Chương 7

Bạch Ngọc Đường chờ ở trong xe, thấy Triển Chiêu hùng hổ từ trong quán cà phê đi tới, phóng lên xe, đóng cửa lại, y hệt một con mèo thắng trận trở về.

"Làm sao vậy Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Bình thường toàn bắt nạt người khác, hôm nay gặp phải đối thủ rồi?"

Triển Chiêu trừng mắt, "Tôi bắt nạt ai bao giờ!"

"Có thu hoạch gì không?" Bạch Ngọc Đường khởi động xe, chạy về hướng cảnh cục.

"Một số điện thoại, có việc cần giúp có thể gọi tìm chú ta, cái này có tính là thu hoạch không?" Triển Chiêu gãi gãi cằm nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên hô lên, "A!"

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi.

"Ừm. . ." Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải: "Hình như tôi vừa thấy một người . . ."

"Thấy ai?" Bạch Ngọc Đường dừng xe lại.

"Cá Chạch hồi trưa á." Triển Chiêu hình như không chắc lắm, "Trời tối quá, thằng nhóc cũng đen, tôi chỉ thấy được đường nét thôi."

Bạch Ngọc Đường theo hướng tay Triển Chiêu chỉ nhìn qua, thì thấy đó là một địa điểm kinh doanh, kiến trúc tương đối bắt mắt, trên tấm bảng đèn là cái tên —— Vương quốc Bóng đêm, hình như là một quán bar.

Lúc này, có một cảnh sát giao thông gõ gõ vào cửa xe Bạch Ngọc Đường, "Ở đây không được đậu xe!"

Bạch Ngọc Đường xuất thẻ cảnh sát ra cho hắn nhìn, nói đang cần làm nhiệm vụ, xong sẽ đi ngay.

Cảnh sát giao thông gật đầu vừa định rời đi, lại bị Bạch Ngọc Đường gọi lại.

"Đó là cái gì thế?" Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào cái "Vương quốc Bóng đêm" kia.

"Nga. . ." Cảnh sát giao thông trả lời, "Đó là một câu lạc bộ."

"Loại câu lạc bộ nào vậy?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừm. . . Tôi cũng chỉ nghe nói." Cảnh sát giao thông lại gần hơn một chút: "Chỗ đó nhìn như một quán bar, kỳ thực là câu lạc bộ đấu vật có cá cược."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, gật đầu, sau khi vị cảnh sát giao thông đó rời đi thì hai người cũng lái xe quay về cảnh cục.

"Có lẽ là tôi nhìn lầm." Triển Chiêu xoa xoa mi tâm, "Cái chỗ đó không phải nơi một thằng nhóc có thể vào."

"Ừ . . ." Bạch Ngọc Đường gật đầu không nói gì, chuyên tâm lái xe, trong lòng lại cảm thấy có chút nghi hoặc mơ hồ.

Hai người trở lại phòng làm việc thì thấy mọi người đều đang vây cả ở bàn làm việc.

"Làm gì thế?" Bạch Ngọc Đường đi vào.

"Đội trưởng, bọn em đang đố Bạch Trì nha." Triệu Hổ vui tươi hớn hở khoe, "Bắt cậu nhóc nhớ địa đồ. . . Toàn bộ thành phố S cậu nhóc đều nhớ rồi, còn hiệu nghiệm hơn GPS."

Bạch Ngọc Đường cười, Triển Chiêu bên cạnh cũng sửng sốt, nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn anh, "Sao thế?"

"Xung quanh chỗ Vương quốc Bóng đêm kia . . . dưới lòng đất cũng có đường hầm cổ." Triển Chiêu nói.

"Vương quốc Bóng đêm?" Mã Hán đột nhiên chau mày, "Tôi nghe thủ hạ của Ngô Cường nói gã đó trước khi chết có tới vương quốc . . . Vương quốc này với Vương quốc Bóng đêm có phải một chỗ không a?"

"Ở đây cũng có!" Vương Triều lục tìm ở nơi cất túi vật chứng, rút ra một túi đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, anh xem đây là thứ lấy được trong túi của Hắc Ngư."

Bạch Ngọc Đường nhận lấy nhìn thoáng qua, thì thấy đó là một hộp diêm, vỏ ngoài màu đen, bên trên có dòng chữ đỏ —— Vương quốc Bóng đêm.

"Đội trưởng, khu đó địa bàn của Trần Tiệp." Tương Bình tìm kiếm tư liệu, "Cái câu lạc bộ đó tám chín phần mười cũng là của cô ta."

Tất cả mọi người hai mắt sáng ngời —— tìm được điểm giống nhau rồi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi: "Vật chứng không phải đều chuyển cho tổ Xã hội đen rồi à, sao giờ còn ở đây?"

