Chương 12
Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang ngủ trên sô pha thì bị Công Tôn lay tỉnh, hai người ngồi dậy nhưng mắt chẳng mở ra nổi, sắc mặt cũng mơ mơ hồ hồ.
Công Tôn thấy vậy dở khóc dở cười: "Hai cậu tối hôm qua làm gì? Vành mắt đen thui kìa."
"Aizz . . . Đừng nói nữa." Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, giật giật cái cổ đau nhức, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, thấy người ta đang ngơ ngác ngồi tại chỗ, hiển nhiên chưa tỉnh ngủ.
Bạch Ngọc Đường lập tức tỉnh táo tinh thần, đưa tay bóp mũi Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn ngơ ngác không chút phản ứng. Công Tôn thấy thú vị, cũng thò tay chọt chọt quai hàm Triển Chiêu, Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, tiếp tục mơ hồ.
"Thật thú vị, không làm mèo nữa, chuyển thành gấu mèo rồi?" Công Tôn hiếu kỳ liếc Ngọc Đường, "Cậu ta bị sao thế?"
"Còn chưa tỉnh a." Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng giải thích.
Tính tình khi rời giường phân rất nhiều loại, có kiểu cáu kỉnh, thì cũng có kiểu hiền lành đáng yêu, nếu như Công Tôn là điển hình cho kiểu cáu kỉnh, thì Triển Chiêu chính là ví dụ cho kiểu ngoan hiền, chỉ cần anh ngủ không ngủ đủ, lúc bị cưỡng chế thức dậy, sẽ phát ngốc một lúc, khi đó mặc kệ ai khi dễ thế nào, anh đều mơ mơ màng màng không chút phản kháng. Bạch Ngọc Đường vì nhìn thấu điểm này nên mỗi sáng mới dậy sớm như vậy, nhưng phải canh cho chuẩn, nếu để đến lúc anh tỉnh táo hoàn toàn, mà vẫn còn khi dễ, thì cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ bị cào đi.
Chỉ là hôm nay Bạch Ngọc Đường cũng chưa tỉnh hẳn, nên chỉ lo xoa xoa ấn ấn mà quên canh thời gian, hai mắt Triển Chiêu dần dần mở ra, phát hiện Bạch Ngọc Đường đang bóp bóp quai hàm mình, liền chậm rãi quay sang.
"Miêu Nhi, tỉnh rồi?" Bạch Ngọc Đường cười hỏi, liền thấy Triển Chiêu mỉm cười, không hề báo trước há miệng "cạp" một ngụm, ngoạm nguyên ngón tay.
"Aaaa ~~ . . ." Bạch Ngọc Đường vội rút ngón tay về, vừa xoa vừa hét, "Miêu Nhi, cậu bị dại hả? Đau muốn chết."
Công Tôn thấy tình hình không ổn, nhanh như chớp bỏ chạy không bóng dáng, Triển Chiêu lắc lắc đầu, ngáp một cái, xoay mặt trừng Bạch Ngọc Đường đang xuýt xoa, lầm bầm trong miệng: "Con chuột thối, đáng đời, ai kêu cậu đánh lén tôi." Nói xong, đứng lên vào toilet đánh răng rửa mặt.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đuổi theo.
...
