mười hai mạng người, mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Nghe nói Triệu Tước đã từng đề cử giáo sư đại học X đến điều trị cho Tiểu Tuyết, chuyện này đưa tới hiếu kỳ của Triển Chiêu, "Giáo sư nào?"
"Giáo sư Điền Minh."
"Điền Minh?" Triển Chiêu nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút xa lạ.
Chẳng qua Triển Chiêu tốt nghiệp rất sớm, đoán chừng đây là giáo sư sau khi anh đi du học mới nhận chức... Chẳng qua anh thỉnh thoảng cũng sẽ đi đại học X giảng bài, không nhớ rõ có giáo sư như vậy, không lẽ đã về hưu rồi?
Thấy Triển Chiêu có chút nghi hoặc, Karin nhỏ giọng nói, "Giáo sư Điền Minh và vợ của hắn, chính là người bị hại thứ nhất và thứ hai của Tiểu Tuyết."
Triển Chiêu sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, "Ý là, Tiểu Tuyết đã giết giáo sư xem bệnh Triệu Tước đề cử cho cô bé và vợ của hắn rồi?"
Karin gật đầu, "Tuy rằng chỉ là suy đoán, Điền Minh và vợ hắn có khả năng là người bị hại sớm nhất, thế nhưng thi thể của bọn họ lại được phát hiện cuối cùng."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lúc đem ánh mắt nhìn về phía ảnh chụp Tiểu Tuyết trên điện thoại di động Issel, thoạt nhìn là một người vô hại như vậy... Karin giới thiệu sơ lược tình huống của Tiểu Tuyết cho hai người.
Lúc học trung học, Tiểu Tuyết đã bắt đầu tiếp nhận các loại điều trị tâm lý, thế nhưng cơ bản không có kết quả, bệnh viện và bác sĩ đều phán đoán cô bé không có bệnh.
Tuy rằng cô bé gây ra rất nhiều họa, nhưng kết quả không tạo thành thương tổn mang tính thực chất, thế cho nên người bên ngoài cho rằng do ba mẹ cô bé chuyện nhỏ xé ra to. Mà ba mẹ cô bé vẫn kiên trì tìm bác sĩ giỏi để xem bệnh cho con gái, cuối cùng thông qua bạn bè tìm đến Karin.
Karin miêu tả sơ lược tình huống của Tiểu Tuyết với Triệu Tước, Triệu Tước ngược lại không quá để tâm, "Nếu nhiều bác sĩ đều cảm thấy cô bé không có bệnh, cho thấy cô bé quả thật không bị bệnh."
Karin không giải thích được, "Không có bệnh nhưng lại làm những chuyện kia... Lúc bình thường rõ ràng rất ngoan."
Triệu Tước bị Karin chọc cười, "Từ nhỏ làm chuyện xấu biểu thị người đó trời sinh chính là kẻ xấu, bình thường rất ngoan cũng không phải thật sự ngoan, mà là đại biểu cho sự xảo quyệt, học được cách ngụy trang và che đậy."
Karin để cho Triệu Tước nghĩ một chút biện pháp, dù sao cho đến bây giờ chưa gây ra họa lớn, có thể trị được hay không.
Triệu Tước đề cử Điền Minh, vị giáo sư này là chuyên gia ở phương diện tâm lý thanh thiếu niên, nghe nói đã đối phó qua vô số tiểu bại hoại, trước tiên để cho hắn giám định một chút xem có bệnh hay không.
Chuyện đến lúc này, thoạt nhìn tương đối đơn giản.
Tiểu Tuyết cùng ba mẹ cô bé liền hẹn thời gian đi gặp giáo sư Điền Minh, trải qua một phen nói chuyện, khác biệt với những bác sĩ trước đây, Điền Minh cảm thấy Tiểu Tuyết là một ca bệnh cực kỳ hiếm gặp, liền lập ra một phác đồ trị liệu thời gian dài cho cô bé.
Tiểu Tuyết cũng rất phối hợp... Trải qua một năm điều trị chuyên sâu, tình huống của Tiểu Tuyết có sự thay đổi tốt hơn, người cũng sáng sủa... Thuận lợi tốt nghiệp trung học, thi lên đại học.
Nghe đến chỗ này, Triển Chiêu nhíu mày, sờ cằm như có điều suy nghĩ.
Triển Chiêu lưu ý những chuyện gì... Nếu theo góc độ của người bình thường nhìn xem, người bệnh tâm lý trở nên hoạt bát sáng sủa, điều đó có nghĩa là bệnh tâm lý đã trở nên tốt hơn.
