Chương 30: Đột nhiên có cú điện thoại
SCI mọi người lần này không đánh thức Triệu Tước, Triển Chiêu cũng không ném gối vào ông nữa.
Tiểu Bạch Trì lấy chăn đắp thêm cho ông.
Thật ra Triển Chiêu bọn họ cũng thấy buồn ngủ, hai bữa trước ngủ không ngon, hôm nay lại bận rộn cả ngày, đến bây giờ đã gần hai đêm không chợp mắt.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đi chiến mệt nhọc như vậy cũng không phải cách, hơn nữa Tiền Dụ có thể còn khó đối phó hơn bọn họ tưởng tượng, cho nên để mọi người nghỉ ngơi trước, mai rồi tính.
... jongwookislove.wordpress.com
Mọi người ai về nhà nấy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tính toán, thật ra tiến triển nhanh hơn bọn họ tưởng tượng một chút, bây giờ đã phong tỏa được nhóm người Tiền Dụ, chuyện duy nhất còn lại phải điều tra, chính là tìm ra bằng chứng chứng minh bọn họ giết Mark Phàm và Lý Phong.
Tình huống phong tỏa hung thủ rồi tìm chứng cứ, trước đây không phải chưa từng xảy ra, ít nhất đã có phương hướng.
Lê cả thân mệt mỏi về biệt thự, mới vào cửa đã nhìn thấy hình ảnh "nhàn nhã" trong phòng khách.
Bạch đại ca đang vuốt lông mèo, Lilya với Lỗ Ban cùng một đám mèo con đi quanh Bạch Cẩm Đường chà chà lên người hắn.
Cặp song sinh đang chơi game mới, đeo kính VR cũng không biết đang làm gì, chạy tới chạy lui.
Advertisement
Triệu Trinh vẫn lười biếng ăn không ngồi rồi, dựa vào Lisbon ngủ gật... Từ tư thế ngủ có thể nhìn thấy quan hệ máu mủ với Triệu Tước.
Bạch Cẩm Đường nhìn mọi người đều lắc đầu, "Vành mắt đen hết cả rồi!"
Mọi người cũng không đoái hoài tới, đi tắm xong nằm xuống giường liền ngủ mất.
Bạch Cẩm Đường thả lại mấy con mèo con lên sô pha, xếp từng con một theo thứ tự. Bạch đại ca hài lòng gật đầu, hỏi cặp song sinh tiến độ của buổi liên hoan phim.
Cặp song sinh nói đã chuẩn bị xong, chờ tháng sau sẽ khai mạc, dù sao cũng có nhóm tổ chức chuyên nghiệp, chỉ cần không có gì đột phát xảy ra, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề.
Bạch Cẩm Đường nhìn hai người, "Tình huống đột phát là tình huống gì?"
Cặp song sinh cười híp mắt, "Chính là mỗi lần hoạt động đều xảy ra chuyện đó đó anh, đột nhiên có người chết, đột nhiên có người mất tích, rồi vụ án này kia, kẻ giết người liên hoàn các kiểu..."
Bạch đại ca hừ một tiếng, rất chắc chắn phất tay, tỏ ý — Lần này sẽ không.
Cặp song sinh cũng nhìn hắn — Anh lấy đâu ra tự tin vậy?
Bạch Cẩm Đường nói, "Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm tổ chức, anh cũng sẽ không xuất hiện..."
Còn chưa nói xong đã bị cặp song sinh ném gối vào người.
"Anh đừng hòng chạy trốn!"
"Đúng vậy! Anh phải đọc diễn văn!"
"Lại muốn thoái thác giao cho tụi em!"
Bạch Cẩm Đường chụp hai cái gối, bày tỏ hôm khai mạc thì SCI chắc cũng phá án rồi, hắn với Công Tôn nhà hắn muốn đi nghỉ phép!
Bên này đang nói chuyện, điện thoại của Tiểu Đinh đột nhiên reo lên.
"Nửa đêm mà ai nhắn vậy trời." Tiểu Đinh cầm điện thoại ra nhìn, trông có chút nghi hoặc.
Đại Đinh lại gần hỏi, "Sao thế?" jongwookislove.wordpress.com
Tiểu Đinh giơ điện thoại lên cho hắn nhìn.
Chỉ thấy Tiểu Đinh nhận được một tin nhắn, là có người nói muốn hợp tác với Bạch thị.
Vốn là liên lạc công việc rất bình thường, nhưng vào thời điểm này thì có hơi lạ, bây giờ là nửa đêm. Ngoài ra người gửi tin cũng có chút làm người ta bất ngờ.
Là ông chủ công ty sở tại của Vương Mỹ Vân.
