Chương 9
"Phong tỏa tòa nhà!" Bạch Ngọc Đường lập tức phân phó mọi người trong SCI đã tụ tập bên người, "Đưa khách khứa tập trung đến một phòng, lục soát tòa nhà, tìm kiếm tất cả những người khả nghi, đến phòng an ninh điều động video giám sát!" Bạch Ngọc Đường phân phó xong, người trong SCI đều lao ra khỏi phòng khách, vội vàng đi, các cảnh sát khác ở đây cũng sắp xếp cho khách khứa đến một phòng tập trung chờ.
Triển Chiêu đi tới trước chỗ thi thể quỷ dị ở giữa cái bánh kem, quan sát trên dưới, mấy chữ cái tiếng Anh máu chảy đầm đìa trên lưng kia thật sự là có chút gai mắt.
Bàng Cát đã hôn mê bất tỉnh, con của lão là Bàng Khánh cũng đang được nhân viên chạy chữa và chăm sóc cùng một chỗ với lão.
Bạch Cẩm Đường cau mày nhìn cái bánh kem thi thể kia, cặp song sinh phía sau đi lên, nhỏ giọng nói: "Lão đại, ngày mai có muốn mời một thầy phong thủy xem phong thuỷ tòa nhà này?"
Bạch Cẩm Đường liếc mắt lườm bọn họ, Công Tôn bên cạnh cởi áo khoác vội vã đi qua, kéo tay áo lên định kiểm tra thi thể một chút, lại nghe một tiếng người hét lớn: "Mày cút ngay cho tao!"
Đang nói chuyện, chỉ thấy Bàng Khánh lớn tiếng hét rồi xông lên chặn trước thi thể, vẻ mặt kích động rống về phía Công Tôn, "Mày bớt giả người tốt cho tao nhờ, chị tao chính là do mày hại chết."
Bạch Ngọc Đường cau mày, nhưng niệm tình gã vừa bị kích thích khá lớn nên cũng không tính toán, chỉ là nhẹ giọng khuyên: "Bàng tiên sinh, xin không nên gây trở ngại điều tra, mau chóng khám nghiệm tử thi có lợi cho chúng tôi phá án."
"Các người đều cút đi cho tôi!" Nhưng người con của Bàng Cát có vẻ như điên rồi, không ngừng vung tay gọi, "Đều là các người, là các người hại chết chị tôi... Các người!" Nói còn chưa dứt lời, bởi vì động tác của anh ta quá mạnh, một tay vung tới cái bánh kem phía sau, "Rầm" một tiếng, cả thi thể cả bánh kem cùng nghiêng về phía sau rồi ngã xuống, đổ hết xuống đất.
Bạch Ngọc Đường biến sắc, thực sự hối hận vừa nãy nên gọi người đem thằng điên này tha đi, họ Bàng quả nhiên đều là thành sự thì ít mà bại sự có thừa! Xoay mặt nói với cảnh sát một bên: "Đưa hắn ra ngoài cho tôi, kiện hắn có ý định phá hư hiện trường và gây trở ngại điều tra!"
Người cảnh sát nhanh chóng nắm đầu Bàng Khánh còn đang ồn ào ầm ĩ mang đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quay đầu lại nhìn Công Tôn, thấy Công Tôn cũng sắc mặt nghiêm trọng.
"Thế này nguy rồi." Triển Chiêu vừa có chút bất đắc dĩ vừa có chút ảo não, "Còn chưa kịp chờ nhân viên giám định đến chụp ảnh, hiện trường đầu tiên đã bị phá hủy!"
"Thằng nhãi này..." Bạch Ngọc Đường cũng cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn Công Tôn, "Cũng không đúng lúc như thế chứ!"
Công Tôn đi tới trước cái đống bánh kem nát vụn và mấy thi khối rơi lả tả ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra, thở dài lắc đầu, "Thế này thì không có cách nào để xác định rõ thi thể đến tột cùng là làm sao vào trong bánh kem được."
"Miêu nhi... Bàng Hiểu Cầm đi ra bao lâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Tính toán trước sau, tổng cộng cũng không vượt quá nửa giờ." Triển Chiêu cau mày, "Thế nào có thể trong vòng nửa giờ giết một người sống, phân thây, khắc chữ lên, cất vào trong một cái bánh kem hoàn chỉnh như thế?"