Nhưng trên thực tế, điều trị tâm lý không phải là điều trị tính cách, càng không phải người hoạt bát rộng rãi thì có tâm lý khỏe mạnh, người im lặng, ít nói thì tâm lý không khỏe mạnh.
Triển Chiêu lúc ban đầu nghe được Karin miêu tả về Tiểu Tuyết, cho ra kết luận không sai biệt lắm với Triệu Tước, cô bé đã gặp nhiều bác sĩ tâm lý như vậy, họ đều nhất trí đánh giá cô bé không bị bệnh, vậy khả năng rất lớn cô bé chính là không bị bệnh. Bình thường nhìn rất ngoan, cũng không có nghĩa là cô là người tốt, con người chính là có khả năng ngụy trang, thoạt nhìn rất hiền lành không có nghĩa là người hiền lành.
Mà trải qua thời gian dài điều trị, cô bé trở nên hoạt bát sáng sủa, điều đó có thể xác định là khả năng ngụy trang của cô bé tăng mạnh, mà không thể nói bệnh của cô bé được chữa trị.
Triển Chiêu luôn cảm thấy kế hoạch điều trị này khá kỳ quái, rốt cuộc đã chẩn đoán được là bệnh gì? Không có nói rõ với ba mẹ của cô bé sao?
Là nhà tâm lý học chuyên nghiệp, Triển Chiêu cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ.
...
Giáo sư Điền Minh sau đó đã mất tích, trường học nhận được thư từ chức của hắn, nói là được trường đại học nước ngoài mời đi, cho nên đã mang theo bà xã ra nước ngoài.
Chuyện này thoạt nhìn khá kỳ lạ, nhưng thật ra cũng rất hợp lý.
Trong trường học cũng không ai nghĩ đến việc đi xác minh, dù sao, giáo viên giỏi bị đào góc tường cũng là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa cũng không có người trong nhà tới tìm, vì vậy cũng không có ai xem trọng chuyện này, mơ hồ bị bỏ qua...
Thẳng đến khi Tiểu Tuyết bị bắt, mới tiến hành tra xét lại những người từng tiếp xúc với cô bé, phát hiện giáo sư Điền Minh đã mất tích, cuối cùng mới tìm được thi thể của hai vợ chồng Điền Minh.
Đừng xem Tiểu Tuyết thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng phương pháp giết người vô cùng khủng bố, cô bé chính là trực tiếp sử dụng bạo lực, sẽ chọn dùng dao, búa, các loại vũ khí sắc bén, bởi vậy hiện trường gây án rất ghê rợn. Nhưng sau đó cô bé sẽ cẩn thận thậm chí rất chuyên nghiệp mà dọn dẹp hiện trường, che dấu thi thể. Cho đến nay, tổng số vụ án giết người cô bé gây ra là trên năm vụ, số người tử vong là mười hai người.
Cô bé ở trong nhà Điền Minh, sát hại hắn và vợ hắn, sau khi dọn dẹp hiện trường, cắt thi thể cất vào trong hai vại vôi. Bà xã của Điền Minh là một nhà nghệ thuật về hoa khô, bởi vậy nhà bà có hai vại vôi đặc chế rất lớn, còn có rất nhiều chất hút ẩm. Tiểu Tuyết rất thông minh mà đặt thi thể đã cắt ở trong vại vôi, còn thêm vào một lượng lớn chất hút ẩm... Chờ lúc lực lượng cảnh sát phát hiện, đã thành hai cỗ xác khô ở trong vại.
Sau khi "hoàn toàn khỏi bệnh" Tiểu Tuyết trải qua cuộc sống đại học "bình thường", trong thời gian hai năm ngắn ngủi, cô bé trải qua bốn lần nói chuyện yêu đương. Nhưng mà thần kỳ là, từng người bạn trai của cô bé đều ngoại tình, sau đó bạn trai ngoại tình và người tình kia đều bị cô bé sát hại.
"Chờ một chút..." Triển Chiêu cắt đứt câu chuyện của Karin, "Tổng cộng mười hai người bị hại, loại bỏ vợ chồng hai người Điền Minh thì còn dư lại mười người, bốn lần yêu đương, bốn bạn trai và bốn người tình tổng cộng tám người, vậy còn dư lại hai người bị giết là người nào?"
