Hôn lễ Cẩm Sách

“Ngó ngó đồng hồ, cả hôn lễ vinh quang tốn hết năm phút…”

Để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới cùng Công Tôn, Bạch Cẩm Đường sớm đã bay sang Copenhagen tìm một giáo đường tốt nhất có thể, lại mua luôn một căn biệt thự gần đó để mỗi năm có thể cùng Công Tôn đến đây nghỉ ngơi thư giãn vài ngày.

Cả đám thanh niên trẻ tuổi đương nhiên không hiểu rõ quy tắc, quy định gì. Vả lại hai người đàn ông kết hôn, ai biết phải tiến hành theo kiểu gì. Tuy vậy phù rể vẫn đủ một đôi. Bên Bạch Cẩm Đường đương nhiên là cậu em Bạch Ngọc Đường, phía Công Tôn hiển nhiên là Triển Chiêu. Bạch Cẩm Đường vốn không thông báo cho gia đình một tiếng, Công Tôn lại một thân một mình lâu nay nên phía gia đình họ hàng cũng chẳng có ai.

Tất cả thành viên SCI đều bận tối mắt tối mũi. Anh em song sinh vắt chân lên cổ mà chạy thu xếp cơ số chuyện: từ chọn mẫu bánh cưới, bố trí phòng tân hôn, lựa món cho buổi tiệc, đến đặt vé máy bay cho tuần trăng mật, đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất. Toàn bộ công việc đều được xử lí chuyên nghiệp, năng lực làm việc phải nói là sấm rung chớp giật. Hết thảy đã sẵn sàng cho hôn lễ vào ngày mai.

Hơn nữa, lần này SCI hỗ trợ tiêu diệt Wolf, đã giúp Leonard và Karula một việc lớn nên mấy hôm trước Súp Lơ Eugene đã cố tình ngồi máy bay sang Copenhagen cùng một vạn đóa hoa hồng đỏ, để dành cho Bạch Cẩm Đường phủ kín cả phòng tân hôn. Coi như đó là quà cưới của cậu ta cùng Leonard. Karula lại càng hoành tráng hơn, kêu người mang mấy thùng vang sang tặng, nói rằng cho Bạch Cẩm Đường đổ đầy bồn tắm, vậy mới tình thú… Cái chủ ý háo sắc này  Bạch Cẩm Đường tâm đắc không ít, tưởng tượng cảnh được làm trong đống rượu đỏ xem… Cả hai vốn là người yêu thích rượu vang, lại tưởng tượng đường nét cơ thể Công Tôn ướt đẫm trong rượu vang đỏ… Hà hà, nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi.

Trước ngày hôn lễ mỗi người một kiểu lo. Bạch Cẩm Đường chỉ nghĩ tới chuyện đêm tân hôn đầu tiên này phải làm chỗ nào để Công Tôn suốt đời không quên. Những người khác lại vội vàng vắt óc mua quà mừng cưới, hy vọng chọn được món quà đáng nhớ cho hai người. Mọi người rối rít, duy chỉ mình Công Tôn, hai ngày này không hiểu sao mà cảm thấy bồn chồn vô cùng.

Nhìn mọi người lượn qua lượn lại, không hiểu sao Công Tôn thấy hoảng hốt sợ hãi. Cứ nghĩ bắt đầu từ ngày mai là bước vào cuộc sống hôn nhân, Công Tôn lại thấy ngực như bị thứ gì chẹt ngang, đứng ngồi không yên. Ngẫm lại mình đã độc thân nhiều năm như vậy, quen tự do tự tại như vậy, nếu kết hôn… Vậy hai người sẽ phải cùng chung sống sao? Tuy hiện tại đúng là vẫn đang sống chung, nhưng cảm giác đâu có giống. Hơn nữa khi hồi tưởng lại quãng thời gian từ khi quen biết đến gắn bó rồi đến bây giờ là kết hôn, có thể dùng một từ ngắn gọn súc tích để khái quát mối quan hệ của anh và Bạch Cẩm Đường – làm! Công Tôn tự cảm thấy tâm không kiên định. Vả lại cả hai người thường bề bộn công việc, bây giờ yêu nhau lắm vậy, có khi nào kết hôn rồi thì cắn nhau đau không? Rồi liệu có ly hôn không? Tất cả các câu hỏi rối như mớ bòng bong trong đầu. Hít sâu một hơi…

