CHƯƠNG 03: VẬT THẤT LẠC
CHƯƠNG 03: VẬT THẤT LẠC
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Làm một con sen, không chuyện gì bết bát hơn việc thấy thi thể mèo.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy ảnh chụp trong điện thoại liền không nhịn được. Tên hung thủ này là ai? Ngay cả mèo cũng giết? Bắn chết hắn!
Triển Chiêu thì lại nghiêng đầu nhìn tấm hình kia. Nói như thế nào đây... mèo này cũng quá đáng yêu rồi!
Đó là một con mèo Munchkin chân ngắn màu vàng có cái đuôi lớn mập mạp, bốn móng trắng nhỏ, trên cổ còn treo dây chuyền mặt cá voi nhỏ tinh xảo, trông vừa giống vòng cổ vừa giống lục lạc.
Mặt khác chính là... Án này được phát hiện cũng gần một tuần rồi, nhưng tình trạng của mèo này có phải quá mới rồi không? Mèo chết hẳn không mang dáng vẻ này...
Trong lúc hai người còn đang xoắn xuýt, điện thoại của Đinh Duệ lại tới.
"Tiến sĩ Triển, pháp y tới rồi, nói đây không phải mèo thật."
"Phù..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn lại một phen, phát hiện cũng do mình bị nỗi "giận dữ" che mờ mắt, đây hẳn là một con mèo bông nằm duỗi thẳng, làm hệt như thật.
Triển Chiêu nhớ mình đã từng thấy búp bê lông nỉ mà chủ nhân thu lông mèo thật xong chọc ra, đoán chừng chính là loại này...
"Nhưng vết máu xác thực là thật." Đinh Duệ thấy chỗ này không nằm trong phạm vi phụ trách của mình nữa, "Nhìn hiện trường thì đoán chừng là án giết người phân thây, bọn tôi gọi đội hình cảnh tới tiếp nhận vậy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy vụ án này sau khi phá giải câu đố hai vợ chồng mất tích thì cũng chỉ là một án dữ bình thường. Chỉ cần đội hình cảnh điều động camera tìm người hai vợ chồng cải trang thành là được, hai người này chắc chắn còn phải đẩy vali, xác định xong là có thể ra lệnh truy nã, hẳn độ khó không quá cao.
Cúp điện thoại, lúc hai người ngẩng đầu thì thấy Bạch Diệp và Triệu Tước đã đi rất xa, thế nên đành nhanh chóng đuổi theo.
...
Chợ hải sản tươi này quả nhiên mới được xây, các loại cá và động vật dưới nước để bán đều tươi mới lại sạch sẽ, tựa như dùng để làm cảnh. Sàn nhà được làm từ chất liệu đặc biệt chống trơn, không đọng nước cũng không dễ trượt. Trên màn ảnh lớn hiển thị đủ chủng loại hải sản tươi và giá cả hôm nay, còn có các hoạt động đấu giá, người tham gia cũng ra giá thông qua việc thao tác trên các thiết bị điện tử. Cả chợ cũng tương đối yên tĩnh, không ồn ào chút nào.
Là một người ưa sạch sẽ, Bạch Ngọc Đường tương đối thoả mãn với tình hình vệ sinh ở đây. Hoàn cảnh tốt nên tâm tình anh càng tốt, hơn nữa không có mèo chết, càng an tâm hơn.
Yêu ghét của Bạch Diệp hoàn toàn giống với Bạch Ngọc Đường, hoàn cảnh sạch sẽ nên ham muốn mua sắm cũng tương đối mạnh. Hai người lấy điện thoại, quét mã, ấn số lượng muốn mua, sau đó chờ ở ngoài lấy hàng thanh toán, vô cùng thuận tiện.
Triển Chiêu và Triệu Tước thì rõ ràng không phải tới để mua đồ ăn, nhìn là biết hai người tới đây tham quan, vịnh bể nuôi xem đủ mọi loại cá.
