Chương 10: Người thi chạy nguy hiểm.

Trong phòng làm việc của SCI, Tưởng Bình đang điều tra về những người tham gia thi chạy marathon lần này.

Bởi vì là cuộc thi thành phố, cho nên số lượng người tham gia lên tới hai mươi ngàn người, cộng thêm người đến xem và nhân viên hỗ trợ, rồi bảo vệ trật tự đường phố, ước chừng khoảng một trăm ngàn người.

Lư Phương liên lạc với bên phụ trách an ninh lần này của cuộc thi, đối phương nghe nói bên trong có người nguy hiểm trà trộn, liền phái người sang, trong tay gần như đều mang theo tin ‘tình báo’.

Bên phụ trách lần này là hai người bên an ninh cảnh sát, một người tên Thần Tư, một người tên Lữ Hiểu Lan, một nam một nữ, tuổi không lớn lắm, Thần Tư chừng hơn ba mươi, Lữ Hiểu Lan thì chỉ hai mươi mấy, trông đều thông minh lanh lẹ.

Khi hai người bước vào phòng làm việc SCI, cả hai đều nhìn thấy một tình cảnh.

Mấy chỗ trống trong phòng đều chất đầy những chồng giấy, cao như ngọn núi nhỏ, mà ngồi bên trong chồng giấy, là Triển Chiêu và Bạch Trì đang dùng tốc độ phi thường để lật xem, Triệu Tước ngồi gác chân bên bàn làm việc xếp máy bay, trước cửa toàn là máy bay giấy… Triệu Tước xếp xong cái nào, đều ném ra ngoài với góc độ khác nhau, nhưng kì lạ là, máy bay giấy bay trên không một vòng, cái nào cũng sẽ đáp về chung một vị trí.

Tiếng Tưởng Bình đánh bàn phím, còn nhanh gấp hai lần so với tiếng kim giây chạy trên đồng hồ, những tính lách cách vang ổn định, mà những người còn lại thì không ở trong phòng, có một con sư tử đang nằm ngay ngắn trên ghế sô pha, chợp mắt.

Lúc nhìn thấy sư tử, hai người đều hoảng sợ, Lisbon ngẩng mặt lên nhìn ngáp một cái, lắc lắc người, hai người cũng không tin nổi, đây là sư tử thiệt!

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan nhìn nhau — Đại danh của SCI, phàm là cảnh sát thì ai cũng nghe qua, cơ bản đều đánh giá tốt, là nơi tập trung của thiên tài. Suy nghĩ của hai người lúc này đều giống nhau, nếu nói thiên tài bên trái, người điên bên phải, thì chỉ cách nhau một con đường thôi…

Đang đứng ngây trước cửa, thang máy đằng sau “Đinh” một tiếng mở ra.

Bạch Ngọc Đường một tay đút vào túi, một tay cầm chìa khóa bước vào, lúc nhìn thấy hai người thì sững sốt.

Hai người xoay đầu lại, nhìn thấy hắn cũng sững sờ.

Khóe miệng Lữ Hiểu Lan cong lên, nhan sắc của SCI đúng là không phải truyền thuyết… Vừa mới liếc một cái đã thấy dễ nhìn!

Bạch Ngọc Đường chú ý trước ngực hai người có mang thẻ của bên an ninh, vươn tay ra, “Bạch Ngọc Đường.”

“A… Bạch đội trưởng!” Hai người vội vàng giơ tay ra bắt lại.

Bạch Ngọc Đường mời bọn họ vào phòng.

Trong phòng làm việc, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, nhướn mày với Bạch Ngọc Đường — Tìm ba cậu hả?

Bạch Ngọc Đường làm biểu tình khó nói hết lời, ý bảo — Lát nữa nói với cậu.

Triển Chiêu gật đầu, ánh mắt dời sang Thần Tư và Lữ Hiểu Lan.

“Tiến sĩ Triển.” Thần Tư ngưỡng mộ đại danh của Triển Chiêu đã lâu, liền giơ tay bắt.

Triển Chiêu lao lực duỗi thẳng tay, mới có thể xuyên qua từng chồng sách lớn bắt được tay Thần Tư.

Lữ Hiểu Lan tò mò ngồi xổm xuống đọc mấy trang, phát hiện đều là tài liệu cá nhân, chắc là lý lịch của hai mươi ngàn người tham gia thi chạy Marathon.

