Chương 2 : Vòng vây bảo vệ
Bảy giờ rưỡi tối.
Ở bên ngoài tòa nhà mới vừa xây ở thành phố S, được trải thảm đỏ, nhiều nhân vật nổi tiếng mặc áo quần xum xuê đến dự hội, vô cùng long trọng.
Bạch Ngọc Đường lái xe qua cửa chính, liếc mắt nhìn một cái, “Cách thưởng thức của cặp song sinh vẫn luôn dễ sợ như vậy.”
Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Càng làm lớn cũng là một cách thưởng thức, làm được những việc tưởng chừng như không.”
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười lắc đầu, lái xe vào bãi đậu, theo đuôi bọn họ còn có vài chiếc khác, SCI gần như xuất động toàn lực tham dự buổi tiệc tối nay. Đương nhiên không phải vì đây là tiệc của Bạch đại ca, mà là bọn họ muốn đến để điều tra vụ án.
Triển Chiêu nhìn vào kính chiếu hậu, A Mạc không quen ăn mặc trịnh trọng như vậy, tay cứ lâu lâu lại kéo kéo cà vạt.
Bạch Trì ngồi bên cạnh giúp hắn sửa lại quần áo, bảo hắn đừng căng thẳng.
Cũng không biết A Mạc dựa vào cái gì để phân biệt mọi người, lúc hắn ở cạnh Bạch Trì, Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên vô cùng thả lỏng, lúc ở cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì cũng tạm tạm. Nhưng khi Triệu Tước và Bạch Diệp đến gần hắn, hắn lại vô cùng căng thẳng, nhất là Triệu Tước.
Triệu Tước đánh giá về việc này là — bình thường, mỗi loài động vật đều ngửi được mùi tử vong.
Xe dừng lại trong bãi đậu, Bạch Ngọc Đường vừa bước xuống xe liền hoang mang… Trong bãi đậu xe gắn đầy camera, y như hệ thống chống trộm trong phim điện ảnh, cho dù có ai đi qua cũng sẽ bị tia hồng ngoại quét hình một lần. Có mấy chục vệ sĩ đi qua đi lại… Những người này hiển nhiên không phải vệ sĩ bình thường, từ hành động và ánh mắt của bọn họ đều có thể nhìn ra, đã từng được huấn luyện nghiêm khắc.
“Hú!”
Cặp song sinh từ cầu thang đi xuống.
Bạch Ngọc Đường hỏi hai người, “Có tổng thống tới hả?”
Cặp song sinh ngẩn người, sau đó Tiểu Đinh nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt Bạch Ngọc Đường, “Chẳng phải thằng nhóc thúi cậu kêu có nhân vật quan trọng cần phải bảo vệ, nhất định không được xảy ra vấn đề sao!”
Bạch Ngọc Đường im lặng, Triển Chiêu nhịn cười vẫy tay gọi người trong xe.
Bạch Trì dìu A Mạc xuống xe.
Cặp song sinh tò mò quan sát A Mạc, “Hắn hả?”
Triển Chiêu gật đầu.
Cặp song sinh híp mắt.
Tiểu Đinh bước lại gần nhìn nhìn, A Mạc lại bắt đầu căng thẳng.
“Á, mắt đẹp nè nha!” Tiểu Đinh nhìn chằm chằm, Đại Đinh túm lấy hắn, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đại ca ở lầu hai, hôm nay có nhiều người lắm, a haha.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Ngày kỷ niệm của Bạch thị có nhiều người thì có gì mà “ahaha”?
Cặp song sinh nháy mắt, “Có nhiều người lắm nha.”
Lúc này, phía sau có mấy chiếc xe cũng đã đậu vào chỗ, SCI xuống xe, Triệu Tước và Bạch Diệp cũng tới giúp vui.
Cặp song sinh thấy Công Tôn liền mặt mày hớn hở, “Chủ thượng! Đại ca ở lầu ba.”
Công Tôn đi theo cặp song sinh, hướng về phía thang máy chuyên dụng.
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, túm lấy Tiểu Đinh hỏi, “Lúc nãy mới kêu anh hai ở lầu hai mà?”
