Chap 5. Đối đầu
5.
Một ngày đặc biệt.
Ko phải ngày học nhưng toàn trường dường như đều có mặt đông đủ.
"Ko ngờ mọi người lại đến đông đủ như vậy, xem ra kế hoạch của mình bị huỷ bỏ cũng ko phải là xui xẻo gì."
Giáo viên trẻ chủ nhiệm B1 lúc nào cũng như thế, đề cao bản thân là trước hết.
Một tấm băng rôn bự chảng cũng được đặt làm để dành riêng cho ngày có 102 này.
"TRẬN CHIẾN GIỮA ĐỈNH EVEREST VÀ ĐÁY MARIANNA."
Ko hiểu kẻ vô duyên nào đã nghĩ ra cái băng rôn này.
-Dám ví tôi là đáy Marianna sao? >"<
-Có lẽ phải khen thưởng cho ai đó đã có ý tưởng này.
Đáng ngạc nhiên là người thân duy nhất của mình lại là người nói câu đó.
-Ông nội!
-Ko đúng sao?
-Để rồi ông coi con sẽ làm được gì.
-Ta vẫn chẳng có thiện cảm gì với việc con chiến đấu với một người con gái.
-Thế kỉ này bình đẳng nam nữ rồi, nam nữ như nhau cả thôi, nếu xét ra thì đáy Marianna chẳng khác gì đỉnh núi cao nhất thế giới lộn ngược.
-Cứ tự tin như thế đi.
-Đến cả ông nội còn ko ủng hộ thì liệu chiến thắng rồi con có cảm thấy vui nổi ko
đây. L
-Thôi đi, đến khi nào thắng rồi thì hãy lên mặt.
Rồi ngài chủ tịch bỏ đi.
Mọi thứ nhộn nhịp đến nỗi người ta nghĩ rằng trường Chuyên đang có một buổi hoạt động ngoại khoá. Trong khi thực chất đây chỉ là một hoạt động cá nhân của riêng tập thể B1. =_=
Nhộn nhịp đến nỗi tất cả mọi người đều có trò cho mình. Nổi bật là...cá cược coi ai sẽ là lớp trưởng B1.
Hầu hết số phiếu nghiêng về phía Hà Vân My.
Ngay cả các thầy cô giáo cũng nhập cuộc.
-Chủ tịch, ngài nghĩ ai sẽ là người chiến thắng, nếu là cháu trai ngài thì hãy mua chiếc khăn hàng nhái này, còn nếu là Hà Vân My thì hãy mua chú mèo bông xinh xắn này.
-Mèo bông?
-Nghe nói biệt danh của lớp trưởng Vân My là mèo.
"Đó là biệt danh mình đặt cho cậu ta mà. Lại còn dám mang bán loại khăn nhái của mình nữa. =_= "
-Bán cho ta một...
Tất cả mọi người đều dỏng tai nghe câu nói quyết định của ngài chủ tịch, đến ngay cả Nam Nam cũng thấy tò mò mà vểnh tai lên nghe. ^-^
-Một chú mèo bông đi, ko phải hàng nhái chứ?
-Tất nhiên ạ.
Rồi ngay sau đó thì...
-Chủ tịch đáng kính của chúng ta đã chọn mèo bông, ngay cả ông nội cũng ko có niềm tin vào khả năng của cháu trai mình thì tại sao các bạn và mọi người ko nhanh chân mua ngay cho mình một chú mèo bông nhỉ? Nhanh lên, số lượng có hạn, người nào chậm chân sẽ chỉ có thể mua khăn nhái mà thôi...
Một lời quảng cáo hết sức khủng bố.
-Tôi sẽ cho mọi người thua hết một lượt cho coi. >"<
Cậu ta tỏ ra cáu kỉnh.
-Phần thường dành cho những người chiến thắng trò đen đỏ này là cái mà họ đã mua cộng thêm một phần quà nữa, còn thua cuộc thì chỉ mất có một số tiền nhỏ bỏ ra để mua những thứ đó mà thôi. Chỉ là một trò chơi vui, ko hơn.
-Thế sao?
Rồi cậu ta giật mình vì ko biết mình vừa nói chuyện với ai.
Quay sang thì thấy My My đứng cạnh mình và cười đểu.
-Nhưng dẫu sao cũng phải để cho ông nội mất một chút tiền.
-Thôi chết, ta quên ko mang tiền rồi.
- +_+ (Vẻ mặt của người cháu).
