CHƯƠNG 02: CỬA VÀ TƯỜNG

CHƯƠNG 02: CỬA VÀ TƯỜNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Chừng mười năm trước, có khoảng thời gian Bạch Diệp sống ở một trấn nhỏ ven biển thuộc nước nào đó trong khu vực Nam Mỹ.

Ông thuê nhà của một hộ ngư dân.

Chủ cho thuê là một đôi vợ chồng già, con người hết sức thành thật chất phác, trong nhà có hai đứa con trai, con lớn quanh năm bắt cá bên ngoài, con trai nhỏ thì làm công ở một nhà xưởng chế biến hải sản đóng hộp.

Trấn nhỏ ven biển này xinh đẹp lại yên tĩnh, tương đối an nhàn, dân số cũng rất ít.

Vào một ngày, con trai nhỏ Anton của chủ nhà sau khi về đến nhà thì mày chau mặt ủ. Bạch Diệp hỏi hắn có chuyện gì, hắn kể nhà xưởng đóng hộp trên trấn chỗ hắn làm việc sắp đình công, có chút lo lắng không biết có thể lấy được tiền công tháng này không.

Anton lúc đó đang xoay sở học phí, tiền lương mỗi tháng đều rất quan trọng.

Bạch Diệp có chút khó hiểu, chuyện làm ăn của xưởng đóng hộp vẫn luôn rất tốt, sao lại đột nhiên đình công.

Anton nói, "Ông chủ không thấy đâu, đã mất tích nửa tháng rồi."

Bạch Diệp cũng biết ông chủ xưởng đóng hộp, tên là Lucas, là một người luôn miệng cười toe toét, phong lưu lại háo sắc.

"Lucas có phải lại bắt cá hai tay rồi bị vợ ổng bắt được hay không?" Dì chủ nhà đang phơi cá khô, nghe được đối thoại bên này thì lắc đầu thở dài, "Ông ta lúc còn trẻ rõ ràng là một chàng trai ngượng ngùng bẽn lẽn."

"Ôi..." Anton phiền não không biết nên tiếp tục chờ ông chủ trở về, hay là nên đi tìm công việc mới.

"Người nhà ông ta nói sao?" Bạch Diệp hỏi.

"Ông ta và vợ đều không ở nhà, cảm giác như trong nhà đã rất lâu không có ai ở." Anton nói, "Nhà xưởng báo cảnh sát, Dominique tìm suốt một tuần, cả bóng ma cũng không thấy."

Dominique là cảnh sát trưởng của trấn nhỏ, tuổi không nhỏ cũng sắp về hưu, ông ấy sống ở gần đây, rất thân quen với một nhà Anton và Bạch Diệp.

Buổi tối hôm đó, người nhà Anton vì chuyện hắn có nên đổi việc không mà rùm beng cả lên, mẹ đề nghị hắn chờ một chút, nhưng Anton lại sợ đợi thêm nữa sẽ bỏ lỡ mùa khai giảng sau.

Bạch Diệp ở cách đó không xa, nghe lời tranh cãi xong thì ra ngoài tìm cảnh sát trưởng Dominique.

Nghe nói Bạch Diệp muốn tới nhà xưởng và nhà của Lucas nhìn thử, Dominique cũng vui vẻ dẫn ông đi cùng.

Dominique biết "thân phận" của Bạch Diệp, thấy ông đồng ý hỗ trợ đương nhiên rất vui mừng.

Ông ấy cũng ôm hoài nghi với việc Lucas mất tích, người này tuy rằng lôi thôi lếch thếch, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng ông ta vẫn rất coi trọng nhà xưởng. Đã nhiều năm vậy rồi, loại chuyện khi không mất tích này chưa từng xảy ra.

Bạch Diệp theo Dominique tới xưởng đóng hộp trước.

Ngoài dự liệu của Bạch Diệp, đây là một nhà xưởng có trang bị máy móc không tệ, trình độ máy móc hóa rất cao, hơn nữa nhiều mắc xích đều được xử lý vô khuẩn.

Bạch Diệp hỏi Dominique, "Cho nên khả năng ông ta bị làm thành đồ hộp không lớn phải không?"

Dominique bị Bạch Diệp chọc cười, lắc đầu nói, "Việc đóng mở công tắc máy móc đều được ghi chép lại, trong nhà xưởng còn có camera, bọn tôi đều đã điều tra, ông ta không có khả năng chết ở trong nhà xưởng."

