Chương 18: Mùi, âm thanh, thẩm mỹ

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liền cúi đầu, nhìn một màn "kỳ ảo" ở bên dưới.

Mà Tiểu Bạch Trì còn ngủ gật bắt đầu nghi ngờ không biết mình có đang nằm mơ không.

Bạch Trì tự đánh vào má một cái, đánh xong da đỏ lên, còn hít một hơi — Đau!

Triển Chiêu nghe thấy tiếng động cũng giật mình, vừa xoay người lập tức bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu lao đi như con gió, cũng vô cùng kinh ngạc — Lần đầu tiên thấy con mèo lười nhà mình mau lẹ như thế, lúc khảo sát thể lực cũng được như thế thì tốt biết bao...

Triển Chiêu vọt vào phòng thật lẹ, rồi lại vọt ra thật nhanh, cầm điện thoại chuẩn bị xuống lầu quay.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy điện thoại, không phải không cho Triển Chiêu quay, mà là để hắn vừa đi xuống vừa quay, tránh cho Triển Chiêu bị vấp chân té xuống cầu thang.

Bạch Ngọc Đường dứt khoát quay giúp Triển Chiêu, để Triển Chiêu và Bạch Trì xuống lầu trước.

Triển Chiêu và Bạch Trì đi xuống lầu, Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại, vừa đi vừa quay.

Triển Chiêu chạy tới bên cạnh Triệu Tước, hai người cùng quan sát bốn người trong phòng khách.

Tình huống trước mặt thật làm người ta khó hiểu.

Đầu tiên, cả bốn người này, Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh, cặp song sinh, thuộc về nhóm người khó bị thôi miên nhất, để Triển Chiêu và Triệu Tước cùng làm, cũng chưa chắc cùng một lúc thôi miên được cả bốn người.

Thế mà bốn người lại bị hai bức tranh này thôi miên cùng một lúc.

Nhưng vấn đề là khi nãy mọi người đều nhìn hai bức tranh! Lúc ở văn phòng, hai bức tranh vẫn để trên bàn, Tiểu Bạch Trì ngồi bên cạnh rất lâu, cũng không trúng chiêu.

Tình huống của Bao cục cũng thế, ngay cả Triệu Tước cũng không thôi miên được ông, tại sao ông lại bị hai bức tranh xử đẹp chứ?

Ngoài ra, sau khi bị thôi miên, bọn họ cũng làm những chuyện rất kì lạ.

Bao cục quét dọn.

Cặp song sinh chơi game.

Anh hai đọc báo. jongwookislove.wordpress.com

Triệu Trinh pha cà phê.

Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi!

Nếu như nói Bao cục đi quét dọn là tiềm thức của ông, vậy tiềm thức của cặp song sinh là chơi game thì cũng được đi, sao Bạch Cẩm Đường lại là đọc báo?!

Dựa theo bản tính của Bạch đại ca, chẳng phải nên là ôm Công Tôn anh anh em em sao?

Tiềm thức của Triệu Trinh thì cũng phải làm ảo thuật hay chọc Tiểu Bạch Trì các kiểu đi, tại sao lại là pha cà phê?

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, "Bao lâu rồi chú?"

Triệu Tước nhìn đồng hồ, nói, "25 phút."

Triển Chiêu há miệng — Lâu dữ vậy? Nghĩa là đã bị thôi miên sâu rồi?

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại, cũng đi tới bên cạnh Triển Chiêu, tiếp tục quay, hỏi, "Tiếp theo phải làm sao?"

Bạch Trì hỏi có muốn đánh thức bọn họ không, kết quả Triển Chiêu và Triệu Tước lắc đầu — Không cần!

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì nhìn hai người — Không cần sao?

Triển Chiêu và Triệu Tước gật đầu — Có tài liệu nghiên cứu tốt biết bao nhiêu!

Bạch Ngọc Đường không nói gì, đưa điện thoại cho Bạch Trì, bảo hắn quay giúp.

Bạch Trì cong môi cầm điện thoại, dựa theo chỉ thị của Triển Chiêu và Triệu Tước, nhắm chính diện mà quay, không được nhúc nhích, không được lên tiếng!

