Q2 C15: Phải chờ đến lúc nào đây a...???
........
Một đêm này, không chỉ mỗi Mã Hán không ngủ, cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nằm trên giường, mắt mở to nhìn thẳng đến tận hừng đông.
~~Bạch Ngọc Đường tự bội phục mình một chút, được lắm Bạch Ngọc Đường, mày có thể nhẫn như vậy, dứt khoát đừng xài họ Bạch nữa, xài họ Liễu đi ~~ (ý rằng những người kiên nhẫn, trong sạch thường họ Liễu, Vd: Liễu Hạ Huệ =)))
Triển Chiêu cảm thấy mình thật may mắn, thật tốt là sức kiềm chế của con chuột này khá được, nếu tối hôm qua hắn cố giữ, có khi mình chạy cũng không thoát ~~ Tiểu Bạch, tôi trước kia trách oan cậu rồi, tôi vẫn nghĩ cậu là phường lưu manh, không nghĩ cậu là một quân tử......
"Miêu Nhi ~~ Bao giờ thì để tôi làm?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.
"Bộp ~~" Triển Chiêu chọi một cái gối qua, "Không được nói từ đấy nữa!!"
Bạch Ngọc Đường cầm gối hờn dỗi nói, "Có sao đâu? Đằng nào thì sớm muộn gì cũng làm cả."
~~ Không thèm để ý
~~Bạch Ngọc Đường bỏ gối ra ngồi xuống, nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, cậu rốt cuộc có thật tình không?"
Triển Chiêu cũng ngồi dậy, trừng giận dữ: "Đồ chuột chết nói cái gì?" Sau đó, nhỏ giọng nói thầm, "Nếu không thật tình, ai sẽ để cậu hôn?!"
Bạch Ngọc Đường muốn cuồng lên lao vào ôm: "Miêu Nhi, cậu có biết lúc tôi nhìn cậu, sẽ có kích động (dục) không? Cậu nhìn tôi mà không có một chút kích động sao?"
Triển Chiêu đỏ mặt trừng người: "Cậu có cần nói toạc ra vậy không?!"
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, đột nhiên tự cởi nút áo ngủ của mình.
"Cậu làm gì?" Triển Chiêu cả kinh, ôm gối đầu lui về góc giường.
"Có thật là cậu chưa từng nhìn?" Bạch Ngọc Đường hỏi một cách nghiêm túc, "Để tôi cởi hết cho cậu nhìn, cậu xem thử có chút kích động nào không...... A ~~"
Nói còn chưa hết đã bị Triển Chiêu một cước đá xuống giường, "Đồ chuột chết! Đồ cuồng phô trương!" Triển Chiêu cầm gối lên ném, "Đầu của cậu dùng chứa đậu hũ thôi à?? Suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ đó sao ~~"
Bạch Ngọc Đường áo xống cởi toang nằm trên sàn nhà gãi đầu, "Miêu Nhi ~~ Phải chờ tới lúc nào a??"
Triển Chiêu căm giận ôm chăn ngồi trên giường, nhưng con mắt cứ liếc qua liếc lại...... Con chuột này, cơ bụng cũng tám khối a
........
Bạch Ngọc Đường cười nói: "Miêu Nhi, hai ta đều nghĩ cùng một thứ."
Hai người xoay mặt nhìn nhau, cùng sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra, bởi vì ban nãy chen nhau nhìn thư, thành ra dựa vào nhau hơi gần nha ~~ gần như vai kề vai.
Triển Chiêu nhìn Bạch ngọc Đường, trong mắt có tia áy náy...... "Tôi... vẫn chưa chuẩn bị tốt......"
Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn anh, lắc đầu mỉm cười, "Miêu Nhi, không sao cả, tôi có thể chờ." Đưa tay nhéo nhéo tai Triển Chiêu, nhìn nó chuyển sang màu hồng, "Cậu không cần ép buộc mình, từ từ là được rồi, tôi sẽ không làm ẩu đâu, yên tâm."
Triển Chiêu nghe được, mũi cay cay, lòng cũng mềm xuống, ghé người qua, hôn một cái nhẹ ngay môi Bạch Ngọc Đường, sau đó đỏ mặt chạy đi rửa mặt đánh răng.