Bạch Trì xuống xe, ôm một đống điểm tâm đi về phía cảnh cục, bởi vì S. C. I. hầu như mỗi ngày đều có người ở lại đêm, sáng sớm mua nhiều một chút cũng không bao giờ thừa, vì thế Bạch Trì sớm hình thành thói quen mỗi sáng mua thêm vài phần điểm tâm, người của S. C. I. không ăn hết, có thể chia cho đồng nghiệp ở tổ khác. Từ sau khi có thêm Bạch Trì, lực tương tác của S. C. I. ở cảnh cục tăng thêm không ít. Lúc trước, những tổ đội khác trong cảnh cục đối với người của S. C. I. đều là kính nhi viễn chi, bởi vì nhóm người đó toàn là tinh anh, nên có chút khoảng cách. Hơn nữa, từ đội trưởng đến đội viên đều thuộc kiểu hình ít nói, ai cũng có vẻ lãnh khốc, lại thần bí, lợi hại thì chắc chắn rồi, bởi vậy vô cùng không thể hòa hợp. Thế nhưng Tiểu Bạch Trì lại không như thế, cậu nhóc bình thường đều phải chạy đến các tổ đội khác tìm tư liệu, thỉnh thoảng có giúp mua này nọ, còn cung cấp đồ ăn, không hề tỏ ra cáu kỉnh, lại có phần ngốc ngốc. Dần dần, người của tổ đội khác nhìn thấy người của S. C. I. cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu, thử rồi mới biết, người ta cũng đâu khó hòa hợp chút nào, dù sao cũng đều là đồng nghiệp cùng trang phải lứa. Vì thế, Bao Chửng từng đặc biệt biểu dương Bạch Trì, khen cậu nhóc là kỳ tích trăm năm mới có của Bạch gia, khẳng định tổ tông Bạch gia hiển linh, phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh rồi.
Chạy đến cửa cảnh cục thì thấy có một cậu bé đang đứng ở đó, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao cao, rồi lại cúi đầu nhìn danh thiếp nắm trong tay, có vẻ có chút do dự.
"Cậu bạn nhỏ, tìm người a?" Bạch Trì cầm bữa sáng bước lại, có lẽ cậu thoạt nhìn thực sự không có chút cảm giác uy hiếp nào, đứa bé nọ tuyệt không bày ra biểu hiện phòng bị nào, chỉ gật đầu, đưa danh thiếp trong tay cho cậu nhìn.
Bạch Trì cúi đầu xem thử, thấy là danh thiếp của Triển Chiêu, liền quan sát đứa trẻ kia một chút, là một cậu nhóc khoảng 6-7 tuổi, có chút gầy, nhưng thoạt nhìn rất khỏe mạnh, thuộc kiểu ưa chạy nhảy, da màu đồng. Lại nhìn đến khuôn mặt, phát hiện thằng bé này rất dễ nhìn nha, không phải là khả ái, mà là kiểu chững chạc trẻ con tầm tuổi này rất hiếm gặp, có điều biểu tình trên mặt cũng là vẻ thành thục mà ở tuổi này không nên có.
"Em tìm tiến sĩ Triển a? Anh với anh ấy làm cùng một phòng nha, anh dẫn em lên nhé?" Bạch Trì tận lực làm chính mình càng thêm hòa ái dễ gần, còn dâng lên một phần đồ ăn, "Ăn điểm tâm không?"
Đứa bé trước mặt Bạch Trì, chính là Lạc Dương chạy tới tìm Triển Chiêu, cậu nhóc nhìn "anh zai" mắt to mặt búp bê vóc người nhỏ nhắn trước mặt, nhịn không được tò mò: "Anh . . . cũng là cảnh sát?"
"Đúng vậy." Bạch Trì hưng phấn gật đầu.
"Cái kia. . ." Lạc Dương nhìn phần cơm sáng một chút, nói: "Em ăn rồi . . . Anh, thành niên chưa vậy?"
". . ." Bạch Trì cảm thấy như có một chậu nước lạnh tạt vào đầu, trái tim trong nháy mắt hóa đá.
Lạc Dương thấy người trước mắt như bị đả kích nghiêm trọng, ý thức được bản thân hình như nói sai rồi, vội đưa tay vỗ vỗ vai anh trai nọ an ủi: "Anh. . . thoạt nhìn cũng không phải nhỏ như vậy đâu."
"Thật không?" Bạch Trì chấm dứt tình trạng đông đá, ngẩng mặt chờ mong.
Lạc Dương thật muốn đưa tay sờ sờ đầu anh trai này, nhìn anh ấy trong ánh mắt ngập nước, phía sau như có cái đuôi liên tục vẫy vẫy, nghĩ bụng, cảnh sát thật đúng là kiểu gì cũng có a.
