Chương 7: Thuê và được thuê.
Theo trực giác của Bạch Ngọc Đường, A Mạc cũng không đơn giản như bề ngoài, mà sự thật chứng minh, trực giác của hắn chưa bao giờ sai.
Triển Chiêu vốn định quay lại tranh luận với Triệu Tước, nhưng Bao Chửng vẫn còn đang ở phía trước, cho nên hắn lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, sau đó đi cùng Bạch Ngọc Đường về phía quán cà phê bị nổ, điều tra vụ án trước mắt.
Trong xe của Bạch Ngọc Đường, điện thoại của Triệu Tước reo một tiếng, mở ra xem, Triển Chiêu chỉ nhắn ba từ — Đồ lừa gạt!
Triệu Tước gãi đầu, liếc A Mạc, “Đều tại cậu, ta bị liên lụy rồi đó thấy chưa!”
A Mạc “Hừ” một tiếng, “Hai nhóc con đều rất thông minh, tôi diễn giỏi vậy mà còn bị phát hiện, không đơn giản xíu nào.”
Ngoài xe, Bạch Diệp nhìn hai người, tỏ ra kinh ngạc nhưng thật ra cũng thấy rất hứng thú.
Bên ngoài hoàng tuyến, Triệu Hổ hỏi hai cảnh viên liên lạc với bọn họ khi nãy, hai người này cũng là nhân chứng mục kích.
Mà Triệu Hổ vừa hỏi, mắt vừa nhìn qua bên kia…
Chỉ thấy Mã Hán đang đứng cạnh chiếc xe của Eleven.
Cửa sổ kéo xuống, Eleven gác tay lên cửa, tay kia bật lửa đốt điếu thuốc.
Mã Hán hỏi ông, “Sao chú lại tới đây?”
Eleven nhún vai, “Đi hóng gió.”
Mã Hán liếc ông, “Đi hóng gió trùng hợp gặp vụ án?”
Eleven phun ra khói thuốc, “Xui thôi.”
Mã Hán nhíu mày nhìn ông.
Eleven ngậm điếu thuốc, “Đừng nghiêm túc như thế.”
“Không muốn nói thì thôi.” Mã Hán định đi, Eleven lại níu hắn lại, “Sao từ nhỏ tới lớn cậu cứ không thú vị như vậy? Em gái với bạn gái của cậu rõ ràng rất dễ thương.”
Mã Hán nhìn ông khó chịu.
Eleven cũng không chọc hắn nữa, “Tôi biết chút chuyện có ích với các cậu, nhưng cậu phải trao đổi với tôi một thứ khác.”
Mã Hán không hiểu, “Chú muốn trao đổi cái gì?”
“SCI các cậu có mấy người rất thông minh đúng không?” Eleven hỏi.
Mã Hán gật đầu — Tìm một người ngu thì rất khó, thông minh lại vô cùng dễ.
Eleven lấy một tấm danh thiếp đưa cho Mã Hán, “Giúp tôi điều tra người này.”
Mã Hán cầm lấy, trên danh thiếp có một đống chữ số, viết đầy cả tấm thẻ, đếm cũng phải cả trăm con số.
“Cái này là gì?” Mã Hán mờ mịt, không rõ những con số này thì có liên quan gì.
“Tôi muốn tìm một người, đây là tất cả thông tin tôi có.” Eleven bất đắc dĩ, “SCI của cậu chẳng phải có rất nhiều người thông minh sao, giúp tôi tìm đầu mối.”
Mã Hán cất tấm danh thiếp vào, hỏi Eleven, “Chú có thể nói chưa?”
Eleven híp mắt, “Tra ra manh mối sẽ nói cho cậu biết đầu tiên…”
Mã Hán trả tấm danh thiếp lại, ý nói — Không muốn nói thì thôi.
Eleven kinh ngạc nhìn hắn, “Úi chà, học được cách trả giá rồi?”
Mã Hán nhướn mày — Nói hay không tùy chú.
Eleven gật đầu, nhìn hai bên, ngoắc tay gọi Mã Hán.
Mã Hán cúi đầu, Eleven vừa định nói, lại nhìn ra sau Mã Hán.
Mã Hán cũng biết phía sau có người, vừa xoay đầu lại, chỉ thấy Triệu Hổ đứng phía sau rướn cổ, nghiêng đầu nghe trộm.
Mã Hán bất đắc dĩ nhìn hắn.
Triệu Hổ trợn mắt, “Sao vậy? Em giúp Giai Di trông chừng anh chứ bộ, Giai Di đã giao phó, không chỉ phòng con gái mà cũng phải phòng con trai, bị cướp với bị bẻ cong đều nguy hiểm như nhau!”
Mã Hán trừng Triệu Hổ.
Eleven vui vẻ nện lên cửa xe, “Bạn gái cậu thật thú vị.”
“Chú nói nhanh đi.” Mã Hán ghét bỏ đẩy Triệu Hổ đi, giục Eleven.
Eleven nói, “Người của các cậu có phải nhìn thấy một bà lão không?”
Triệu Hổ gật đầu, “Đúng vậy! Căn cứ theo lời cảnh sát nhìn thấy, quán cà phê nổ sau khi bà lão đó bước vào quán.”
