Q15 C7: Tiểu Lão hổ nhà cậu

Bạch Ngọc Đường chỉ lên tới lầu một rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái trong cửa sổ.

Anh đánh giá độ cao của ban công lầu hai, sau đó lui lại, chạy lấy đà nhảy lên.

Động tác này có lẽ mọi người ở đây chỉ mới thấy được trong phim, Lâm Nhược đứng bên cạnh Triển Chiêu, cũng nhịn không được tán thán, "Sự thăng bằng và sức bật thật kinh người."

Trong đầu Triển Chiêu đột nhiên hiện lên cái tên mà Triệu Tước thường gọi Bạch Ngọc Đường ——tiểu lão hổ nhà cậu.

Đúng thế, với khả năng vận động trời phú này, có thể giúp Bạch Ngọc Đường làm rất nhiều hành động trái với lẽ thường.

Tới bên cửa sổ, Bạch Ngọc Đường đối diện với cô gái ở bên trong, cô gái kia cũng không hề chạy đi, hai người cứ như thế mà đứng, cách nhau một tầng thủy tinh lạnh lẽo.

Triển Chiêu quá hiểu Bạch Ngọc Đường, từ một biến hóa bất kỳ nào đó trong biểu cảm của Ngọc Đường, anh cũng đều có thể đọc ra tâm tư và suy nghĩ của người kia. Theo Triển Chiêu thấy, lúc này Bạch Ngọc Đường, là vẻ mặt hoang mang.

..

[Chỉ cần trao đổi ánh mắt thôi mà cũng truyền đạt được nhiều thông tin như vậy ư???]

.......

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt.

Trong lúc đối thoại bằng mắt, chỉ có hai người mới hiểu được... đây đã trở thành sự ăn ý và thói quen.

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng phát hiện tâm tình của Lâm Nhược rất ổn định, nhìn sang Triển Chiêu —— kỳ quái a.

Triển Chiêu gật đầu, nhìn thoáng qua cái bàn —— cậu đoán xem anh ta có biết về bản ghi chép kế hoạch và chuyện họ đang làm không?

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— nếu thực sự có biết, đối phương cũng là một phen hảo ý muốn vì anh ta chúc mừng sinh nhật, không lý do gì một chút cũng không áy náy.

Triển Chiêu sờ sờ cằm —— vừa rồi Lâm Nhược xuống lầu trước, tâm tình so với hiện tại bất an hơn, cũng có tỏ ra áy náy, nhưng vì sao lần này lại không có?

Hai người trầm mặc một hồi, rồi cùng nhìn phía Triệu Trinh cách đó không xa đang ngáp.

Triệu Trinh không có việc gì làm thì có chút mệt rã rời, vừa ngáp một cái lại nhận được hai ánh nhìn sắc bén, anh không khỏi giật mình khó hiểu nhìn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau hất mắt với anh, rồi nhìn tập văn kiện trên bàn.

Triệu Trinh chớp mắt mấy cái, nhún vai —— ý gì?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời, lại nhìn Lâm Nhược.

Triệu Trinh chỉ buồn cười, anh phát hiện điện tần của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất đồng bộ nha, chi tiết đều giống nhau như đúc, tiếc là anh vẫn không thể hiểu ý, vì vậy bất đắc dĩ liếc sang Trì Trì cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top