Công Tôn trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu: "Căn bản là không có khả năng!"
Ngôn Lệ bên cạnh vừa hết kinh hoàng, gương mặt sợ đến trắng bệch, tay nắm chặt tay Phương Ác bên người, hoang mang rối loạn nói, "Trời ạ, nếu như em không đuổi cô ấy ra, cô ấy sẽ không phải chết!"
Phương Ác một mực bên cạnh trầm mặc không nói lại thoải mái mà vuốt vuốt tóc bà ấy, nói, "Không trách em, chỉ là chết kiểu này có chút quá mức kỳ dị, cảm giác giống ảo thuật."
Những người khác ở đây đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn Ngôn Lệ và Phương Ác, nói: "Phiền ai không phải nhân viên cảnh sát đi ra ngoài trước, phải bảo vệ hiện trường ở đây, có gì cần chúng tôi sẽ hỏi các vị sau."
Ngôn Lệ và Phương Ác gật đầu, xoay người muốn kéo Giai Giai vẻ mặt hưng phấn đi ra ngoài, nhưng Giai Giai giãy dụa "Con không sao, con muốn ở đây xem bọn họ phá án! Thật đặc sắc a, con lần đầu tiên thấy hiện trường phạm tội thực sự, rất kích thích!"
Bạch Ngọc Đường cau mày, đối với cô gái thoạt nhìn như tiểu thiên sứ kia phát sinh một loại phản cảm mãnh liệt, cũng không biết là nên nói cô ta ngây thơ hay là nên nói cô ta máu lạnh.
Bạch Cẩm Đường trừng cặp song sinh vẫn còn mặt dày mày dạn không muốn đi, cặp song sinh tâm không cam lòng không muốn mà rời đi, tới bên người Công Tôn, Bạch Cẩm Đường thấp giọng nói, "Anh ở trong phòng tầng 27, em xong việc cứ đến."
Công Tôn dở khóc dở cười, liếc Cẩm Đường, "Tôi phải về khám nghiệm tử thi."
Bạch Cẩm Đường hôn một cái lên tóc anh, thấp giọng nói, "Vừa lúc anh cần ngủ một giấc dưỡng tinh thần trước." Vừa nói vừa nháy mắt mấy cái với anh, "Nhớ em muốn chết." Nói xong, đứng dậy phong độ nhẹ nhàng rời đi.
Công Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai người ở bên cạnh dựng thẳng tai nghe anh và Cẩm Đường nói chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu, "Trên thi thể có nhiều kem tươi và bánh kem, phải xử lý kỹ mới có thể khám nghiệm tử thi!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang muốn mở miệng, đã thấy bên người Triển Chiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn phía sau, Bạch Ngọc Đường cũng theo ánh mắt ấy quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Trinh vốn đang ngủ say trên sô pha chẳng biết bao giờ đã tỉnh, có chút đăm chiêu tựa trên ở sô pha nhìn hiện trường đờ ra.
Bạch Trì vừa mới cùng Lạc Thiên, sau khi án phát sinh, chạy đến phòng an ninh xem video giám sát, bởi vậy hiện tại chỉ còn thừa lại Triệu Trinh. Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đang nhìn mình, Triệu Trinh thức thời đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại nghe Triển Chiêu đột nhiên nói, "Triệu Trinh... Chúng tôi muốn hỏi ý kiến."
Triệu Trinh bất đắc dĩ cười cười, hai tay đút túi đi trở lại. Trải qua nhiều ngày ở chung, hơn nữa trước đây Triệu Trinh đã cứu mạng Triển Chiêu và Lạc Dương, mặt khác quan hệ của anh ta và Tiểu Bạch Trì cũng càng ngày càng thân thiết, nên cảnh giác của Triển Bạch trước kia đối với Triệu Trinh đã tiêu trừ hết. Hai người còn thường thường đùa giỡn với anh, còn nữa, Triệu Trinh ngoại trừ đôi khi tính cách có chút quái ở bên ngoài, thật sự là một người khó tìm, rất tốt nếu ở chung.
Đi tới đứng bên người Triển Chiêu, Triệu Trinh giương mắt nhìn, "Muốn cố vấn cái gì?"
"Phương diện này có yếu tố ảo thuật sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có thủ pháp gì không cùng loại?"
