Chương 22
"Chuyện đại thể là như thế." Bạch Cẩm Đường nói xong, nhìn một chút Bạch Ngọc Đường lại nhìn một chút Triển Chiêu, "Còn muốn hỏi gì không?"
Hai người nhìn nhau, đều không nói gì, cũng không phải không muốn hỏi, chỉ là nghĩ nếu hỏi lại chuyện cũ, chẳng khác nào trát thêm muối vào vết thương của Bạch Cẩm Đường. Vốn Triển Chiêu vẫn đang nghĩ cách khôi phục lại ký ức cho Bạch Cẩm Đường, nhưng sau khi nghe kể những chuyện mà anh ấy đã trải qua lại cảm thấy đối với Bạch Cẩm Đường, có lẽ hoàn toàn không nhớ ra thì tốt hơn.
Chính lúc này, Công Tôn xách một túi công văn từ lối cầu thang thoát hiểm đi ra.
"Đều đứng cả đây làm gì a?" Công Tôn đi tới gần phát hiện bầu không khí có chút kỳ kỳ nên nhìn ba người hỏi.
"Khụ . . ." Bạch Ngọc Đường khẽ ho khan một tiếng, ngẩng đầu hỏi Công Tôn, "Trên lầu thế nào rồi anh?"
"Ok." Công Tôn lắc lắc cái túi trên tay, "Thứ đó ở trong này, không phải hàng trong nước, để mang về nghiên cứu thêm đã, trên lầu cũng không có việc gì."
Triển Chiêu mở cửa đón Dương Dương ra, rồi nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay lại nhìn nhìn Bạch Cẩm Đường.
Bạch Cẩm Đường thấy Bạch Ngọc Đường trong mắt có chút áy náy, y hệt khi còn bé làm chuyện gì đó sai, có chút dở khóc dở cười, nhướn mày hỏi, "Còn đứng đó làm gì? Đi a."
Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bối rối chạy vào thang máy.
Chờ ba người đi khuất, Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường đã ngồi trong xe nên cũng theo vào.
"Sao thế? Mặt đần hết cả ra?" Ngồi vào ghế phó lái, Công Tôn vươn tay nhéo nhéo tai Bạch Cẩm Đường, "Khó có được lúc thấy anh làm cho hai tiểu quỷ bày ra vẻ mặt đó nha."
Bạch Cẩm Đường không nói gì, quay đầu nhìn chăm chú vào Công Tôn, rồi nhoài sang hôn một cái vào môi người ta.
Công Tôn sau một lúc sửng sốt thì vung thẳng một quyền, đánh như gãi ngứa vào ngực Bạch Cẩm Đường.
"A. . ." Bạch Cẩm Đường xoa xoa ngực, cười hỏi, "Đói bụng không? Đi ăn."
"Tôi phải về cảnh cục!" Công Tôn trừng mắt.
Đạm nhiên cười cười, Bạch Cẩm Đường nhàn nhạt nói: "Anh chờ em." Rồi khởi động xe.
Công Tôn cúi đầu nhìn cái túi, một hồi sau thì nói: "Chờ tôi giao cái này rồi đi ăn."
Bạch Cẩm Đường vươn tay vò tóc người bên cạnh: "Ừ. . ."
... . . .
Ấn lên nút đóng cửa thang máy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới thở phào một cái, nhìn nhìn nhau, đều có chút không dễ chịu.
Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút hiếu kỳ: "Các chú sao thế? Làm sai chuyện gì ạ?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trên mặt đều chút hồng, trừng mắt nhìn Dương Dương đồng thanh: "Ai nói?" xong lại xấu hổ nhìn nhau.
Lạc Dương mang theo vẻ mặt "hiểu rồi", gật đầu không hỏi nhiều nữa. Cửa thang máy vừa mở bé liền chạy đi tìm chú Râu Xù của bé. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại thở dài thườn thượt, ủ rũ đi theo.
