Phiên ngoại : Câu chuyện suối nước nóng ngày cá tháng tư
Ngày 1 tháng 4, thứ bảy, trời trong nắng ấm.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chuẩn bị nhân dịp chủ nhật, đưa Dương Dương đi công viên trò chơi, mới ra cửa, Bạch Ngọc Đường chợt nhận được một cuộc điện thoại.
"Gần đây có phải ngài gặp áp lực rất lớn không, có cần tắm ôn tuyền để giảm bớt mệt nhọc không?"
"Hả?" Bạch Ngọc Đường nhìn thử dãy số trên màn hình, phát hiện là một số lạ, trước đây chưa từng thấy qua, mới nghi hoặc nghe tiếp.
Đầu bên kia vẫn nói liên miên không ngớt: "Mời ngài dẫn theo người thân bạn bè, cùng đến suối nước nóng trên núi Thang Kiệt nhé." Nói xong, liền cúp máy.
Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy giọng nói rất xa lạ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, là đùa giỡn hay quảng cáo đây?
"Làm sao vậy?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.
"Ừ thì . . ." Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nói, điện thoại của Triển Chiêu cũng vang lên.
Bắt máy, Triển Chiêu nghe xong câu đầu tiên cũng sửng sốt một chút, nhìn sang Bạch Ngọc Đường, sau đó ấn mở loa ngoài.
Chợt nghe đầu kia nói: "Mời tới suối nước nóng trên núi Thang Kiệt . . ."
Bạch Ngọc Đường nhận ra y chang cuộc gọi vừa rồi —— quái lạ!
Triển Chiêu nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Bạch Ngọc Đường, hỏi: "Vừa rồi cậu nhận cũng nói như vầy?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Giống nhau như đúc!"
Cả hai nghi hoặc, sao trùng hợp vậy?
Dương Dương ở phía sau tò mò: "Phòng tắm nước nóng Thang Kiệt a, nơi đó chơi vui lắm!"
"Chơi vui?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giật mình, đồng thanh hỏi: "Cháu đi rồi?"
"Vâng!" Dương Dương gật đầu, "Trước đây ba ba dắt cháu đi, rất thoải mái, chúng ta đi đi!"
"Phòng tắm nước nóng Thang Kiệt . . ." Triển Chiêu nhỏ giọng đọc đi đọc lại, xoay mặt liếc Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, nghe là có chút quen tai."
"Tôi cũng nghe nói qua, ở ngay trên đỉnh núi." Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, cậu thấy sao?"
Triển Chiêu sờ sờ cằm, lẩm bẩm: "Suối nước nóng a. . . Đã lâu không đi."
"Vậy đi thôi." Bạch Ngọc Đường quay xe, trong lòng vui vẻ, sao trùng hợp đến mức điện thoại quảng cáo lại gọi cho cả mình và con mèo đó a, cái này gọi là thiên ý không thể trái! Suối nước nóng a suối nước nóng, thật là địa điểm tình thú mà, vừa nghĩ đến Miêu Nhi bị hơi nước xông cho hồng hồng là anh thấy nhiệt huyết sôi trào rồi, đẩy nhanh tốc độ, chạy tới suối nước nóng Thang Kiệt.
Ngọn núi này cách thành phố không xa lắm, lái xe khoảng nửa tiếng là tới, vừa dừng xe thì thấy có hai chiếc xe khác cũng vừa dừng lại.
Xuống xe, mọi người đối mặt, đều há hốc mồm.
Bước xuống khỏi chiếc Mercedes đen là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, bước xuống khỏi chiếc Jeep là Triệu Trinh và Bạch Trì, còn có Lisbon.
Mọi người nhìn nhau một hồi, sau vài giây sửng sốt thì đồng loạt hỏi: "Sao mọi người cũng tới?"
Bạch Ngọc Đường khẽ chau mày, hỏi: "Mọi người cũng nhận được điện thoại hả?" Những người khác nhìn nhau, gật đầu.
Cái này, ai cũng cảm giác nghi hoặc, sao lại trùng hợp đến mức này.
Đang do dự, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng thét to: "Hoan nghênh quang lâm!"
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở cửa lớn có một cô bé đeo tạp dề, vừa vẫy tay vừa hô gọi.