Hai người còn bảo sẽ mua mấy con trông đẹp đẹp rồi về làm một bể nuôi cá ở nhà. Bạch tuộc cũng không tệ! Nuôi bạch tuộc đi! Coi như nuôi người ngoài hành tinh, ngày sau nếu ngoại tinh xâm lấn thì trong nhà còn có thành viên có thể câu thông với người ta!
Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu, nhà có nguyên rừng động vật họ mèo kia kìa, vậy mà còn muốn làm bể cá? Sau này sống thế nào được?
Triển Chiêu và Triệu Tước xem cá xong thì nơi nơi tìm rùa biển, còn hỏi người xung quanh ở đâu có bán rùa biển. Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường cùng đỡ trán ngăn hai người -- người ta là động vật được bảo tồn đó!
Đi dạo một đường, Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường cũng mua cả một đường, cốp sau xe nhất định không chứa nổi, đoán chừng cuối cùng còn phải đóng gói rồi chuyển phát nhanh.
Hai người lựa cá xong, vừa quay đầu thì phát hiện Triển Chiêu và Triệu Tước đều không thấy đâu, đành về đường cũ tìm.
Bạch Ngọc Đường đang muốn gọi điện thoại, Bạch Diệp lại chỉ về đám người cách đó không xa.
Bạch Ngọc Đường cũng thấy Triển Chiêu và Triệu Tước đang vây xem ngoài đám người, trông thì chắc là đang bán đấu giá.
Cả một dải tên dài, gì mà cá đổng quéo, cá thu, cá lao, cá đổng cờ, cá trác đuôi ngắn, cá bò giáp, cá chào mào đất*...
*các loại cá chú thích ở dưới
Rất nhiều loại Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy qua.
Triển Chiêu và Triệu Tước chỉ mấy con cá lạ nói muốn mua.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua đều thấy lạ nên nhìn thử tên, rốt cuộc biết hai người này tại sao lại muốn mua, loài cá này vậy mà tên là cá chân chó*...
*aka cá chai (chú thích cuối chương)
Bạch Ngọc Đường nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra loài cá này liên quan gì tới chân chó, bèn kéo Bạch Diệp đang lựa cá tráp*, "Loại cá này nấu thế nào vậy ạ?"
*cá tráp 鲷鱼 (chú thích cuối chương)
Bạch Diệp liếc một cái, "Không biết thì cứ hấp theo lệ thôi."
Bạch Ngọc Đường đang cân nhắc không biết có nên mua mấy con không, Triển Chiêu lại cầm một con tôm mũ ni* khoa tay múa chân với anh, "Ngọc Đường cậu nhìn nè! Sâu ôm mặt*!"
Bạch Ngọc Đường lặng lẽ nhìn thoáng qua con sâu kia, lại đi hỏi Bạch Diệp —— cái này thì sao ạ?
Bạch Diệp khoát tay —— lột vỏ ra rồi nấu canh.
Bạch Ngọc Đường thấy có hàu và tinh hoàn cá tươi, liền nói mua về cho mèo ăn.
Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhìn anh —— giọng điệu công tử nhà giàu xuất hiện rồi! Hàu tươi mà mua cho mèo ăn!
Triển Chiêu và Triệu Tước lại đi xem cá nóc, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp thì đi mua nhím biển...
Mới vừa tới trước bể cá nóc, Triển Chiêu lại cảm giác dưới chân đạp phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thử thì thấy là một chùm chìa khoá.
Triển Chiêu đưa tay nhặt chìa khóa lên.
Chùm chìa khóa có móc hai chìa, một chiếc hình thẳng dài, hẳn là chìa khoá cửa điện tử, một cái khác là chìa khóa xe, mặt dây còn treo một chú cá heo nhỏ.
Triển Chiêu cầm chìa khóa nhìn quanh hỏi, "Có ai mất chìa khoá không?"
Hỏi mấy lần, người đi ngang nhìn thoáng qua đều lắc đầu.
Lúc này, có một chú lớn tuổi trong chợ chỉ một cửa phía trước, "Bên đó có chỗ nhận vật thất lạc, bỏ vào bên đó là được."