Trong phòng bệnh, Râu Xù nằm trên giường, trên cổ quấn một tầng băng gạc, Bạch Trì đang dùng thìa đút nước cho hắn uống.
Lạc Dương vui vẻ chạy vào, tiếp nhận ly và thìa trong tay Bạch Trì, ngoan ngoãn đút nước cho Râu Xù.
"Bác sĩ nói phải uống nhiều nước." Bạch Trì đến bên cạnh Triển Chiêu, nhìn quanh quất ra cửa, "Đại ca đâu ạ?"
Thần sắc trên mặt hai người lại xấu xí một chút, mơ hồ đáp: "Về với Công Tôn rồi."
"Hắn có thể nói chưa?" Triển Chiêu vội lảng sang chuyện khác, nhìn Râu Xù hỏi Bạch Trì.
"Có thể a, vết thương đại khái khoảng một tuần là có thể bình phục, trong lúc đó nếu nói sẽ hơi đau một tí."
Thấy Râu Xù trong mắt ngập tràn hạnh phúc tiếp nhận từng thìa nước Dương Dương đưa tới, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không muốn phá đám, chỉ ngồi xuống một bên chờ hắn uống xong.
Rất nhanh một ly nước đầy chỉ còn thấy đáy, Râu Xù quay sang hai người, mấp máy môi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Không còn sự phá bĩnh của máy biến thanh, Râu Xù lần đầu tiên trong đời nghe được giọng nói của mình.
"Sao anh biết đã xảy ra chuyện?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.
". . . Cảm giác." Râu Xù chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Bạch Cẩm Đường hình như cũng có khả năng cảm nhận đặc biệt nhạy cảm như thế, chẳng lẽ đây cũng là ngẫu nhiên?
"Bắt được Râu Xù rồi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, "Nhưng không biết có phải 2-12-11 anh nói không."
Râu Xù bỗng ngồi bật dậy, Dương Dương ở bên cạnh hung hăng trừng mắt, "Chú là bệnh nhân, nằm xuống!"
Do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn nằm trở lại, thương cảm hề hề nhìn Lạc Dương, như là đang nói —— sao con hung dữ quá vậy?
Ba người còn lại nhìn vừa buồn cười . . . lại vừa có chút xót xa.
"Tôi muốn thấy hắn." Râu Xù nói với Bạch Ngọc Đường.
"Anh còn nhớ một khúc đồng dao Italia không?" Triển Chiêu hỏi Râu Xù.
"Đồng dao. . ." Râu Xù suy nghĩ một chút, có chút nghi hoặc, "Đồng dao gì?"
Triển Chiêu nhìn Lạc Dương, Lạc Dương liền ư a ngâm thử hai câu cho Râu Xù nghe, còn nói: "Chú trước đây từng ngâm qua rồi, không nhớ a?"
Sắc mặt Râu Xù trong nháy mắt trở nên trắng bệch, há hốc miệng xoay mặt hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Các anh . . . Các anh nghe được ở đâu?"
"Râu Xù hát!" Bạch Ngọc Đường trả lời, "Tôi qua hắn còn đi tìm bọn tôi, gọi Lạc Dương là anh . . ."
"Không thể nào!" Không đợi Bạch Ngọc Đường nói xong, Râu Xù lại bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt, "Không thể nào! Hắn đã sớm chết rồi."
"Anh nói cái gì?" Triển Chiêu không giải thích được, Râu Xù thì vẫn kích động vô cùng, Bạch Ngọc Đường đi qua cố sức đè hắn xuống, "Anh bình tĩnh nào, cái gì mà đã chết?"
"Hắn còn nói gì nữa? Còn nói gì nữa?" Râu Xù nắm chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường, hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khí lực người này cũng lớn quá đi, "Hắn nói hắn tên là Kiệt Kiệt."
Vừa dứt lời, Râu Xù liền cụt hứng ngồi xuống giường, lắc đầu: "Sao có thể a. . ."
