Chương 2
Bề ngoài đáng sợ cùng ngữ điệu thảm thiết của Akasha hù cho mấy cô gái trẻ ở đây hét thảm.
Bạch Ngọc Đường nhăn mặt nhíu mày: "Ai không có liên quan thì đi ra ngoài." Nói rồi, quay sang Khúc Ngạn Minh và một vệ sĩ nữa dặn dò: "Hai ngươi bảo vệ hiện trường."
Hai người họ rất phối hợp mời những người khác ra khỏi căn phòng, bà lão thầy bói tên Akasha kia vừa đi vừa dùng giọng nói khàn đặc của mình hét lên: "Các ngươi không tin vào lời nguyền, không tin vào ác ma... Sẽ bị ác ma nghiêm phạt ~~~ "
Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường quay lại thì đã thấy Công Tôn và Triển Chiêu vây quanh cái tủ sắt, tỉ mỉ nhìn kỹ bộ thi thể không chỗ nào thừa ra ngoài kia.
Công Tôn cau mày nhìn thật lâu, rồi nói với Bạch Ngọc Đường: "Phải mang về lấy thi thể ra mới xác định được nguyên nhân tử vong."
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, hỏi: "Ông ta bị chặt ra rồi bỏ vào hả?"
Công Tôn lắc đầu: "Không ... Là bị gấp lại."
"Gấp ..." Bạch Ngọc Đường cười khổ, "Gấp cơ thể người á?"
"Nói thật a~" Công Tôn mỉm cười, "Đúng là không giống chuyện con người có thể làm." Nói xong, ra khỏi phòng đi rửa tay.
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu còn đang nhìn chằm chằm vào rương thi đờ ra: "Miêu Nhi, nhìn ra cái gì không? Chăm chú vậy? !"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu Bạch, cậu nhìn thấy ô tô cũ bị máy ép thủy lực ép thành khối chưa?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng nha ~~ chỉ cần bốn mặt bốn tấm thép, mặt trên một tấm nữa là có thể ép người theo khung rồi, vấn đề là vì sao lại muốn làm thành như thế?"
"Hai loại tâm tính ~~" Triển Chiêu ôm cánh tay nói, "Tâm tính đơn thuần, hung thủ muốn mọi người tập trung lực chú ý lên lời người của rương thi ~~ "
"Cái thứ hai thì sao?" Bạch Ngọc Đường truy hỏi, "Không chỉ có mỗi tâm tính đơn thuần thôi à?"
"Ừ ~~ từ hành vi phân tích ra." Triển Chiêu nói, "Tâm tư hung thủ này vô cùng kín đáo, hắn tự tin, thậm chí ngạo mạn."
"Ừ ~~" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nhìn hiện trường hắn bày là tủ sắt trong phòng kín thế này, có lẽ dạo này hắn rất buồn chán a ~~ "
Triển Chiêu chậm rãi đi quanh cái bàn một vòng, từ mọi góc độ đánh giá cái tủ sắt: "Lúc hắn xong xuôi, hẳn cũng đi một vòng như thế này ~~ giống như để thưởng thức kiệt tác của chính mình ... Việc nhét di động vào miệng người bị hại, chính là cách tốt nhất để chứng minh hắn đang cười nhạo mọi người, cũng như muốn tuyên bố ..."
"Hắn là thần..." Bạch Ngọc Đường tiếp lời, "Không phải là người... Đúng không? !"
Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu.
Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, tổng kết: "Tốt ~~ lại có một tên biến thái thích đùa giỡn với mạng người ~~ "
Lúc này, ngoài cửa truyền đến hai giọng nói y hệt nhau: "Nha ~~ thật kinh khủng a ~~ lão đại bỏ tiền ra mua cái nào á ? ?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu lại thì thấy cặp song sinh mỗi người một tay xách cái va li xuất hiện ở cửa.
"Hai người không có việc để làm rồi!" Bạch Ngọc Đường nhìn về cái tủ bĩu môi, "Người nhận tiền ở trong đó ... thứ kia không thấy đâu!"