“Bà ta chỉ là một người đưa tin, người làm nổ thật sự là một người khác.” Eleven lấy một văn kiện ra, lấy một tờ giấy đưa cho Mã Hán xem.
Mã Hán cầm xem, bên trong là sơ yếu lý lịch đơn giản.
Triệu Hổ cũng tò mò nhìn, bên trong có ảnh chụp, người trong hình là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, đeo kính nhã nhặn, nghề nghiệp là kỹ sư máy tính, nhà ở gần đây. Bên trong ngoại trừ giới thiệu ngắn gọn về vẻ ngoài và thói quen sinh hoạt ra, còn liệt kê những nơi ông ta thường lui tới, cũng có quán cà phê này.
“Đây là cái gì?” Triệu Hổ kinh ngạc.
Eleven nói, “Lúc mướn sát thủ thường phải cung cấp tư liệu về đối tượng, cái này gọi là danh sách.”
Mã Hán đỡ trán.
Triệu Hổ thiếu chút nữa đã quên Eleven là sát thủ đứng đầu, lúc đó liền có xúc động muốn lấy còng tay ra còng ông lại.
“Tỉnh lại đi cưng, các cậu không có bằng chứng, với lại có bắt tôi, giết tôi một trăm lần cũng không đủ an ủi những linh hồn trên trời.” Eleven nâng cằm cười với hai người, “Người như tôi phải chờ tới lúc xuống địa ngục mới phạt đủ.”
Triệu Hổ nhìn Eleven bội phục, “Chú không chỉ mặt dày mà còn tự mình biết mình.”
Mã Hán nhíu mày, không nói nhiều lời, hươ hươ tờ giấy, “Tại sao chú có cái này?”
“Không chỉ có cái đó.” Eleven đưa toàn bộ văn kiện cho Mã Hán.
Mã Hán mở ra xem, bên trong còn có ‘sơ yếu lý lịch’ của bốn người khác, trong đó có A Mạc và Từ Minh.
“Mấy người này đều nằm ở bảng vàng đen.” Eleven nói.
“Bảng vàng đen là cái gì?” Triệu Hổ không hiểu.
“Giống như danh sách treo giải thưởng, ví dụ như người sưu tập đồ cổ muốn mua một món đồ cổ nào đó, sẽ đưa tin tức ra chợ đen, nếu có ai ra giá, bao nhiêu cũng sẽ mua.”
Phía sau hai người vang lên giọng nói của Bạch Ngọc Đường.
Mã Hán và Triệu Hổ xoay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng đi tới.
Bạch Ngọc Đường vươn tay cầm bảng điều tra, “Sát thủ bình thường có thể xem bảng vàng đen không?”
“Chỉ có sát thủ đứng đầu mới được xem, nhưng mấy sát thủ đứng đầu cũng không nhận mấy cái này.” Eleven giơ ngón tay hươ hươ, “Không hề tầm thường!”
“Sao lại nói vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ, sát thủ chẳng phải nếu trả thù lao đều sẽ làm sao?
“Bởi vì không khó, mấy người này đều là người dân bình thường, đầy đường đều có, tại sao lại muốn treo giá cao mạo hiểm đi giết chết?” Eleven lắc đầu, “Không có sát thủ đứng đầu nào lại nhận cái này cả.”
“Nhưng mấy người này vẫn phải chết.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi Eleven, “Chú biết manh mối về hung thủ?”
“Ừ… Tôi làm giao dịch với Mã Hán.” Eleven chỉ chỉ tấm danh thiếp trong tay Mã Hán.
Mã Hán đưa cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu cầm lấy xem một lúc, trả lại cho Eleven, “Đây là tin tức của người kia.”
Mọi người đều nhìn Triển Chiêu nghi ngờ — Chỉ có một dãy số thôi mà?
Triển Chiêu cười khẽ, hỏi Triệu Hổ, “Có bút không?”
Triệu Hổ chạy đi tìm cảnh viên lấy bút, chạy về đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu vẽ lên tấm danh thiếp, nối những con số lại, đưa cho Eleven xem.
Eleven nhướn mày, “Đây là bản đồ khu buôn bán của thành phố S, chính giữa là một tòa nhà thương mại, còn có số tầng và số nhà…”
Triển Chiêu lại khoanh tròn một dãy số, đưa cho Eleven.
“Đây là số gì?”
“Số trên bằng lái.”
Eleven mỉm cười, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, có chút lo lắng — Miêu nhi, đây chẳng phải là mục tiêu của chú ta sao? Nói ra có ổn không vậy?
Triển Chiêu lắc đầu, vẽ thêm mấy đường trên dãy số, từng đường cong hợp lại tạo thành mấy ký hiệu, ghi “Đã thủ tiêu”.
“Người này đã bị giết, tôi có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể giết một người chết.” Eleven cất tấm danh thiếp vào, “Tôi chỉ muốn biết thân phận của người chết thôi, mục đích đã đạt được.”
Vừa nói, Eleven vừa nháy mắt với Mã Hán, “Tìm người thông minh giúp đỡ đúng là mất rất ít sức.”