Bạch Diệp lại tới phòng làm việc của Lucas xem, cũng không phát hiện điều gì khác thường, có điều Bạch Diệp để ý đến một bể cá. Bể cá này có cát có đá, không có bất kỳ một con cá nào, nhưng nước lại rất sạch sẽ, trông không giống như bể bỏ không.

Sau khi hai người rời khỏi nhà xưởng lại tới nhà của Lucas.

Lucas sống trong một chung cư cao cấp ở trung tâm trấn nhỏ, ông ta là một người thích sống về đêm, nên càng thích ở trong phố.

Trong nhà đặc biệt sạch sẽ, khác hẳn với ấn tượng của người ta với Lucas, có một loại cảm giác ấm áp của gia đình vợ chồng son. Bạch Diệp cũng từng nghe Anton nói qua, bà xã Lucas tuy rằng rất dữ, nhưng yêu ông ta lắm.

Bạch Diệp ôm tay đứng chính giữa phòng khách, ngắm nhìn bốn phía.

Lúc này, ông chú ý thấy trên hộc tủ cạnh tường cũng đặt một bể thủy sinh, thế nhưng cũng giống với cái trong phòng làm việc của Lucas, bên trong ngoại trừ cát và đá ra thì không có gì cả.

"Bọn tôi đã phun thuốc thử luminol cả phòng, nhưng không có phản ứng vết máu." Dominique khoanh tay —— lúc này chính là tình huống sống không thấy người chết không thấy xác.

Bạch Diệp có chút để ý mà chỉ bể cá ở góc tường, hỏi, "Trong hồ này nuôi gì?"

Trước đó Bạch Diệp còn cho rằng bể này trống không, nhưng lúc nãy ông phát hiện dưới đáy cát hình như có thứ gì đang động.

Dominique nhìn thoáng qua liền nở nụ cười hỏi Bạch Diệp, "Cậu từng nghe nói về sâu Bobbit chưa?"

Sau đó, Dominique giới thiệu chỗ kỳ lạ của sâu Bobbit cho Bạch Diệp, ông ấy còn cầm cá khô cất phía dưới ném vào bể cá.

Đây là lần đầu tiên Bạch Diệp nhìn thấy loài sâu kỳ quái này.

Dominique nói, "Lucas trước đó có nuôi một bể cá, không biết sao mà trong cát lại có một con sâu Bobbit ăn sạch cá. Ông ta lấy cái kẹp muốn gắp sâu ra, kết quả gắp được phân nửa thì đứt, không được mấy ngày vậy mà biến thành hai con. Lucas từ đó si mê loài sâu này, tách hai con ra, một con nuôi ở nhà, một nuôi chỗ nhà xưởng."

Bạch Diệp nghe xong cũng không nói chuyện, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm sâu trong hồ đến ngây người.

Qua một lúc lâu, Bạch Diệp đột nhiên ngưỡng mặt lên, bắt đầu quan sát máy điều hòa trong phòng, lỗ thông hơi, cửa sổ, còn ở gõ gõ trên tường rồi nghe thanh âm.

Dominique nghiêng đầu nhìn ông, "Cậu hoài nghi hai người họ bị giết rồi chôn trong tường xi măng à? Sao cậu lại giống cô bé thích xem đủ loại tiểu thuyết trinh thám trong cục cảnh sát bọn tôi vậy?"

Bạch Diệp liếc mắt nhìn ông.

Dominique cười khà khà.

Sau khi Bạch Diệp gõ tường một lát thì đứng tại chỗ suy ngẫm, sau đó hỏi, "Lúc nãy khi tiến vào, ngoài cửa tòa nhà có camera, có phải các ông quay được cái gì rồi không?"

Dominique nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi Bạch Diệp, "Làm sao cậu biết?"

Bạch Diệp nói, "Cô bé ở cục cảnh sát các ông tại sao lại đoán sau khi hai người họ bị giết thì bị chôn ở trong tường? Chứng minh các ông đang tìm thi thể, hơn nữa cảm thấy thi thể ở chỗ này."

Dominique tặc lưỡi một tiếng, "Quả nhiên sắc bén như dã thú... Thế nhưng việc điều tra của cảnh sát là bảo mật nên tôi cũng không thể tiết lộ cho cậu..."