"Thế ... Lão đại đâu rồi?" Tiểu Đinh nhìn bốn phía.
Những người khác vẫn ở xung quanh ... Bạch Cẩm Đường vừa rồi còn đứng đấy mà —— đi đâu mất rồi?
Trong toilet, Công Tôn mở vòi nước ... Có lẽ là thói quen do làm pháp y nhiều năm, Công Tôn rửa cái găng tay trước, rửa sạch rồi mới tháo xuống rửa tay.
Cúi đầu nhìn dòng nước chảy, trong đầu đều là cách thức tử vong cổ quái của thi thể vừa rồi, chợt cảm giác sau lưng ấm áp... Vừa ngẩng đầu thì thấy Bạch Cẩm Đường chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau.
Có chút nghi hoặc liếc nhìn người trong gương, "Sao anh lại tới đây?" Công Tôn vừa rửa tay vừa hỏi.
Bạch Cẩm Đường không nói lời nào, mỉm cười cúi đầu ghé vào tai Công Tôn: "Bộ dáng em khám nghiệm tử thi vừa rồi thật gợi cảm." Vừa nói vừa đưa tay ôm lấy thắt lưng gầy mềm mại của Công Tôn, cách lớp áo len khẽ khàng vỗ về ~~
"Anh ..." Công Tôn quay đầu lại hung hăng trừng mắt, "Nơi công cộng ... Ngô..."
Bạch Cẩm Đường dường như chỉ chờ mỗi cơ hội này, lập tức cúi đầu bắt lấy môi Công Tôn, cuồng nhiệt hôn xuống.
Kết thúc nụ hôn dài dòng, Bạch Cẩm Đường một tay đỡ lấy lưng áo của Công Tôn, một tay nằm lấy cằm người ta để người ta đối diện với mình, có chút bối rối: "Làm sao bây giờ..."
Công Tôn bị anh làm cho mạc danh kỳ diệu, vừa thở gấp vừa hỏi: "Cái gì làm sao bây giờ?"
Bạch Cẩm Đường khẽ liếm tai Công Tôn, đưa đầu lưỡi vói vào bên trong, làm cho Công Tôn chấn động đến run rẩy, đang muốn né ra thì cánh tay bên hông siết lại, ngăn không cho anh chạy trốn.
"Làm sao bây giờ?" Bạch Cẩm Đường nhẹ giọng thì thầm bên tai Công Tôn, "Hiện tại ngay cả em cười với Ngọc Đường ... anh cũng phát ghen ..."
Công Tôn sửng sốt, rồi giật mình cảm thấy bàn tay Bạch Cẩm Đường từ ngoài áo đã len vào bên trong, vuốt ve da thịt mình ~~~
"Anh nói bậy bạ gì đó?" Công Tôn hai tay còn đang đeo găng ngâm ở trong nước, không có cách nào ngăn cản Bạch Cẩm Đường, chỉ có thể cắn răng hung hắn, "Mau buông tay!"
Bạch Cẩm Đường ngoan ngoãn rút tay ra, duỗi vào trong nước, giúp Công Tôn tháo găng tay xuống, sau đó, đan lấy tay anh, cùng hướng về dòng nước mát.
"Thật muốn khóa em lại." Bạch Cẩm Đường ôm lấy Công Tôn, đặt cằm lên bờ vai thon gầy của người nọ, "Ngoại trừ anh, ai cũng không cho nhìn!"
Công Tôn bất lực liếc Cẩm Đường chẳng khác nào đang làm nũng cọ loạn bên cổ mình, vốc một ít nước lạnh hất ra ~~ Bạch Cẩm Đường giật mình lui lại, nhưng vạt áo trước đã ướt một mảng. Công Tôn cười, xoay người bỏ chạy, không ngờ Bạch Cẩm Đường nhanh chân hơn, chặn ngang lấy ôm người trở về.