Tiểu Đinh híp mắt, “Lầu hai là đại sảnh đãi tiệc, lầu ba là không gian riêng tư, nhóc con xấu xa chẳng hiểu biết gì cả.” Nói xong hai người đưa Công Tôn đi gặp Bạch đại ca.
Bạch Ngọc Đường bó tay, Triển Chiêu đứng bên cạnh cười trộm.
Mọi người cùng vào thang máy.
Triệu Hổ cảm khái, “Hồi đó đãi tiệc ở tầng hai mươi ba mươi mấy, sao giờ làm ở tầng hai rồi?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đồng thanh nói, “Lầu hai nhảy xuống không có chết.”
Tất cả mọi người cảm thấy đau lòng… Bạch đại ca thật là dễ dãi.
....
Cửa thang máy mở ra.
Lầu hai đèn đóm sáng rực, cửa vừa mở ra, tất cả đều thấy chói mắt, trong đầu cùng hiện lên ba từ - Thật là đẹp.
Mã Hán vừa mới bước ra khỏi thang máy năm giây liền bị "rađa" Trần Giai Di quét trúng.
Trần Giai Di chạy ào tới, Mã Hán cúi đầu nói mấy câu vào tai cô, Trần Giai Di gật đầu, túm Tề Nhạc đang đu bám Triệu Hổ qua bên kia.
Tất cả mọi người nhìn Mã Hán ý nói - A! Chị đại Trần Giai Di giờ trông như chim sẻ khép nép.
Hai anh em Lam Kỳ và Lam Tây cũng đã tới, vừa nhìn thấy bọn họ liền vẫy tay gọi.
Triển Chiêu bọn họ gật đầu, bước về phía phòng đãi tiệc.
A Mạc vẫn đang ở trong trạng thái mờ mịt, Bạch Trì và Mã Hân túm ống tay áo hắn, đi về góc "an toàn nhất" mà cặp song sinh chuẩn bị.
SCI hình thành một vòng vây bảo vệ, bảo vệ an toàn cho A Mạc, đồng thời quan sát phản ứng của những vị khách ở đây.
Triển Chiêu sau khi chào đón vài người quen, xoay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cau mày, rất để ý nhìn xung quanh.
Triển Chiêu hỏi, "Sao vậy?"
"Tôi cảm thấy có gì đó không đúng." Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói.
Triển Chiêu hỏi, "Có gì không đúng? Có nguy hiểm?"
"Cũng có thể nói vậy, cứ thấy có gì không ổn sao đó." Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu quan sát Bạch Ngọc Đường, hắn đang ở trong trạng thái căng thẳng, rất ít khi nào nhìn thấy.
Triển Chiêu đang nghi hoặc, chợt nghe phía sau có người lên tiếng, "Ai da, quả nhiên gout của cặp song sinh rất là hợp ý tôi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, trước hết bị mái tóc màu đỏ đập vào mắt.
Hai người đều nhíu mày, đó là Eugene cầm chén rượu đi chào hỏi khắp nơi đứng phía sau bọn họ, trên mặt nở nụ cười sáng lạn.
Bạch Ngọc Đường nhìn Eugene, ánh mắt bị thân ảnh phía sau hấp dẫn...
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn ra phía sau Eugene, hắn cũng nhìn theo... Ở phía sau Eugene cách chừng ba bốn mét, có một người đàn ông mặc tây trang màu xám.
Người này khoảng ba mươi tuổi, cao mà gầy, hai gò má hơi hãm vào, làn da tái nhợt, đôi mắt màu xanh nhạt, mái tóc màu mật ong được cắt ngắn, xương gò má cao... Có những đặc điểm rõ ràng của người Đông Âu.
Người nọ cầm ly rượu đứng nói chuyện với một người đẹp, hai mắt đảo qua phía này, tựa như để ý ánh nhìn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khóe miệng hơi cong lên.
Triển Chiêu nhướn mày, "Brighton Dương."
"Ê ê." Eugene búng tay trước mặt hai người, "Sao hai người không nhìn tôi?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới hoàn hồn lại.
Eugene xoay đầu nhìn người mà Triển Chiêu gọi là Brighton Dương, vẫy tay chào một cái.
Người nọ nhẹ nhàng gật đầu, coi như chào đáp lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay đầu hỏi Eugene, "Cậu kêu hắn tới?!"