“Cứ phải xem từng người một sao?” Lữ Hiểu Lan kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn Bạch Trì đang từ từ rời mắt khỏi tài liệu, mở to mắt nhìn, nhịn không được hỏi, “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Bạch Trì đỏ mặt, cúi xuống xem tư liệu tiếp.

“Thành niên rồi.” Tưởng Bình bấm nhanh muốn cháy cả máy, in phần tài liệu cuối cùng cho Bạch Trì, “Một trăm tờ cuối.”

Bạch Trì nhận lấy, lật trang giấy liên tục.

Thần Tư hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường, “Xem như vậy có ích không?”

Bạch Ngọc Đường đưa một phần danh sách cho Thần Tư xem.

Thần Tư không hiểu cầm lấy, phát hiện bên trên là rậm rạp chữ về tên người dự thi và số thứ tự… Mỗi người dự thi đều có một số riêng, mọi người đều mặc quần áo thể thao, chỉ có thể từ số thứ tự để phân biệt.

“Hỏi nó một cái tên.” Bạch Ngọc Đường nói.

Thần Tư hỏi Bạch Trì một người.

Bạch Trì liền đọc năm con số phía sau tên người đó.

Lữ Hiểu Lan và Thần Tư liếc mắt nhìn nhau, thấy thật khó tin, hai người tùy tiện chọn bốn năm tên khác nhau, hỏi Bạch Trì, Bạch Trì không những báo đúng số thứ tự mà còn có thể nói chút thông tin cơ bản về những người đó.

Hai người trừng to mắt nhìn Bạch Trì, trong đầu cùng nảy ra một suy nghĩ — Thần đồng trong truyền thuyết! Là có thiệt!

“Tìm được người kia chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lắc đầu, “Vẫn chưa tìm ra, nhưng phát hiện một chút chuyện nghiêm trọng.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần — Còn có chuyện nghiêm trọng hơn? Vậy có bao nhiêu nghiêm trọng lận?!

“Nếu có một ngày, cậu mở danh sách người tham gia dự thi, phát hiện có tên tôi ở trong, cậu sẽ nghĩ thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, nhìn Triển Chiêu, “Cậu? Thi chạy marathon?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nói, “Chắc trùng tên thôi…”

“Là tôi thi thật đó!” Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cậu bị bệnh hả? Hay là bị ai bắt cóc hoặc bị ai đó khống chế… Dù sao, với kiểu người như cậu, chắc chắn sẽ không chủ động tham gia thi chạy marathon!”

Triển Chiêu gật đầu, rất hài lòng với phán đoán của Bạch Ngọc Đường, cầm lên xấp giấy chừng mười tờ, phất phất với Bạch Ngọc Đường, “Ở đây thì có ba bốn chục người như vậy, cũng tương tự như tôi… Chắc chắn sẽ không chủ động tham gia thi chạy marathon lại báo danh tham dự.”

Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu, vừa xem vừa hỏi Triển Chiêu, “Có phải do ý định nhất thời, hay có nguyên nhân gì khác không?”

“Sẽ có, ví dụ như thích ai thích chạy marathon nên tham gia chung, đột nhiên phát hiện thân thể cần rèn luyện, hoặc muốn giảm cân… Loại trừ những khả năng đó ra, tối đa cũng chỉ loại đi một nửa số người.” Triển Chiêu nói, “Nói cách khác, có hơn mười người không có lý do để tham gia nhưng bọn họ lại đến!”

“Những người này tại sao lại tới?” Lữ Hiển Lan hiếu kỳ nói.

“Hỏi rất đúng.” Triển Chiêu gật đầu, hất cằm với Tưởng Bình.

Tưởng Bình gõ bàn phím, nói, “Để em hack mail bọn họ xem dạo gần đây bọn họ nhận được gì.”

Bạch Ngọc Đường bước tới.

“Em phát hiện, bọn họ đều nhận được một bức thư từ một email gửi tới.” Tưởng Bình mở ra cho Bạch Ngọc Đường xem.

“Đều là những kí tự vô nghĩa?” Lữ Hiểu Lan cũng bước tới xem.

“Tất cả mọi người đều nhận được mail này không phải rất kì lạ sao?” Tưởng Bình nói, “Tiến sĩ Triển đã giải ra, phát hiện là một tổ hợp mật mã, kết quả tìm ra là một địa chỉ của một cửa hàng, và mã vạch. Chỉ cần đến cửa hàng đó, đưa mã vạch trong điện thoại, quét vào chiếc hòm đựng đồ… Là có thể lấy được vật bên trong.”