Tương Bình cười gượng hai tiếng: "Em mang qua, người của đội trưởng Lam nói, phương pháp phá án của bọn họ khác chúng ta, người ta đi theo hướng chuyên môn a, những vật nhỏ nhỏ này, nhờ chúng ta bớt chút thời gian rảnh rỗi kiếm được nhiều nhiều chút rồi hẵng đem qua."

Triệu Hổ vừa nghe liền bùng nổ: "Cái quái gì vậy! Tôi đã từng hợp tác với tay họ Lam đó, một tên cảnh sát đặc biệt nhỏ mọn, tra án còn sĩ diện, lão tử vài lần mất mạng trên tay hắn, lại còn thích huênh hoang."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Đừng động vào hắn, chúng ta tra án của chúng ta, có điều các cậu nhớ lúc làm việc tận lực tránh xung đột."

Dặn dò xong, Bạch Ngọc Đường trao cho Triển Chiêu một ánh mắt, "Đi Miêu Nhi, chúng ta cũng đến câu lạc bộ kia chơi."

Thấy hai người đi rồi, Trương Long mới vỗ vỗ Triệu Hổ: "Đừng tức giận nữa, cậu không biết đâu, Lam Thành Lâm kia có ân oán cá nhân với đội trưởng nhà chúng ta."

"Ân oán gì a?" Tất cả mọi người xúm lại, đặc một bộ dáng nhiều chuyện.

"Trước khi thành lập SCI, trâu bò nhất không phải đội trưởng đội hình sự sao?" Trương Long nói, "Vốn vị trí đó định giao cho Lam Thành Lâm, nhưng cục trưởng Bao lại tiến cử đội trưởng nhà mình. Khi đó đội trưởng mới xuất ngũ, nên ban đầu Lam Thành Lâm không phục lắm, luôn miệng nói anh ấy dựa vào quan hệ của lão ba và cục trưởng Bao, có điều chỉ sau nửa năm, đội trưởng thu phục được nguyên cảnh cục, còn có một lần cứu được toàn bộ người của tổ Xã hội đen."

"Chuyện này tôi có nghe qua." Mã Hán cũng hăng hái, "Nghe hồi còn ở đội Phi Hổ, kể là tổ trưởng tổ Xã hội đen phán đoán sai lầm, khẳng định rằng ở một ga ra ngoài ngoại ô có diễn ra giao dịch bang phái, sau đó đội trưởng một mình chạy tới, kiên quyết ngăn người lại, thiếu chút nữa đánh nhau với Lam Thành Lâm, cuối cùng cái ga ra đó nổ tung."

"Đúng a!" Vương Triều gật đầu, "Lần đó cứu được hơn hai mươi mạng của tổ Xã hội đen!"

"Vậy sao Lam Thành Lâm không bị phạt?" Tương Bình tò mò, "Xém gây ra rắc rối lớn như vậy?"

"Ha hả." Trương Long cười, "Nếu muốn phạt thì phải phạt cả những thành viên trong tổ đó nữa, đội trưởng lúc đi cứu bọn họ cũng tự mình lái xe đi, không hề báo lại với ai, người biết chuyện đều ngầm hiểu trong lòng thôi."

". . . Tôi biết rồi, nói cách khác từ đó về sau, tay họ Lam đó quản không được thủ hạ, nên mới ghi hận." Triệu Hổ bĩu môi, xoay người thì thấy Bạch Trì đang đơ người ra, đưa tay vỗ vai cậu một cái, "Sao thế tiểu quỷ, nghe được sự tích huy hoàng của thần tượng nên ngốc luôn rồi?"

Bạch Trì quay lại, không đầu không đuôi hỏi ra một câu: "Sao anh ấy biết xung quanh Vương Quốc Bóng Đêm kia có tầng hầm nhỉ? Anh ấy cũng mới nhìn thoáng qua thôi mà."

Mọi người sau khi có phản ứng đều nhịn không được phì cười, Mã Hán vỗ vỗ vai cậu: "Nhóc còn non lắm . . . Tiếp tục nỗ lực a."

Vương Triều xách ghế ngồi xuống, vẫy vẫy Bạch Trì: "Đến đến, để anh kể cho nhóc nghe chiến tích huy hoàng của tiến sĩ Triển."

... ...

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe tới "Vương quốc Bóng đêm" .

Đẩy cửa ra, bên trong cũng không chướng khí mù mịt như trong tưởng tượng, bề ngoài chỉ là một quán bar bình thường, bố trí rất cao nhã.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào, nhưng không ngồi xuống, cũng không gọi rượu, chỉ đứng ở phía giữa quan sát bốn phía, hai người đều tướng mạo xuất chúng, nên rất hút sự chú ý.