Eugene cảm thấy câu hỏi của bọn họ rất buồn cười, nhún vai, "Chi bằng hai người đi xem danh sách khách mời của ông chủ Bạch đi." Nói xong, liền tỏ vẻ "cường điệu" vỗ vỗ ngực như hơi lo sợ, xoay người đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau.
Rồi lại xoay đầu nhìn người Đông Âu nọ.
Brighton Dương là một nhân vật nằm trong sổ đen của SCI, hoặc là nói, trong danh sách những tội phạm chuyên nghiệp trong nội bộ, có người này.
Bề ngoài hắn là cố vấn trinh thám, nhưng thực tế hắn là một sát thủ. Khác với những sát thủ dùng súng, hắn dùng phương thức đánh cận... Xuất thân từ tổ chức du ký, còn từng làm người quét đường. Cỗ máy giết người là từ chính xác nhất để hình dung hắn, không cần quan tâm tới tốt hay xấu, hắn chỉ là một cỗ máy giết chóc được trang bị hoàn hảo với hiệu suất cao mà thôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triệu Hổ chạy tới, chỉ về phía cách đó không xa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay của hắn.
Mã Hán đứng phía trước, cau mày, trong tay cầm bật lửa máy móc xoay xoay, mà ở cách hắn không xa, có một ông chú tóc đen mặc quần áo màu đen, đầu óc không được bình thường đang nói chuyện với Bạch Diệp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau - Eleven cũng đến!
Triệu Hổ nhắc thêm, “Nhìn phía sau hai ông chú đó đi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn ra phía sau hai người họ…
Ở phía sau Bạch Diệp và Eleven, có một thanh niên.
Hắn khoảng chừng mười sáu mười bảy, tuy rằng vóc dáng không cao nhưng cảm giác vô cùng cường tráng, mặc tây trang, mặt chữ điền, ngũ quan cân đối, tóc ngắn màu vàng, có chút giống nhân vật trong truyện tranh.
Triển Chiêu đỡ trán.
Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, “Third… Sát thủ đứng nhất bảng cũng ra mặt…”
Triệu Hổ nói, “Tiểu Mã ca căng thẳng không phải tại Eleven đâu, hai anh nhìn Lạc Thiên kìa.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, Lạc Thiên đứng cạnh Mã Hân ở cách đó không xa, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đây là phản ứng theo bản năng khi hắn cảm thấy nguy hiểm.
Triệu Hổ rối rắm, “Em cũng căng thẳng nữa, ở đây toàn là phần tử bạo lực!”
Mà ở cách Lạc Thiên không xa, có một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đầm màu tím sang trọng. Cô khoảng cỡ tuổi Trần Giai Di, dáng người cao gầy, chân mang giày cao gót, đôi giày trông cô không có tính công kích cao. Tóc đen dài, cây trâm cài tóc nhìn như con dao găm.
Cô chú ý tới ánh mắt nhìn chăm chăm của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, xoay đầu, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên môi mọng đỏ, gửi tới hai người nụ hôn gió.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Purple Violin.
Bạch Trì chạy tới chỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói, “Anh, sao kì vậy, ở đây toàn là sát thủ với phần tử bạo lực nổi tiếng.”
Đang nói chuyện, Cello bước tới, hôn gò má cô gái kia, cùng quay đầu nhìn mọi người.
Di truyền đặc thù rõ ràng, làm người ta vừa liếc mắt liền nhận ra đó là hai anh em.
"Hay rồi, Cello lẫn Purple Violin đều có mặt, kiếm thêm cây đàn piano nữa là lên đàn được một bài nghe luôn..." Triệu Hổ còn chưa chọc xong, bên tai chợt vang lên tiếng đàn piano, mọi người liền đảo mắt nhìn qua.
Chỉ thấy một ông già khá là đẹp lão ngồi trước cây đàn, khảy một bản nhạc nhẹ.
Ông già rất kiểu cách, gầy yếu và cao, tóc muối tiêu, mắt xanh, chòm râu được cắt chỉnh chu, lễ phục màu đen, nhưng mà lại đeo bao tay đánh đàn, làm người ta cảm thấy kì lạ.
