Vụ Án Thứ 19 : Ba Hung Thủ Chi Người Di Truyền
Chương 1 : Tật ở mắt.
Trong phòng nghỉ của SCI, sau khi được tắm rửa cạo râu thay quần áo, "người chứng kiến" mà Triển Chiêu bọn họ cứu ra từ trạm rác, rốt cuộc cũng xuất hiện sạch sẽ trước mặt mọi người.
Người này trông không lớn tuổi lắm, chừng hơn bốn mươi thôi, da tái nhợt, thân thể gầy yếu, bộ dáng... Nên hình dung thế nào nhỉ? Rất thú vị!
Khuôn mặt sắc nhọn!
Thế nào mới gọi là mặt sắc nhọn? Không phải là cằm nhọn cũng không phải là đầu nhọn, mà là "góc cạnh rõ ràng", không có thịt.
Cũng có chút thú vị, từ khi sinh ra mắt đã mù, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, nếu thay đôi mắt quỷ dị khinh thường đó bằng một đôi mắt bình thường, người này sẽ được hình dung - Một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc bén.
Người này có tên là "A Mạc", hình như đã bị hoảng sợ gì đó, ngồi trên sô pha vô cùng căng thẳng.
Nhưng đối với một người mù mà nói, bảo hắn rời khỏi nơi quen thuộc đến một nơi xa lạ, căng thẳng là chuyện bình thường.
Bạch Trì rót cho hắn một ly nước, đặt ly nước vào tay hắn.
Tất cả mọi người đều ở trong văn phòng, quan sát "người chứng kiến".
Vương Đại Bình ngồi trên ghế xoay, nâng cằm thở dài.
Tưởng Bình cũng có chút đồng cảm, dù sao cũng là mười năm lao tù mà!
Triển Chiêu nói, "Nếu hắn không có giá trị thật thì sẽ chẳng có sát thủ mang súng vác vai đuổi giết hắn."
Vương Đại Bình gật đầu, "Tôi biết, nhưng mọi chuyện đã vượt qua phạm vi mà tôi có thể giải thích."
Nói xong ông nhún vai, "Cho nên tôi đã mất trắng mười năm."
Bạch Ngọc Đường lại nhìn A Mạc, hỏi Triển Chiêu, "Triệu Tước đâu?"
Triển Chiêu nhún vai, hắn cũng vừa mới tìm, Triệu Tước vô duyên vô cớ mất tích, với tính cách của ông, không thể nào ông lại bỏ mặc người chứng kiến, nói cách khác, ông có việc gấp phải xử lý.
Lúc này, Dương Phàm và Hách Linh nhận được điện thoại cũng đã đến.
Lam Kỳ và Lam Tây cũng có mặt, hai người mặc áo vest, nhìn còn rất đẹp trai.
Bên trong áo blouse trắng của Hách Linh là một bộ đầm dạ hội, vì thế Triển Chiêu nhìn hai anh em khó hiểu hỏi, "Đi ăn tiệc hả?"
Lam Kỳ và Lam Tây nhìn hai người, "Hôm nay là tiệc mừng mười năm thành lập Bạch thị mà?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó liền hít một hơi... Hai người bọn họ giật dây cho Bạch Cẩm Đường mở tiệc, mời khách khứa bạn bè, nhân tiện quan sát Nhạc Hải thần bí kia, ai ngờ kết quả hai người lại quên mất tiêu!
Bên ngoài, Công Tôn cầm đèn pin bác sĩ bước vào, hỏi, "Mấy đứa sao còn chưa thay đồ, hay muốn bị anh hai cho ăn đập?"
Mọi người liền nhanh chân chạy đi thay quần áo.
Hách Linh và Dương Phàm đi kiểm tra mắt cho A Mạc.
Công Tôn tò mò hỏi, "Hắn bị bệnh đục tinh thể hả? Sao con mắt lại chuyển sang màu trắng đục?"