Karin nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu, "Ai quy định nam nhân khi ngoại tình chỉ có thể ngoại tình một người?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khiếp sợ —— cảm thấy chuyện này cũng quá khoa trương rồi, khi yêu đương gặp phải người trăng hoa có thể là trùng hợp, nếu hai lần đều gặp phải tra nam coi như là vô cùng xui xẻo, liên tục bốn lần đều gặp tra nam ngoại tình? Dựa trên xác suất học mà nghĩ, chuyện này hợp lý sao?
"Tà môn là ở chỗ này." Karin nói tiếp.
Bốn người bạn trai kia, đều không rõ Tiểu Tuyết làm thế nào quen biết được, bọn họ không phải là bạn học của Tiểu Tuyết, trong sinh hoạt bình thường cũng không có giao thoa, đều là trước tiên dùng phần mềm nói chuyện với nhau, sau đó gặp mặt offline, rồi phát triển trở thành người yêu, tiếp theo người nam sẽ ngoại tình, cuối cùng thì mất tích.
Bạch Ngọc Đường từ góc độ của một cảnh sát mà phân tích vụ án, cảm thấy vụ án cũng không phức tạp. Giống như nếu một người bị hại, những người có mối quan hệ với nạn nhân nhất định là người bị điều tra đầu tiên... Huống chi hai người đã cãi nhau và các cuộc nói chuyện đều được ghi lại, vậy tại sao phải tới lúc nhiều người bị giết như vậy rồi mới bắt được cô bé?
"Bởi vì đều giống với Điền Minh, không có người thân tìm kiếm, hay là nói không có ai liên hệ, cũng không có quá nhiều người quan tâm tới người đó, cũng không có ai báo cảnh sát, mọi người đều không biết người đó đã mất tích." Karin nói đến đây cũng lắc đầu, "Tiểu Tuyết bị bắt bởi vì phát hiện một chuyện ngoài ý muốn".
Lúc Tiểu Tuyết sát hại hai người bị hại cuối cùng, cô bé đang phân thây nạn nhân, hai công nhân lau cửa kính tòa nhà vừa lúc đang lau cửa sổ tầng đó. Cửa sổ sát đất nên nhìn thấy rất rõ ràng, bên trong hiện trường gây án khắp nơi đều là vết máu đầy rẫy, hai nhân viên lau cửa sổ bị dọa sợ, vội vàng báo cảnh sát.
Cứ như vậy, Tiểu Tuyết bị bắt, lực lượng cảnh sát căn cứ nội dung nói chuyện trong điện thoại di động của cô bé, tìm thấy những cuộc nói chuyện của cô bé với ba người bạn trai cũ, cảm thấy kỳ lạ, tiền hành điều tra liền phát hiện những người đó đều mất tích.
Trường đại học Tiểu Tuyết học là ở thành phố A, bởi vậy vụ án này do cục cảnh sát thành phố A điều tra.
Vụ án tuy rằng rất lớn, nhưng là bởi vì là tội phạm đã bị bắt, cho nên cũng không quá phức tạp..... Sau khi trải qua giám định chuyên nghiệp, phát hiện Tiểu Tuyết có bệnh trầm cảm, rối loạn hoang tưởng, chứng hưng cảm nghiêm trọng...
Vùng giữa lông mày Triển Chiêu đã nhíu lại, "Không phải lúc đầu nhiều bác sĩ đã giám định cô bé không có bệnh sao?"
"Lúc trước đích xác là không có bệnh, nhưng về sau thì có." Karin thở dài, "Hơn nữa Điền Minh còn xác nhận cô bé đã khỏi hẳn, ba mẹ cô bé cảm thấy có phải Điền Minh đã trị sai rồi hay không, lúc trước tuy rằng thỉnh thoảng gây họa, nhưng sau khi được hắn xác nhận 'đã chữa tốt rồi' vậy mà lại thành sát thủ liên hoàn. Sau khi ba mẹ Tiểu Tuyết nói tình huống cho lực lượng cảnh sát, lực lượng cảnh sát cũng muốn tìm giáo sư Điền Minh hỏi rõ tình huống, lúc này mới phát hiện giáo sư đã mất tích nhiều năm rồi, mới phái người đến nhà hắn tìm kiếm, ở trong vườn hoa của biệt thự hoang vu, lại tìm được thi thể hai vợ chồng giáo sư Điền.
"Cảm thấy thế nào?" Karin nói xong, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về ý kiến của vụ án này.
Triển Bạch hai người nhìn nhau, cảm thấy điểm đáng ngờ rất nhiều.
Hai người bọn họ một người hỏi có báo cáo vụ án cụ thể không, người khác hỏi có ghi chép điều trị của Điền Minh hay không, nói chung thông tin quá ít không thể phán đoán.