Lisbon đi tới bên cạnh Bạch Trì, ngồi liếm lông, những con mèo khác nhìn một hồi cũng thành quen, mỗi con tự đi ngủ.

Lỗ Ban chắc là đói, thấy Bạch Ngọc Đường đã dậy, đi tới chân hắn cọ cọ đòi ăn, còn "Meo~" một tiếng.

Kết quả Triển Chiêu và Triệu Tước cùng xoay về phía nó, "Xuỵt!" một tiếng.

Lỗ Ban bị sợ chạy tới chỗ Lylian trốn.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước "không thèm nhận họ hàng", nhún vai — Đừng phá! Mau mau nghĩ cách!

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, chọt chọt Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, gọi điện cho Triệu Hổ bọn họ đi."

Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, ý nói — Mới có bốn giờ...

"Nhìn thử xem Mã Hán bọn họ có trúng chiêu không." Triển Chiêu nói, "Còn có Lạc Thiên nữa."

Không biết làm sao, vì sự an toàn của cấp dưới, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại.

Kết quả, đánh thức mấy người kia thì không nói, cả Phương gia cũng bị gọi dậy, la mắng các kiểu. Bạch Ngọc Đường cũng không nhớ lắm là bọn họ ở chung từ lúc nào, không thể làm gì khác hơn là nói Lỗ Ban nghịch điện thoại, rồi vội vàng cúp máy.

Đi xuống lầu, Bạch Ngọc Đường nhún vai với Triển Chiêu — Mấy người kia không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Tước tò mò hỏi, "Tiểu Husky cũng không trúng chiêu?"

Bạch Ngọc Đường mờ mịt — Tiểu Husky?

Triệu Tước sờ cằm, "Thú vị."

Lúc này, Bạch Trì đang cầm điện thoại quay đột nhiên nhìn chằm chằm cặp song sinh...

Tiểu Đinh thắng, Đại Đinh đang hối hận tại sao không sút mà lại chuyền banh...

Bạch Trì đột nhiên cảm thấy cảnh này quen quen.

"A!" Bạch Trì nhớ ra, "Cái này... hình như rất giống cảnh tối hôm đó!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn — Hôm nào?

"Hình như là chủ nhật, lúc ăn cơm tối xong thì hai người đi chơi đá banh, kết quả phút 85 Tiểu Đinh hạ gục Đại Đinh, Đại Đinh nói phút cuối đáng lẽ nên sút vào khung thành, tại sao lại đi chuyền banh, còn chuyền cho Benzema nữa..."

Bạch Ngọc Đường đỡ trán cũng không biết nên than thở với ai.

Trí nhớ của Bạch Trì chắc chắn không sai, Triển Chiêu hỏi hắn, "Sau đó thì sao?"

"Tiểu Đinh nói 275 thắng 175, tính là thắng áp đảo, còn nhảy lên bẻ người..."

Bạch Trì vừa nói xong, quả nhiên, Tiểu Đinh nhảy lên vừa xoay người vừa nói mình thắng Đại Đinh.

Triệu Tước và Triển Chiêu cùng há miệng nhìn — Tái hiện trí nhớ!

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới, "Bao cục hình như cũng từng quét dọn tầng lầu..."

Bạch Ngọc Đường nói xong, lại thấy cặp song sinh dọn đồ, làm như không có chuyện gì đi về phòng.

Bạch Ngọc Đường đi theo nhìn, cặp song sinh trở về phòng, ngã lên chăn, gáy khò khò ngủ.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán đi ra, tỏ ý với Triển Chiêu — Về phòng ngủ rồi.

Triệu Tước nghi ngờ, "Đây là trạng thái mộng du tiêu chuẩn, hơn nữa chuyện này chỉ có bị chướng ngại tinh thần rất nghiêm trọng mới xuất hiện..."

Lúc này, Bạch đại ca đột nhiên để tờ báo xuống, mọi người cùng nhìn hắn, cho là hắn cũng về phòng ngủ.

Nhưng ai ngờ Bạch Cẩm Đường lại ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm mấy người phía trước.

Hồi lâu, Bạch Cẩm Đường hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

Mọi người ngẩn ra. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu hỏi, "Anh hai, anh tỉnh rồi?"