Lúc này, một người có vẻ là bồi bàn đi tới hỏi: "Xin hỏi hai vị cần gì?"

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, quay đầu lại hỏi Triển Chiêu: "Lão Hồng kia chắc bị hỏng mắt rồi, bảo nơi này có trò vui, thấy gì đâu?"

Triển Chiêu nhún nhún vai, lắc đầu.

"Hai vị do anh Hồng giới thiệu tới a?" Bồi bàn vội vã niềm nở, "Không phải ở đây, là dưới lầu." Nói xong, dẫn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống phía dưới.

Lách qua một tấm bình phong, đến một cầu thang cực kỳ ẩn mật, theo bồi bàn đi xuống, liền nghe được tiếng nhạc xập xình ù hết cả tai.

Vừa đi xuống dưới thì có thể thấy trên sàn nhảy cách đó không xa đều là thanh niên nam nữ còn trẻ tuổi, nhìn thoáng qua cũng đến phân nửa đã uống thuốc vào người, tất cả đều điên điên khùng khùng. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy lập tức nhíu mày, Triển Chiêu lần đầu tiên đi vào loại địa phương này, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, gào thét trong lòng —— oa! Người đang nhảy trên sân khấu kia là nam sao, mặc ít quá đi!~~

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại trừng mắt —— không được nhìn!

Triển Chiêu lườm lại —— không nhìn thì không nhìn.

Bồi bàn đứng ở cửa cầu thang, nói: "Chính là ở đây." Nói rồi, chỉa chỉa về phía sân nhảy.

"A. . ." Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, "Cậu nghĩ tôi là nít ranh?"

"Dạ?" Bồi bàn trưng ra vẻ mặt khó hiểu, vừa định nói gì đó đột nhiên cảm giác trước mặt có gió mạnh thổi qua, đến khi hiểu ra thì, đã thấy nắm đấm của Bạch Ngọc Đường cách chóp mũi mình không được nửa cm.

Nuốt nuốt nước bọt, bồi bàn cười gượng: "Hóa ra là người trong nghề . . . Là tôi có mắt không tròng, phải xuống một tầng nữa a." Nói rồi, vội vã dẫn hai người đi tiếp.

Xuống tiếp một tầng nữa, băng qua một hành lang thật dài, hai người ngửi thấy một trận máu tươi nhàn nhạt, loại mùi này rất đặc biệt, phảng phất có thể làm tăng dục vọng bạo lực nguyên thủy nhất của con người, Triển Chiêu nhíu mày, lấy từ trong túi một viên kẹo cao su đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhưng rất nhanh nhận lấy nhét vào trong miệng. Đến tận khi hương vị bạc hà cay nồng từ đầu lưỡi xông lên đến ót, Bạch Ngọc Đường mới nhận ra sự khác biệt. Mùi vị vừa rồi rất nguy hiểm, có thể làm con người trở nên bạo lực, dậy lên ý nghĩ muốn hủy diệt mọi thứ, vị bạc hà ập đến, làm cảm giác phát nhiệt theo lối suy nghĩ đó cũng dần biến mất.

Triển Chiêu cũng ngậm một viên trong miệng, khẽ gật đầu với Bạch Ngọc Đường —— cái mùi đó có vấn đề!

Bồi bàn dẫn hai người tới trước một cánh cửa sắt, gõ nhẹ ba tiếng lên đó, lập tức "loảng xoảng " một tiếng, cửa mở ra, bồi bàn hạ người làm một tư thế mời, rồi xoay người trở lên.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào bên trong, thấy tình cảnh trước mắt thì đều sửng sốt.

Chỉ thấy đó là một không gian vô cùng rộng lớn phân ra nhiều khu, có cả võ đài, trên đó đang có 2 người đánh nhau bên trong khối lồng sắt, xem cách thức thì hẳn là đấu vật; còn có một khu khác, hai người nước ngoài gầy gò đang đấu Sanda. . . Điểm giống nhau là, cả hai bên đều không có gì bảo vệ cơ thể, những vị trí chết người đều để lộ ra ngoài, nhưng lại không biết mệt mỏi mà cuồng bạo dị thường, mặt khác, những người vây xem xung quanh cũng kích động một cách rất không bình thường.

Triển Chiêu tiến đến nói vào tai Bạch Ngọc Đường: "Cái mùi kia có tác dụng gây ảo giác, làm người ta trở nên nóng nảy bạo lực."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn quanh bốn phía, thấy bên trên còn có một tầng, ở đó không ít người ăn mặc sang trọng, như là theo dõi trận đấu bên dưới, xung quanh còn có bảng ghi kết quả —— xem ra đúng là có đánh cược, nói trắng ra, chẳng khác nào sân đấu thú của La Mã cổ đại, có điều ở đây là những con người.