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, phát hiện cũng không xa nên muốn qua đó bỏ chìa khóa vào.
Triệu Tước theo sau anh, âm u nói, "Nghe nói, chỗ bến tàu và bán cá đều có nơi nhận vật thất lạc, bên trong cái gì cũng có."
Triển Chiêu nghe lời nói có vẻ mang hàm ý của Triệu Tước, "Cái gì cũng có?"
"Ừm." Triệu Tước gật đầu, chỉ chuỗi chìa khoá trong tay Triển Chiêu, "Có thể là người mua cá làm mất, có thể là người bán cá mất, cũng có thể là cá làm mất..."
Triển Chiêu liếc ông, cá gì mà lái xe, bộ tới từ Atlantis hay từ R'lyeh* chắc?
"A! Sứa!" Triệu Tước vốn còn muốn trêu thêm mấy câu, lại bị một cái bể cách đó không xa hấp dẫn, bỏ lại Triển Chiêu đi xem sứa.
Triển Chiêu lắc đầu, tự mình ra cửa chính, quả nhiên phía trước là một nhà kính, bên trên viết mấy chữ lớn 'Nơi nhận vật thất lạc'.
Triển Chiêu đi tới, lại phát hiện trong đó không có ai, nhưng cửa cũng không khóa.
Trong phòng có mấy hộp nhựa lớn, bên trong để đủ loại vật nhỏ, như chìa khoá, điện thoại, đồng hồ đeo tay, dao kéo...
Triển Chiêu đẩy cửa vào, đặt chùm chìa khóa vào hộp nhựa đựng chìa khóa, cố sức đặt ở vị trí dễ thấy.
Mới rồi bị Triệu Tước trêu nên Triển Chiêu cũng có chút tò mò, bèn tham quan nơi nhận vật thất lạc này một phen.
Đừng nói chứ, thật đúng là cái gì cũng có, không chỉ có vật nhỏ, còn có vật lớn như khung ảnh, bình hoa, đồ chơi các loại.
Triển Chiêu đảo qua từng thùng giữ vật thất lạc, đột nhiên ánh mắt bị một món đồ hấp dẫn.
Đây là thùng giữ đồ trang sức, phần nhiều là kẹp tóc, vòng tay các loại.
Triển Chiêu thấy một món đồ có chút "quen mắt", liền đưa tay cầm lên.
Đó là một chuỗi dây chuyền, mặt dây là một con cá voi nhỏ.
Triển Chiêu lấy điện thoại ra, nhấn ảnh chụp thi thể mèo giả vừa nhận được. Mặt cá voi treo trên cổ mèo, với mặt cá voi trên dây chuyền này, có thể nói là giống nhau như đúc.
So sánh hai bên, Triển Chiêu có chút khó hiểu, đây là kiểu trang sức rất phổ biến nào đó chăng?
Anh còn đang quan sát thì có tiếng mở cửa từ sau truyền đến.
Triển Chiêu quay đầu.
Lại thấy một bà cụ tóc hoa râm có tướng mạo hòa ái đi đến, bà cầm chổi trong tay, vào cửa thấy Triển Chiêu thì cười hỏi, "Chàng trai, mất đồ hay là nhặt được đồ?"
"Dạ..." Triển Chiêu chỉ cái thùng vừa bỏ chìa khoá vào, "Nhặt được một chùm chìa khóa ạ."
Bà cụ gật đầu, "Ừ, bỏ vào chỗ ấy là được."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rồi cầm chuỗi dây chuyền kia hỏi bà cụ, "Dì ơi, dây này là ai nhặt được vậy ạ, dì còn nhớ không?"
Bà cụ xem xét dây chuyền rồi hỏi Triển Chiêu, "Tìm được trong thùng nào?"
Triển Chiêu chỉ thùng đựng đồ trang sức.
Những hộp nhựa này tuy có kiểu dáng giống nhau, nhưng màu sắc thì không giống, Triển Chiêu phát hiện có vài thùng màu trắng, vài thùng lại trong suốt.
"Trong thùng trong suốt sao?"