Bạch Ngọc Đường thấy có chút không ổn, “Nó đựng cái gì?”

“Em đã hack vào camera của cửa hàng đó.” Tưởng Bình lắc đầu nói, “Hầu như ngày nào cũng có một người mặc áo khoác, đeo kính, che mặt đi, sau khi bỏ vật đó vào, sẽ có người khác tới lấy, bọn họ đều lấy đi một chiếc vali màu đen loại nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình phóng lớn chiếc vali.

Tưởng Bình phóng lớn cho Bạch Ngọc Đường xem.

Bạch Ngọc Đường chỉ nhíu mày, phía sau vang lên âm thanh, “Hình như là vali mô hình súng lục.”

Mọi người xoay đầu lại, chỉ thấy Mã Hán và Triệu Hổ bọn họ đã về.

Mã Hán có sở thích thu thập mô hình súng, cho nên có tìm hiểu về phương diện này.

“Mô hình súng lục?” Bạch Ngọc Đường có dự cảm không tốt.

“Em sẽ tra xét lịch sử lên mạng của những người này.” Tưởng Bình nói, “Bọn họ đều không hẹn mà cùng đọc về cách sử dụng súng lục, đồng thời đều xem mật mã che tầm nhìn của camera.”

Nói xong, Tưởng Bình mở video cho mọi người xem.

Đó là một đoạn hướng dẫn sử dụng súng lục, từ thay đạn tới lên nòng, rất cặn kẽ…

Đầu Thần Tư ong ong, “Bọn họ muốn làm gì?”

“Tình huống xấu nhất.” Triển Chiêu ngắn gọn bổ một đao, “Hai mươi bệnh nhân tâm thần cầm trong tay súng thật, xâm nhập vào cuộc thi chạy marathon.”

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan hít một hơi lạnh.

“Bắt… bắt bọn họ!” Lữ Hiểu Lan nóng nảy, “Nhanh lên!”

“Tôi đã chuyển danh sách cho bên cảnh viên trực thuộc ở đó, cũng phái người đi lục soát rồi.” Triển Chiêu còn chưa dứt lời, điện thoại đã reo lên.

Tưởng Bình bắt điện thoại, nói hai câu liền cúp, lắc đầu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Cộng thêm trước khi gửi thông báo có nói, tình hình bây giờ đều giống nhau, cảnh sát đã tới chỗ những người tình nghi, không thấy ai cũng không phát hiện cây súng, nhưng tìm ra rất nhiều đạn, còn có chiếc vali.”

“Không xong!” Lữ Hiểu Lan nhảy dựng, “Chỉ còn hơn một tiếng nữa là cuộc thi bắt đầu, những người đó đều xếp hàng lẫn vào bên trong rồi!”

“Tụi em vừa tới hiện trường xem, rất đông.” Triệu Hổ cầm điều khiển TV mở lên, quả nhiên kênh nào cũng truyền hình trực tiếp cuộc thi chạy marathon ở thành phố S, lúc camera đảo qua con đường, hai mươi ngàn thí sinh đã lục tục chạy đến chỗ xuất phát, có vài người tới tranh tài, có vài người tới tham gia cho vui, có mấy người vẽ mặt hình thù kì dị, bên tổ chức còn chuẩn bị nhiều bong bóng chuẩn bị thả, hiện trường không hề hỗn loạn, nhưng muốn tìm người trong biển người này, độ khó thật sự rất cao.

Thần Tư mặt mũi trắng bệch, “Còn tưởng là chỉ ẩn một tội phạm thông minh, ai ngờ chớp một cái đã thăng cấp thành tìm hai mươi người cầm súng…”

“Bạch đội trưởng, bây giờ phải làm sao?” Thần Tư hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chúng ta biết số thứ tự, có thể tìm ra người.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cách tốt nhất là bắt được người trước khi hiện trường náo loạn.”

“Nhưng bây giờ nhiều người tụ tập như vậy, nếu xảy ra trục trặc thì sao?” Lữ Hiểu Lan hỏi.

“Sẽ không.” Triển Chiêu lắc đầu, “Những người này có mục tiêu riêng của mình.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, “G nói người di truyền đang ở bên trong, tập kích lần này là nhắm vào người di truyền, hay là người di truyền bày mưu?”

Triển Chiêu ôm cánh tay lắc đầu, “Tôi nghĩ lời của G không đáng tin.”

“Khụ khụ.”