Hách Linh nghiêng đầu nhìn A Mạc, sờ cằm, "Đúng là hiếm thấy! Tôi chưa từng gặp bệnh nào như thế này."
Dương Phàm đẩy kính mắt, "Hắn chắc bị tật ở mắt lúc mới sinh, hình như tôi đã từng gặp bệnh này rồi."
Bạch Ngọc Đường không rõ, hỏi Triển Chiêu vừa mới chạy đi áo sơmi, cầm âu phục quay lại, "Nếu hắn không nhìn thấy thì mướn sát thủ giết hắn làm gì?"
Triển Chiêu vừa thắt cà vạt vừa lắc đầu, thuận tay cầm âu phục của Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn.
"Hay là nghe thấy gì đó?" Bạch Trì hỏi.
Triển Chiêu lại lắc đầu, "Anh thấy không đơn giản như vậy."
Bạch Trì thử nói chuyện với A Mạc, nhưng ngoại trừ rất dễ bị giật mình thì bản thân hắn cũng rất mơ hồ, nói chuyện lộn xộn, không thể biểu đạt cảm xúc của mình. Nhưng nói hắn điên thì cũng không phải, hắn có thể hiểu người khác nói gì, bảo hắn ngồi xuống, đứng lên, uống trà này nọ, hắn đều hiểu.
Triển Chiêu hiển nhiên vô cùng có hứng thú với A Mạc, nhưng bây giờ không còn thời gian nghiên cứu, bởi vì bữa tiệc đã bắt đầu, nếu bọn họ cho Bạch Cẩm Đường leo cây, đảm bảo sẽ bị đánh thê thảm. Với lại đây là cơ hội khó mà có được, thân phận của Nhạc Hải rất thần bí, cũng là một manh mối quan trọng.
Nhưng mà, làm sao có thể cam đoan A Mạc được an toàn?
Tuy rằng cảnh cục là nơi an toàn nhất, nhưng lúc trước có xảy ra vài vụ trong nội bộ, cho nên làm mọi người không an tâm lắm.
"Phương pháp an toàn nhất vẫn là mang theo bên cạnh." Triển Chiêu đột nhiên mở miệng.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Ý cậu là dẫn hắn đi theo?"
Triển Chiêu gật đầu, "Dẫn theo, Nhạc Hải đang ở đó, không chừng sẽ có phát hiện, nếu là người chứng kiến, mặc kệ hắn có thấy hay không, nếu có thể gặp lại sát thủ đó, nhất định sẽ nhận ra. Cho dù hắn không nhận ra nhưng vẫn có bản vẽ chân dung, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một."
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, tựa như cảm thấy kế hoạch của Triển Chiêu không tốt lắm.
Lúc này chợt vang lên giọng nói từ bên ngoài, "Đúng là một cách hay."
Mọi người xoay đầu lại, Bạch Diệp và Triệu Tước đã quay lại.
Triệu Tước sờ cằm, đánh giá A Mạc, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đục, trên mặt hiện ra biểu tình hưng phấn khó có thể che giấu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, có thể thấy được, Triệu Tước biết thứ mà họ không biết, về chuyện của A Mạc. Nhưng mà với tính cách của Triệu Tước, ông sẽ không chủ động nói ra, nếu hỏi ông ấy có thể nói không, vậy thì phải xem tình hình.
Bạch Diệp bước tới, nói với Bạch Ngọc Đường, "Nếu dẫn hắn theo, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ý chú là mạo hiểm ở mặt nào?"
"Lúc mấy đứa đi tìm hắn, chắc là gặp sát thủ rồi nhỉ?" Bạch Diệp hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Bạch Diệp nhướn mày, "Đó là nhóm thứ nhất."
"Nói cách khác sẽ còn sát thủ khác tới?" Triển Chiêu hỏi, "Ở bữa tiệc có rất nhiều người, có khi nào xảy ra hỗn loạn không?"