"Bánh kem kẹp thịt?" Triệu Trinh nhún nhún vai, "Hẳn là không ai làm thế, quá phản cảm."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy nhụt chí, lúc này, Công Tôn đang kiểm tra thi thể đột nhiên 'Di' một tiếng.
"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống hỏi, "Có phát hiện gì?"
"Phần ngực bụng người chết có một lượng lớn thi ban tích tụ." Công Tôn cau mày, "Đã chết chí ít là hai giờ rồi."
"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, hai tiếng đồng hồ? Vậy có nghĩa trước khi yến hội bắt đầu Bàng Hiểu Cầm đã chết, vậy người vừa rồi cùng Công Tôn xung đột rồi bị đuổi ra kia là ai? Không phải là tập thể mọi người đều ảo giác chứ?
"Thi thể sau khi chết hẳn là trải qua thời gian nằm sấp nhất định." Công Tôn giải thích, "Hơn nữa các cậu xem mấy cái này." Vừa nói vừa chỉ vào mấy chữ bằng máu khắc trên lưng người chết, "Vết máu đã hoàn toàn đông lại, nếu như chết không được nửa giờ, hẳn là phải chảy máu không ngừng mới đúng!"
"Tà môn." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
"Tiểu Bạch, cậu xem!" Triển Chiêu đưa tay chỉ chỉ đầu người chết và vị trí phần vai thi thể, hỏi, "Có cảm thấy màu da hai chỗ không giống nhau không?"
Công Tôn cũng gật đầu, "Đúng, vết cắt cũng không khớp!"
"Nói như vậy, đầu và thân thể không phải của một người?" Bạch Ngọc Đường giật mình.
"Nói cách khác, thi thể có thể là đã bị đặt ở trong bánh kem trước, chỉ có đầu là sau đó mới bỏ vào." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, xoay mặt nhìn Triệu Trinh, "Vậy cái đầu làm thế nào mà vào?"
Triệu Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao tôi lại đột nhiên buồn ngủ như thế."
Ba người kia đều bị một câu nói không đầu không đuôi của Triệu Trinh làm cho sửng sốt, Triển Chiêu lập tức phản ứng, "Có người hạ dược anh, như vậy thời gian hắn gian lận anh sẽ không thấy, mà toàn hội trường trừ anh ra, những người khác đều không thể phát hiện ra trò của hắn!"
Triệu Trinh gật đầu, cười, "Anh thật đúng là phản ứng nhanh... Tôi không uống rượu, đồ ăn Trì Trì lấy cho tôi là một đĩa bánh xốp, vừa cắn được nửa miệng, cảm giác vị có chút kỳ lạ nên không ăn nữa... Sau đó thì không hiểu sao thấy rất buồn ngủ, các anh không ngại thì đi điều tra thành phần bánh xốp một chút.
"Bánh xốp..." Bạch Ngọc Đường đối nhân viên khoa kiểm định gật đầu, nói: "Đem bánh xốp bên kia trên bàn ăn mang về kiểm nghiệm!"
"Vâng." Người cảnh sát khoa kiểm định nhanh chóng đi qua, trên bàn cơm tìm một lần, quay đầu lại nói, "Bạch đội trưởng, không có bánh xốp a."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt, đều xoay mặt nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh ngáp một cái, nói, "Hỏi Trì Trì xem là lấy từ đâu, hoặc là ai đưa cho cậu ấy."
Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại gọi Bạch Trì xuống, Triển Chiêu tiếp tục hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh, "Có thể di chuyển tay chân sao?"
"Anh có từng nghe qua việc dùng siêu năng lực lấy vật từ xa chưa?" Triệu Trinh lười biếng hỏi Triển Chiêu.
"Rồi." Triển Chiêu gật đầu, "Trong chức năng đặc biệt cũng có".
Triệu Trinh gật đầu giơ tay trái trước mặt Triển Chiêu, mở bàn tay, bên trong có một đồng tiền xu, vừa nói, vừa mở bàn tay phải đặt phía dưới cho Triển Chiêu nhìn, "Tay phải trống không, tay trái là tiền xu! Thấy rõ không?"
"Ừ!" Triển Chiêu gật đầu.
"Tôi bây giờ sẽ đem đồng tiền xu từ tay trái biến sang tay phải." Nói xong liền mở lại bàn tay trái, tiền xu đã biến mất, mở bàn tay phải, tiền xu lại xuất hiện.