Công ty của Vương Mỹ Vân trước đây là công ty của Tưởng Nam, ông chủ họ Đổng.
Tưởng Nam nhảy qua Bạch thị đối với ông chủ Đổng là một tổn thất khá nghiêm trọng, hơn nữa Đổng thị kinh doanh ngành giải trí đã bao nhiêu năm nay, Bạch thị bước vào lĩnh vực này tương đối trễ, nhưng phát triển rất tốt, có không ít nghệ sĩ đầu quân vào.
Đặc biệt là ban nhạc của Tề Nhạc và Trần Du, còn có Từ Liệt và Gia Di, hai nghệ sĩ đang rất nổi tiếng, còn có thêm Tưởng Nam phái thực lực, lập tức lên như diều gặp gió.
Nghe nói ông chủ Đổng nói xấu Bạch Cẩm Đường ở sau lưng, còn nói tuyệt đối sẽ không hợp tác với Bạch thị... Bạch thị lần này làm liên hoan phim, công ty bên đó cũng không cho bất kì nghệ sĩ nào của mình tham gia.
"Anh ta muốn nói chuyện hợp tác?" Đại Đinh cũng thấy phấn khởi.
Tiểu Đinh bĩu môi, "Vì chuyện của Vương Mỹ Vân?"
"Không tới mức đó đâu." Đại Đinh cảm thấy không bình thường, "Vương Mỹ Vân cũng không tính là quá nổi tiếng, Đổng thị cũng không chỉ có mảng phim truyền hình với điện ảnh, có cần chỉ vì một Vương Mỹ Vân mà hạ mình đi hợp tác không? Chẳng phải lão Đổng rất cần mặt mũi à?"
Cặp song sinh nhìn Bạch Cẩm Đường.
Bạch Cẩm Đường ngáp một cái, bày tỏ không có hứng thú, tùy hai người giải quyết.
Cặp song sinh muốn giả vờ đã ngủ chờ sáng mai rồi tính, nhưng điện thoại của Tiểu Đinh lại reo lên, người gọi tới chính là ông chủ Đổng.
Cặp song sinh nhìn nhau, không ngăn nổi sự tò mò, Tiểu Đinh vẫn nghe điện thoại.
Trong điện thoại nói chuyện qua lại vài câu, thái độ của ông chủ Đổng vô cùng "thân thiết", lại nói muốn tới nhà thăm, hơn nữa còn không chờ tới ngày mai, mà là muốn tới chỗ bọn họ ngay bây giờ.
Cái này làm Tiểu Đinh có hơi khó hiểu.
Tiểu Đinh che điện thoại hỏi Đại Đinh, "Sao ổng gấp gáp muốn tới bây giờ luôn vậy? Tới ném trứng mình hả?"
Đại Đinh nghe giọng của ông chủ Đổng đúng là có chút gấp gáp, "Hay là tới mượn tiền?"
Tiểu Đinh tỏ vẻ chê cười, "Không phải đâu, ổng có nhiều sản nghiệp như vậy, không có tiền thì đi mượn ngân hàng chứ?"
"Ờ..."
Tiểu Đinh vốn muốn hẹn ngày mai tới công ty rồi nói, nhưng ông chủ Đổng lại đột nhiên hỏi một câu, nghe nói em trai của Bạch Cẩm Đường đang giải quyết vụ án của Vương Mỹ Vân, mình có thể biết chút manh mối, muốn cung cấp.
Cặp song sinh cũng đâu phải đèn không dầu, vừa nghe liền biết... Ông chủ Đổng không phải muốn hợp tác, mà là đang cầu cứu.
Tiểu Đinh nhận lời thay Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Ông chủ Đổng bảo sẽ tới ngay bây giờ.
Cặp song sinh cúp điện thoại, chạy lên lầu quấy rầy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới ngủ.
Hai người thiếu chút nữa bị Bạch Ngọc Đường đánh, nhưng nghe nói ông chủ của Vương Mỹ Vân muốn cung cấp manh mối, Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh táo.
Để Triển Chiêu ngủ thêm một lúc, Bạch Ngọc Đường xuống giường, vào bếp làm đồ ăn khuya, chờ ông chủ Đổng tới.
Làm xong đồ ăn, Bạch Ngọc Đường tính toán thời gian, liền gọi Triển Chiêu dậy.
Hai người vừa ăn vừa chờ. jongwookislove.wordpress.com
Nhưng mà ăn xong rồi, ông chủ Đổng vẫn chưa tới.
Triển Chiêu hỏi cặp song sinh, "Anh ta kêu là tới liền hả?"
Tiểu Đinh gật đầu, "Ổng nói đang ở công ty, công ty bọn họ cũng đâu có xa... Hay là gặp chuyện gì nên tới trễ?"