"A ~~" Công Tôn chỉ kịp hô lên một tiếng ngắn ngủi, đã bị Bạch Cẩm Đường ôm lấy đặt lên bồn rửa mặt, hung hăng hôn xuống ~~~
Lúc hai người từ trong toilet đi ra thì chúng cảnh viên S. C. I. đã tới rồi.
Sau khi khám tra hiện trường thu thập chứng cứ xong, Công Tôn muôn mọi người khóa cái tủ lại, khiêng về phòng pháp y S. C. I. ~~ Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt tha thiết của anh liền biết anh nóng lòng muốn lấy thi thể bên trong ra đến nhường nào.
Chính lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cãi nhau, Lữ Yến, thư ký của Carlos, đang túm lấy Khúc Ngạn Minh và người vệ sĩ còn lại, giãy nảy bắt bọn họ chịu trách nhiệm.
"Là các người, trừ các người ra không ai có thể động tay động chân hết!" Lữ Yến kích động dị thường, nói với một cảnh sát ở bên cạnh: "Anh cảnh sát! Bắt bọn chúng đi, khẳng định là bọn chúng làm, không phải ai khác đâu! !"
"Thế nhưng..." Triển Chiêu đột nhiên hỏi: "Chìa khóa ở chỗ cô... Đúng không?"
"Tôi ..." Lữ Yến khẽ sửng sốt, thả Khúc Ngạn Minh và người vệ sĩ kia ra, có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm, "Sẽ không phải lời nguyền chứ ... Đó chỉ là truyền thuyết thôi ... Không phải thật đâu ..."
"Truyền thuyết gì vậy?" Triển Chiêu cảm thấy hành động của cô ta có chút kỳ quái, liền đưa một mình cô ta vào phòng nghỉ để trò chuyện.
Bạch Ngọc Đường và những cảnh viên khác tiến hành dò hỏi mọi người ở đây, sau khi ghi chép xong, chỉ để Khúc Ngạn Minh và người vệ sĩ tên Phùng Kiệt ở lại.
Có chút áy náy vỗ vỗ vai Khúc Ngạn Minh, "Hai người còn phải đến cảnh cục một chuyển để làm một bản tường thuật chi tiết nữa."
Nói xong, để Vương Triều và Trương Long đưa hai người về cảnh cục trước.
Trước khi Khúc Ngạn Minh rời đi thì có quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng nghỉ, ánh mắt có chút phức tạp.
"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường có phần khó hiểu.
"Ừm..." Khúc Ngạn Minh suy nghĩ một chút, nói, "Đội trưởng, sáng nay, tôi nghe thấy Carlos tiên sinh và thư ký Lữ lúc khiêng cái rương thi vào thì ..." Nói rồi, chỉ chỉ vào phòng trưng bày đặc biệt, "Bọn họ ở trong đó cãi nhau rất dữ."
"Đúng đó!" Phùng Kiệt nói, "Tôi cũng nghe thấy."
"Bọn họ cãi cái gì? !" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Bởi vì cửa đóng nên nghe không rõ lắm, nhưng bọn họ nhiều lần nhắc đến hai chữ 'lời nguyền'." Khúc Ngạn Minh đáp.
"Đúng vậy!" Phùng Kiệt bổ sung, "Bởi vì giọng của Lữ Yến rất sắc nhọn, nên hai chữ đó nghe rõ nhất."
Lúc này, Triển Chiêu và Lữ Yến từ trong phòng đi ra, Vương Triều Trương Long đưa ba người họ quay về cảnh cục.
"Miêu Nhi, thế nào?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cau mày, cảm thấy tình huống có thể không quá suôn sẻ.
Triển Chiêu thở dài: "Vừa đi vừa nói chuyện." Nói rồi, kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
"Đi đâu?" Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, anh còn muốn đi xem camera ghi hình của bảo tàng mà.
"Nhà Carlos!" Triển Chiêu nói.