Triển Chiêu sờ sờ cằm, một bên Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cũng có chút suy tư.
"Kỳ thực ảo thuật đều là gạt người, then chốt chínlà lợi dụng thói quen bản năng của người để tạo ra một loại dấu hiệu giả." Triệu Trinh thờ ơ nói, "Cái loại dùng siêu năng lực lấy vật từ xa này đặc điểm lớn nhất chính là: thay đổi thị giác!
"Thay đổi thị giác?" Mấy người lẳng lặng nghe giảng.
"Mắt người bình thường nhất thiết phải song song làm việc, lực chú ý cũng chỉ có một, chú ý một tiêu điểm, sẽ thả lỏng mặt khác..."
"Ý của cậu là nói, hung thủ lợi dụng tiêu điểm chú ý ở đây của mọi người để hoàn thành việc giấu xác lần này?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Làm như thế nào được?"
"Đáng tiếc là tôi hoàn toàn không thấy." Triệu Trinh nhún nhún vai, "Nếu có video ghi hình và vân vân cho tôi nhìn qua thì tốt rồi."
Lúc này, Bạch Trì vội vã chạy xuống, hỏi, "Anh, anh tìm em a? Đúng rồi, em và Lạc Thiên mới rồi vừa định điều ra từ video ghi hình trong đại sảnh, thế nhưng... Hoàn toàn không ghi lại được gì!"
"Không ghi lại gì?" Triển Chiêu giật mình, "Sao có thể thế?" Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cameras bốn vách tường, "Rõ ràng..."
"Không biết là bị động tay động chân cái gì, chỉ thấy ghi lại được một màn đen, cái gì cũng không ghi lại được." Bạch Trì cũng sốt ruột, "Tương Bình đang phân tích kỹ thuật, nói một hồi nữa có thể tìm ra nguyên nhân."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: "Em vừa đưa cho Triệu Trinh ăn một cái bánh xốp?"
"Vâng." Bạch Trì gật đầu.
"Ai đưa cho em?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Trên bàn ăn món này không có a."
Bạch Trì sửng sốt, nói, "Là một người phục vụ vừa mới mang lên, em sợ để ở nơi này lâu sẽ không sạch sẽ, nhìn người đó vừa mới mang lên hai cái bánh xốp, liền trực tiếp cầm lấy cho Triệu Trinh... Làm sao vậy?"
"Trì Trì, tôi bị người ta hạ dược." Triệu Trinh đi qua ôm vai Bạch Trì, dụi dụi, "Buồn ngủ."
"Cái gì?" Bạch Trì kinh hãi, hỏi, "Hạ dược? Dược gì? Có nặng lắm không? Khó trách anh ăn bánh vào thì lừ đừ!"
"Để tôi kể lại cho anh một chút." Triển Chiêu đem tình hình cụ thể ngay lúc đó nói lại cho Triệu Trinh một lần, Triệu Trinh sau khi nghe xong cười, lắc đầu, "Ảo thuật ba luồng."
"Là như thế nào?" Tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú.
"Ừm... Theo như các anh nói, đầu của thi thể kia bị đặt ở phía dưới cùng, hơn nữa các anh là qua cái đầu mà phán đoán thân phận người chết?" Triệu Trinh hỏi.
"Đúng!" Mọi người gật đầu.
"Các anh từ lúc cái bánh kem được đẩy vào trong đại sảnh yến tiệc, đến khi phát hiện thi thể, toàn bộ trong quá trình này có ai để ý tới tầng cuối cùng của cái bánh kem?" Triệu Trinh hỏi.
"Ừm..." Tất cả mọi người chần chờ, Bạch Trì sờ sờ đầu, nhớ lại, "Bởi vì có truy quang, những gì tôi nhìn chính là cô dâu chú rể, cặp hình nhân trên đỉnh bánh kem, cuối cùng còn có sau khi dao cắt xuống phía dưới thì có vết máu, sau cùng nghe anh kêu bật đèn..."
"Then chốt là ở chỗ này!" Triệu Trinh đột nhiên cắt lời Bạch Trì, nói, "Trong toàn bộ quá trình, những nơi có thể dẫn dắt ánh nhìn chúng ta rời đi thực sự có rất nhiều! Thế nên trước đó tại đây, tất cả mọi người sẽ không chú ý tới bánh kem có cái gì không ổn, mà then chốt hơn cả là ngay khi Bạch đội trưởng hô một câu 'Bật đèn'!"