Mấy người lập tức nhận ra —— trong cú điện thoại vừa rồi, chính là giọng nói này.
Đi tới trước mặt cô bé đó, Triệu Trinh hỏi: "Vừa rồi là cô gọi điện?"
Cô bé gật đầu, "Đúng vậy, em là chủ phòng tắm này!"
"Sao cô có số của bọn tôi?" Triển Chiêu tò mò.
"À, hôm qua có một đôi khách cho." Cô bé nhiệt tình trả lời.
"Nhìn như thế nào?" Công Tôn hỏi.
"Một cặp song sinh!" Cô bé cười trả lời.
Bạch Cẩm Đường lông mi run lên, nghĩ bụng về phải làm thịt hai tên đó!
"Hai trăm một vị, con nít nửa giá. . ." Cô bé quan sát Lisbon một chút, "Nó phải gấp đôi!"
Triệu Trinh với Bạch Ngọc Đường nào chịu bỏ tiền, đều xoay mặt liếc Cẩm Đường.
Bạch Cẩm Đường bốc khói, nhưng ai bảo song sinh đó là thủ hạ của mình chứ, không thể làm gì khác hơn là rút thẻ vip ra đài thọ.
Cô gái nhỏ hoan hỉ thu tiền, rồi đưa mọi người vào trong, "Bên này, mời vào, bên này!"
Đi vào cửa, bên trong là một đình viện rất đẹp, phía sau có một tòa kiến trúc hoa lệ, chỉ là. . . Mọi người rốt cuộc cũng biết nguồn gốc của cái tên "Thang Kiệt" rồi, sau khi nhìn thấy trên bảng hiệu có vẽ hình Tom và Jerry . . .
(Trong phiên âm tiếng Hán, Tom là Thang Mỗ, Jerry là Kiệt Thụy)
"Ha ha, thật ngại quá, em thích coi Tom & Jerry từ nhỏ!" Cô chủ nhỏ che miệng cười, rồi chỉ chỉ về phía trước: "Bên trong chính là suối nước nóng, có thể tùy ý hưởng thụ, hôm nay vẫn chưa có thêm người khác tới."
Mấy người gật đầu, đi về phía đó.
Cô gái nhỏ thấy mọi người đi xa thì quay đầu về nhà trước, treo biển "tạm đóng" lên, rồi lấy điện thoại ra ấn gọi một dãy số, nhỏ giọng nói: "A lô, bọn họ tới! . . . Vâng, vâng. . . Được! Cháu biết rồi!"
Bạch Ngọc Đường và mọi người đi vào khu để tắm, đập vào mắt trước tiên là một loạt phòng thay quần áo, tất cả đều mở cửa, bên trong có khăn tắm sạch sẽ.
Mọi người vào thay đồ, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh đều thuần thục cởi đồ, quấn khăn tắm chạy ra, ráng sức mở to mắt.
Chỉ chốc lát sau, Triển Chiêu, Công Tôn và Bạch Trì cũng quấn khăn đi ra.
Hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh chăm chú nhìn.
Lúc này, Tiểu Lạc Dương cũng quấn khăn lụp xà lụp xụp đi ra, Triển Chiêu bật cười, ngồi xổm xuống quấn lại cho nó, cột kỹ lại, đứng lên, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang xoa mũi.
"Làm sao vậy?" Triển Chiêu khó hiểu.
"Không!" Bạch Ngọc Đường trả lời như đinh đóng cột, vừa rồi con mèo nọ ngồi xuống, như ẩn như hiện a. . . Ôi chao, mũi ngứa quá.
Đi qua dãy phòng thay đồ, phát hiện trên cửa có dán sơ đồ, mọi người chăm chú nhìn, sau đó không ngớt trầm trồ, chỗ này mà là nhà tắm gì chứ, phải gọi là mê cung mới đúng.
Có tất cả ba lối vào để lựa chọn, một lối đi vào hồ bong bóng, bên trong có thể ngâm mình trong bọt nước, cửa thứ hai đi vào hồ cá, cửa thứ ba dẫn thẳng vào phòng tắm hơi.
Mấy người nhìn nhau một chút, quyết định phân công hành động, đỡ phải nhìn thấy nhau rồi phân tâm.