Phân công cho Mã Hán và Triệu Hổ đi xem video theo dõi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rời khỏi bảo tàng, chạy xe tới biệt thự ở ngoài vùng ngoại ô của Carlos.
"Vừa rồi, Lữ Yến kể một câu chuyện rất thú vị." Triển Chiêu dùng ngón trỏ khẽ gõ cằm, "Có liên quan đến lời nguyền về rương thi."
"Kể nghe chút đi." Bạch Ngọc Đường rất hứng thú yêu cầu.
"Lai lịch cỗ rương thi này rất đặc biệt." Triển Chiêu nói, "Là bộ rương thi cuối cùng của tộc Rutsi."
"Bộ cuối cùng?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Sau đó không làm nữa?"
Triển Chiêu lắc đầu: "Tộc Tutsi không còn nữa, bị diệt sạch!"
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Bị? Ý cậu là ... Bọn họ không phải bị diệt sạch tự nhiên?"
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Người Tutsi sinh sống trong rừng cây trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á. Khoảng 100 năm trước, một đội thuyền buôn bán của Hà Lan bị mắc cạn ở một nơi trên đảo nhỏ. Người Tutsi cứu bọn họ rồi nhiệt tình khoản đãi ...
Thế nhưng, sau khi toàn bộ thuyền viên được cứu vớt, vì kinh ngạc trước công nghệ làm rương thi tinh xảo, bọn họ giết sạch toàn bộ người Tutsi, muốn cướp những bộ rương thi trân quý đó... Người duy nhất còn sống là tộc trưởng tộc Tutsi, đã đốt bỏ toàn bộ rương thi ..."
"Như vậy... Rương thi được trưng bày lần này từ đâu ra?" Bạch Ngọc Đường tò mò.
"... Là vị thủ lĩnh đó ..." Triển Chiêu nói.
"... ..." Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc, "Ý cậu là ..."
Triển Chiêu gật đầu: "Mấy người Hà Lan kia thẹn quá hóa giận... Bọn họ từng xem qua quá trình chế tác, nên đã đem vị thủ lĩnh nọ làm thành rương thi."
Nghe xong, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: "Thảo nào biểu tình của cỗ thi thể đó thống khổ và oán hận như vậy."
"Vị thủ lĩnh đó trước khi chết đã dùng lời nguyền lưu truyền lâu năm của tộc Tutsi ... nguyền rủa mấy tay người Hà Lan đó, và con cháu của bọn họ." Triển Chiêu nói, "Theo Lữ Yến nói, Carlos mua rương thi nãy từ một ông lão người Hà Lan."
"Ông lão đó là hậu nhân của một trong số đám người Hà Lan kia hả?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sau thì sao? Lời nguyền đó có ứng nghiệm không?"
"Nghe nói... Tất cả đều chết oan." Triển Chiêu kể, "Carlos gần đây vừa mất đi người vợ yêu đã chung sống được hai mươi năm ... Con trai nhỏ cũng mắc phải bệnh lạ, trở nên điên điên khùng khùng, vì thế ông ta bắt đầu tin tưởng lời nguyền, đang muốn tìm người để bán đi."
Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát: "Lữ Yến cãi nhau với ông ta, phỏng chừng vì sợ bán thứ đó đi, nó lại mang điều xấu cho người khác."
"Ai ~~" Triển Chiêu nhìn sang, "Anh hai không mua được, kể cũng tốt ~"
"Cậu tin hả?" Bạch Ngọc Đường cười, "Miêu Nhi, cậu trước đây không tin nhất là mấy thứ ma quỷ này mà."
Triển Chiêu gật đầu, "Tôi vẫn không tin a. Tất cả ma quỷ đều xuất phát từ lòng người." Nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại chậm rãi nói: "Vì thế, ma quỷ do con người tạo ra và ma quỷ thật sự chẳng có khác nhau."