"Đúng ạ." Triển Chiêu gật đầu.
"Vậy hẳn là nhặt ở bãi biển." Bà cụ đưa tay chỉ ngoài cửa sổ cho Triển Chiêu xem, "Mỗi ngày đều có người dọn vệ sinh trong chợ qua bên kia quét dọn, nhặt được đồ gì đều đặt vào bên này."
Triển Chiêu ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.
Cách phía trước không xa đúng là có một bãi biển, không phải là loại cát trắng hợp để du lịch, mà là một bãi đá rất bình thường, giờ này hẳn lúc thuỷ triều xuống, đá đều lộ ra bên ngoài, hiện lên màu xám đen vàng nhạt.
"Đối diện bên kia ấy." Bà cụ tiếp tục chỉ cho Triển Chiêu, "Bãi cát trắng có nhiều du khách, bến tàu bên kia cũng có rất nhiều du thuyền. Phía bên kia thành phố có một cây cầu lớn, xa chút nữa còn có nhiều quán rượu và công viên giải trí nữa, chỉ cần rớt đồ xuống biển thì sẽ trôi dạt đến chỗ nước cạn này. Cho nên nếu có người mất đồ khi tắm biển chỗ khách sạn gần đây thì thường sẽ đến bên này tìm đồ bị mất."
Triển Chiêu suy nghĩ một phen, lại lấy thẻ chứng minh ra cho bà cụ nhìn rồi hỏi bà, "Có thể đem sợi dây chuyền này đi không ạ?"
"À..." Bà cụ gật đầu, lại nhìn Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu từ nét mặt của bà nhìn ra được bà có điều muốn nói, anh vội hỏi, "Có phải dì biết điều gì không?"
"A?" Bà cụ do dự một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Bờ biển bên này thỉnh thoảng tụ tập rất nhiều chim biển, hơn phân nửa là vì cá chết hay động vật nhỏ chết trôi dạt lên bờ, mấy con chim biển đều đến đây kiếm ăn."
Triển Chiêu gật đầu nhìn bà, chờ bà tiếp tục nói.
"Tuần trước, để dì nhớ lại coi... Đúng rồi, có thể là thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó." Bà cụ chỉ ra bãi biển, "Dì chuẩn bị tan làm, lại thấy một đám chim biển đi kiếm ăn, dì đảo mắt qua, hình như thấy được một bàn tay người trắng bệch."
Triển Chiêu hỏi bà, "Vậy lúc đó dì không báo cảnh sát sao ạ?"
Bà cụ lúng túng lắc đầu, "Ôi chao, cậu cũng thấy cây cầu lớn phía trước đó, năm nào cũng phải có mấy người nhảy cầu, đôi khi thi thể trôi đến bờ thì kiểu gì cũng có, những quản lý chợ sẽ báo cảnh sát, bọn dì bình thường cũng không quan tâm."
Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi bà cụ vài điều nữa, sau đó mới rời khỏi nơi nhận vật thất lạc.
Trong chợ, Bạch Ngọc Đường đang tìm Triển Chiêu.
Bạch Diệp bên kia đang bị Triệu Tước kéo mua sứa. Chú Diệp cũng nghi hoặc, chợ này bị bệnh à, làm nhiều tháp sứa như vậy làm gì, trực tiếp bán sứa không được à
Ông chú bán sứa còn đặc biệt nhiệt tình, nói có thể tới tận nhà đo kích thước rồi làm theo yêu cầu, trong nhà để một tháp sứa thì sẽ càng thêm đẳng cấp!
Bạch Diệp hết cách, đành phải mua một cái.
Triển Chiêu vừa đi tới thấy được, liền tỏ vẻ ước ao nhìn Bạch Ngọc Đường —— bọn mình cũng làm một cái đi!
Bạch Ngọc Đường ra sức lắc đầu —— nhà chúng ta không chỉ có mèo mà còn có sư tử nữa đó! Lỡ Lisbon hưng phấn một cái rồi đụng ngã tháp sứa thì không phải nước tràn bờ đê à?