Mọi người bên này đang thảo luận, chợt nghe bên kia, Triệu Tước đang xếp máy bay ho khan một cái.

Mọi người xoay đầu nhìn ông.

Triệu Hổ đang cầm điều khiển đứng bên cạnh bàn xem truyền hình trực tiếp cuộc thi marathon, xoay mặt hỏi Triệu Tước, “Tước gia, chú có cao kiến gì?”

Triệu Tước liếc mắt nhìn Triệu Hổ, “Lời của G tuyệt đối không tin được! Hắn cho mấy đứa biết tin tức, mục đích chỉ có một, đó là lợi dụng mấy đứa!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng cho dù hắn có lợi dụng chúng ta hay không, chúng ta vẫn phải ngăn cản lần tập kích này.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Thần Tư, “Cậu có khả năng liên lạc với bên tổ chức kiểm soát vị trí quan sát camera không?”

“Đương nhiên có thể.” Thần Tư gật đầu.

Bạch Ngọc Đường chỉ Triển Chiêu và Bạch Trì, “Hai người ở đây làm máy quét hình, Tưởng Bình, mang theo cái máy phân biệt người gì gì mà cậu mới làm đó, chúng ta đi tìm hai mươi người kia.”

Tưởng Bình gật đầu, kêu bên kỹ thuật mang hai mươi máy theo dõi tới lắp đặt.

Bên này đang lắp, Bạch Ngọc Đường ngoắc tay kêu Mã Hán và Triệu Hổ bọn họ, “Đi.”

“Đi đâu?” Triệu Hổ vẫn rất tò mò.

Bạch Ngọc Đường nói, “Còn có thể đi đâu? Chạy tới chỗ thi.”

Mọi người há miệng.

“Đừng nói với tôi là hai cậu chạy không nổi.” Bạch Ngọc Đường đẩy cửa ra xuống lầu, lúc vào thang máy thì lấy điện thoại ra.

Triển Chiêu dựng thẳng lỗ tai, chợt nghe trước khi thang máy đóng lại, Bạch Ngọc Đường nói, “Anh hai, cho em mượn cặp song sinh…”


Mắt thấy cuộc thi sắp bắt đầu, bầu không khí cũng nóng lên.

Máy theo dõi đã lắp đặt xong, trên một mặt tường trong phòng làm việc SCI treo bốn mươi màn hình theo dõi, bên đài truyền hình cũng phối hợp một máy theo dõi, quản lý toàn bộ cuộc thi marathon.

Triển Chiêu và Bạch Trì ngước nhìn kiểm tra đoàn người.

Trong phòng pháp y, Công Tôn dẫn Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên ra xem, Triệu Tước cũng không gấp máy bay nữa, vuốt cằm, ngẩng đầu phát ngốc.

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở mạnh.

Từ trong màn hình lúc này, đã xuất hiện Bạch Ngọc Đường bọn họ, bọn họ chia làm ba tổ, một đầu, một giữa, một cuối, chờ Triển Chiêu bọn họ cung cấp vị trí của kẻ tình nghi, sẽ tiến hành bắt người.

Bao Chửng mang theo số lượng lớn cảnh lực tới hai bên trái phải, Bao cục cũng đau đầu, từ lúc G xuất hiện, hỗn loạn chưa hề chấm dứt, cũng chẳng biết hắn, Triệu Tước và Bạch Diệp rốt cuộc ai là tai tinh, có lẽ là cả ba, bây giờ là tam tai chồng lên nhau!

Rốt cuộc, tiếng súng xuất phát nổ lên, hơn một ngàn bong bóng đủ màu sắc được thả lên trời, cuộc thi bắt đầu… Đoàn người nhào đi…

Triển Chiêu cầm bộ đàm hét lên, “Chạy chạy! Kẻ tình nghi đầu tiên ở phía trước Hổ tử chừng 300m!”

Bạch Trì cũng lên tiếng, “Lạc Thiên, bắt người mặc áo gilê đỏ phía trước anh chừng 200m!”

“Mã Hán, ở ngay đằng trước chừng 500m, có thấy áo số 14037 không! Cái người mặc áo vàng đó.”

“Ngọc Đường, phía trước cậu có hai người, một người cách 100m, một người 300m, mau đuổi theo! Có mấy người đã chạy lên phía trước rồi!”

Vì vậy, mọi người trong SCI bất đắc dĩ chạy băng băng trên đường thi marathon…

Hết chương 10....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top