"Được rồi, em tìm tiến sĩ Triển đúng không, đi, theo anh nào." Bạch Trì muốn nắm lấy tay Lạc Dương, Lạc Dương lại đột nhiên chấn động, hai mắt lăng lăng nhìn thẳng về phía trước, rồi như thấy cái gì đó, lập tức xoay người bỏ chạy.
"Nè . . ." Bạch Trì chạy theo vài bước, "Cậu bạn nhỏ? Cậu bạn nhỏ . . ." Nhưng Lạc Dương trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
"Kỳ quái." Bạch Trì có chút không hiểu nổi, xoay người muốn quay về, thình lình bị một người đang đi nhanh đụng phải.
"Ai nha" Cả người Bạch Trì lảo đảo, những thứ trên tay đều rớt hết xuống đất. Xoa xoa vai, Bạch Trì khom lưng nhặt đồ, trong lòng buồn bực, mới sáng sớm mà mọi người sao thế nhỉ? Lại suy nghĩ một chút, người vừa đụng vào cậu kia, hình như đã gặp qua, là đội phó đội xã hội đen, tên là gì nhỉ . . . Hình như họ Du.
Ôm bữa sáng ra khỏi thang máy, trước mặt xuất hiện Triển Chiêu đang từ toilet đi ra.
"Anh . . ." Bạch Trì vừa hô một tiếng, đã thấy Triển Chiêu lao tới, "Trì Trì, anh muốn ăn sáng!"
"Cho anh nè, còn có sữa đậu nành." Bạch Trì đưa cho Triển Chiêu một phần, không quên báo cáo: "Anh, vừa rồi dưới lầu có một cậu bạn nhỏ hình như tới tìm anh á."
"Thật hả? Có phải rất đen không? Mà đâu rồi?" Triển Chiêu chưa kịp ăn đã vội hỏi Bạch Trì.
"Em nói để em dẫn cậu nhóc lên, nhưng cậu nhóc đột nhiên bỏ chạy. . . Anh? Anh đi đâu vậy a?" Bạch Trì còn chưa nói xong, Triển Chiêu đã bỏ phần đồ ăn xuống, vội xông ra ngoài.
"Sao thế nhỉ?" Tương Bình bước tới nhận đồ ăn nhìn thấy Triển Chiêu lao vút đi thì tò mò: "Tiến sĩ Triển đang vận động buổi sáng a?"
"Cho anh!" Bạch Trì nhét hết đống đồ ăn vào tay Tương Bình, rồi xoay người chạy theo Triển Chiêu.
"Nè ~~" Tương Bình nhìn đống điểm tâm trong tay, "Anh ăn không hết nhiều như vậy a!"
Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng từ toilet đi ra, "Sao thế?"
"Không biết, tiến sĩ Triển chạy, sau đó Tiểu Bạch Trì cũng chạy. . ." Nói còn chưa dứt lời, Tương Bình chỉ kịp thấy Bạch Ngọc Đường lướt qua lao về phía thang bộ, trầm mặc một lúc lâu, cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm, "Sau đó đội trưởng cũng chạy." Xoay người quay về phòng làm việc.
Triển Chiêu lao ra khỏi cảnh cục, bốn phía nhìn một chút, cấp tốc suy luận, rồi chạy vào một cái ngõ nhỏ.
Bạch Trì chạy tới cửa, mắt thấy Triển Chiêu lao qua đường, chạy vào một ngõ nhỏ, liền vội vàng đuổi theo.