"Ừ ~~ không sai." Bạch Ngọc Đường dừng xe, phía trước chính là biệt thự của Carlos, anh lấy tay miết cằm Triển Chiêu, "Cậu quan tâm đến anh hai và Công Tôn là chuyện tốt ... Nhưng mà ..." Vừa nói, vừa lại gần hôn lên má Triển Chiêu, "Không nên quá rõ ràng nga ~~ tôi sẽ ghen đó." Nói xong, không để ý đến ánh mặt kinh ngạc và khuôn mặt đang dần đỏ lên của Triển Chiêu, tiếp tục hôn tới ...
Triển Chiêu dùng hết sức lực đẩy đầu Bạch Ngọc Đường ra, tàn bạo mắng: "Chuột điên! Cậu không biết xem tình hình hả? ! Ban ngày ban mặt mà ..."
"Nha a ~~~~~~" Hai người đang liếc mắt đưa tình thì bị một tiếng hét chói tai sắc nhọn dị thường của phụ nữ xen ngang, là từ trong biệt thự truyền đến.
"... Vừa rồi ..."
"... Đúng vậy!"
"Cậu cũng nghe thấy ..."
"... Không sai!"
"... Bên trong..."
"... Đúng vậy!"
Hai người cấp tốc xuống xe, vọt tới trước cổng biệt thự, đập ầm ầm lên cánh cổng sắt cao vút, nhưng không ai ra mở.
"Nha a ~~~~" lại một tiếng hét nữa, so với vừa rồi càng thêm thảm thiết.
Bạch Ngọc Đường lui ra phía sau hai bước, chạy lấy đà bật người lên, rất nhanh đạp lên bản lề ~~ ba bước trèo lên tường, nhảy xuống đất, quay lại mở cổng rồi cùng Triển Chiêu chạy vào trong.
Đi qua vườn hoa thì nhận ra đây là kiểu biệt thự thuần trắng theo phong cách thời Trung cổ, tiếng thét chói tai không ngừng từ trong biệt thự truyền ra.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bất chấp những cái khác, trực tiếp chạy ào vào biệt thự...
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên, dường như là người giúp việc, đang quỳ trên mặt đất không ngừng thét chói tai.
Trước mặt bà có một con thú bốn chân bị xẻ thành vài đoạn đang chảy máu đầm đìa —— hình như là một con chó nhỏ, bộ lông trắng bệch dính đầy máu đỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
"Ha hả ha hả a... ... ..." Một tràng cười khẽ từ phía trên truyền đến.
Hai người ngẩng đầu nhìn thì thấy trên lan can ở hành lang lầu hai có một thiếu niên đang ngồi. Cậu bé thoạt nhìn không quá 13 tuổi, tóc ngắn, xoăn, màu rám nắng, làn da tái nhợt, mặc áo sơ mi trắng quần đen ...
Cậu bé ngồi trên lan can sắt màu đen, nhàn nhã đong đưa hai chân, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Tay trái thiếu niên cầm một con dáo sắc bén nhuốm máu, trên mặt và vạt áo trước dính không ít máu. Trên tay phải cầm một cái đầu chó đang chảy máu đầm đìa, ha hả cười nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phía dưới, hình như còn đang ngâm nga một bài hát nào đó ~~ giọng hát liên tục ngắt quãng, quái dị không nói lên lời.
Triển Chiêu theo dõi cậu ta một lúc, chậm rãi nói: "OCD..."
OCD = Obsessive-Compulsive Disorder
Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú vào thiếu niên phía trên, nghe thấy Triển Chiêu nói, sửng sốt: "OCD? Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế? !"
Triển Chiêu gật đầu: "Cậu bé ngồi ở cửa căn phòng thứ năm, đoạn lan can thứ năm, cài năm cúc áo, mỗi lần đung đưa năm lần sẽ đổi chân, mỗi lần lầm bầm chỉ có năm chữ... thi thể động vật bị cắt làm năm đoạn ..."
"Có thể đưa cậu bé xuống không ~ đừng là bị thương người khác cũng đừng làm bị thương chính mình ~" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu mỉm cười: "Không thành vấn đề ~~ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top