Cả ngày Bạch Cẩm Đường vừa bận rộn điều hành công ty vừa phải chuẩn bị hôn lễ. Vậy mà mỗi lần ra ra vào vào thấy mặt cục cưng, muốn bắt lại hôn một cái là Công Tôn lại xấu hổ giãy ra, trốn như bay với vẻ tâm sự nặng nề, làm Bạch Cẩm Đường chỉ có thể trơ mặt nhìn theo.

Triển Chiêu nhạy cảm đánh hơi ra ngay Công Tôn đang vô cùng lo sợ liền kéo Bạch Ngọc Đường nói nhỏ, “Tiểu Bạch, Công Tôn mắc phải hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Gì~ Công Tôn đâu phải phụ nữ.”

“Liên quan gì tới nam hay nữ chứ.” Triển Chiêu trừng Bạch Ngọc Đường, “Người đã độc thân lâu năm mà bỗng nhiên quyết định kết hôn đều dễ mắc phải hội chứng này.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Có khi nào ảnh bỏ trốn không vậy?”

Vốn chỉ là đùa nhưng khi câu nói vừa bật ra, hai người liền nhíu mày nhìn nhau – không thể nào?!

Mười hai giờ khuya, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, chợt nghe cách vách vang lên tiếng Bạch Cẩm Đường đập cửa, “Sách, mở cửa đi! Em ở trong đó làm gì vậy?”

Nghe vậy cả hai liền mở cửa chạy ra, thấy Bạch Cẩm Đường mặt nhăn mày nhíu lo lắng gõ cửa phòng ngủ, “Sách!”

Bạch Trì cùng Triệu Trinh cách vách cũng nghe thấy tiếng, cùng với cả nhóm người SCI tò mò mở cửa ra nhìn.

“Sao vậy anh?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi ông anh.

“Công Tôn khóa trái cửa, gọi kiểu gì cũng không chịu mở. Cả ngày hôm nay cũng hết sức kì quái.” Bạch Cẩm Đường lo lắng trả lời. Giọng nói rầu rĩ của Công Tôn bỗng nhiên truyền ra, “Bữa nay chia phòng.”

“Tại sao??” Bạch Cẩm Đường đơ mặt.

“Tóm lại là chia phòng ngủ riêng.” Công Tôn trả lời, “Tôi muốn bình tĩnh suy nghĩ chút.”

“Bình tĩnh? Không lẽ do hưng phấn quá? Mai kết hôn rồi hôm nay còn nghĩ quái gì nữa?!” Bạch Cẩm Đường cuống lên quay lại hỏi Triển Chiêu, “Công Tôn bị làm sao vậy?”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Công Tôn mắc hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân rồi.”

“Chứng gì?” Bạch Cẩm Đường cau mày, hỏi lại Triển Chiêu.

“Hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân.” Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Nguyên nhân gây ra hội chứng này rất đa dạng. Có thể vì lo lắng cuộc sống sau hôn nhân thay đổi quá nhiều. Cũng có thể do áp lực tâm lí, hoặc cảm giác bi quan quá nặng… Nói tóm lại chính là lo lắng quá độ.”

Bạch Trì chớp chớp mắt hỏi, “À, vậy là giống phim ‘Cô dâu bỏ trốn’ có Julia Roberts đóng ấy ạ? Cô dâu trong đó cũng bỏ trốn ngay ngày cưới…” Cậu chàng chưa kịp nói xong đã bị Triệu Trinh kéo qua bịt mồm. Mọi người vừa xoay mặt qua liền thấy mặt Bạch Cẩm Đường xám ngoét, nghiến răng rống to, “Muốn bỏ trốn hả?!”

Bạch Cẩm Đường đang muốn giơ chân đạp cửa xông vào liền bị Bạch Ngọc Đường nắm vai kéo lại giữ chặt, “Chờ đã anh hai! Không thể cứng rắn ép buộc!”