Bạch Trì và Triệu Trinh vốn muốn vào hồ cá, nhưng Lisbon lại chạy vào hồ bong bóng, hai người đành phải vào theo.
Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường mạnh mẽ kéo vào phòng tắm hơi.
Triển Chiêu lôi kéo Dương Dương, cùng Bạch Ngọc Đường vào hồ cá.
Trong hồ bong bóng, Lisbon nhìn một bể toàn bọt là bọt hình như có chút do dự, chỉ ngồi xuống chỗ cách bờ thật xa, Bạch Trì dè dặt dò từng bước xuống hồ, trong hồ có dòng chảy khống chế nên không chỉ trên mặt nước có bọt mà ở dưới cũng có rất nhiều.
Bạch Trì ngâm cả người xuống rồi, lập tức cảm thấy dòng chảy đang không ngừng mát xa cơ thể, thoải mái đến mức thở mạnh một hơi.
Bên cạnh có tiếng lõm bõm, Triệu Trinh cũng đã xuống.
"Oa, thật thoải mái a." Triệu Trinh mỹ mãn thở hắt ra, xáp lại gần Bạch Trì, cười hỏi: "Trì Trì, em có muốn chà lưng không?"
Bạch Trì giật mình, cười hỏi lại: "Quý công tử như anh mà cũng biết chà lưng á?"
Triệu Trinh thấy khuôn mặt nho nhỏ của Bạch Trì vì tác dụng của hơi nước mà đỏ bừng vô cùng khả ái thì trong ngực ngứa ngứa, chính lúc này, chợt cảm thấy ở dưới nước, Bạch Trì sờ sờ chân mình.
Sửng sốt, Triệu Trinh mở to hai mắt nhìn Bạch Trì, thấy cậu nhóc thần tình vẫn như thường, còn quay sang cười với mình.
Triệu Trinh có phần không chắc chắn lắm, Bạch Trì không có tính cách này a, chẳng lẽ là ma lực của ôn tuyền?
Đang miên man suy nghĩ thì lại thấy Bạch Trì sờ sờ chân mình, động tác có chút mạnh bạo . . .
"Trì Trì . . ." Triệu Trinh vươn tới hôn Bạch Trì một cái.
Bạch Trì sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh nhào thẳng tới ôm lấy Bạch Trì hôn xuống . . . Sau đó. . .
"Nha ~~~" Bạch Trì hô lên, "Sao anh lại sờ tôi? !"
Triệu Trinh sửng sốt, mình chỉ hôn nhóc ấy vài cái, đâu có sờ a?
"Nha!" Bạch Trì lại giật mình, đứng vụt dậy, nhấc chân đạp Triệu Trinh đang đơ ra.
Triệu Trinh vội né, Bạch Trì đạp vào không khí, đứng không vững nên ngã thẳng vào lòng Triệu Trinh.
"Sao em lại hung dữ thế?" Triệu Trinh thắc mắc, "Vừa rồi em cũng sờ anh, anh còn chưa nói gì mà!"
"Ai sờ anh chứ!" Bạch Trì nổi khùng.
Triệu Trinh ngây người, đang mải suy nghĩ thì thấy Bạch Trì giơ tay vung tới một quyền.
"Ai nha. . ." Triệu Trinh không phòng bị, chìm thẳng vào trong hồ.
Bạch Trì căm giận bò lên bờ, cầm lấy xà phòng chải lông cho Lisbon, vừa cầm bàn chải xoát xoát xoát, vừa lẩm bẩm mắng người, không quên trừng Triệu Trinh mới nổi lên mặt nước.
Triệu Trinh nhưng lại vuốt cằm xuất thần, vừa rồi trong nháy mắt bị ấn xuống nước, hình như anh nhìn thấy. . .
Trong phòng tắm hơi hơi nước lượn lờ, Công Tôn tận lực ngồi cách Bạch Cẩm Đường thật xa, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Bạch Cẩm Đường cứ nhìn chằm chằm vào anh, từ trên xuống dưới, hết lần này tới lần khác, Công Tôn bị nhìn đến mức toàn thân nổi da gà, ở trong phòng tắm hơi mà sau lưng thấy lạnh vô cùng, phải bội phục trình độ lưu manh đẳng cấp của Bạch Cẩm Đường!