Bạch Diệp khoát tay ra hiệu ông bớt đi.

Dominique đành phải nhỏ giọng nói, "Đây là khu dân cư xa hoa, cho nên có không ít camera... Bọn tôi thấy hai vợ chồng Lucas đi vào cửa nhà, từ đó thì không bước chân ra ngoài nữa. Cho nên thật ra bọn tôi đã sớm cho người lật từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cả phòng này, nhưng vẫn không thấy ai, hai người họ cứ thế mà biến mất tại nhà như thế."

"Biến mất..." Bạch Diệp tự nhủ một câu, sau đó đột nhiên hỏi Dominique, "Ông với Lucas có quan hệ rất tốt sao?"

Dominique nói cũng không tệ lắm, quen biết hơn hai mươi năm.

Bạch Diệp hỏi, "Hộ gia đình sát vách..."

Dominique khoanh tay, nói sát vách là một người phụ nữ trẻ tuổi, có điều mấy hôm trước đã xách vali ra ngoài du lịch rồi, vốn cũng muốn hỏi cô ấy một chút.

"Ông chưa từng gặp cô ấy sao?"

Dominique lắc đầu, "Người không có nhà..."

"Chắc chắn không có à?" Bạch Diệp vừa nói, vừa tìm tòi trong phòng, cuối cùng tìm được một cái kẹp tóc trong toilet, sau liền ra ngoài tiến về phía phòng sát vách.

Dominique thấy Bạch Diệp đang chuẩn bị cạy cửa phòng, "Úi trời ơi! Chúng ta không có lệnh lục soát đâu..."

"Người không có nhà mà." Bạch Diệp vừa nói xong, đã răng rắc một tiếng cạy mở khóa cửa.

Đẩy cửa đi vào, mở đèn.

Trong phòng cũng rất sạch sẽ, hơn nữa cách bố trí, nói thế nào đây... Có chút ướt át, vừa nhìn thì biết là phòng của người đẹp sống một mình.

Nhìn quanh, căn phòng cũng không có vấn đề gì, Bạch Diệp vừa đi, vừa gõ gõ tường tiếp giống hồi nãy.

Dominique nghi hoặc mà nhìn ông.

Qua một lúc lâu, Bạch Diệp mới đứng trước mặt tường của phòng tắm.

Trên tường có gạch men sứ, trông thì chỉ là một mặt tường rất bình thường.

Bạch Diệp đột nhiên giơ chân về phía mặt tường kia.

"Này này này!" Dominique vội vàng ngăn cản ông, "Phía sau này là cái gì?"

Bạch Diệp nói, "Chắc là thi thể."

"Thi... Thi thể?" Dominique khẩn trương hỏi, "Là Lu... Lucas sao?"

"Ngoại trừ thi thể còn có cửa." Bạch Diệp bình tĩnh trả lời.

"Cửa?" Dominique kinh ngạc, "Hai bên thông nhau ư? Nhưng sát vách rõ ràng không có..."

"Dominique, ông cảm thấy thế nào mới được tính là cửa?" Bạch Diệp hỏi ngược lại ông ấy.

Dominique lại nghiêng đầu khó hiểu mà liếc Bạch Diệp, "Thế nào là... cửa? Có thể mở ra, có thể khóa lại, ừm thì là cửa..."

"Phía sau của cửa thì sao?" Bạch Diệp dường như đang lựa góc độ, lại một lần nữa giơ chân lên.

"Phía sau cửa?"

"Không có chốt cửa, không có ổ khóa, một cánh cửa làm từ đá là cái gì đây? Được tính là cửa, hay là tường?" Bạch Diệp nói xong, chân đã đạp về phía tường.

Liền nghe "rầm" một tiếng, gạch men sứ dán trên mặt tường lại bị đá ra thành một lỗ hổng, hơn nữa còn là một lỗ hổng gỗ.

Nhưng trong đó hình như cũng không phải căn phòng cách vách, mà là một không gian nhỏ tối tăm.

Mặt Dominique hiện vẻ mờ mịt, cau mày nhìn cái hang tối đen như mực, tuy rằng ánh sáng rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu đỏ đen phun tung toé trên vách tường, cùng với một mùi hôi thối khiến người ta bất an mà ông cực kỳ quen thuộc.

Vừa nghĩ tới bên trong là thi thể của hai vợ chồng Lucas, Dominique cảm thấy dạ dày mình quặn cả lên.