Đại Đinh nhìn đồng hồ, cảm thấy có chút không đúng, bảo Tiểu Đinh gọi điện thoại hỏi xem có đi nhầm địa chỉ không.
Tiểu Đinh gọi điện, nhưng chuông reng rất lâu cũng không có ai bắt máy.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gọi cho Tưởng Bình, đọc cho hắn số điện thoại của ông chủ Đổng, để hắn tra vị trí.
Tưởng Bình tra một cái, gửi địa chỉ qua.
Cặp song sinh cau mày, "Chẳng phải vẫn còn ở công ty sao?"
Đổng thị cũng như Bạch thị, có tòa nhà riêng của mình.
Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn vị trí trong điện thoại, ông chủ Đổng không ra khỏi phòng làm việc, hay là để quên điện thoại ở công ty? Nếu không tại sao lại không nghe điện thoại?
Với trực giác của cảnh sát, Bạch Ngọc Đường mơ hồ cảm thấy bên trong xảy ra chuyện.
"Cụ thể anh ta nói thế nào?" Triển Chiêu hỏi cặp song sinh.
Điện thoại làm việc của Tiểu Đinh có ghi âm lại toàn bộ.
Sau khi Triển Chiêu nghe đoạn thu âm, cau mày, "Không đúng, anh ta không chỉ gấp gáp mà còn sợ nữa!"
"Sợ?" Cặp song sinh kinh ngạc.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể chờ tiếp được, liền lấy áo khoác và chìa khóa xe, tỏ ý với Triển Chiêu, "Chúng ta đi xem thử."
Hai người mới mở cửa thì thấy một chiếc xe chạy vào.
Nhưng xuống xe không phải ông chủ Đổng kia "tới trễ", mà là Triệu Tước và Bạch Diệp.
Triệu Tước ngáp một cái, mơ mơ màng màng, xuống xe liền than phiền sao Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường không gọi mình dậy, tan sở thì chớ hại ông nằm ngủ trên sô pha, tỉnh lại còn tưởng mình chuyển kiếp luôn rồi.
Triển Chiêu bọn họ cũng không hiểu cách hoạt động não của ông luôn.
Thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ ra ngoài, Bạch Diệp không hiểu hỏi, "Chẳng phải mấy đứa mới về nhà sao? Giờ còn đi đâu?"
Bạch Ngọc Đường nói tình huống khẩn cấp.
Bạch Diệp liền chỉ xe mình, hỏi bọn họ muốn đi đâu, mình chở đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy cũng tốt, liền leo lên xe.
Triệu Tước không có hứng thú, phất tay một cái, đi vào trong nhà ngủ, Tiểu Đinh thì tò mò, liền đi theo.
Đúng như Tiểu Đinh nói, Đổng thị ở không xa, nói chính xác là không xa Bạch thị, hai tòa cao ốc chỉ cách một con đường, có thể nhìn thấy lẫu nhau.
Tiểu Đinh mới nói, ông chủ Đổng chắc mỗi ngày ở trong phòng làm việc, cầm ống nhòm theo dõi bọn họ.
Mọi người xuống xe. jongwookislove.wordpress.com
Bây giờ đã gần ba giờ sáng.
Trong máy tính bảng của Triển Chiêu, Tưởng Bình gửi vị trí chính xác cho hắn, ông chủ Đổng bây giờ đang ở trong tòa nhà.
Triển Chiêu bọn họ bước vào trong.
Vào giờ này đương nhiên không có ai đi làm, nhưng vẫn có an ninh canh gác.
Có người hỏi bọn họ tới đây làm gì.
Bạch Ngọc Đường giơ thẻ cảnh sát, hỏi ông chủ có phải vẫn còn ở trong tòa nhà không.
An ninh không rõ lắm, liền gọi điện lên văn phòng.
Nhưng cũng không có ai nghe.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm giác bất an càng ngày càng lớn.
Bảo an ninh đưa bọn họ tới phòng giám đốc, mấy an ninh cũng có chút hoảng, liền dẫn mọi người lên lầu.
Nhưng tới lầu cuối, phòng giám đốc tắt đèn, cửa cũng khóa.
Tiểu Đinh gọi điện vào, trong phòng làm việc cũng không có tiếng chuông reo.
Mọi người không hiểu.
Triển Chiêu nhìn máy tính bảng, "Vẫn còn trong tòa nhà, không nhúc nhích."
An ninh suy nghĩ một chút, nói, "Có thể xuống hầm xe xem không, ông chủ vẫn luôn tự lái xe đi làm, nếu xe không có thì chắc là đi rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng an ninh chạy xuống bãi đậu xe.
Xuống bãi đậu xe, an ninh chỉ chiếc xe thể thao màu đỏ gần đó, "Xe vẫn còn ở đây..."
