Anh hai!! ~~

Đêm giao thừa của Tiểu Triển Chiêu và Tiểu Bạch Ngọc Đường năm năm tuổi - đêm ba mươi, Bạch ba ba phải ra ngoài bắt cướp, Bạch ma ma và Triển ma ma cũng có việc phải ra ngoài, Triển ba ba đã xuất ngoại đi công tác. Trong nhà chỉ còn lại Tiểu Triển Chiêu, Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường mới xuất viện không lâu.

"Anh hai." Tiểu Bạch Ngọc Đường túm túm tay áo Bạch Cẩm Đường, "Chúng ta cơm tất niên ăn gì?"

Bạch Cẩm Đường nói, "Trước khi đi mẹ có nấu ít đồ để trong tủ lạnh."

"Anh hai." Tiểu Triển Chiêu túm túm tay áo Bạch Cẩm Đường, "Chúng ta có quà mừng năm mới không?"

Bạch Cẩm Đường sờ sờ đầu, "Trước khi đi mẹ có nói đã để tiền lì xì dưới gối đầu của hai đứa."

"Anh hai." Tiểu Bạch Ngọc Đường túm túm tay áo Bạch Cẩm Đường, "Tối nay có bánh kem không?"

"Ách. . ." Bạch Cẩm Đường mở tủ lạnh nhìn một chút, nói, "Bánh kem hình như không có, anh đi ra ngoài mua nha?"

"Không được." Tiểu Triển Chiêu túm ống tay áo Bạch Cẩm Đường lại, "Ma ma nói, buổi tối không được đi ra ngoài!"

Bạch Cẩm Đường cười cười, nói, "Anh không phải con nít, đi rồi sẽ về mà."

"Không được!" Tiểu Bạch Ngọc Đường cũng túm ống tay áo Bạch Cẩm Đường, "Ma ma nói, bên ngoài có người xấu!"

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ, bị hai vật nhỏ túm chặt, không thể làm gì khác hơn lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lại.

Phía sau, Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển Chiêu như hai cái đuôi nhỏ ra cùng ra vào cùng vào, Bạch Cẩm Đường cảm thấy mình như mới mọc được hai cái đuôi vô cùng đánh yêu.

Ăn xong bữa cơm tất niên phong phú, ba người ngồi bên lò sưởi chơi đùa, ai thua phải bị dán giấy lên mặt.

Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển Chiêu vẫn luôn thắng, con nít chính là như thế, chỉ cần thắng, liền thật cao hứng. . . Chơi đến tận đêm, Bạch Cẩm Đường mới đem một đống giấy lớn trên mặt gỡ xuống, nhìn nhìn, Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển Chiêu đã dựa vào nhau ngủ ngon lành.

Bế hai vật nhỏ lên phòng, đặt lên giường, đắp chăn cho bọn nhóc, đóng cửa tắt đèn, xong xuôi Bạch Cẩm Đường đi về phòng của mình chuẩn bị ngủ.

Ban đêm, bên ngoài đột nhiên sấm chớp đùng đùng cuồng phong gào thét, hình như còn có mưa đá.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Bạch Cẩm Đường cảm thấy hình như có vật gì đang ôm lấy mình, mơ mơ màng màng mở mắt,thì thấy Tiểu Bạch Ngọc Đường đang nhấc chăn chui vào bên trái. Xoay mặt lại, Tiểu Triển Chiêu cũng đang nhấc chăn chui vào bên phải, bốn cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng mình.

Bạch Cẩm Đường bật cười hỏi, "Sợ hả?"

Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng tiểu Triển Chiêu chu chu miệng, ôm càng chặt, nói, "Mới không phải, là lo anh hai sợ nha!"

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ cười cười, vươn tay ôm Tiểu Triển Chiêu sang bên kia, để hai đứa cùng nhau ngủ, chỉnh lại góc chăn, rồi nghiêng người ôm lấy hai đứa nhóc đang dựa sát vào nhau kia, chậm rãi đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top