Vụ án thứ năm - Hung thủ bóng ma. Chương 1
Cún con chết ở trong ngõ nhỏ
Anh dắt em trai đi ngang qua
Thấy cún con nát thành từng mảnh
Em trai ngồi xuống khóc thảm thương
Anh hỏi sơn tước bay ngang qua:
"Là ai đã giết chú chó nhỏ?"
Sơn tước trả lời: "Không biết đâu."
Anh hỏi chuột đồng chạy ngang qua:
"Là ai đã giết chú chó nhỏ?"
Chuột đồng cũng trả lời: "Không biết "
Anh trai hỏi kiến bò ngang qua:
"Là ai đã giết chú chó nhỏ?"
Kiến trả lời: "Hãy hỏi ánh trăng."
Anh trai ngẩng đầu hỏi ánh trăng:
"Có thấy ai giết chú chó nhỏ?"
Ánh trăng gật đầu: "Chính em trai."
Anh trai cúi đầu nhìn cậu bé.
Ôm thi thể cún, vai run run.
Nhưng không phải khóc, mà đang cười.
Ngẩng đầu nhìn anh, cười ha hả.
"Là cún con, tự giết mình thôi."
Tháng 3, sắc xuân dần nồng đậm, mọi người trong SCI vừa phá được án lớn, nghênh đón ba ngày nghỉ khó có được.
"Miêu Nhi? Cậu đang làm gì thế?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ở trong phòng ngủ trải ra hàng đống văn kiện, báo chí, sách vở thì tò mò hỏi.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, "Tìm tư liệu."
"Tìm tư liệu gì?" Bạch Ngọc Đường đẩy đống sách vở ra đi vào, "Cậu lại muốn viết sách hả?"
"Ừ ~~" Triển Chiêu lật a lật, cuối cùng lấy ra một phần văn kiện, đưa qua: "Tiểu Bạch, đây là vụ án cuối cùng cậu tiếp nhận trước khi rời khỏi đội Hình sự nhỉ?"
Bạch Ngọc Đường nhận lấy xem một chút, "Ừ, tôi từng điều tra một ít, sau đó tôi chuyển sang SCI, nên giao nó lại cho Ngải Hổ." Vừa nói, vừa lật xem . . ."Chưa giải quyết?" Bạch Ngọc Đường giật mình, "Cũng được nửa năm rồi mà chưa phá? !"
Triển Chiêu gật đầu, nói: "Hung thủ đó được giới truyền thông gọi là 'kẻ trừng phạt đêm khuya' "
"Cái gì mà 'kẻ trừng phạt'. . ." Bạch Ngọc Đường không thể chấp nhận được, "Mấy tên côn đồ này chỉ lén trộm vặt gì đó, không thì gây lộn đánh nhau vân vân, cũng không đến mức mắc phải tội chết."
"Vụ án này rất kỳ lạ." Triển Chiêu nói, "Không hề có động cơ, người bị hại không có điểm giống nhau, cuối cùng kẻ trừng phạt đêm khuya này còn vô duyên vô cớ biến mất."
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, nhéo mũi anh, "Cậu đó con mèo này, khó có được lúc nghỉ ngơi, đừng suốt ngày hung thủ này nạn nhân nọ chứ hả?"
Triển Chiêu vuốt ve tay người ta, "Đúng rồi, cậu bận rộn gì ở ngoài đó thế?"
"Tôi giặt đống quần áo của cậu!" Bạch Ngọc Đường cười ha hả, "Chăm chỉ không?"
"Cái gì?" Triển Chiêu lao ra mở toang tủ quần áo của mình, phát hiện cái gì cũng không có, lại nhìn ra ban công, đều đã chỉnh tề ở đó, "Chuột bạch, cậu làm gì mà giặt hết đồ của tôi đi vậy? !"
"Lần trước ngay cả thứ trên người rương thi cậu cũng bỏ vào túi áo!" Bạch Ngọc Đường hùng hồn, "Ai biết cậu còn thả cái gì vào nữa? Hôm nay lại nắng to, tôi giặt hết cho cậu."
"Con chuột thối, cậu khiết phích vừa thôi chứ!" Triển Chiêu phẫn nộ, "Tối nay tôi làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải đến buổi biểu diễn của Tề Nhạc mà!"
... . . .
Đêm, tại cửa sân vận động thành phố S, Bạch Ngọc Đường một thân trắng toát, và Triển Chiêu cũng một thân trắng toát, cùng nhau xuống xe.