"Anh đang nói cái gì? Cái gì mà có thể với không thể?" Triển Chiêu kéo Lạc Dương đang sợ ngây người đến trước, để Râu Xù thấy được mặt bé. Quả nhiên, Râu Xù dần dần bình tĩnh xuống, thở dài, chậm rãi nói: "Tôi không nói rõ được, các anh dẫn tôi đi gặp hắn là hiểu."
Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu gật đầu, thì mang theo mọi người đi ra khỏi phòng bệnh.
Tới bãi đỗ xe, Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ đầu Lạc Dương: "Dương Dương, qua ngồi xe của anh Bạch Trì được không?"
Lạc Dương biết Triển Chiêu bọn họ muốn tâm sự với Râu Xù, nên gật đầu, nhu thuận đi sang xe Bạch Trì.
Xe chầm chậm đi trước, Triển Chiêu quay lại nhìn Râu Xù, hỏi: "Sau khi mọi chuyện chấm dứt, có muốn nhận Dương Dương về không?"
Râu Xù sửng sốt, trong mắt có do dự, nhưng vẫn lắc đầu, thản nhiên nói: "Không thể."
"Mọi chuyện luôn có ngày sáng tỏ, đến lúc đó sống cùng Dương Dương không tốt sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn."Với năng lực của anh, nuôi sống một đứa trẻ hẳn không thành vấn đề, bệnh tâm lý cũng có thể để Miêu Nhi trị liệu cho, thằng bé với anh thân thiết như thế, anh bỏ được sao?"
Râu Xù có vẻ khổ sở, nhưng vẫn cắn răng lắc đầu: "Không được. . . Tôi đã giết người!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, "Nếu là Edgar Allan Poe thì hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão, anh căn bản không cần áy náy."
Trầm mặc một lúc, Râu Xù mới yếu ớt đáp: "Tôi còn giết những người khác, những người hoàn toàn vô tội . . . Mắc nợ, đến một ngày nào đó rồi cũng phải trả." Nói xong, thì không chịu chuyện trò gì nữa.
Rất nhanh, xe chạy tới cảnh cục, mấy người vừa vào phòng làm việc đã thấy Mã Hán hấp tấp chạy về: "Đội trưởng, lại xảy ra chuyện!"
"Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường rót cho hắn ly nước, để hắn thở cho xong, "Người đưa về chưa?"
"Đưa về rồi, đang ở trong phòng thẩm vấn." Mã Hán nhận lấy nước nhưng không uống, sốt ruột nói luôn, "Lại chết thêm một người, sát thủ bóng ma làm!"
"Cái gì?" Mọi người đồng loạt giật mình.
"Ai chết?" Triển Chiêu hỏi, "Trần Tiệp?"
Mã Hán sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu: "Tiến sĩ Triển, sao anh biết?"
Triển Chiêu không nói gì, trong đầu không ngừng xoay tròn.
"Âu Dương Xuân đã mang người của hắn tới!" Mã Hán nói, "Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Cậu thông tri cho Công Tôn đến khám nghiệm tử thi, cậu với Bạch Trì đi trước, bọn tôi lập tức tới sau!" Bạch Ngọc Đường vừa nói xong, Mã Hán đã chạy vọt đi.
Triển Chiêu cảm giác có người kéo vạt áo mình, cúi đầu thì thấy Lạc Dương đang ngửa mặt hỏi: "Dì Trần đã chết ạ?"
Râu Xù bên cạnh vươn tay sờ sờ tóc thằng bé, thấp giọng an ủi: "Không phải tại con đâu, đừng nghĩ nhiều."
Lạc Dương gật đầu, sắc mặt thật ra cũng tốt hơn vài phần.
Triển Chiêu thở dài, đây là phụ tử liên tâm sao? Thân tình có thể đáng tin cậy hơn tâm lý học rất nhiều, ràng buộc chặt chẽ như vậy, ai có thể bắt bọn họ xa nhau đây, nhưng Râu Xù dường như còn rất nhiều bí mật, cũng không chịu nói ra.
