Q5 C17: Là tình nhân a...
.......
"Vâng..." Lạc Dương gật đầu, nằm sấp trên ghế sau, phải nhìn Bạch Ngọc Đường trái nhìn Triển Chiêu, buột miệng hỏi: "Hai người ở chung sao? Là anh em ạ?"
"Khụ..." Triển Chiêu có phần xấu hổ, cảnh cáo liếc Bạch Ngọc Đường -- Cậu dám nói bậy xem!
Bạch Ngọc Đường gật đầu -- Tôi hiểu rồi. Lập tức qua kính chiếu hậu nói với Lạc Dương: "Không phải anh em, là tình nhân."
Mặt Triển Chiêu trắng bệch ra, trừng Bạch Ngọc Đường -- Dương Dương là trẻ con!
.......
Bạch Ngọc Đường quay về, Triển Chiêu và Lạc Dương đã xuống xe.
"Cậu không sao chứ?" Triển Chiêu lại gần kiểm tra Bạch Ngọc Đường. Anh rất sợ chiếc xe ban nãy sẽ dừng lại, một kẻ nào đó cầm súng xuất hiện, bắn cho Bạch Ngọc Đường một phát.
"Không sao... Đáng tiếc để hắn thoát rồi." Bạch Ngọc Đường không cam lòng, "Vất vả mãi mới có đầu mối."
[Bộ ba số khổ, toàn bị lão đại ăn hiếp]
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nữa, đã sớm đoán Egene không đơn giản, nhưng thân phận của hắn vẫn ngoài dự đoán của họ. Chỉ Triệu Trinh kinh ngạc lẩm bẩm: "Giờ mafia cũng chuộng thể loại thời trang như thế?"
...
Trong chiếc xe đỗ ngoài nhà hàng, đúng là Eugene. Giờ hắn đang tựa trên vô lăng mà than thở, tưởng càng ngày càng nhàn, vậy mà giờ, cả hai tư tiếng phải trông một đứa nhóc con. May mà giờ thằng bé kia ở cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vừa trông trẻ vừa được ngắm mỹ nam, so với thời kỳ nhìn một đám lưu manh hỗn tạp thì tốt hơn nhiều.
Nhưng hắn vẫn tò mò, Triệu Tước thần bí kia tại sao lại coi trọng một đứa trẻ không chút liên quan như vậy? Còn muốn hắn bỏ cả ngày để đảm bảo an toàn cho nó, đừng đùa vậy chứ.
Đang buồn bực, chợt nghe ai đó gõ "cộc cộc" vào cửa sổ xe, xoay mặt sang, Eugene lập tức nhướng cao chân mày -- Là người quen nha.
Hạ cửa kính, Eugene cười cười nhìn hai người ngoài xe: "Hi, hai nhóc song sinh."
Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đứng đó nhìn hắn, đôi mắt tính toán chớp động.
Tiểu Đinh xoa cằm, nói: "Sao mày lại chạy đến đây? Không ở nổi Ý nữa hả?"
Đại Đinh vỗ vai Tiểu Đinh: "Xem đi, đây là nhân vật phản diện, mafia nhà ai lại mang cả súp lơ lên đầu thế chứ."
"Ừ ha." Tiểu Đinh tiếp lời chọc ngoáy Eugene, "Hay là đầu gián nhỉ."
Eugene bất đắc dĩ, nhún vai: "Tôi không định làm phiền Bạch, các cậu không cần đề phòng tôi."
Đại Đinh "chậc chậc" hai tiếng, nới lỏng cà vạt: "Giờ là boss muốn làm phiền mày."
Tiểu Đinh gật đầu, "Mày gây ảnh hưởng tới bữa ăn nhà người ta, boss nói nếu không rời đi sẽ ném mày xuống Thái Bình Dương bón cá."
Eugene thở dài, khoát tay: "Ok, tôi đi, vậy phiền các cậu nhắn Bạch cẩn thận." Nói xong, khởi động xe rời khỏi nhà hàng.
Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh: "Trong có ba Bạch, nhắn ai ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top