"Tiểu Bạch!" Triển Chiêu đột nhiên chỉ tay về phía trước, chỉ thấy ở một góc khuất, có một cậu bé đi qua, tuy rằng y phục đã đổi thành đồ của bồi bàn, nhưng hai người vừa liếc mắt là có thể nhận ra đó chính là Cá Chạch nọ.

Cùng lúc đó, Cá Chạch cũng nhìn thấy bọn họ, cậu nhóc khẽ sửng sốt rồi lập tức xoay người bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau rồi xoay người đuổi theo, chỉ là phía trước có rất nhiều người, hơn nữa đều đang trong tình trạng phấn khích cực kỳ, có một gã vừa lúc xoay người thì đụng phải Bạch Ngọc Đường. Gã đó khá cao to, lập tức chộp lấy vai Bạch Ngọc Đường, vừa định nói, thì bị Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ tay quẳng qua một bên, gã cao to đó rất không có hình tượng xoay một vòng trong không trung rồi ngã dúi vào một góc.

Triển Chiêu bĩu bĩu môi, phản ứng đó của Bạch Ngọc Đường tuyệt đối là theo bản năng! Triển Chiêu từ rất lâu trước đây đã phát hiện ra rằng, có thể do là người luyện võ, tính cảnh giác của Bạch Ngọc Đường đặc biệt cao, lúc ngồi xuống căn bản đều chọn những vị trí có thể tùy thời tấn công và phòng ngừa bị tấn công. Hiện tại là lúc dây thần kinh của cậu ấy căng nhất, chụp vai cậu ấy tuyệt đối muốn bị đập, Triển Chiêu tổng kết —— đây là phản xạ có điều kiện cộng với hậu quả của chứng khiết phích, đã nói cậu ấy bị chứng ám ảnh cưỡng chế mà.

Gã cao to kia mất nửa ngày mới bò dậy được, phun đống cát đất trong mồm ra, rồi trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường, sau đó, đưa tay ra hiệu, như là muốn tiếp vài chiêu.

Người khác cũng phát hiện ra động tĩnh khác thường ở chỗ này, đều hiếu kỳ xúm lại. Lúc này, Cá Chạch nọ đã lỉnh đi mất tiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn gã cao to đang trưng ra vẻ mặt khiêu khích trước mặt, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, vì thế anh cởi áo khoác, xoay người lại đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu lập tức hiểu ra, cậu ấy đang muốn dựng nên một lý do hợp lý để xuất hiện ở chỗ này, nhờ đó thuận tiện hỏi thăm tình huống của Cá Chạch, nhanh nhẹn đón lại cái áo, nắm tay lại: "Tiểu Bạch cố lên!"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần anh đánh nhau Triển Chiêu đều giúp giữ đồ, hơn nữa chưa bao giờ khuyên can, chỉ đứng một bên hét to "Tiểu Bạch cố lên", cộng thêm vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Dáng người của Bạch Ngọc Đường rất cân xứng, nhìn từ bên ngoài có thể sẽ nghĩ là hơi gầy, nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, cởi hết đồ ra thì toàn là cơ bắp thôi, dẻo dai như roi da vậy!

Cái gã cùng Bạch Ngọc Đường lên đài kia phải to hơn gấp hai lần, gã khoa trương lắc lắc cổ, rồi ấn ấn vào cổ và hai nắm tay, làm khớp xương kêu lốp cốp không ngừng.

Triển Chiêu vừa nhìn liền biết gã đó chỉ là người thường thôi, Tiểu Bạch thế nhưng toàn bộ khớp xương trên người đều có thể kêu, hơn nữa không cần ấn, chỉ cần khẽ vung một cái là được.

Bạch Ngọc Đường không làm nhiều động tác thả lỏng lắm, chỉ khẽ xoay cổ, theo động tác của anh, xương cốt di động vang lên từng tiếng nhỏ, động tác vô cùng đẹp mắt. Chính lúc này, trên lầu đột nhiên có người huýt sao, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy đó là một người ngoại quốc để tóc dài, mặc một chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, đang tựa người vào ghế hăng hái nhìn xuống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người —— là Eugene, sao hắn lại ở chỗ này?

Sau khi Eugene huýt gió xong thì quay sang nói với đám người đứng bên đài quyền anh: "Đưa găng tay cho anh ta đi, loại 16 ounce ấy."

Từ trong đám người truyền đến một trận cười, thật sự có vài kẻ nhiều chuyện cầm găng tay đưa cho gã cao to, gã vừa định nhận thì nghe Eugene cười ha ha: "Không phải cho ông anh, là người kia cơ." Nói rồi, chỉ chỉ về phía Bạch Ngọc Đường, "Dùng tay không, tôi sợ anh ta đánh chết ông đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei#sci