Hai người còn cùng nhau nhìn Issel —— vậy tại sao anh còn theo dõi ghi chép nói chuyện của Tiểu Tuyết?
Karin nói đến chuyện này cũng rất khó, "Từ góc độ ba mẹ Tiểu Tuyết, tôi đã đề cử một 'Lang băm' cho bọn họ, đem đứa nhỏ bệnh nhẹ trị thành bệnh nặng. Tuy rằng bọn họ không có đi tìm tôi gây phiền phức, nhưng cũng đã không tín nhiệm với tôi rồi, lần này dù là Triệu Tước tự mình đi cũng không dễ giải quyết. Về sau tôi nghe bạn bè nói, Tiểu Tuyết bắt đầu tiếp thu điều trị của vị giáo sư nào đó ở đại học X. Ở dưới sự an bài của vị giáo sư kia, Tiểu Tuyết mỗi ngày có thể ở dưới camera sử dụng điện thoại di động... Kết quả Tiểu Tuyết cầm điện thoại di động ngày đầu tiên, thì bắt đầu yêu đương với một đối tượng trên mạng rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là vẻ mặt khiếp sợ —— làm sao làm được?
"Nghe nói đó là một nhóm nhỏ học sinh do giáo sư kia sắp xếp. Karin nói, "Coi như là một hạng mục thí nghiệm dạy học."
Bạch Ngọc Đường nhịn không được há miệng, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng Triển Chiêu rõ ràng nhìn ra được khẩu hình của anh —— điên rồi sao?
Triển Chiêu cảm thấy không sai, loại phong cách dạy học này khá cấp tiến, nhấn mạnh "thực tiễn" khi dạy học...
"Giáo sư kia, là Ngô Văn sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Karin gật đầu, "Tôi nghe chuyện đó, cũng không có nói tỉ mỉ với Triệu Tước, chỉ hỏi ông ấy có biết một giáo sư gọi là Ngô Văn của đại học X hay không, trình độ ông ta thế nào."
"Triệu Tước nói thế nào?" Triển Chiêu đột nhiên có chút hiếu kỳ, ban nãy sau khi Triệu Tước hỏi anh, cũng không có cho đánh giá...
"..." Karin học vẻ mặt lúc đi hóng gió trong vườn hoa ở nhà thì không cẩn thận đạp phải cứt chó của Triệu Tước, trong miệng nặn ra mấy chữ, "Làm hại con cháu người ta..."
Triển Chiêu sau khi nghe được còn rất yên tâm, ý nghĩ của anh không sai biệt lắm với Triệu Tước.
"Tôi cảm thấy tình huống có lẽ có chút không ổn." Karin đại khái là bởi vì chuyện của Điền Minh nên có chút lưu ý, nên nói chuyện này với Issel.
Issel ở bệnh viện T có người quen, làm ra một phần mềm theo dõi điện thoại di động lắp ở trên điện thoại di động của mình, xem xem đến tột cùng phương pháp trị liệu này thế nào.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Issel —— vậy anh theo dõi mấy ngày rồi đi... Có phát hiện gì không?
Issel "Chậc" rồi một tiếng, "Mấy cuộc nói chuyện này, lúc bắt đầu tôi cảm thấy là nhóm thí nghiệm nhỏ này đang PUA Tiểu Tuyết, toàn bộ mô phỏng theo tình huống là một nam nhân ngoại tình, các loại lời nói kích thích Tiểu Tuyết... Chính là dần dần..."
Issel nói đến đây, liền có chút không quá chắc chắn, "Tôi không hiểu tâm lý học lắm, nhưng tôi cảm thấy, tuy rằng lời nói hành động của Tiểu Tuyết có chút điên, giống như là dáng vẻ của bệnh tâm thần, nhưng... Tôi luôn cảm thấy cô bé có chút nguy hiểm, hai bên nói chuyện, một bên chiếm chủ đạo, cảm giác là Tiểu Tuyết mà không phải là tổ thí nghiệm."
Triển Chiêu hơi hơi nhíu mày, đưa tay cầm điện thoại di động qua, kỹ càng tỉ mỉ bắt đầu nhìn ghi chép nói chuyện.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi Issel, "Cô bé như thế nào đi nữa, cũng coi như đang bị giam giữ, bệnh viện T tuy rằng là bệnh viện thế nhưng an ninh có thể so với ngục giam đặc biệt, sẽ không có vấn đề gì đi..."