Mọi người đi tới phòng thẩm vấn, chỉ thấy người Râu Xù bị cố định trên cái ghế đặc thù, đang nghiêng đầu hiếu kỳ đánh giá bốn mặt tường kim loại xung quanh, lúc mọi người tới trước bức tường thủy tinh, hắn dĩ nhiên như có cảm ứng, quay sang cười cười với mọi người.
Triển Chiêu chau mày, ngay cả cảm giác cũng vượt trội hơn người bình thường sao?
Râu Xù nhìn chằm chằm người ở bên trong một lúc lâu, mới thở phào nhẹ nhõm, "Hắn không phải 2-12-11, các anh bắt nhầm rồi."
. . . Lúc này đến phiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, vậy Râu Xù đó từ đâu mà ra?
"Anh nhận ra hắn là ai không?" Triển Chiêu hỏi.
Râu Xù lắc đầu: "Không nhận ra."
"Vậy ban đầu anh cho rằng hắn là ai?" Triển Chiêu truy hỏi.
Râu Xù quay sang nhìn Triển Chiêu, rồi lại nhìn xuống Lạc Dương vẫn luôn đứng bên cạnh, như là muốn để Lạc Dương ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường gọi Tương Bình tới, kêu hắn dẫn Lạc Dương qua phòng làm việc chơi.
Chờ người đi, Râu Xù mới mở miệng: "Một người tôi từng giết."
"Cụ thể một chút." Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế, ra hiệu cho hắn và Triển Chiêu cùng ngồi.
"Lúc bọn tôi ở trại huấn luyện . . . thường sẽ có huấn luyện đào thải." Râu Xù giải thích cho hai người, "Chọn ra từng cặp một chém giết lẫn nhau, cho đến khi một người chết mới thôi."
"Khi đó tôi đã giết một người, kỳ thực hắn là bạn tốt nhất của tôi ở đó, tuy rằng chúng tôi không thể nói chuyện, cũng không thể biểu hiện ra cảm tình, nhưng chúng tôi thường ở cùng một chỗ . . . Hắn là một bán thành phẩm, vì còn bảo lưu một vài phần ký ức nhất định, vì thế hắn thường vào những lúc không có ai, hát khúc ca đó, cũng dạy tôi luôn."
"Anh xác định đã giết hắn?" Triển Chiêu hỏi.
". . . Hẳn là thế." Râu Xù suy nghĩ một chút, "Cho dù có may mắn không chết mà trốn được, thì đó cũng không phải hắn!"
"Anh có thể khẳng định?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Dù sao cũng qua nhiều năm như vậy."
"Không phải hắn!" Râu Xù khẳng định, "Nếu anh cũng giết người, thì tuyệt đối không quên được bộ dáng của người mình đã giết."
Bạch Ngọc Đường há miệng, muốn nói cũng không ra lời, cuối cùng thì gật đầu.
"Các anh, kế tiếp tính thế nào?" Râu Xù hỏi, "Chúng ta đã nói sẽ hợp tác."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, như muốn nói —— cậu tới đi.
Triển Chiêu trên dưới quan sát Râu Xù, rồi gật đầu: "Hợp tác thì không thành vấn đề, anh giúp bọn tôi bắt được hung thủ, nhưng trong khoảng thời gian này không được rời khỏi tầm nhìn của bọn tôi, dù sao Dương Dương cũng đang ở với bọn tôi, anh cùng thằng bé ở trong phòng khách nhé."
Râu Xù sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, vụ này nghe hấp dẫn quá mà.
Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ Triển Chiêu thật khôn khéo, như vậy Râu Xù chắc chắn sẽ chạy không được, lại đảo mắt nhìn Râu Xù một chút, sờ sờ cằm, "Bộ dạng này của anh không thể đi được! Phải xử lý đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top