Ánh mắt của Bạch Cẩm Đường lúc này cho thấy hắn đã tỉnh, nhìn xung quanh một chút, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, hiển nhiên không biết tại sao mình lại ngồi ở sô pha, rõ ràng đang ôm Công Tôn ngủ cơ mà...

Suy nghĩ một lát, Bạch Cẩm Đường nhìn hai "kẻ khả nghi" — Triển Chiêu và Triệu Tước.

Triển Chiêu vội vàng lắc đầu — Không phải do em với ổng đâu!

Bạch Cẩm Đường thấy Bạch Trì đang quay hình, liền đứng lên muốn xem xảy ra chuyện gì.

Chẳng qua lúc đứng dậy, đụng rớt tay cầm chơi game của cặp song sinh vừa nãy để trên sô pha, cạch một tiếng.

Theo tiếng này vang lên, Triệu Trinh đang ngâm nga pha cà phê cũng lập tức im bặt.

Sửng sốt một hồi, Triệu Trinh ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng mang vẻ nghi hoặc — Đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tỉnh dậy hết rồi.

Triển Chiêu và Triệu Tước hưng phấn xoa tay, giỏi thật nha! Một là tự tỉnh, một bị đánh thức, wow! Tài liệu sống A và B!

Triệu Tước vỗ tay một cái, đèn cảm ứng trong phòng khách liền sáng lên!

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh đều đang măc đồ ngủ, hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy mơ màng.

Nếu như nói hai người bình thường còn dữ dằn hơn cả Bao cục, cũng xem như là "rung trời chuyển đất" nhiều năm, cái gì cũng ăn rồi cái gì cũng thấy qua, ai ngờ hôm nay lại thất bại thế này.

Xem xong đoạn phim của Bạch Trì quay, hai người đều có chút không nén được giận.

Bạch đại ca thì thấy còn may, chỉ có hai thằng em nhìn thấy, Công Tôn vẫn chưa thấy, lát nữa uy hiếp hai thằng em phải xóa clip mới được.

Triệu Trinh có chút lúng túng, Tiểu Bạch Trì còn quay lại toàn bộ từ đầu tới cuối.

Bạch Trì mới đầu còn lo lắng, giờ thấy Triệu Trinh gãi đầu, cũng che miệng cười.

Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, nhìn hai bức tranh còn để dựa vào bàn, hỏi, "Là do hai bức này gây ra?"

"Có thể." Triển Chiêu hỏi hai người, "Lúc hai người nhìn hai bức tranh này, có cảm giác gì?"

Triệu Tước và Triển Chiêu bắt đầu "phỏng vấn" hai "ca bệnh".

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì cầm điện thoại, đi gọi cặp song sinh.

"Không cảm thấy gì đặc biệt hết..."

Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường đều lắc đầu.

Triển Chiêu bảo bọn họ biểu đạt suy nghĩ thật của mình.

"Ừm, hai bức tranh này rất xấu."

"Cả Bao cục cũng bị nó đánh gục?"

"Trông rất bình thường." jongwookislove.wordpress.com

"Hai bức này đúng là xấu quá."

Hai người nói xong lại suy nghĩ hồi lâu, cùng gật đầu, "Hai bức này đúng là xấu quá!"

Triển Chiêu có chút câm lặng, tới nỗi chê người ta vẽ xấu luôn á?!

Triệu Tước cũng cười đểu, "Cho nên không phải thôi miên, mà là nguyền rủa."

Bạch đại ca và Triệu Trinh đều ủ rủ.

Lúc này nghe trên lầu vang lên, "Trời má! Bị trúng tà rồi má ơi! @($*(&%@(*("

Cặp song sinh đại khái cũng đã xem xong đoạn clip, bởi vì quá sợ mà liên tục chửi bậy.

Kêu cả cặp hùng hùng hổ hổ xuống lầu.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng hỏi cảm nhận của hai người về hai bức tranh.

Kết quả cũng không khác Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh lắm, đều cảm thấy rất xấu, đồng thời thấy hai bức này cũng chẳng có gì, rất bình thường.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì cùng gật đầu — Đúng là nguyền rủa rồi, dành cho những người bất kính với bức tranh.