Bạch Ngọc Đường đần độn đi vào bếp, nấu bữa sáng, nhìn khuôn mặt phản chiếu từ gạch sứ bóng loáng như gương, thở dài ~~ Bạch Ngọc Đường ơi Bạch Ngọc Đường, đáng đời mày cứ tự tìm khổ, ai kêu mày làm đi làm thánh làm gì!! Vừa chiên trứng vừa lầm bầm, "Từ nay về sau, chỉ có đậu hũ mà không có đồ ăn (mặn)
[Giờ thì đã hiểu vì sao couple Cẩm Sách được yêu thích hơn rùi. Do đại ca quá bá đạo. Còn Sách ca lại biến thái. Trường hợp này mà đổi thành Bạch đại ca thì chụy em chỉ có nước hú hét thui a...]
[Sứ mệnh của Tiểu Bạch từ khi sinh ra đến bây giờ là gì??? Chẳng phải là hảo hảo nuông chiều, bảo vệ Miêu nhi hay sao ^_^]
......
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng lách cách của kim loại, nghe như tiếng xích sắt......
Bạch Ngọc Đường cả kinh, vọt tới cửa, thế nhưng cửa thế nào cũng không mở ra, bất giác hiểu ngay, chắc chắn là bị người nào cố định ở bên ngoài.
"Ngọc Đường...... có chuyện......" Triển Chiêu đến gần, lại bị Bạch Ngọc Đường giật trở lại.
Xuyên qua khe cửa, một lượng lớn chất lỏng chảy vào, mùi xăng gay mũi...... Sắc mặt hai người liền trắng bệch, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra, bài trí trong nhà Cổ Trịnh Nham không thích hợp...... tại sao bình gas lại đặt ngay cửa?
"Miêu Nhi, đi!" Vọt tới bên cửa sổ, mới phát hiện ra cửa sổ gắn song sắt bảo vệ, lúc này, lửa từ khe cửa tràn vào.
Bạch Ngọc Đương móc súng ra, chĩa ngay bốn con vít cố định bốn góc song sắt mà nổ súng, nhún người nhảy lên bệ cửa sổ, một cước đá bay song sắt, "Miêu Nhi! Lên đây!"
Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu, đứng ở bệ cửa sổ.
Lầu hai của những khu nhà kiểu mới này tương đương với lầu ba, bởi vì tầng trệt là gara, vì thế chỗ đứng của hai người cao cũng phải mười mét.
Bạch Ngọc Đường đưa tay vịn lấy song sắt bảo vệ của tầng một, sau đó chìa tay, "Miêu Nhi, đến!"
Triển Chiêu có chút do dự, Bạch Ngọc Đường lấy chân bám lấy song sắt, giang cả hai tay, "Đến nào Miêu nhi!"
Bước lên, Triển Chiêu cũng nhảy xuống song sắt bảo vệ của tầng một, Bạch Ngọc Đường một tay ôm anh vào lòng, "Nhảy!"
"A?" Triển Chiêu cả kinh.
"Nhảy!"
Còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Ngọc Đường đã thả người nhảy xuống, tầng một cách mặt đất cũng khoảng 5-6m, Bạch Ngọc Đường trước khi tiếp đất thì đẩy Triển Chiêu về phía trước, còn mình thì lăn một vòng...... Sau đó bật dậy, nhanh chóng nép vào một góc tường kín.
"Bùm" một tiếng, khói lửa theo cửa sổ phòng 206 nổ tung thoát ra ngoài, còn có cả một lượng lớn giấy cùng sách, những người dân sống gần đấy đều bị kinh sợ, chạy ra ngoài xem.
"Có bị thương không?" Chuyện đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm chính là kiểm tra Triển Chiêu ở trong lòng, Triển Chiêu lắc đầu, sắc mặt có chút trắng.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười lên, "Cậu còn nhớ ngày xưa chúng ta lúc còn bé thường trèo cây không?"
Triển Chiêu trợn mắt.
"Cậu luôn luôn trèo lên rồi lại không dám xuống, toàn là tôi mang cậu xuống không." Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói, "Bây giờ cũng vậy, Miêu Nhi, cậu nói xem, nếu không có tôi cậu phải làm gì đây?"
Triển Chiêu hung tợn lườm con chuột kia một cái, con chuột bạch này, gần đây thường dỗ ngọt mình.
Hai người hơi chật vật đi tới cạnh ô tô, cuối cùng cũng bảo vệ được mạng...... Tên phóng hỏa kia là thật lòng muốn hai người chết cháy.
Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, "Cái này cũng chứng minh được chúng ta đã đến rất gần đáp án, chỉ tiếc, không tìm được đầu mối hữu dụng trong nhà Cổ Trịnh Nham."
"Không chắc a." Triển Chiêu lấy từ trong túi ra tấm ảnh trắng đen đưa Bạch Ngọc Đường xem, "Vừa thấy cái này thì lấy luôn, có thấy quen mắt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top