Bạch Diệp thò tay vào lục lọi một phen, sau đó nghe được một tiếng "tách"...

Dominique nghe thấy thanh âm răng rắc từ tường truyền tới, sau đó một khe hở dọc theo bên tường xuất hiện, Bạch Diệp dùng một chút lực đã lôi cả mặt tường ra, trước mặt bọn họ vậy mà là một cánh cửa bị dán gạch men sứ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện cũng không phải là gạch men sứ thật, mà là dùng giấy dán tường 3d dán lên bằng keo khô.

Dominique cau mày, lại nghe Bạch Diệp nói, "Người chết hẳn không phải vợ chồng Lucas."

"Không phải?!" Mặt Dominique đầy dấu chấm hỏi, "Vậy..."

"Có điều..." Bạch Diệp nói rồi mở cửa ra, "Hai người họ hơn phân nửa là hung thủ."

Dominique cuối cùng cũng thấy rõ tình hình sau bức tường, trong này lại có một căn phòng.

Đây là một phòng nhỏ chừng một mét vuông với bốn mặt tường.

Mặt đối diện bọn họ mặc dù là tường đá, nhưng lại có một chốt cửa, còn có sáu then cài cửa từ trên xuống dưới.

Dominique tức thì hiểu được vấn đề lúc nãy của Bạch Diệp —— một cánh cửa như vậy, với một mặt thì là cửa, mà mặt khác kỳ thực coi như tường, khó trách bọn họ trước đó không phát hiện bất kỳ lối đi nào, thì ra chỉ có thể mở ra từ phòng sát vách!

Đối diện cửa đá là một cánh cửa khác, cũng chính là cửa gỗ mới vừa rồi bị Bạch Diệp đạp ra một lỗ.

Sau khi kéo giấy dán tường 3d xuống thì có thể thấy đây là một cánh cửa bình thường, khóa cửa hướng về phía phòng tắm, chốt cửa nằm trong căn phòng.

[Leo: Chắc cửa như vầy nè]

Bạch Diệp tìm tòi trong phòng tắm một phen, phát hiện một cái hộp nhỏ chứa đồ trang điểm, rồi từ bên trong lấy ra một chìa khoá, vừa lúc có thể mở cánh cửa này.

Dominique cuối cùng hiểu rõ hai cánh cửa này, từ nhà hàng xóm có thể mở cả hai cánh cửa, mà từ nhà Lucas sát vách lại chỉ có thể mở ra cánh cửa gỗ này, với điều kiện tiên quyết là hàng xóm đã mở cửa đá ra.

Nằm trong căn phòng u ám này là một thi thể nữ đã bắt đầu hư thối... Bước đầu xác nhận, chính là người hàng xóm.

Phía trước thi thể, cũng chính là trên bức tường giữa hai cánh cửa còn có một cửa nhỏ bằng kim loại, có chốt cửa hình như có thể mở được.

Dominique đưa tay mở cửa nhỏ ra, phát hiện có một cửa động, kích cỡ vừa vặn để một người ra vào.

Chung quanh không gian này phun đầy vết máu.

Biểu tình Dominique trở nên vô cùng nghiêm túc, ông tiến vào trong động kia, bò về phía trước một lát, phát hiện phía trước xuất hiện một đường thông gió, đẩy ra thì thấy vậy mà là trần nhà lầu dưới, phía trước còn có thang gác có thể leo đi xuống.

Xuống lầu là một phòng chung cư khác.

Thế nhưng nhà này không có người ở, là một căn phòng bỏ trống.

Trong phòng chỉ có một thùng carton, trong thùng đặt hai bộ quần áo.

Dominique vì muốn điều tra rõ vụ án mà mấy ngày nay vẫn luôn xem camera, ông liếc mắt đã nhận ra đây là quần áo hai vợ chồng Lucas mặc lúc vào nhà.

"Hai người họ bỏ quần áo sẵn ở đây, sau khi mặc vào thì ngụy trang thành người khác ra vào, có phải không?" Dominique hỏi Bạch Diệp.

Bạch Diệp gật đầu, ngồi xổm xuống rồi nhặt lên một cọng tóc xám trắng từ trên đất, "Hẳn là giả trang thành hai người già."