Giằng co một hồi, Bạch Cẩm Đường đột nhiên phì cười, hỏi: "Em ngồi xa thế làm gì? Lại đây!"
Công Tôn lạnh lùng lắc đầu, "Ở đây tương đối mát mẻ!"
Bạch Cẩm Đường nhịn không được lại bật cười, gật đầu, "Vừa lúc anh thấy nóng!" Vừa nói vừa tới gần Công Tôn.
Công Tôn đang muốn chạy, lại bị Bạch Cẩm Đường ôm lại, "Em chạy đi đâu, anh chưa làm gì mà!"
Công Tôn nghĩ bụng anh không làm gì mới là lạ, chính mình tiếp tục tận lực giữ khoảng cách với tên cầm thú này một chút.
Bạch Cẩm Đường lại mỉm cười nhào tới, chậm rãi hôn lên cổ Công Tôn.
Công Tôn trong đầu lúc này chỉ có một câu —— biết ngay mà.
Bạch Cẩm Đường vốn chỉ muốn hôn một chút thôi, không ngờ Công Tôn lại đặt tay lên hông mình, còn mờ ám xoa xoa hai cái.
Thế này mà còn nhẫn nại được thì Bạch Cẩm Đường anh đã không phải lưu manh, lập tức ôm lấy Công Tôn, cười: "Bảo bối, sao hôm nay em chủ động thế?"
Công Tôn bị người nọ làm cho mạc danh kỳ diệu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bạch Cẩm Đường đặt lên ghế, hôn đến hôn đi. Thẳng đến khi Công Tôn mơ mơ màng màng hô "chóng mặt", Bạch Cẩm Đường mới nhớ hai người đang ở trong phòng tắm hơi, vội vã ôm Công Tôn đang mơ mơ màng màng vì thiếu oxy sang phòng nước lạnh hạ nhiệt độ.
Để Công Tôn nằm trên tháp, Bạch Cẩm Đường vừa quạt quạt cho người ta, vừa buồn bực nhớ lại, vừa rồi hai tay Công Tôn đều chắn ở đằng trước mà, vậy cái tay sờ sờ thắt lưng mình là của ai?
Trong hồ nước nóng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dẫn Dương Dương đi dội qua nước một chút, rồi mới bước xuống hồ nước nóng được thả đầy cá nhỏ.
Dương Dương thấy một hàng cá nhỏ ở trên người mình rỉa a rỉa thì khanh khách cười vang.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tựa ở bên bờ, hưởng thụ sự phục vụ tận tình của đàn cá nhỏ.
Hồ này rất sâu, Triển Chiêu bỗng hăng hái muốn bơi.
Bạch Ngọc Đường cười: "Miêu Nhi, với trình độ của cậu, coi chừng chìm nha."
"Chìm thế nào được", Triển Chiêu cười, "Cái hồ này sâu lắm cũng chỉ tới ngực."
Bạch Ngọc Đường cũng bơi qua, đàn cá nhỏ vây lấy hai người.
Hai người vừa cười vừa tâm sự, cảm thấy mãn nguyện vô cùng, chính lúc này. . .
"Miêu Nhi, đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đường vươn tay từ trong nước vớt lên một thứ gì đó.
Triển Chiêu nhìn thì nhận ra là một cặp kính mắt. . . Nhưng lại là kính chống nước . . .
Hai người nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này, Bạch Ngọc Đường cảm giác dưới nước có chút khác thường. Dương Dương ở phía xa đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn núi giả phía sau hai người. Trong bể cá có không ít núi giả, đá có chứa khoáng vật, để cung cấp chất dinh dưỡng cho đàn cá.
Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, giả vờ cười nói với Triển Chiêu, đồng thời lại gần chỗ đá ngầm đó, chỉ thấy ở đấy có tụ tập một đàn cá nhỏ. Ngay khi hai người tiếp cận núi đá, bỗng nhiên từ phía sau vươn ra một cánh tay. . .
Bạch Ngọc Đường tóm lấy cánh tay đó kéo mạnh ra, vung lên trời.