Bạch Cẩm Đường hết cách, “Vậy giờ sao đây hả?”

“Ban công các phòng hình như đều thông nhau hết.” Triệu Trinh nhắc nhở.

Bạch Cẩm Đường nghĩ nghĩ rồi xoay người chạy vào căn phòng kế bên – phòng của Bạch Ngọc Đường. Anh vừa mở cửa sổ ra tính xem xét đã kinh hồn muốn rống lên tập nữa. Công Tôn đích xác là mang hết cả chăn mền thắt thành dây, vắt ra khỏi ban công, đang tuột dần xuống. Thật muốn chạy trốn đấy à? Phòng của hai người ở lầu hai, tuy không cao lắm nhưng cũng đủ khiến Bạch Cẩm Đường xám mặt hoảng hốt.

Bạch Cẩm Đường không dám gọi Công Tôn, sợ kêu lên sẽ làm Công Tôn giật mình buông tay. Anh dứt khoát cởi phăng áo khoác, phi thân nhảy xuống từ lầu hai, đáp xuống bãi cỏ rồi vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Công Tôn, hét lớn, “Sách, em làm cái gì vậy hả?!”

Công Tôn giật thót, cúi đầu nhìn xuống thấy Bạch Cẩm Đường đang đứng đó, luống cuống muốn bò lên lại nhưng thế nào mà sơ ý tuột tay, rơi thẳng xuống.

“A!” Triển Chiêu vừa chạy tới ban công giật nảy mình la lên. May mà có Bạch Cẩm Đường ở ngay bên dưới, nhanh tay đón được Công Tôn rồi ôm cứng vào lòng.

Mọi người trên lầu thở phào một hơi, đúng y lời Bạch Trì nói, Công Tôn anh ấy muốn bỏ trốn thật.

Công Tôn sau khi nằm yên trong lòng Bạch Cẩm Đường cả mặt mày đều căng thẳng cứng ngắc. Bạch Cẩm Đường nhìn thấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ôm người đi thẳng về phòng. Công Tôn cứng đầu không chịu vào, đương nhiên bị Bạch Cẩm Đường ôm rịt bắt vào phòng, sập cửa.

Bên ngoài cửa phòng, một đám đưa mắt nhìn nhau, hí hửng tìm ly chén, áp tai lên tường mà nghe lén.

“Em không muốn kết hôn với tôi?” Bạch Cẩm Đường đặt Công Tôn xuống giường, nghiêm túc hỏi.

“Không phải.” Công Tôn lắc đầu.

“Vậy sao em lại muốn trốn?” Bạch Cẩm Đường thật sự không hiểu nổi.

“Không biết, tự nhiên hoảng sợ…” Công Tôn khe khẽ trả lời.

“Em sợ cái gì?” Bạch Cẩm Đường tiếp tục truy hỏi.

“Anh không hoảng sợ sao?” Công Tôn lại hỏi ngược Bạch Cẩm Đường.

“Có cái gì mà hoảng?” Bạch Cẩm Đường thật tình chả hiểu này là làm sao, “Tôi mừng còn không kịp nữa là.”

Công Tôn nghe xong sững sờ, cảm giác hoảng hốt mấy bữa nay giờ hình như cũng nhẹ đi phần nào.

“Em rốt cuộc là đang lo sợ cái gì?” Bạch Cẩm Đường ngồi xuống bên cạnh Công Tôn.

“Sau khi kết hôn phải sống chung.” Công Tôn nhẹ giọng trả lời, “Lại còn phải có trách nhiệm với nhau.”

Bạch Cẩm Đường càng nghe càng thấy lùng bùng, “Thì sao? Trước giờ chúng ta vẫn sống chung với nhau mà. Chính vì muốn chịu trách nhiệm với em nên tôi mới muốn kết hôn.”

Công Tôn chớp chớp mắt, cảm giác nặng nề lại nhẹ thêm một phần nữa, “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu.”

Bạch Cẩm Đường gật đầu trả lời, “Thì sao đâu. Tôi với em sớm muộn cũng nằm chung một mồ.”

Song sinh đang dính tai ngoài cửa lép bép vỗ tay, “Oa… Đại ca vậy mà có khiếu văn vẻ quá đi!”