Triển Chiêu "chậc" một tiếng, "Vậy lắp sát tường!"
Bạch Ngọc Đường thật ra có chút dao động, có điều lý trí lại rất nhanh chiếm ưu thế, lắc đầu cự tuyệt —— đừng quậy! Bọn mình không lắp cái đó! Cậu muốn xem thì tới công ty anh hai mà xem, hay tới nhà Triệu Tước cũng được, không phải cũng giống nhau sao.
"Trong tay cậu là gì vậy?" Bạch Ngọc Đường cố sức dời lực chú ý của Triển Chiêu từ tháp sứa.
"À phải." Triển Chiêu đưa chuỗi dây cho Bạch Ngọc Đường, "Để nhóm Ngải Hổ xem camera trên cầu lớn đi, hung thủ không chừng ném xác từ trên cầu."
===---0o0o0o0---===
Chú thích các loại hải sản v.v. có trong chương
*cá đổng quéo 方头鱼 còn gọi là cá phèn quéo, cá nhiễu hay cá đầu vuông, tên khoa học là Branchiostegus japonicus, là một loài cá biển thuộc chi Branchiostegus trong họ Malacanthidae.
*cá thu 马鲛鱼
*cá lao 烟管鱼 là một loài cá rất thuôn dài sống ở biển, rất khan hiếm do hoạt động đánh bắt cá ồ ạt của người dân.
*cá đổng cờ 金线鱼 là một loài cá tráp bản địa ở Tây Thái Bình Dương, từ miền nam Nhật Bản về phía nam tới phía tây bắc Úc bao gồm cả vùng biển Arafura. Chúng sinh sống ở khu vực có bùn hoặc cát chất và cá non có thể được tìm thấy ở độ sâu 18-33 mét trong khi cá trưởng thành có thể được tìm thấy xuống đến độ sâu 220 mét.
*cá trác đuôi ngắn 大眼鱼 tên khoa học Priacanthus macracanthus, là một loài cá trong họ Priacanthidae.
*cá bò giáp 剥皮鱼 (còn gọi là Cá Bò Đá) có lớp da như chiếc áo giáp cứng nên còn gọi là cá bò da giáp, lâu lâu mới có, cá sống ở rạn san hô, khó đánh bắt. Ngư dân phải đi tàu nhiều ngày để đánh bắt được loại cá này.
*cá chào mào đất 红娘鱼 ó tên tiếng Anh là Red Gurnard (Tên Gurnard hay Gurnet xuất phát từ động từ tiếng Pháp grogner, chỉ đến âm thanh do bọng bơi cá phát ra khi cá rời khỏi nước), tên khoa học Chelidonichthys kumu, thuộc họ cá chào mào Triglidae, phân bố ở nhiều nơi trên thế giới như New Zealand, Nam Phi, Nhật Bản, Trung Quốc, tại các vùng nước cạn ven bờ biển trên đáy cát, nhưng cũng có ở vùng thềm lục địa sâu tới 180 mét nước. (AquanetViet, Source: Wikipedia, FishBase.)
*cá chân chó 狗腿鱼 cá chai (Danh pháp khoa học: Platycephalus indicus) là một loài cá biển trong họ cá chai (Platycephalidae) sống tại vùng cửa biển. Đây là một loài cá có giá trị kinh tế, được dùng để chế biến thành nhiều món ăn. Cá chai có thân tròn, dài đầu rất bằng, dẹt và rộng, gần giống như cá bống. Cá không quá lớn, chúng có độ dài từ 10–20 cm và đến chừng 40 cm. Do là xương cứng nên có tên là cá chân chó (theo Baike Baidu).
*cá tráp 鲷鱼 là một họ cá vây tia theo truyền thống xếp trong bộ Perciformes, nhưng gần đây được phân loại lại là thuộc bộ Spariformes
*tôm mũ ni 扇虾 Tôm mũ ni là một họ của bộ động vật giáp xác mười chân sinh sống ở các vùng biển và đại dương ấm. Có thể dễ dàng nhận ra loài này qua bộ xúc giác rất to của chúng ở trước đầu trông giống như những cái đĩa lớn.