"Với sự sắp xếp của cặp song sinh, vấn đề bảo an không lớn lao gì, trước tiên chào hỏi bọn họ, sẽ không đến mức gây ra đại loạn." Bạch Diệp rất tin tưởng cặp song sinh, "Nhưng mà... chẳng khác nào nói với cả thế giới biết, người chứng kiến đang ở đây."
"Có rất nhiều người đang tìm người chứng kiến sao?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Diệp cười, "Dù sao cũng chỉ có duy nhất một người, cậu cũng biết có bao nhiêu người tập hợp ở thành phố S rồi chứ gì."
"Những sát thủ đó chẳng phải đến tìm G sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Mục đích mọi người tìm G đều giống nhau." Triệu Tước chắp tay ra sau, dạo một vòng quanh A Mạc, vươn tay chọt chọt cổ A Mạc, tựa như muốn cảm nhận xúc cảm.
A Mạc căn cứ theo cảm giác, xoay đầu nhìn Triệu Tước.
"Kẻ thù của kẻ thù cho dù không phải là bạn bè thì cũng là đối tượng để hợp tác." Bạch Diệp nói, "Có thể cần nhiều công sức để hoàn thành nhiệm vụ."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày, hợp tác kiểu gì? Giống như Eleven đó, sát thủ số một số hai thế giới, không có cách nào kiểm soát, độ khó rất cao.
Đột nhiên, Triệu Tước búng tay một cái về phía Mã Hán, vẫy vẫy tay, như là muốn thứ gì đó.
Mã Hán lấy chiếc bật lửa ra đưa cho ông.
Tất cả mọi người mở to mắt - Mã Hán biết Triệu Tước muốn cái gì kìa!
Triệu Hổ túm cánh tay Mã Hán, ý nói - Có phải là hiệu quả thôi miên lần trước không?
Mã Hán cũng có chút khó hiểu, bản thân có thể nhìn động tác của Triệu Tước mà biết ông muốn gì, hay đúng là mình đã bị ông ta khống chế? Vừa rồi nhìn động tác của Triệu Tước, trong đầu liền nghĩ tới chiếc bật lửa, tuyệt đối là phản ứng theo bản năng!
Triển Chiêu liếc mắt nhìn Triệu Tước, không nói gì.
Triệu Tước mở chiếc bật lửa, ngọn lửa lập lòe, A Mạc xoay đầu lại, cặp mắt màu trắng nhìn chằm chằm ngọn lửa.
Theo động tác di chuyển của Triệu Tước, đầu của A Mạc cũng chậm rãi di chuyển theo.
Dương Phàm và Hách Linh đều tò mò, "Cảm quang?"
"Nếu cảm quang thì sao lại không có phản ứng với đèn pin?" Mã Hân không hiểu.
"Không phải cảm quang." Công Tôn đột nhiên lên tiếng, "Là cảm nhiệt..."
"Nghĩa là sao?" Mọi người mở to mắt.
Tiểu Hạ Thiên nói, "Chẳng lẽ giống như mắt rắn?!"
"Bụp" một tiếng, Triệu Tước đóng nắp bật lửa, có thể nhìn thấy biểu tình nhảy nhót trên gương mặt ông, ông nhìn chằm chằm A Mạc, "Người di truyền!"
Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu - Người di truyền? Đây là thuật ngữ chuyên môn gì?
Triển Chiêu cũng nhíu mày, trong tâm lý học làm gì có thuật ngữ nào là "người di truyền", với lại, ai mà chẳng phải là người di truyền?
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại cẩn thận suy nghĩ, hơi hé miệng, nhìn về phía A Mạc.
Bạch Ngọc Đường nhạy bén phát hiện biểu tình bừng tỉnh của Triển Chiêu, liền nhìn hắn.
Triệu Tước hơi cong khóe miệng, tỏ vẻ hài lòng với sự tỉnh ngộ của Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, liền nhắc nhở, "Hắn không có bị mù!"