Mọi người vội vàng đưa ngón trỏ ra dấu, “Suỵt…”

Tâm tình Công Tôn lúc này đã bình tĩnh nhiều, thành thật tâm sự, “Lúc còn độc thân thì không thấy vấn đề gì. Nhưng kết hôn rồi, biết đâu sau này phải ly hôn, lại trở về tình trạng độc thân… Lúc đó lỡ đâu không thích ứng được thì sao?”

Bạch Ngọc Đường ngoài cửa chớp mắt mấy cái, nhìn Triển Chiêu, “Anh ấy quả nhiên mắc phải hội chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi.”

Triển Chiêu chỉ nhướng mày, không nói gì.

“Có biện pháp nào để trị liệu không?” Triệu Trinh quay qua hỏi Triển Chiêu.

“Kỳ thật chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Chủ yếu là vì bất an. Công Tôn đã sống độc thân lâu quá rồi nên có đủ tự tin đối phó với tình trạng một mình một bóng; nhưng đối với cuộc sống hôn nhân lại có cảm giác thiếu an toàn, vậy nên mới lo sợ như thế. Việc này cũng có lỗi của anh hai, tại bình thường anh ấy không hay biểu đạt tình cảm nên mới làm Công Tôn thấy không an lòng.” Triển Chiêu nói tiếp, “Miễn là tối nay anh hai nói yêu Công Tôn cả đêm là được.”

Một đám nghe lén quay ngoắt sang nhìn Triển Chiêu, lắc đầu nguầy nguậy, “Không được, không được đâu! Cảnh tượng quá kinh dị đi!”

Triển Chiêu nhún nhún vai không thèm nói gì, mọi người lại bưng ly chén áp vào tiếp tục nghe lén.

Bạch Cẩm Đường nghe Công Tôn nói xong cũng nghĩ ngợi rồi hỏi, “Không lẽ em cho rằng tôi chỉ nhất thời nổi hứng mới muốn kết hôn?”

Công Tôn trắng mắt liếc anh, trả lời lí nhí, “Anh tự nghĩ lại đi, bình thường anh gặp tôi cũng chỉ biết hết làm rồi lại làm…”

Bạch Cẩm Đường nhướng mày, “Tôi vừa nhìn thấy em là đã muốn làm, này bó tay.”

Công Tôn xoay người nằm phịch xuống, kéo chăn phủ đầu, tự nói với lòng thôi kệ đi, chuyện không cần gấp, mai nói tiếp cũng được.

Bạch Cẩm Đường cũng chui vào chăn, nắm tay Công Tôn rồi nói khẽ, “Vậy cả đêm nay tôi nói ‘tôi yêu em’ cho em nghe được không?”

Ngoài cửa phòng “loảng xoảng” tiếng ly rớt chén rơi… Cả đám la lên “Má ơi!” rồi như kiến bị nước dí lũ lượt bò về phòng.

Bạch Cẩm Đường vừa mới nói câu “Tôi yêu em” lần thứ hai đã bị Công Tôn vươn qua bịt miệng. Công Tôn thật dở khóc dở cười, “Sao tôi nghe y như khủng bố hét vô mặt ‘tao muốn giết mày’ thế hả? Anh lúc nào cũng ngữ điệu kiểu này mà nói mấy lời như vầy sao?”

Bạch Cẩm Đường bị nói lạnh không được nóng cũng không được liền nhức đầu, “Chứ tôi còn biết thế nào? Tôi sẽ nói cho em nghe mấy lời này cả đời!”

Công Tôn sững sốt một hồi lâu lại cảm thấy sự căng thẳng mấy ngày nay cứ như tan đâu mất. Kéo mền trùm kín lần nữa, quyết chí làm đà điểu giả ngủ.

Bạch Cẩm Đường thấy người yêu cuộn chăn trốn tịt, giọng rõ còn lo lắng hỏi, “Ngày mai em còn muốn kết hôn với tôi không?”

“Ừm.” Công Tôn gật gật đầu, “Kết.”

“Tới nửa đêm nay em có lại chạy trốn không hử?” Bạch Cẩm Đường hỏi tiếp.