Issel cũng không chắc lắm, từ kinh nghiệm của Radar, ông cảm thấy tình huống không ổn...
Mà Triển Chiêu bên kia bỏ xuống việc hóng hớt, sau khi từ góc độ chuyên nghiệp xem xong tất cả cuộc đối thoại, sắc mặt cũng không đúng lắm.
"Thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu sờ cằm nói "Chính xác, Tiểu Tuyết nhìn như là bên bị ép điên, nhưng trên thực tế chính là người điều khiển cuộc đối thoại kia..."
...
Cùng lúc đó, ở cửa bệnh viện T.
Cửa chính mở ra, Triệu Tước cúi đầu đi tới, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì.
Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng phía trước, Bạch Diệp đứng bên cạnh xe, đang nhìn ông.
Triệu Tước nhìn chằm chằm ông trong chốc lát, bắt đầu sờ túi quần áo.
Bạch Diệp mở cửa xe, ra hiệu ông lên xe.
Triệu Tước không tình nguyện lắm mà đi tới, leo lên xe.
Bạch Diệp lái xe chở Triệu Tước trở về, ngược lại cũng không có hỏi ông tới chỗ này làm gì.
Khu vực này tính ở khá xa trung tâm, xe chạy trên một đoạn đường khá dài xuyên qua một khu rừng.
Bạch Diệp hỏi Triệu Tước ăn cơm chưa, ghế sau có đồ ăn.
Triệu Tước nhìn về ghế sau một cái, thấy là hộp đóng gói của phố ẩm thực, thì đưa tay cầm lấy mở ra.
Lúc này, phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng đèn pha, có một chiếc xe từ làn đường bên cạnh chạy qua, ngược hướng với xe của họ.
Hai bên con đường này đều là rừng cây, cuối đường chỉ có bệnh viện T, bởi vậy chiếc xe kia chính là đi bệnh viện T.
Tuy rằng chỉ thoáng nhìn, nhưng Bạch Diệp thấy trong chiếc xe kia có bốn người trẻ tuổi, đều mặc áo choàng trắng, phỏng chừng là bác sĩ của bệnh viện kia.
Triệu Tước ban nãy cúi đầu cầm bánh cuộn hoa quả hải sản* trong hộp, không có chú ý tới chiếc xe kia, lúc này ngẩng đầu lên, vừa gặm bánh, vừa nói với Bạch Diệp, "Trước tiên đừng về nhà."
"Em muốn đi chỗ nào?" Bạch Diệp dừng xe tại cột đèn giao thông phía trước.
Lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng còi xe cảnh sát.
Bạch Diệp và Triệu Tước đều ngẩng đầu nhìn sang, thì thấy hai chiếc xe cứu hỏa từ làn đường bên cạnh chạy nhanh lướt qua.
Triệu Tước quay đầu lại nhìn chằm chằm xe cứu hỏa đã đi xa, đột nhiên nói, "Quay đầu lại!"
===---0o0o0o0---===
* bệnh trầm cảm 抑郁症
* rối loạn hoang tưởng 妄想症 Rối loạn ảo tưởng, theo truyền thống đồng nghĩa với hoang tưởng, là một bệnh tâm thần trong đó một người có ảo tưởng, nhưng không kèm theo ảo giác nổi bật, rối loạn suy nghĩ, rối loạn tâm trạng hoặc cảm xúc phẳng lặng đáng kể. Ảo tưởng là một triệu chứng cụ thể của rối loạn tâm thần.
* chứng hưng cảm 狂躁症 là một dạng rối loạn tâm trạng trong phân loại bệnh tâm thần, với đặc điểm chính là trạng thái tâm lý gia tăng, dễ bị kích thích, và đi kèm với năng lượng cao, nói nhiều và hoạt động nhiều hơn bình thường.
* bánh cuộn hoa quả hải sản 水果海鲜卷饼
---0o0o0o0---
Để mừng sinh nhật nhà, Ros quyết định mở form gửi mail về pass cho các bạn điền form chúc mừng sinh nhật nhóm vào ngày 12/08/2024. Mỗi truyện chỉ gửi pass của 1 chương duy nhất của 1 trong 3 điều sau:
- câu hỏi chương 06 vụ 26 SCI
- pass chương khác của SCI (trừ chương 06)
- pass các truyện khác
https://forms.gle/FzJboXUGWhLzMwZ96
Tuy nhiên, Ros vẫn phân vân nên gửi cho những bạn như thế nào, nên hy vọng cho các bạn cho ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top