Triển Chiêu vào ngõ nhỏ, vừa lắng nghe vừa đi về phía trước, ở một góc trên mặt đất lộ ra một tờ giấy hấp dẫn sự chú ý của anh, đi qua nhặt lên xem, chính là danh thiếp của mình.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng của một người đàn ông, như là đang mắng người. Triển Chiêu vội vọt tới, đập vào mắt là cảnh một gã đàn ông đang ấn một thằng bé xuống đất, đứa trẻ đó chính là Lạc Dương, chỉ thấy trên tay và khóe miệng cậu nhóc đều là máu, cánh tay của gã kia thì huyết nhục mơ hồ, hẳn là bị cắn. Lạc Dương là một đứa trẻ hung hãn dị thường, muốn dồn phục cậu nhóc không hề dễ dàng, hiển nhiên gã kia nãy giờ chịu đủ đau khổ, chỉ là, Triển Chiêu thấy gã có vẻ đã bị chọc giận, một tay đè lấy Lạc Dương, một tay rút ra con dao, giơ lên muốn đâm xuống . . .
Rút súng cũng không kịp nữa, Triển Chiêu đành hô to một tiếng: "Làm gì đó? !"
Người nọ hiển nhiên bị giật mình, động tác khựng lại, thu đúng thời cơ, Triển Chiêu xông tới xô ngã hắn. Chờ người nọ đổ qua một bên, Triển Chiêu mới nhìn rõ, đó là cảnh sát của đội xã hội đen, đội phó Du Khánh Duyên.
Du Khánh Duyên thấy Triển Chiêu đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó lập tức rút súng ra.
Triển Chiêu vô thức bảo vệ Lạc Dương ở phía sau, mắt thấy lúc Du Khánh Duyên giương súng lên, thì đằng sau xông lên một người đâm sầm vào gã, khẩu súng lục theo đó cũng rớt xuống đất —— là Bạch Trì!
Bạch Trì sau khi đụng ngã Du Khánh Duyên cũng bị té sang một bên. Du Khánh Duyên xoay người vừa định đứng lên, Triển Chiêu chợt thấy Lạc Dương phía sau lao ra, trên tay cậu bé là nửa cục gạch, vung lên hung hăng nện vào đầu Du Khánh Duyên.
"A ~~" Du Khánh Duyên kêu thảm một tiếng, nhất thời nửa bên mặt đều là máu, Lạc Dương lập tức quay sang ra sức đạp vào đầu gối gã một cái. Du Khánh Duyên kêu không thành tiếng, khuỵu người xuống mặt đất, Lạc Dương nhặt khối gạch lên hung hăng đập thêm vài cái vào đầu gã, thẳng cho đến khi một gã đàn ông thân cao mét tám đó ngã nhào xuống đất. Rồi, Lạc Dương sải bước tới gân, đưa tay gắt gao siết lấy cổ Du Khánh Duyên.
"Ách. . . Ách. . ." Du Khánh Duyên bị thương, không cách nào phản kháng, hơn nữa gã thế nào cũng không ngờ được một đứa trẻ lại ra tay ngoan độc như vậy, khí lực lại lớn như vậy. Lạc Dương vẫn siết lấy cổ Du Khánh Duyên, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không chút biến đổi, mặc kệ kẻ dưới thân có giãy dụa thế nào, nó cũng không buông tay, bình thản nhìn Du Khánh Duyên đã bắt đầu trợn trừng hai mắt.
Triển Chiêu và Bạch Trì đều nhìn đến ngây người, hành động như thế vượt xa khỏi khả năng của một đứa trẻ mới vài tuổi, nhìn y như một mãnh thú nhỏ, Triển Chiêu dám khẳng định, Bạch Ngọc Đường khi còn bé, cho dù lúc tức giận nhất cũng không hung ác như thế.
Hai người nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào, lại nghe bên cạnh truyền đến giọng nói nhàn nhã: "Thảo nào Trần Tiệp nói tiểu tử này rất có tiền đồ, thật là ngoan độc a."
Triển Chiêu lúc này mới tỉnh lại, xoay mặt nhìn, hóa ra là Bạch Ngọc Đường không biết đã tới từ lúc nào, đang đứng một bên nhìn.