Công Tôn vươn bàn tay bị Bạch Cẩm Đường nắm chặt từ nãy, nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực anh, nhích người nằm ngay ngắn thoải mái trong lòng anh, thì thầm, “Không chạy nữa.”

Đêm đó đến lượt Bạch Cẩm Đường ngủ không được, mắt mở to. Tới tận rạng sáng ba giờ, Công Tôn đột nhiên bị Bạch Cẩm Đường lay tỉnh.

“Gì vậy?” Hai mắt Công Tôn nhập nhèm miễn cưỡng nhìn Bạch Cẩm Đường. Mấy ngày nay Công Tôn lo lắng bồn chồn giờ mới ngủ được mà.

“Sách, hình như em vẫn chưa nói gì với tôi.” Bạch Cẩm Đường nghiêm túc đòi hỏi.

Công Tôn ngơ ngác chốc lát, vừa định mở miệng trả lời lại bị Bạch Cẩm Đường chặn ngang, “Thôi khỏi, để tới lúc cưới em hẵng nói, bây giờ nói sợ tôi nhịn không được.” Nói xong mấy lời vàng ngọc lại trùm chăn nằm xuống, ngủ. Biểu cảm trên mặt Công Tôn vừa rồi đã làm anh yên tâm, không cần lo lắng nữa.

Vì thế mà cả hai đại nhân vật tới tận rạng sáng mới chịu yên lòng đi ngủ đã ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau. Phải đợi lúc Bạch Ngọc Đường tới đập cửa ầm ầm kèm oang oang kêu lớn mới chịu tỉnh. “Anh hai! Giờ này sao còn chưa chịu dậy? Trễ giờ kìa!”

Nghi thức kết hôn rất đơn giản. Bước vào giáo đường, Bạch Cẩm Đường không thèm đếm xỉa tới cha xứ đang chuẩn bị câu hỏi nghi lễ, thản nhiên cầm nhẫn cưới đeo liền vào tay Công Tôn. Công Tôn cũng làm theo ngay, đeo nhẫn vào cho Bạch Cẩm Đường. Vị cha xứ bị vứt sang bên lề kia đang muốn bảo hai người chậm tí đã lại nghe Bạch Cẩm Đường nhanh miệng dịu dàng hỏi Công Tôn, “Em có đồng ý kết hôn với tôi không?”

Công Tôn gật đầu, “Ừ, đồng ý. Anh thì sao?”

“Đương nhiên rồi.” Vừa trả lời kiên định xong liền cúi xuống hôn người bạn đời say đắm…

Nụ hôn nồng nàn kết thúc, Công Tôn lại hỏi ngay, “Sẽ không ly hôn chứ?”

Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Em dám?! Em mà dám đòi ly hôn, tôi thịt hai thằng song sinh.”

Cặp song sinh đang đứng một bên hít ngược liền một hơi. Công Tôn lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện gật đầu, “Cứ vậy đi. Giờ sao nữa?”

“Tiếp theo…” Bạch Cẩm Đường quay đầu nhìn đám đàn em, “Tiếp theo làm gì?”

Mọi người giương mắt nhìn nhau, liền đưa tay chỉ chỉ chiếc xe đang đậu ngoài kia, “Đi về động phòng…”

Bạch Cẩm Đường vừa nghe xong là hưng trí bừng bừng, kéo Công Tôn xách ngay về động phòng. Nhóm đàn em cũng tranh thủ chạy theo.

Sau trận làm lễ như gió cuốn mây tan, trong giáo đường im ắng chỉ còn trơ mỗi mình vị cha xứ ngơ ngác đứng đó. Ngó ngó đồng hồ, cả hôn lễ vinh quang tốn hết năm phút…

Bạch Cẩm Đường rước Công Tôn về tới biệt thự, phấn khởi lên ngay phòng tân hôn ở lầu ba đã được cặp song sinh bố trí tỉ mỉ đâu vào đấy. Đẩy cửa phòng ra, đập ngay vào mắt là một mảng đỏ rực màu hoa hồng trải đầy sàn. Cả chiếc giường to giữa phòng cũng ngập kín một màu đỏ rực rỡ.

