Chap 2. Bắt đầu


Trường Chuyên Cao trung hình như vừa có học sinh mới khối B.

Mọi người đều đổ xô bàn tán về học sinh mới đó.

-Hình như là cháu trai ông chủ tịch trường mình.

-Là một công tử đích thực.

-Phong cách của cậu ta rất là bắt mắt.

-Ko biết sẽ vô lớp nào nhỉ?

-Liệu học hành có tốt ko?

Câu nói cuối cùng là của cô ấy, một người luôn chốt lại mọi thứ bằng một câu gây xuyến xao lòng người. -____-

-Tập trung học đi, đừng hớt chuyện thế chứ, lớp trưởng!

-Mấy cậu làm ồn quá.

-Vậy tụi tớ ra chỗ khác.

Rồi cả lũ kéo nhau đi.

Cô gái thở dài nhìn ra ngoài cửa số, những ánh nắng thu đã lan nhanh khắp nơi.

Một chú chim non yếu ớt đáp xuống một cành bằng lăng biến thành hình ảnh ẩn hiện trong đôi mắt sâu đen láy của cô gái.

Chú chim non có liên quan gì đến chuyện này chứ?

...

Cô gái trở lại lớp sau khi vừa ra hóng mát ngoài vườn trường mà thực chất là lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên để tâm hồn trở nên thanh dịu hơn. Vốn dĩ chẳng ai có được tâm hồn đẹp đến lạ thường như của cô ấy cả.

Phát hiện ra bàn học của mình đã bị chiếm mất.

Một tên con trai đang nằm gục trên đó.

Mọi người xung quanh thì ko ngớt nhìn về hướng chiếc bàn với kẻ lạ mặt đồng thời nhìn cô gái bối rối thay.

Ánh mắt cô ấy vẫn ko có gì thay đổi,

chỉ bình thản đến bàn của mình và gõ tay xuống bàn.

Ko có phản ứng gì.

Lần này thì cô gái đưa tay về phía cổ của chàng trai và...túm lấy cái khăn kéo lên.

Mọi người ko có thái độ hay phản ứng gì, vì đây là một kiểu hành động dễ thấy ở người con gái này.

Thấy có kẻ đang làm ảnh hưởng đến mình, chàng trai ngửa cổ lên với ý khó chịu.

-Làm gì thế hả? >"<

Cậu ta trừng mắt lên nhìn cô gái.

Một người con trai với gương mặt sáng, làn da mịn. Gương mặt như thể được cấu tạo từ những điều kì diệu, khiến cho giây phút cậu ta ngẩng mặt lên mọi thứ đều bừng sáng.

Ngược lại vẫn là nét mặt thản nhiên như chưa bao giờ da mặt có thể căng ra.

-Xin lỗi nhưng đây là chỗ của tôi.

-Là con gái sao?

Một điệu cười khẩy đầy nhạo báng.

Cô gái vẫn chỉ nhìn mà vẫn ko có ý buông tay mình ra.

-Trước hết hãy buông cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi chiếc khăn trên cổ tôi.

Mọi người nhăn nhéo với câu nói đầy chất bất lịch sự của kẻ lạ mặt.

Tuy thế, cô gái cũng vẫn ko có gì thay đổi, chỉ là đã buông chiếc khăn trên cổ của chàng trai kia ra và phủi tay.

-Cảm ơn vì đã nhắc, lâu hơn chút nữa thì phải đi rửa tay thật rồi.

-Cái gì???

Một vài người bịt miệng cười.

-Giờ thì đến cậu rời khỏi chỗ tôi, chỗ đó ko sạch sẽ như bộ đồ bẩn thỉu của cậu đâu.

Lần này thì nhiều người cười hơn.

Cậu ta bắt đầu thấy khó chịu.

-Cậu là lớp trưởng sao?

Ko trả lời.

-Là lớp trưởng sao?

Lần này cậu ta đã nói lớn hơn và thái độ cũng ko được bình thản như trước nhưng điệu bộ của cô gái kia vẫn lạnh lùng như thế.

-OK, có lẽ tôi đã hơi quá đáng.

Cậu ta đứng lên và cười thân thiện nhìn cô gái.

Chỉ chờ có thể cô ấy lập tức đẩy cậu ta sang một bên và ngồi xuống bàn của mình.

Rồi ko ai nói gì nữa.

Cậu ta cướp lấy bàn của người ngồi sát bên cạnh bàn của lớp trưởng.

Chú chim non đã bay đi.

Sự bình yên dường như vừa mới biến mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top