Triển Chiêu cầm máy tính bảng mở ghi chép phỏng vấn Bao cục lúc nãy, ghi vào triệu chứng của bốn ca mệnh mới.

Cặp song sinh vừa nãy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chờ bị đánh thức rồi, cả hai chẳng nhớ gì cả, không hề nhớ tới chuyện xảy ra khi nãy.

Đại Đinh và Tiểu Đinh có chút hoài nghi với đời người, cảm thấy cái này quá nguy hiểm, nếu nửa đêm đi làm chuyện phi pháp thì biết làm sao? Đến đó lúc bị bắt rồi cũng chẳng biết mình đã làm gì.

Mà Bạch Cẩm Đường là tự tỉnh tại, Triển Chiêu bảo anh nhớ lại mình làm sao mà tỉnh, một giây tỉnh lại đó, anh có cảm giác gì.

Bạch đại ca cẩn thận suy nghĩ, nói, hình như ngửi thấy một mùi thơm.

"Mùi thơm?" Triển Chiêu hỏi, "Mùi cà phê?"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Không phải, giống như mùi hoa hơn."

"Hoa gì?"

Đây có thể là chỗ chí mạng của Bạch đại ca, hắn làm sao phân biệt được là hoa gì, Bạch Cẩm Đường nói có vẻ không phải là lần đầu tiên ngửi thấy, giống như đã ngửi ở đâu rồi, hình như là ở nhà.

"Ở nhà?"

Mọi người bắt đầu đi tìm xung quanh.

"A!" Bạch Trì đột nhiên lấy ra bịch khăn giấy, rút một tờ, hỏi Bạch đại ca, "Là mùi này ạ?"

Bạch Cẩm Đường cầm lấy ngửi một cái, gật đầu, chính là mùi này.

Bạch Trì nói khăn giấy này là Mã Hân cho mình, Mã Hân đi siêu thị mua nhầm loại không mùi thành có mùi, phòng pháp y không được dùng khăn giấy có mùi thơm, cho nên cô cho Bạch Trì.

"Mùi lạ..." Triển Chiêu và Triệu Tước nhỏ giọng thảo luận.

"Bởi vì xuất hiện mùi lạ trong một hoàn cảnh quen thuộc không nên có."

"Cho nên tỉnh lại?" jongwookislove.wordpress.com

"Chỉ có một chút mùi hương, năng lực đề kháng vẫn rất mạnh!"

"Quả nhiên là thể chất rất khó thôi miên."

Triệu Trinh nói vì mình nghe thấy tiếng động, âm thanh đó còn rất vang, giống như được phóng đại vậy.

Đồng thời, hắn nói mình cũng ngửi thấy mùi thơm, chính là mùi thơm của loại khăn giấy này.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhìn cặp song sinh — Hai người có ngửi thấy không?

Cặp song sinh mang vẻ mặt "Tôi là ai đây là đâu", quả nhiên là kiểu người có thần kinh thô, khi mộng du thì thần kinh vẫn thô.

Tiểu Đinh đại khái vẫn đang ca tụng dáng múa của mình trong lúc mộng du!

Bạch Ngọc Đường vốn định nghỉ ngơi cho khỏe nhưng lại bị cắt ngang, hắn tới bên sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân, nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước thảo luận về học thuật hăng say, "Kết quả là xảy ra chuyện gì?"

Hai người đưa tay chỉ hai bức tranh.

Bạch Ngọc Đường giơ tay huơ huơ, ý bảo — Biết là tại nó rồi, tiếp tục!

Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn nhau một cái, lại chỉ hai bức tranh.

Bạch Ngọc Đường cào tóc mình ngược ra sau, thở dài một tiếng.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng xe, có hai chiếc lái vào, Triệu Hổ và Mã Hán tới.

Hai người họ xuống xe, trước tiên thò đầu nhìn vào phòng khách, thấy còn sáng đèn liền vội vàng chạy vào.

Hai người họ vốn ở sát bên, nửa đêm nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường, chẳng được giải thích nên cũng không ngủ được, Lạc Thiên cũng gọi điện tới hỏi tình hình.

Hai người liền đoán không biết có phải xảy ra chuyện rồi không.