"Nha ~~~" một tiếng kêu thảm vang lên, một người nước ngoài tóc vàng, thân hình cao lớn bay ra ngoài, nặng nề té xuống, theo mặt đất trơn trượt mà lăn một đường ra tận gian ngoài.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, Dương Dương leo lên bờ, đuổi theo. Thấy người nọ còn quỳ rạp trên mặt đất, đang chụm tay ôm mũi, đống máu mũi đó cũng không biết là do vừa rồi bị đụng trúng nên chảy ra, hay là đã sớm có.
Song song đó, rèm cửa hai bên bị vén lên, Bạch Cẩm Đường đỡ Công Tôn đang choáng váng, cùng Bạch Trì đang thở phì phò và Triệu Trinh đang vô cùng phiền muộn, đều đi ra, vừa thấy người trên mặt đất thì ngây người, sau đó rất nhanh đã hiểu ra.
Triệu Trinh tức giận tiến lên tóm lấy hắn, "Vừa rồi có phải là mi không? !"
Tay ngoại quốc đó trưng ra vẻ mặt cầu xin, phun ra một tràng tiếng Anh, thoạt nhìn vô cùng hoang mang rối loạn.
"A! Bắt được thật sao!" Chính lúc này, màn cửa chính bị xốc lên, cô chủ nhỏ vọt vào.
Mấy ông chú ở đây đều có chút xấu hổ, cô gái nhỏ nhìn dàn mỹ nam, không khỏi lau nước miếng. Sau đó, cô bé chỉ tay vào gã ngoại quốc kia tố cáo: "Đợt trước chỗ này của em tự dưng có biến thái quấy phá, dọa khách của em chạy hết, em bỏ công bỏ sức ra mà chưa lần nào bắt được, hắn quá khỏe!"
Sau hỏi thăm thêm mới biết được, tay ngoại quốc này vốn là một vận động viên lặn, hồ nước nóng ở đây đều có thông với nhau, vốn hắn thích tới nơi này là vì có thể lặn xuống nước bơi qua bơi lại, nhưng sau đó lại phát hiện ra thứ tốt. . . Từ đó hắn thường ẩn núp trong hồ, thấy mỹ nam liền xáp lại nhéo nhéo một cái, sờ sờ một chút . . .
Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh nghe xong xanh cả mặt, không nói hai lời, lập tức tẩn cho tên nọ một trận.
Đưa tên háo sắc đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập lên xe cảnh sát, cô chủ nhỏ cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, sau đó miễn phí cho nguyên đám ba gian phòng tắm VIP, mấy người đều trải qua một buổi tối viên mãn.
Ban đêm, trong phòng của nhóm Triệu Trinh, Lạc Dương chơi với Lisbon nguyên một tối hiện tại đã dựa vào Lisbon thơm ngào ngạt mà ngủ, Lisbon dùng đầu cọ cọ Dương Dương vài cái rồi cũng ngủ luôn.
Dương Dương ngủ rồi vẫn còn nghi hoặc, bác Bao sao lại muốn nó nghĩ cách đưa mấy chú đi tắm nước nóng nha?
Triệu Trinh nhìn Bạch Trì đang gối vào bụng mình ngủ vùi, hai anh em nhà Bạch Cẩm Đường với Bạch Ngọc Đường lúc này nhất định đang rất thích ý đi, vì sao mình chỉ sờ vài cái đã bị đứa nhỏ này đánh, ngốc như vậy đến bao giờ mới có thể thông suốt a? !
Trong phòng Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, như thường lệ xuân sắc vô biên.
. . .
Triển Chiêu mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên lại hỏi Bạch Ngọc Đường: "Tiểu Bạch, cô bé chủ quán kia nhìn quen mắt không?"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, chợt "a!" một tiếng, "Trong phòng làm việc của cục trưởng Bao có một khung hình."
"Là chú ấy chụp với cháu gái!" Triển Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra.
Hai người lập tức hiểu ra —— chắc chắn là chiêu của lão cáo già đó!
Ở đại sảnh dưới lầu, vì đã bắt được biến thái nên có khách trở lại, cô chủ nhỏ đang tính tính toán toán, mỹ mãn nhìn sổ sách, cô bé cầm điện thoại lên: "A lô, chú ba, thật linh nghiệm nha, quả nhiên bọn họ vừa đến đã bắt được!"
Đầu kia điện thoại, Bao Chửng cười đến đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top