Bạch Cẩm Đường hết sức hài lòng, đóng cửa, bắt tay ngay vào công cuộc lột Công Tôn.

“Chờ chút đã.” Công Tôn giữ chặt tay anh lại. Bạch Cẩm Đường có chút bất mãn, ngẩng đầu nhìn Công Tôn, “Sao vậy? Hôm nay không cho phép em cự tuyệt!”

“Tối qua không phải anh muốn nghe tôi nói sao?” Công Tôn ngẩng đầu chăm chú nhìn Bạch Cẩm Đường, dịu dàng nói khẽ, “Tôi yêu anh.”

Bạch Cẩm Đường sững sờ cả ba chục giây, đột nhiên mạnh tay giật mở lễ phục của Công Tôn, ôm lên thả ngay xuống chiếc giường phủ kín hoa hồng kia.

“Anh từ từ đã!” Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường lúc này coi như chính thức biến thân thành sắc lang rồi.

“Chờ hết nổi rồi!” Bạch Cẩm Đường xoạt xoẹt mấy phát lột sạch sẽ Công Tôn. Nhìn cục cưng trong lòng khỏa thân nằm giữa sắc đỏ cánh hoa hồng mà hai mắt Bạch Cẩm Đường muốn bốc hỏa, thị giác bị tác động quá dữ dội nha! Trong đầu chỉ biết mỗi việc cởi rồi nhào vào yêu yêu thương thương cục cưng nhà mình. Hai người lăn qua lăn lại giữa lớp hoa hồng đỏ rực, Công Tôn kêu khổ không hết mà. Sớm biết vầy thì đợi làm xong hẵng nói, giờ thì hay rồi, coi như tối nay khỏi ngủ.

Nhóm người Bạch Ngọc Đường sau khi về tới biệt thự phát hiện hai người kia đã bắt đầu động phòng, chỉ còn nước bất đắc dĩ ăn tiệc cưới không có hai tân lang ở tầng trệt. Rượu chè no say rồi lại thấy song sinh bày vẻ mặt thần bí dúi cho Bạch Ngọc Đường với Triệu Trinh mỗi người một cái chìa khóa.

“Phòng đại ca sát vách phòng hai người đó nha~” Tiểu Đinh cười hề hề, “Bọn này bố trí đâu vào đấy hết, hàng họ muốn gì có đó.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Trinh liếc nhau một cái hiểu ý, lặng lẽ mò lên lầu ,vào phòng nhìn tí… Hoa hồng phủ kín giường, bồn tắm tràn ngập rượu… Tinh thần phấn chấn rồi nhá!

Ba phút sau.

“Miêu Nhi, cho cậu xem thứ này hay lắm!” Bạch Ngọc Đường dụ dỗ con mèo nào đó vào phòng được rồi, vội vàng đóng cửa.

“Trì Trì, trên lầu có thứ này tốt lắm!” Triệu Trinh cũng dụ dỗ nhóc thỏ nào đó vào được phòng rồi, cũng lại nhanh chóng sập cửa.

Màn đêm buông xuống, ba cặp hì hục miệt mài cày cấy một đêm. Hôm sau, sáu người vì tinh lực tiêu hao quá nhiều, ngủ thẳng tới hết ngày…

Lại một tối nữa trờ tới, Công Tôn đáng thương sau một đêm bị ép phải cày cấy chăm chỉ rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nhìn nhìn Bạch Cẩm Đường đang nhắm mắt bên cạnh rồi khép mắt muốn ngủ tiếp.

Bạch Cẩm Đường mở mắt dịu dàng nhìn ngắm Công Tôn, mỉm cười hỏi, “Còn lo lắng không?”

Công Tôn bật cười, ngửa đầu nằm trên gối, lấy tay gõ gõ cằm nghĩ nghĩ, “Ừm, hình như có chứng bệnh gọi là hội chứng u buồn hậu hôn nhân thì phải…”

Bạch Cẩm Đường liền chồm lên hôn hôn vào tai anh, nhẹ giọng trầm ấm, “Yên tâm đi, em không có cơ hội để u buồn đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top