Nghe nói bốn người có "năng lực chịu đòn" mạnh như vậy cũng trúng chiêu, Triệu Hổ không khỏi có chút lo lắng cho mình, "Không phải chứ...? Hai bức này trâu bò dữ vậy hả? Vậy bây giờ em tỉnh hay em ngủ?"

Triệu Tước nhìn Triệu Hổ — Tiểu Husky đưa ra một vấn đề rất triết học!

Triển Chiêu liền hỏi, "Hai người vừa rồi có nhìn hai bức tranh không?"

Hai người đều gật đầu.

"Hai người có cảm giác gì?"

Triệu Hổ và Mã Hán cùng nhớ lại.

Triệu Hổ nói, "Ừm... cũng không có cảm giác gì."

Mã Hán cũng gật đầu.

"Không cảm thấy xấu hả?" Triển Chiêu hỏi.

Hai người nhún vai, không nói được là đẹp hay xấu, dù sao bọn họ cũng không hiểu.

Mắt Triển Chiêu sáng lên, xoay qua nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước cũng mang cùng một vẻ mặt, có vẻ rất hưng phấn.

Hai người cùng hỏi Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì, "Có cảm thấy hai bức này xấu không?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Ờm... cũng có thể vậy đi, không có cảm giác gì đặc biệt."

Bạch Trì gật đầu.

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh bày tỏ, hai người họ cảm thấy rất xấu, liền nhịn không được nói ra.

"Chẳng lẽ có liên quan tới thẩm mỹ?" Bạch đại ca vừa nói, đột nhiên đứng lên, "Nguy rồi, vừa nãy Công Tôn cũng xem, cũng nói rất xấu..."

Nói xong, Bạch đại ca chạy lên lầu.

Mọi người chạy theo sau. jongwookislove.wordpress.com

Mở cửa ra, thấy Công Tôn ngồi trên giường, tựa như mới vừa tỉnh.

Bạch Cẩm Đường vội vàng chạy vào, muốn kiểm tra tình trạng của Công Tôn, phán đoán xem hắn đang ở trạng thái nào.

Có thể Bạch Cẩm Đường vừa tới gần, Công Tôn đột nhiên nắm cổ áo hắn kéo xuống giường.

Mọi người đứng trước cửa hít một hơi — Quaooooo!

Bạch đại ca vội vàng xua tay — Đóng cửa!

Mọi người vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Triển Chiêu còn không quên che mắt Triệu Tước, nói ông lớn tuổi rồi không thể chịu nổi sự kích thích này.

Triệu Tước vì trả thù Triển Chiêu mà đá Bạch Ngọc Đường một cái.

Mặc dù Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu lắm suy nghĩ này...

Mọi người đứng tại chỗ nhiều chuyện — Thì ra chỉ có cõi mộng của Công Tôn là thể thức người lớn thôi.

Đang suy nghĩ thì thấy cửa đột nhiên mở ra.

Cổ áo của Bạch đại ca xốc xếch, vẻ mặt không có gì để nói đi ra.

Mọi người nhìn hắn — Ủa sao lẹ vậy? Không phải chứ...

Bạch đại ca nhìn trời, chỉ vào trong, "Ngủ rồi!"

Mọi người nhìn nhau một cái, Triển Chiêu và Triệu Tước chạy vào nhìn, chỉ thấy Công Tôn nằm ngửa ra ngáy khò khò, dáng vẻ rất phóng khoáng.

Triển Chiêu và Triệu Tước sờ cằm — Ể? Chứng bệnh không giống nhau nhỉ! Cái này hình như là ngủ tới hồ đồ luôn...

Hai người cùng quay đầu nhìn Bạch đại ca — Ai da, anh/cậu thật là khổ.

Bạch đại ca im lặng đuổi mọi người ra khỏi phòng, mình quay lại ngủ tiếp.

Một cơn sóng qua đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu và Triệu Tước, "Kết luận là? Bức tranh kia làm sao làm được?"

Triển Chiêu và Triệu Tước đồng thanh nói, "Mấu chốt không phải một bức tranh!"

Những người khác nhìn bọn họ, "Vậy đó là cái gì?"

Hai ngườii khẽ mỉm cười, "Là hai bức!"

Nói xong, nhóm người thiếu ngủ ở đối diện liền cầm gối lên ném về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: