Q3 C17: Giáng sinh mau đến a

.......

"Ai ~~" Bạch Ngọc Đường nằm bò lên vô lăng, "Nhanh kết thúc đi, ngày kia đã là Christmas Eve rồi ~~"

"Cậu nói lăng nhăng gì đó!" Triển Chiêu trừng mắt, "Chỉ nghĩ đến thế thôi hả!"

"Đúng rồi." Bạch Ngọc Đường lấy một chiếc CD ra, "Chúng ta hôm nào tranh thủ cùng xem cái này đi."

"Là cái gì?" Triển Chiêu khó hiểu nhận CD, bên trên chẳng có nhãn gì cả

~~"Đại Tiểu Đinh cho tôi mượn, nói là quay từ anh hai và Công Tôn..." Chữ "Tôn" vừa dứt khỏi mồm Bạch Ngọc Đường thì

~~"Crack" một tiếng, đĩa CD đã bị Triển Chiêu giận không thể át nổi bẻ gẫy làm hai nửa.

"A ~~" Bạch Ngọc Đường kinh hãi, "Miêu Nhi, đây là tuyệt bản, vừa ra lò, không có âm bản đâu ~~"

Triển Chiêu cầm hai nửa của đĩa CD, chỉ vào mũi Bạch Ngọc Đường, "Chuột Bạch kia, tôi nói cho cậu, không được phép lêu lổng với đôi song sinh kia nữa, cậu thế này là đồng lưu hợp ô (*)!!"

(*) đồng lưu hợp ô: thông đồng làm bậy (QT) =))

Bạch Ngọc Đường thương tiếc nhìn đĩa CD, tay run rẩy, "Không biết dán lại rồi còn dùng được không ~~"

"Cậu không nghe thấy tôi nói gì hả!" Triển Chiêu xòe móng tóm lấy áo Bạch Ngọc Đường, "Con chuột điên nhà cậu, không được phép dính vào mấy chuyện..."

[Lúc thì nháo nhào, lúc lại tràn ngập tâm ý]

......

Bạch Ngọc Đường im lặng nghe Triển Chiêu nói hết, đưa tay kéo anh lại, để anh tựa lên ngực mình, vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nói: "Miêu Nhi, đừng cố tỉnh táo như thế, rất dễ thương tâm... Đừng đa cảm vậy, tôi thích nhìn cậu cười."

Triển Chiêu không nói, tựa đầu lên bờ vai người nọ, mặc người ta ôn nhu an ủi, dường như giọng nói của người ấy, có thể phá tan mọi hắc ám, mang lại quang minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top