Thấy lượng fan hâm mộ tấp nập trước mắt, Bạch Ngọc Đường giật mình há to miệng, "Sao nhiều người vậy? Nha đầu đó thật sự rất nổi tiếng hả?"
Triển Chiêu liếc mắt sang: "Đây là sân vận động có sức chứa vạn người đó, hiện tại ban nhạc của Tề Nhạc rất được những người trẻ tuổi hoan nghênh." Vừa nói vừa bẻ bẻ lại cổ áo len đang mặc trên người, đáng ghét! Quần áo thời đi học của Bạch Ngọc Đường mà bây giờ mình dĩ nhiên lại mặc vừa —— tức chết!
"Nha đầu Tề Nhạc này đang nói chuyện yêu đương với Hổ Tử đúng không?" Bạch Ngọc Đường với nói ra khỏi miệng đã bị Triển Chiêu đưa tay bịt kín miệng, "Ở đây nơi nơi đều là ký giả, bị nghe được là xong đó." Nói rồi kéo Bạch Ngọc Đường xông vào bên trong.
"Miêu Nhi, cậu càng ngày càng bạo lực. . ." Bạch Ngọc Đường bị túm cánh tay kéo đi, cảm thấy bộ dáng Triển Chiêu hùng hùng hổ hổ chen giữa đoàn người thật sự rất khả ái. Đang đi, chợt thấy trước mắt có một người cúi đầu bước nhanh tới, những người khác đều đi vào, chỉ có mình hắn là đi ra, nhìn có chút bất ngờ.
Hắn cúi đầu, không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, tốc độ bước đi còn đặc biệt nhanh, đến khi phát hiện trước mắt có người thì, đã thấy một màu trắng sáng lọt vào trong tầm mắt.
Người nọ ngẩng đầu, đối mặt với Bạch Ngọc Đường, "Cẩn thận!" Triển Chiêu quay đầu lại nhìn thấy, vội túm lấy Bạch Ngọc Đường.
Linh hoạt lách mình tránh ra, nhưng vai vẫn bị đụng phải một chút, Bạch Ngọc Đường thấy người nọ có để râu, tuổi tác có vẻ không thấp, vội cười nói: "sorry~~ ", sau đó xoay lại, theo dòng người, đi vào sân vận động.
Người nọ dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng trắng đã đi xa, tựa như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích chút nào.
Những ai đi ngang qua hắn, đều nghĩ hắn bị điên —— bởi vì trong miệng của hắn liên tục thầm thì: "Trắng . . . thật là đẹp, trắng so với đen quả nhiên dễ nhìn hơn . . ."
Buổi biểu diễn kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, lúc ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cảm thấy choáng váng, lại ù tai, còn mệt hơn đi bắt trộm, Triển Chiêu bên cạnh anh lại rất hưng phấn.
Dùng cách nói của cặp song sinh, vẻ ngoài của con người cũng có tính lừa tình nhất định: tỷ như Bạch Ngọc Đường, lần đầu tiên nhìn thấy anh, bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng anh là một tay chơi bời, nhưng trên thực tế, anh từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, uống rượu, nhuộm tóc, xỏ lỗ, tán gái. . . đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không được phép, lại còn mắc chứng khiết phích nhẹ, thích bầu không khí an tĩnh. Nếu như Bạch Ngọc Đường vì ngoại hình tương đối phong lưu mà rước vào người vô số rắc rối, thì Triển Chiêu chính là kiểu ngoại hình 100% hiền lành trong sáng lại làm cho người ta gặp không ít thiệt thòi.
Ngồi vào trong xe, Bạch Ngọc Đường day day hai bên thái dương, "Thật ồn a ~~ "
"Tiểu Bạch, kia có phải người đụng vào cậu lúc nãy không?" Triển Chiêu đột nhiên đưa tay chỉ chỉ về hướng cổng ra.
"A?" Bạch Ngọc Đường theo hướng tay Triển Chiêu nhìn qua, quả nhiên, người vừa nãy đụng vào anh vẫn đứng nguyên ở vị trí đó, bởi vì lúc ra sẽ đi cổng khác, nên mới không nhìn thấy.
"Hắn sẽ không đứng ở đó nãy giờ chứ?" Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, lại bị Triển Chiêu kéo lại, "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi đi xem." Bạch Ngọc Đường thấy người nọ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thì có chút nghi hoặc.
"Tôi cũng đi, người nọ xem ra không được bình thường!" Triển Chiêu có chút lo lắng, cũng muốn xuống xe.
