Q5 C1: Bất đắc dĩ mặc đồ đôi

.....

Bạch Ngọc Đường ngồi sát bên Triển Chiêu, nhéo mũi anh, "Cái con mèo này, khó được dịp nghỉ ngơi, đừng nói đến hung thủ với xác chết nữa có được không?"

Triển Chiêu vuốt ve tay anh, "Đúng rồi, vừa rồi cậu làm cái gì mà bận bịu ngoài kia thế?"

"Tôi giặt sạch quần áo cho cậu!" Bạch Ngọc Đường cười ha hả, "Chăm chỉ không?"

"Cái gì?" Triển Chiêu lao tới giật mạnh cửa tủ quần áo, phát hiện cái tủ trống trơn, quay ra ban công, một đống quần áo chỉnh tề phơi thành hàng, "Con chuột bạch kia, tại sao lại đem giặt sạch hết đồ của tôi thế hả?!"

"Lần trước cậu còn dám để mẩu da xác chết vào túi áo!" Bạch Ngọc Đường lý lẽ hùng hồn, "Ai biết cậu còn cho cái khỉ gì vào nữa? Hôm nay trời cũng nắng đẹp, giặt sạch hết cho đấy."

"Con chuột chết! Cậu mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng rồi!" Triển Chiêu phẫn nộ, "Tối nay tôi phải làm sao? Chúng ta còn phải đi xem Tề Nhạc biểu diễn cơ mà!"

.........

Tối đến, cổng sân vận động thành phố S, Bạch Ngọc Đường một bộ trắng từ đầu đến chân cùng với Triển Chiêu, cũng một bộ trắng từ chân lên đầu, cùng nhau xuống xe.

[Phân tích của song sinh ^^. Yêu đôi này sau Cẩm Sách và Bạch Triển. Công nhận, đoạn nào xuất hiện là bao hài, bao bựa, bao nhây ^_^]

........

Theo lời giảng của song sinh họ Đinh, vẻ ngoài con người rất chi lừa tình nhau: Nói thí dụ như Bạch Ngọc Đường, lần đầu mới gặp có thể thấy anh là công tử hào hoa, nhưng thật ra từ nhỏ đã chịu gia giáo cực nghiêm. Uống rượu, nhuộm tóc, tán gái, ăn mặc hở hang,... Đừng nói là làm, ngay cả nghĩ còn không dám nghĩ, thêm bệnh sạch sẽ hơi bị thái quá. Nếu nói Bạch Ngọc Đường vì ngoại hình phong lưu hơn người mà chịu vô số thiệt thòi, thì Triển Chiêu lại vì ngoại hình thuần lương trăm phần trăm làm người khác chịu vô số thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top