Thật là đáng thương, có muốn trả đũa ông cũng ko có cơ hội.
-Thôi, miễn phí cho ngài chủ tịch chú mèo bông này, nhờ ngài mà sẽ có nhiều người đến mua mèo bông hơn.
-Lỡ cô bé đó thắng thì sao? Ko phải sẽ bị lỗ à?
Cái gã bày ra trò này nói nhỏ với ngài chủ tịch những gì gì đó mà Nam Nam ko sao nghe thấy được.
-Định bày trò gì đây chứ?
Phần thi thể thao cuối cùg cũg bắt đầu.
Giờ mới để ý My My mặc đồng phục thể thao trông rất năng động với mái tóc uốn mềm được cột lên gọn gàng nhưng vẫn ko làm mất đi nét cá tính mà có chút nhẹ nhàng thường ngày. Trông cô ấy như một tuyển thủ thực sự.
Còn Hoàng Nam Nam vẫn ko quên chiếc khăn yêu quý trên cổ, chính vì thế mới bán khăn nhái. ^-^
Trong trang phục thể thao kết hợp với chiếc khăn đúng là toát lên một phong cách khác lạ nhưng sự thật là hiệu ứng rất tốt với
body ổn của cậu ta.
Thoáng nhìn qua sẽ nghĩ hai người ấy là một đôi.
Nhưng ai mà biết tình cảm mà họ dành cho nhau..."sâu sắc đến ghê gớm" như thế nào. Một thứ tình cảm khủng khiếp.
-Hoàng Nam Nam cố lên! Cố lên!!!
Thì ra cái cách của mấy người này là thế này sao?
"Nhờ ngài chủ tịch mọi người sẽ mua nhiều mèo bông hơn, vì thế mà để giữ danh dự cho mình cậu Nam Nam buộc phải cố gắng giành thắng lợi, còn tụi con sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng là cổ vũ tinh thần cho cậu ấy. Chuẩn hen!"
Xì xà xì xầm là vì thế đấy. Thật hết nói nổi dân này. Ai nói dân Chuyên chỉ biết học chứ, riêng về khoản bày trò họ cũng tinh thông lắm đấy. -____-
Nhưng mà theo như cái cách đó thì... vẫn có vẻ như...mèo mù chắc cũng vẫn sẽ vớ được cá rán như tục ngữ đã nói.
Thử thách của Hà Vân My và Hoàng Nam Nam là chạy 500m.
Tất nhiên là ai về đích trước sẽ là người chiến thắng phần hai.
Và nếu như lần này My My chiến thắng thì cổ sẽ là lớp trưởng và kế hoạch của mấy người kinh doanh cá sẽ đổ bể và bị hố. Còn nếu Nam Nam thắng thì tất nhiên mọi người sẽ được tiếp tục chứng kiến phần thi văn nghệ đặc sắc vào chiều nay.
Bày ra trò này chẳng ai mất gì cả ngoại trừ hai người tham gia. Xem ra mọi người lại được cơ hội giải trí hiếm có ấy chứ.
-Cả hai vào vị trí đi nào!
Những tiếng hò reo vẫn tích cực vang lên ko ngừng.
-1, 2, 3...xuất phát!
Ngay sau đó, cả hai bắt đầu chạy.
Đúng là với sức của một người con gái dù có khoẻ đến đâu cũng sẽ ko thể vượt được sức chạy của một người con trai.
Tạm thời Hoàng Nam Nam đang dẫn trước.
Những tiếng cổ vũ cho My My càng lớn hơn.
"Ko thể để như thế được, mình nhất định ko thể thua cậu ta."
Còn hơn 100m nữa thì Nam Nam sẽ về đích, trong khi đó khoảng cách với My My mỗi lúc một xa hơn.
Vì nghĩ mình sắp thắng nên cậu ta chạy chậm hơn để tỏ ý chọc tức My My.
Bỗng nhiên, cô ấy khuỵu xuống. Tất cả đều lo ngại ồ ạt hô lên.
Nam Nam chợt dừng lại và quay về phía cô ấy.
Con đường tự nhiên biến thành hai thế giới. Một là chạy về phía vạch đỏ, bỏ mặc lại đối thủ đáng ghét của mình để giành chiến thắng phần thi này cân bằng tỉ số. Hai là tạm thời bỏ qua những khúc mắc chạy về phía My My và giúp cô ấy để mọi người thấy mình ko phải là một kẻ nhỏ mọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top