“Vậy chú có thể nói chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Manh mối của hung thủ.”
Eleven gật đầu, “Thời đại này khác với chúng tôi hồi đó.”
Mọi người nhíu mày — Đây cũng xem là một manh mối?
“Bây giờ có công nghệ cao, mấy người bạn nhỏ cũng không cần tự động thủ, như chơi game ở nhà thao túng.” Eleven nói, “Năm đó, chúng tôi chú trọng việc không tạo ra bất kì thương tổn liên đới nào, nói đơn giản một chút, thế hệ của chúng tôi nếu muốn cướp ngân hàng thì sẽ đào hầm vào trong, còn thế hệ bây giờ thì chỉ cần hack máy tính, biến chữ số trong ngân hàng thành không. Chúng tôi ngày xưa là cướp biển vùng Caribbean, còn mấy bạn nhỏ bây giờ là hải tặc Somalia.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
Triệu Hổ nghiêng đầu hỏi, “Chú muốn biểu đạt cái gì?”
Eleven vung ngón tay cầm điếu thuốc, “Tính chất khác nhau, phương pháp cũng sẽ khác, phương pháp khác nhau chứng tỏ không phải do một người làm.”
Mọi người nhìn ông chằm chằm.
Eleven nói tiếp, “Có thể thấy bảng vàng đen, chỉ có sát thủ đứng đầu.”
Mọi người gật đầu.
“Muốn trở thành sát thủ đứng đầu, cái cơ bản nhất đó là phải học cách khiêm tốn. Lợi dụng một bà lão để đưa hàng, loại bỏ mục tiêu còn ảnh hưởng tới mấy mạng người không liên quan.” Trên mặt Eleven lộ ra vẻ không nên tâng bốc, lắc đầu, “Đây không phải là hành vi ám sát, đây là chủ nghĩa khủng bố.”
Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm, “Có lý.”
“Cho nên…” Eleven nhìn phản ứng của Triển Chiêu, lại hỏi, “Có ý kiến gì không người thông minh?”
Triển Chiêu chỉ vào văn kiện, “Treo giải thưởng và chế tạo những hung án, là cùng một người!”
Eleven búng tay, “Cho nên nói chuyện với người thông minh tiện lợi vô cùng.”
Triệu Hổ và Mã Hán đều phản ứng một lúc, lập tức nghĩ thông suốt, gật đầu với Triển Chiêu, “Có lý!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Lợi dụng bảng vàng đen để trừ khử những người trong danh sách, bởi vì biết chắc chắn sẽ không có sát thủ nào nhận cho nên không cần lo về tiền, mà tự mình ra tay, điều khiển những người khác tới giết người, trong lúc giết người đồng thời trừ khử hung thủ của mình… Không tiếc bất cứ giá nào, hơn nữa còn liên lụy tới những sát thủ đứng đầu nhìn thấy bảng vàng đen, cảnh sát muốn điều tra cũng rất khó khăn.”
“Quả thật giống như rửa tiền, chuyển một cái, manh mối điều tra của cảnh sát sẽ đứt hết, tính chất của sự việc cũng thay đổi.” Triển Chiêu nhíu mày, “Hung thủ là ai?”
“Tôi nghĩ chắc phải có vấn đề thần kinh, đây không phải chuyện một người bình thường có thể làm ra.” Eleven dập điếu thuốc, vừa nói vừa chỉ vào huyệt thái dương, sau đó lắc đầu khởi động xe.
“Chờ chút.” Bạch Ngọc Đường giữ bánh lái, hỏi, “Làm sao mới nhìn thấy bảng vàng đen?”
Vẻ mặt Eleven như mất trí nhớ, “Cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Mọi người đều hiểu, với thân phận của Eleven, không thể nào phá hủy phép tắc, nếu nói cho cảnh sát biết cách kiểm tra bảng vàng đen, vậy chẳng khác nào biết nó thành đồ phế.
“Đối phương khá cẩn thận.” Eleven dựa vào tay lái, “Danh sách là từng bước công bố, tôi sẽ xem những cái tên mới xuất hiện rồi tự nguyện báo cho các cậu.”
Bạch Ngọc Đường buông tay ra.
Eleven cười, “Không nghĩ tới tôi cũng có ngày hợp tác với cảnh sát, bye ~”
Nói xong ông liền lái xe đi.
Chờ Eleven đi rồi, Mã Hán và Triệu Hổ đều xoay đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Tại sao lại giết những người này?” Bạch Ngọc Đường nhìn mấy người bị hại trong văn kiện, “Thân phận dù không giống nhau nhưng cũng chỉ là người bình thường.”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, vươn tay lấy sơ yếu lý lịch của A Mạc, xoay đầu nhìn Bạch Diệp ở phía xa xa, “Vậy sẽ phải hỏi cái vị chúng ta giúp giữ mạng kia, nhưng thật ra tôi đã nghĩ tới một khả năng.”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người di truyền?”
Triển Chiêu gật đầu.
Mã Hán và Triệu Hổ đều nhíu mày — “Người di truyền” này rốt cuộc là có ý gì?
Hết chương 7....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top