Công Tôn cũng gật đầu, "Hắn không bị mù mà bị di truyền một căn bệnh hiếm có, có thể nhìn thấy nhiệt độ..."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, cũng hiểu ra, hỏi Triển Chiêu, "Ý là, nếu hắn là người chứng kiến, hắn không phải nhìn thấy gương mặt của người đó mà là nhiệt độ hoặc nhiệt lượng của người đó?"
Triển Chiêu nói, "Hay là làm thí nghiệm đi!"
Nói xong, Triển Chiêu hỏi A Mạc, "Một ly trà nữa nha?"
Cái ly trong tay A Mạc đã hết nước, hắn hiển nhiên nghe hiểu, liền gật đầu.
Triển Chiêu nói, "Đưa cái ly cho người vừa châm trà cho anh."
A Mạc chậm rãi ngẩng đầu, chuẩn xác đưa cái ly cho Bạch Trì đứng cách đó không xa.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Triển Chiêu hỏi tiếp, "Ai mới vừa chạm vào cổ anh?"
A Mạc xoay đầu lại, mặt nhìn về phía Triệu Tước.
Triệu Hổ kinh ngạc há miệng, "Vậy rốt cuộc là có bị mù không?"
"Mù!" Triển Chiêu nói, "Hắn có thể không nhìn thấy thứ chúng ta nhìn thấy, nhưng lại có thể nhìn thấy thứ chúng ta không thấy!"
"Đó là cái gì?" Triệu Hổ lại bắt đầu giữ trạng thái miệng há to.
"Nhiệt độ!" Triển chiêu nói.
Dương Phàm và Hách Linh cùng hai nhân viên y tế vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm A Mạc.
Công Tôn cũng nói, "Đúng là thần kỳ!"
"Có thể giải thích cụ thể không?" Mã Hán hỏi.
"Người ở trên đời này tuy rằng là cùng một loài, nhưng người với người căn bản lại khác nhau, không có hai người nào giống nhau hoàn toàn cả! Mỗi người đều có thông tin thuộc về mình, càng lúc càng có nhiều thứ để phân biệt người với người, ví dụ như vân tay, DNA, tròng mắt, giọng nói, vân vân. Nhưng ngoại trừ những thứ đó, còn có thứ mà chúng ta không biết! Ví dụ như nhiệt độ, mùi, sóng điện não, điện từ trường, vân vân." Triển Chiêu nói, "Chúng ta ngoại trừ vẻ bên ngoài, trên người còn có vài thứ không thể kể ra, là mã vạch độc nhất vô nhị, chẳng qua mắt thường không thể nào nhìn hiểu."
Tất cả mọi người hiểu được.
Bạch Trì rót thêm trà cho A Mạc, "Đúng thật là hắn không nhìn thấy đồ vật, nhưng lại có thể thấy nhiệt độ của mỗi người, đây là mã vạch đặc biệt, đúng không anh?"
"Đây là thứ không thể ngụy tạo!" Triển Chiêu cũng có chút hưng phấn, "Chúng ta cũng không rõ hắn dựa vào cái gì để phân biệt mỗi người, không chừng có thể nhìn ra nhiều thứ mà chúng ta căn bản không thể nhìn thấy! Một người không thể ngụy tạo thứ mà chúng ta không biết, vì không thể kiểm soát để ngụy tạo! Ai có thể kiểm soát nhiệt lượng của mình? Ai có thể kiểm soát từ trường xung quanh mình? Người có thể ngụy trang giỏi tới đâu, ở trước mặt hắn căn bản vẫn không thể giấu được!"
Tất cả mọi người xoay mặt nhìn A Mạc.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cho dù là người có khuôn mặt không thể nhớ, thì cũng không thể trốn thoát khỏi mắt hắn, hắn là người chứng kiến độc nhất vô nhị!"
Hết chương 1....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top