Chính lúc này, từ trong sân vận động đi ra một nhóm thanh niên đang vô cùng hưng phấn, trên tay bọn họ còn cầm pháo hoa, lightstick, vừa hát hò vừa vỗ tay. Dòng người ào ra nhanh chóng bao phủ lấy người kia, chờ tản ra hết, nhìn lại . . .
Chỉ thấy người kia, đã biến mất.
Bạch Ngọc Đường không thể tin được dụi dụi mắt, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, thấy vẻ mặt anh cũng giật mình không kém. Hai người đi về phía cổng ra đó, đứng tại vị trí nọ nhìn xung quanh, vẫn không thấy người kia. . . Tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
"Thật kỳ quái!" Trở lại xe, Bạch Ngọc Đường thắt dây an toàn, "Miêu Nhi, hình dạng người nọ cậu thấy rõ không?"
Triển Chiêu nhún nhún vai, "Không, chỉ thấy đường nét tổng thể thôi, không phải cậu đã đối mặt hắn rồi à? Không nhớ rõ tướng mạo sao?"
". . . Là một người đàn ông, để râu . . . Tôi còn tưởng là đã có tuổi. . ." Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Nhưng vừa rồi nhìn lại tướng đứng của hắn, thì lại không già."
"Nói không chừng là người giống người, nhìn nhầm thôi . . ." Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, "Hoặc là một fan siêu cấp, không mua được vé, nên đành đứng bên ngoài nghe."
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn cười, không suy nghĩ thêm nữa. Xe chạy được một lát, đi ngang qua một khu đông đúc thì thấy ven đường có không ít xe cảnh sát dừng lại, một loạt người dựa tường, ôm đầu, ngồi chồm hổm, trên mặt đất toàn là ống nước, dao phay, v.v.
Bẻ tay lái qua đó, Bạch Ngọc Đường hạ kính xe xuống gọi một cảnh viên lại hỏi thăm, "Xảy ra chuyện gì?"
Cảnh sát nhìn thẻ công tác của Bạch Ngọc Đường xong, khẩn trương đến mức nói lắp: "Ách. . . đội trưởng Bạch, cái kia, xã hội đen khu Tây và khu Đông sống mái với nhau."
Bạch Ngọc Đường chau mày, "Hai khu đó không phải bình thường rất hòa bình sao? Thế nào lại đánh nhau?"
Cảnh viên cúi đầu nói nhỏ: "Mấy ngày trước trùm khu Tây Hắc Ngư đã chết, người khu Tây nói là khu Đông làm, nhất quyết phải báo thù, hôm qua Nhị đương gia lão Hồng của khu Đông cũng đã chết, kiểu chết không khác nhau lắm, vì thế người khu Đông lại đổ cho người khu Tây làm, hôm nay mới tụ tập lại chém giết nhau."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Hắc Ngư và lão Hồng đều đã chết à? Chết như thế nào?"
"Nghe nói đều chết ở nhà." Cảnh viên đưa tay làm thành hình một khẩu súng, "Đều bị nổ đầu, nghe nói súng còn bị đính ở trên tường, có vẻ như tự chém giết lẫn nhau."
"Súng bị đính trên tường?" Triển Chiêu chưa hiểu lắm, "Dùng đinh sao?"
"Cụ thể em cũng không rõ lắm." Viên cảnh sát nhỏ sờ sờ đầu, "Em cũng chỉ nghe người ta kể lại thôi."
Đang nói, chợt nghe có một cảnh viên hô lên: "Không được chạy!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo tiếng hô nhìn lại thì thấy có một tay cơ bắp, đại khái là lợi dụng lúc cảnh sát không chú ý thì chuồn mất, mắt thấy hắn quẹo vào một cái ngõ nhỏ, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Bạch Ngọc Đường cảm ơn viên cảnh sát kia xong, lái xe rời khỏi.
"Súng bị đính trên tường?" Triển Chiêu không thể hiểu nổi, "Nó có ý nghĩa gì không?"
Bạch Ngọc Đường cũng cau mày nhún vai, "Hai người đó bị giết cũng rất kỳ quặc. . . trong nhà Hắc Ngư và lão Hồng có ít nhất hơn mười tay chân canh giữ, thế nào lại bị giết chết mà không ai phát hiện ra, nghe giống như sát thủ chuyên nghiệp làm."
"Hả?" Triển Chiêu chỉ chỉ ra ngoài cửa xe: "Tên côn đồ vừa đào tẩu kìa."