"Cậu, còn đứng nhìn!" Triển Chiêu trừng mắt, lại nhìn sang hai người phía bên kia, nếu còn không tách bọn họ ra thì mạng của Du Khánh Duyên cũng khó nói lắm.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, tiến lại, đưa tay tóm lấy áo Lạc Dương, một tay xách cậu nhóc lên. Lạc Dương ánh mắt hung ác quay đầu lại liếc Ngọc Đường, lại thấy Bạch Ngọc Đường trừng lại, chẳng biết vì sao, canh tay Lạc Dương dần dần buông thõng xuống.
Sau khi được Bạch Ngọc Đường thả xuống đất, Lạc Dương nhìn Du Khánh Duyên khuôn mặt tím tái sưng phù, trên đầu máu me đầm đìa, khẽ cúi đầu, hạ vai, nhìn như có chút ủ rũ, cũng có chút hối hận.
Triển Chiêu nhìn ra được, Lạc Dương có chút khuynh hướng bạo lực, nhưng nói chính xác ra, khuynh hướng bạo lực của Lạc Dương là do di truyền, hình thành từ trong trứng chứ không phải do hoàn cảnh tác động, nếu quả thật do tâm trí bị tổn hại, thì hành động sẽ không lạnh lùng lại rõ ràng mạch lạc như thế. Cậu bé lúc này ủ rũ như thế, là vì Lạc Văn đã truyền dạy cho cậu những chuẩn mực và quy phạm đạo đức nhất định, đó cũng là thứ khống chế cậu bé cho tới nay, chỉ là, một khi sinh mệnh bị uy hiếp, cậu bé sẽ bạo phát phần năng lực bẩm sinh này. . . Nguy hiểm như một loại hung khí.
Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương đang buồn bã trước mắt, cười cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu cậu nhóc, nói: "Làm không tồi, cháu không chỉ cứu chính mình, còn cứu được hai cảnh sát vô dụng chỉ biết xài mỗi cái đầu."
Triển Chiêu và Bạch Trì nheo mắt, rồi quay sang nhìn nhau, ăn ý muốn xoay mặt ngồi vô góc tường vẽ vòng tròn —— quá tổn thương tự trọng a.
Lạc Dương có chút chần chờ ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt có vài phần nghi hoặc.
"Muốn tay không giết chết một người to con hơn cháu nhiều như thế không phải chuyện dễ dàng, không ngoan độc một chút thì không thể làm được." Bạch Ngọc Đường nhìn cục gạch trên mặt đất, nói tiếp: "Lần sau lúc cầm gạch đánh người, nhớ đánh vào phía trước mặt, như vậy trong thoáng chốc hắn không thể phản kháng được, đánh vào ót và huyệt Thái Dương dễ làm chết người, còn đánh vào mặt, vừa không chết người, lại đau!"
Lạc Dương suy nghĩ một chút, gật đầu.
Triển Chiêu thật muốn cầm cục gạch đập cho Bạch Ngọc Đường mấy cái, cậu ta đang dạy con nít cái gì vậy chứ? ! Nhưng Bạch Trì ở bên cạnh lại vuốt cằm cân nhắc: "Thì ra là thế a."
"Còn nữa!" Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ vào Lạc Dương, "Muốn chế phục một người, không nhất định phải giết chết hắn, bóp cổ là cách thức không hiệu quả nhất, cháu có thể đánh vào mặt hắn, đập gãy tay chân hắn, chưa hả giận có thể liên tục đá vào bụng hắn, nhưng không được giết chết hắn!" Nói đến đây, anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Dương, gằn từng chữ: "Nhớ kỹ, phẫn nộ là không sai, trút giận cũng không sai, sai ở chỗ cháu không khống chế được bản thân! Cháu khống chế phẫn nộ, cháu thắng, phẫn nộ khống chế cháu, cháu thua!" Nói xong, nhướn mày, "Hiểu chưa?"
Lạc Dương mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, lập tức ra sức gật đầu: "Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top