Dominique vò tóc mình thành ổ gà, "Tôi không hiểu, là hai người đó giết người phụ nữ sát vách ư? Nhưng người phụ nữ kia rõ ràng đã đi ra..."

Nói đến đây, Dominique lại cảm thấy, kỳ thực hình từ trong camera cũng xem không rõ lắm, nếu như bà xã của Lucas mặc quần áo mang tóc giả, từ căn phòng cách vách đi ra, đúng là có thể sẽ nhận lầm...

Dominique há to miệng nhìn Bạch Diệp, "Hai người họ giết nữ hàng xóm sát vách? Làm chuyện phức tạp như thế? Vì cái gì?"

Bạch Diệp nhún vai, tỏ vẻ vậy thì ông ấy phải đi điều tra rồi, có điều nhìn thiết kế của căn phòng kia, hàng xóm sát vách đại khái là đối tượng yêu đương vụng trộm của Lucas đi.

Dominique hơi chút bội phục mà hỏi ông, "Sao cậu lại nghĩ ra được? Có thể cả đời bọn tôi sẽ bỏ sót căn phòng kia."

"Sâu Bobbit đó, Lucas có thể cũng nhận được linh cảm từ đó." Bạch Diệp thuận miệng trả lời một câu, sau đó hỏi Dominique, "Như vậy nhà xưởng đồ hộp phải làm sao bây giờ?"

"Vậy chắc chắn không mở nổi, sẽ bị bán đi."

"Vậy tiền lương tháng này phải kết toán cho Anton thật tốt." Bạch Diệp dặn dò, rồi hỏi ông, "Ông có công việc tốt nào có thể giới thiệu cho Anton không?"

"Lương?" Dominique dở khóc dở cười hỏi Bạch Diệp, "Cậu... chạy chuyến này, chỉ vì tiền lương của Anton thôi à?"

Bạch Diệp đưa tay chỉ mình, "Tôi cũng muốn lương."

Dominique đưa tay móc túi, Bạch Diệp giúp cục cảnh sát phá vụ án lớn như vậy, theo lý phải có tiền thưởng.

Bạch Diệp lại lấy ra một cái ly trông vừa giống thiếc lại vừa giống bạc, "Muốn cái này."

Mặt Dominique hiện vẻ lờ mờ, "Cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Bạch Diệp giơ tay chỉ nóc nhà, tỏ vẻ —— nhặt được ở nhà trên.

Dominique lúc này do vừa tiếp thu lượng tin tức quá lớn nên cũng không quản được nhiều như vậy, bảo Bạch Diệp thích thì cầm đi, dù sao là đồ nhặt.

Tiếp đó, Dominique gọi điện thoại liên lạc đồng đội, Bạch Diệp cũng mặc kệ chuyện sau đó, tự mình về nhà.

...

Trong khu dân cư nào đó của thành phố S xảy ra sự kiện "mất tích thần kỳ" ở nhà trọ.

Tổ trưởng tổ điều tra mất tích Đinh Duệ nhận được điện thoại của Triển Chiêu. Sau khi nghe Triển Chiêu nói xong, Đinh Duệ lại gọi người cạy phòng cách vách ra.

Sau khi trải qua một hồi tìm kiếm, cũng tìm được một mặt tường "đáng nghi".

Đập tường ra, hấp dẫn tầm mắt cũng là một phòng nhỏ vô cùng máu tanh.

Đinh Duệ nhìn chằm chằm thi thể trong căn phòng, yên lặng một lúc lâu.

Triển Chiêu đang chờ kết quả bên đầu kia, "Thế nào? Tìm thấy thi thể chưa?"

"Tìm thấy rồi tiến sĩ Triển." Đinh Duệ nhìn vết máu khắp tường, lại nhìn thi thể trên đất một chút, cảm thấy có chút không giống bình thường, liền nói với Triển Chiêu, "Tôi chụp một tấm hình cho cậu xem nha."

Chỉ chốc lát sau, Triển Chiêu đang đi thang máy tới quầy hải sản mở điện thoại ra nhìn hình ảnh Đinh Duệ gửi tới, bước chân anh dừng lại, ngây ngẩn cả người, "Ồ?!"

Bạch Ngọc Đường tiến tới nhìn thoáng qua thì thấy thứ nằm trong căn phòng đầy vết máu là một con mèo chết.

Hai người nghi hoặc nhìn nhau, không phải người chết? Vậy mà là thi thể của một con mèo?!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top