"Bật đèn thì làm sao?" Bạch Trì khó hiểu, nhưng Triển Chiêu dường như đã hiểu, đi tới trước đống bánh kem vụn, cầm lấy trên mặt đất đích một mảnh vỡ giá đỡ hình tròn, một lần nữa an thượng hậu đưa tay vòng vo chuyển, kinh ngạc, "Tầng phía dưới cùng quả thật là có thể di chuyển?!"
"Xem ra, then chốt là ngay tại trong cái tầng có thể di chuyển này!" Bạch Ngọc Đường cũng hiểu rõ gật đầu.
Triệu Trinh lắc đầu, cười khổ, "Nếu như người người đều giống các anh thế này, ảo thuật gia đều không có cơm ăn hết."
"Rốt cuộc có ý gì?" Bạch Trì sốt ruột, đưa tay kéo tay áo Triệu Trinh, "Các anh nói rõ chút đi, em ngốc mà!"
Triệu Trinh hơi sủng nịch sờ sờ đầu của cậu, cười, "Cậu không ngu ngốc, chỉ là đơn thuần mà thôi. Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản!" Triệu Trinh kiên trì giải thích cho Bạch Trì, "Cái bánh kem này tổng cộng có mấy tầng?"
"Năm tầng."
"Trên tầng thứ nhất có cái gì?"
"Hai hình nhân nhỏ mặc lễ phục."
"Khả ái không?"
"Khả ái."
"Tầng thứ hai?"
Bạch Trì suy nghĩ một chút, "Hoa văn..."
"Tầng thứ ba?" Triệu Trinh hỏi tiếp.
"Tầng này... hoa văn..." Bạch Trì một lo lắng.
"Tầng thứ tư?"
= = ... Bạch Trì cũng phiền muộn —— hoàn toàn không chú ý.
"Tầng thứ năm?" Triệu Trinh cuối cùng hỏi.
"Tôi thế nào mà thấy được?! Không có truy quang!" Bạch Trì cãi lại.
"Kỳ thực là một trò hề rất đơn giản!" Triệu Trinh nói, "Bánh kem bốn tầng mặt trên là gắn liền một chỗ, trước đó đã được giấu thi thể, mà một tầng bánh kem dưới cùng còn lại thì tương đối độc lập, hơn nữa phía sau còn bị tráo đi phân nửa... Phạm tội hoàn mỹ!"
"Phân nửa?!" Bạch Trì bừng tỉnh đại ngộ, "A, tôi đã hiểu, muốn trong nửa giờ giết người, phân thây, bỏ vào bánh kem là không dễ dàng, nhưng muốn trong khoảng thời gian này, đem một cái đầu người bỏ vào bánh kem thì rất dễ!"
"Không sai." Triệu Trinh khen ngợi gật đầu, "Chỉ cần mở tầng bánh độc lập này ra phân nửa, bỏ đi một phần bánh kem, đem đầu người cẩn thận bỏ vào... Nửa giờ vậy là đủ rồi!"
"Thế nhưng, vì sao phải đánh thuốc mê anh?" Bạch Ngọc Đường cau mày, "Không phải hắn đổi đầu người tại hiện trường chứ? Vận dụng di chuyển thị giác kia, thừa dịp mọi người nghe được tiếng hô của tôi, cùng lúc đem lực chú ý chuyển dời đến chỗ đèn trong nháy mắt, có người bí mật đổi đầu ở phía sau cái bánh kem lớn, xoay giá đỡ quay đem mặt của cô ta hướng ra phía trước, đầu của thi thể ấy... Ngay trong bánh kem còn đồng thời hướng mặt ra phía mọi người!"
Triệu Trinh cười ha ha, "Thông minh thông minh, tôi cũng vậy nghĩ như vậy!"
"Còn có một chút cũng rất khả nghi!" Triển Chiêu nhớn mày nhìn mọi người, nếu như tầng dưới cùng của bánh kem bị động tay động chân, lúc đến gần nhìn nhất định sẽ bị nhìn ra, cách duy nhất không bị người nhìn ra cũng chỉ có —— phá hỏng bánh kem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top