Tiếng đàn lưu loát, bên cạnh ông có hai người một nam một nữ, cũng đều đeo bao tay màu đen, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh rất không bình thường, mang theo vẻ sắc bén không hề che giấu.
Bạch Trì kinh ngạc, "Đây là gia tộc độc thủ trong truyền thuyết?" (Độc thủ là đây là bàn tay đen - bàn tay gây tội ác)
Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm, thuận tay kéo Tiểu Đinh mới cầm cái ly đi ngang qua.
Tiểu Đinh đỡ cái ly, nhìn Bạch Ngọc Đường vừa "đánh lén".
"Mấy cậu mời ai vậy?" Bạch Ngọc Đường không biết nói sao, "Bữa tiệc cho nhân vật nổi tiếng hay là bữa tiệc sát thủ?"
Tiểu Đinh nheo mắt, "Xớ! Mấy người này đâu phải do tụi này mời."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Triệu Hổ hỏi, "Không mời sao người ta vào được?"
Tiểu Đinh giật giật khóe miệng, "Please! Bọn họ là ai thì mấy cậu cũng biết rồi, mấy cậu nghĩ người ta muốn vô thì vệ sĩ cản lại được hả?"
Triển Chiêu không rõ, "Bọn họ đến đây làm gì?"
Tiểu Đinh nhún vai, "Có trời mới biết."
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, tìm xung quanh, "Triệu Tước đâu?"
"Cá trên đời này đều như nhau."
Không đợi Triển Chiêu tìm xong, từ phía sau đã vang lên giọng nói của Triệu Tước.
Bạch Ngọc Đường nhìn ông.
"Có hai chỗ, cá sẽ tụ tập lại." Triệu Tước mỉm cười, nhìn A Mạc ngồi trên sô pha, vẻ mặt mờ mịt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lo lắng - Chẳng lẽ tới vì người chứng kiến?
Bạch Ngọc Đường cũng thấy có chuyện không may, ở đây toàn là biến thái có sức chiến đấu rất mạnh, lát nữa lỡ có ẩu đả xảy ra thật, cả tòa nhà với khách ở đây mà có chuyện, anh hai đảm bảo sẽ điên luôn.
"Đừng căng thẳng." Triệu Tước vươn một ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Kẻ thù có mạnh hay không phải xem hắn có phải là kẻ thù thật sự hay không."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn ông, "Nghĩa là sao?"
"Khi kẻ thù và hai đứa có cùng chung một mục tiêu..." Triệu Tước gõ gõ tay lên môi, "Kẻ thù sẽ không còn là kẻ thù nữa."
Ông vừa dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy tiếng của Tần Âu trong tai nghe, "Ở hướng mười giờ có người tới gần A Mạc."
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chú ý người cầm cái ly đi về phía A Mạc.
Không đợi Triệu Hổ lại gần, người đẹp mặc chiếc đầm tím đã tới gần anh chàng cầm ly kia, ngón trỏ thon dài ấn lên cổ chàng trai, dựa vào người hắn, "Tim anh đập nhanh quá..."
Chàng trai sửng sốt, cái ly trong tay cũng biến mất... tính cả thứ ở dưới cái ly, đều rơi vào tay Đại Đinh.
Đại Đinh vẫy tay gọi hai vệ sĩ, chàng trai kia liền ra đi không chút tiếng động.
Triệu Hổ và Mã Hán chạy ra phòng nghỉ ở bên ngoài, tra khảo tên sát thủ không may mắn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chỉ thấy Tiểu Violin xoay người đi nơi khác.
Triển Chiêu kinh ngạc hỏi Trước, "Bọn họ tới giúp?"
"Cũng không thể nói là tới giúp." Triệu Tước nhún vai, "Mục đích là để làm sáng tỏ."
"Sáng tỏ cái gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.
Triệu Tước nháy mắt với hai người, "Cam đoan người chứng kiến còn sống và xác nhận hung thủ!"
Tiếng đàn vang lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn những vị sát thủ thuộc hàng TOP thế giới đang vô cùng tự nhiên ở xung quanh... Nếu mục đích của những người này là tới bảo vệ A Mạc, vậy muốn ám sát A Mạc là một điều vô cùng khó khăn, đây có thể xem là vòng vây bảo vệ mạnh nhất trong lịch sử!
Hết chương 2....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top