"Suỵt..."
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên bảo mọi người im lặng.
Tiểu Đinh vừa rồi lại bấm gọi, mọi người im lặng, liền nghe trong bãi đậu xe vang lên tiếng chuông reo.
Men theo âm thanh, mọi người đi tới bên cạnh xe của ông chủ Đổng.
Bên kia xe, điện thoại rơi dưới đất.
Bạch Ngọc Đường lấy bao tay và túi vật chứng, cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị số điện thoại của Tiểu Đinh.
Mọi người đứng bên cạnh xe lấm lét nhìn trái phải... Điện thoại rơi ở đây thì người đâu?
Bãi đậu xe mở đèn sáng trưng, hơn nữa cũng không nhiều xe.
Bạch Diệp vẫn luôn đi theo không nói tiếng nào, bây giờ đột nhiên chỉ tay về một hướng.
Chỉ thấy ở vị trí cửa ra, trên đất có một chiếc giày da.
Bạch Ngọc Đường cau mày, thầm nói một câu "Hỏng bét." Liền chạy tới.
Nơi chiếc giày nằm là ở sườn dốc trước lối ra.
Sườn dốc này là dạng cua quẹo, Bạch Ngọc Đường theo đường cua đi lên, lúc gần tới cửa, thì thấy trên sườn dốc phía trước có một người nằm.
Bạch Ngọc Đường chạy mau tới ngồi xổm xuống kiểm tra.
Triển Chiêu bọn họ cũng đuổi theo sau.
Chỉ thấy người nằm trên sườn dốc, một chân mất giày, một chân thì còn, theo tư thế cuả người này, hẳn là bị ai đó đuổi theo phía sau, nhưng tới đây thì bị đuổi kịp.
Tiểu Đinh chạy tới chỗ Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy thì cau mày.
Người nằm dưới đất đã chết, mắt trợn tròn, cổ trẹo qua một bên.
Tiểu Đinh gật đầu với Bạch Ngọc Đường, đây chính là ông chủ Đổng.
An ninh cũng sợ choáng váng.
Triển Chiêu gọi điện đánh thức Công Tôn, thiếu ngủ cũng chịu, có án mạng thì pháp y phải tới hiện trường.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ camera phía trên với an ninh.
An ninh gật đầu, camera ở bãi đậu xe là không có góc chết.
Bạch Ngọc Đường bọn họ đi theo an ninh xem camera.
Camera quay được toàn bộ quá trình ông chủ Đổng bị sát hại.
Trên thực tế, khi ông chủ Đổng vừa gọi điện thoại xong, liền nhanh chóng đi xuống bãi đậu xe, chuẩn bị lái xe đi.
Nhưng ngay lúc tới cửa xe định mở ra leo lên, đột nhiên có một người áo đen bịt mặt nấp từ sau cột chạy tới.
Theo chiều cao có thể thấy là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn khá trẻ.
Ông chủ Đổng hoảng sợ bỏ chạy, hắn chọn chạy về phía sườn dốc là một quyết định chính xác, bởi vì hướng đó là ra ngoài đường.
Nhưng đáng tiếc khi chạy gần ra thì bị hung thủ đuổi kịp.
Hung thủ đạp hắn ngã, hai tay vặn cằm hắn, thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa ác.
Sau khi giết người, người áo đen đi thẳng ra ngoài, vừa đi còn vừa nói chuyện điện thoại.
Ông chủ Đổng đã chết như vậy.
Triển Chiêu cảm thấy có chút khó giải quyết — Đúng là sóng khác chưa đi sóng khác đã xô, ông chủ Đổng biết cái gì sao? Tại sao vào lúc này lại bị giết?
Bạch Ngọc Đường thì lặp đi lặp lại đoạn người áo đen rời đi.
"Sao vậy Ngọc Đường?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường chỉ người áo đen, "Tôi cảm thấy dáng đi bộ của hắn, có hơi giống Tôn Tây."
Bạch Ngọc Đường bảo Triển Chiêu mở đoạn sau khi Tôn Tây đụng bọn họ, vứt cái rương đi vào con hẻm lên xem.
Đem ra so sánh với cảnh người áo đen giết ông chủ Đổng xong bỏ đi.
"Đúng vậy, động tác lấy điện thoại ra gần như là nhất trí." Bạch Diệp cảm thấy là cùng một người.
"Tại sao lần nào cũng có hắn?" Triển Chiêu có chút nghi ngờ.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nếu hắn nghe lệnh của Tiền Dụ, bây giờ Tiền Dụ bọn họ đang ở trong cảnh cục, không thể nào nghe điện thoại, vậy hai lần gọi điện là gọi cho ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top