Q15 C3: Lại ghen :))
[Lúc nào cũng vậy, Miêu Nhi thừa nhận mình là thiên tài, nhưng đối với Bạch Ngọc Đường, anh luôn xem là người hoàn mỹ. Vì vậy, giống như trong trong Thế Bất Khả Đáng, Sài tỷ từng nói về tiêu chuẩn, tương tự vậy, Miêu Nhi xem Bạch Ngọc Đường chính là tiêu chuẩn, chỉ có thể đem người khác so sánh với anh, tuyệt đối không đem anh so sánh với người khác được. Vì vậy, Tiểu Bạch à, anh đừng ghen, là Miêu Nhi vô cùng xem trọng anh mới như vậy thôi :))]
"Hẳn là người khác giúp anh ta lấy được." Triển Chiêu vuốt cằm, nhìn về phía Lâm Nhược đang ở bên ngoài. Nói như thế nào nhỉ ... Có thể là bởi vì tuổi trẻ đắc chí, đường làm quan rộng mở, hoặc bởi vì ông trời cho anh ta quá nhiều ưu ái, ở người này luôn toát ra một loại cảm giác dương quang xán lạn, lại luôn luôn mỉm cười.
"Miêu Nhi."
Triển Chiêu quay đầu lại.
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ chính mình, "Nhìn bên này này, cậu nhìn bên kia thêm nữa tôi sẽ ghen đấy."
Triển Chiêu bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Ngọc Đường, "Anh ta khiến tôi nghĩ đến cậu mà."
"Loại chèo chống này không có tác dụng đâu." Bạch Ngọc Đường ý kiến.
"Không có lí do khác đâu." Triển Chiêu khoác vai anh cùng nhau nhìn ra ban công, Lâm Nhược không biết đà tiếp đến cuộc điện thoại thứ mấy rồi, hình như là từ chối không xong, dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan giống như một học sinh bị cấm túc vậy ...
"Gia thế tốt, điều kiện bẩm sinh tốt, có thể lực lại có trí tuệ, tính cách hoàn hảo lại có rất nhiều bạn bè." Triển Chiêu ôm lấy cánh tay kết luận, "Quả thực y như cậu, thuộc về kiểu người được ông trời ưu ái, có đúng hay không?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Theo ý tôi, ông trời nếu như đối với tôi là ưu ái thì đối với anh ta quả thực chính là cưng chiều đến kiêu căng,... ít nhất ... Tôi không có cái loại khéo léo và tính cách tốt như thế."
..........
Triển Chiêu thấy có kẹt xe, liền đơn giản đẩy Bạch Ngọc Đường sang một bên, sau đó xoay người nằm xuống, dựa vào anh bắt đầu ngủ.
Bạch Ngọc Đường vừa làm tấm đệm thịt vừa lật xem tạp chí, có lẽ là bởi vì trời quá nóng, hình ảnh biển xanh trên tạp chí du lịch trở nên rất mê người. Bạch Ngọc Đường xoa cằm, nhìn một chút Triển Chiêu bên cạnh đang híp mắt lười biếng ngủ gật—— hình như đã lâu không đi du lịch, không biết có đợt du lịch du thuyền tiểu đảo nào không? Đi khoảng nửa tháng mười ngày gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top