Bạch Ngọc Đường giảm tốc độ rồi xoay mặt lại nhìn, thấy ở đầu đường đối diện có một thằng nhóc tóc vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng còn ngậm thuốc lá.
"A. . ." Bạch Ngọc Đường bẻ tay lái, xe đổi hướng.
"Cậu không bắt à?" Triển Chiêu cười hỏi.
"Thằng nhóc đó mới mười mấy tuổi, chưa lớn đã phải ra ngoài lăn lộn, cũng không tính là quá xấu, luôn cố kiếm tiền cho em gái đi học." Bạch Ngọc Đường thở dài, "Không còn cách nào khác, ba mẹ chết sớm, thằng bé lại không muốn để em gái theo người ta."
"Cậu có quen hả?" Triển Chiêu có chút hiếu kỳ.
"Trước đây gặp qua trong một vụ án đặc biệt." Bạch Ngọc Đường nhà nhạt kể, "Tôi thấy viên cảnh sát kia phỏng chừng cũng là cố ý để nó chạy, cảnh sát tuần tra của vùng này không làm khó nó đâu . . ."
"Pằng. . ." Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, phía sau chợt truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như lốp xe nổ, cũng giống như tiếng pháo trúc, nhưng bản năng nghề nghiệp nói cho hai người biết —— là tiếng súng!
"Từ phía sau truyền đến." Triển Chiêu xuống xe, chỉ vào con đường hai người vừa quẹo ra.
Sau đó, nghe được tiếng thét chói tai.
Hai người chạy nhanh tới chỗ rẽ, thấy người hai bên đường đều đứng lại nhìn về phía con ngõ nhỏ, ở đó có một người nằm sõng xoài, trong lòng hai người chợt nổi lên một dự cảm bất hảo.
Băng qua đường cái, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn, thì thấy cậu nhóc tóc vàng vừa rồi nằm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, đã tắt thở, trên trán có một lỗ thủng còn đang ồng ộc chảy máu ra ngoài.
"Súng nổ từ phía nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi một người đi đường đứng gần đó nhất.
"Trong ngõ . . . hẳn là thế . . ." Người đi đường này cũng bị dọa cho ngây người, nơm nớp lo sợ chỉ về phía ngõ nhỏ, Bạch Ngọc Đường không nói hai lời lập tức chạy lại đó.
Triển Chiêu gọi điện thoại báo án, rồi cúi người kiểm tra thi thể. . . Cậu nhóc này quả thật còn rất trẻ, khoảng 16 tuổi thôi. Túi áo ngoài hơi phồng lên, Triển Chiêu mở nắp túi, từ bên trong lấy ra một cái bịch ni lông, bên trong có gói một cái khăn lụa rất xinh xắn, còn mới . . . Hẳn là muốn tặng cho em gái . . .
Khẽ thở dài, Triển Chiêu đứng lên, cảm thấy có chút rầu rĩ, lúc này, Bạch Ngọc Đường từ trong ngõ nhỏ chạy trở về.
"Thế nào?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không thấy ai." Rồi cúi đầu nhìn thi thể cứng còng, cũng không nói gì, thở dài.
Rất nhanh, xe cảnh sát đến, hai người kể lại tình huống xong, thì rời đi.
Ngồi trên xe, Triển Chiêu đột nhiên nói: "Tiểu Bạch. . . Rất giống."
"Giống?" Bạch Ngọc Đường nghe xong ban đầu cũng không có phản ứng gì, sau đó thì giật mình, "Ý cậu là, kẻ giết người đêm khuya đó?"
Triển Chiêu gật đầu: "Thời gian nửa đêm, một súng vào đầu, không có lý do, bị giết đều là côn đồ, xuất quỷ nhập thần. . ."
"Ngày mai đến cảnh cục xem tư liệu điều tra, nếu thực sự áp dụng cùng một mánh thì có thể tiếp nhận án này." Bạch Ngọc Đường phát động xe, "Đủ điều kiện rồi."
Xe chậm rãi rời đi, đầu cái ngõ xảy ra sự việc đau lòng đã được kéo hoàng tuyến, trên các tòa nhà bốn phía, thật nhiều hộ gia đình đều mở cửa sổ nhô đầu ra nhìn, trong đó có một cửa sổ cũng được mở, nhưng đèn không bật. Một người đứng ở đó, há miệng thở phì phò từng ngụm, vừa thở vừa cười, có vẻ rất hưng phấn, "Xem đi. . . Trắng thật là dễ nhìn? Trắng thật sự đẹp hơn đen nhiều a. . . Mày thấy không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top