*sâu ôm mặt 抱脸虫 facehugger (kẻ chụp mặt) sẽ nhảy xổ vào mặt của vật chủ. Sinh vật này ra đời chỉ với một mục đích duy nhất: Cấy thẳng 1 cái phôi vào vật chủ thông qua đường miệng. Thay vì khiến nạn nhân ngạt thở, nó sẽ cung cấp oxy cho chính vật chủ cho tới khi việc cấy phôi hoàn thành. Còn nếu như cố gắng nạy nó (lấy thôi không đủ sức đâu) ra khỏi gương mặt thì nó sẽ siết chết vật chủ bằng cái đuôi, hoặc tệ hơn là phun mớ máu axit đậm đặc của nó lên vật chủ.
*hàu 蚝 là loài động vật nhuyễn thể thuộc nhóm thân mềm hai mảnh vỏ trong họ hàng nghêu, sò, ốc, hến sống ở bờ biển, các ghềnh đá ven bờ biển hay các cửa sông, sống bám vào một giá thể như bám vào đá thành tảng, các rạn đá, móng cầu ăn sinh vật phù du và các sinh vật khác trong bùn, cát, nước biển...
*tinh hoàn cá 白子 là túi tinh trùng hoặc tinh hoàn chứa tinh dịch của cá. Milt cũng có thể đề cập đến tinh dịch của cá, động vật thân mềm và một số loài động vật sống dưới nước khác mà chúng sẽ sinh sản bằng cách phun rưới một chất lỏng có chứa tinh trùng lên trứng để thụ tinh.
*cá nóc 河豚 được coi là động vật có xương sống độc thứ hai trên thế giới, chỉ sau ếch độc phi tiêu vàng. Các nội tạng như gan, và đôi khi cả da của chúng có chứa nhiều độc tố.
*nhím biển 海胆 Cầu gai, Nhum biển hay Nhím biển, tên khoa học Echinoidea, là tên gọi chung của một lớp thuộc ngành Động vật da gai, sinh sống ở các đại dương. Vỏ của cầu gai có hình cầu và có nhiều gai, do đó mà có tên gọi cầu gai. Chúng có đường kính từ 3–10 cm, có thể đạt đường kính từ 8 đến 10cm, dày khoảng 3 đến 4 phân. Gai nhọn mọc khắp vỏ bên ngoài, nếu bị đâm thì vùng da bị đâm sẽ nhức, tuy nhiên không gây nguy hiểm đến sức khỏe.
*Atlantis 亚特兰蒂斯 là một hòn đảo hư cấu được đề cập như phép phúng dụ về sự kiêu ngạo của những quốc gia trong tác phẩm Timaeus và Critias của Platon. Nó là một lục địa lớn với nhiều đảo nhỏ vây quanh, là nơi con người sống theo bản năng tự nhiên và sức mạnh. Người Atlantis đã xây dựng một nền khoa học khác hẳn và được xem như phép lạ ngày nay dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh.
*R'lyeh 拉莱耶 là một thành phố hư cấu lần đầu tiên được đề cập đến trong truyện ngắn "The Call of Cthulhu" của H. P. Lovecraft, được xuất bản lần đầu trên tạp chí Weird Tales vào tháng 2 năm 1928. R'lyeh là một thành phố chìm ở Nam Thái Bình Dương và là nhà tù của thực thể được gọi là Cthulhu.
*sứa 水母 là những sinh vật biển không xương sống độc nhất của ngành Thích ty bào (Cnidaria). Chúng đã tồn tại từ đầu kỷ Cambri cho đến bây giờ. Sứa và thủy tức có cấu tạo chung giống nhau, nhưng sứa thích nghi với đời sống di chuyển ở biển. Khi di chuyển, sứa co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng và tiến về phía ngược lại. Tua miệng một số loài sứa gây ngứa, có khi gây bỏng da. Sứa là một loài không có não, tim và xương.
*tháp sứa 水母塔 = bể cao để nuôi sứa
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top