The Fall Moment

Theo em, sắc màu mùa thu đẹp nhất là như thế nào?

Là hạt dẻ vươn trên làn tóc chị. Là lá phong rải nơi đáy mắt em. Là lời thì thầm yêu thương, lưu mãi giữa năm tháng yên bình.

* * *

Liệu có một khoảng thời gian nào mà bạn muốn được lưu giữ mãi trong lòng hay không? Thí như một mùa xuân nào đó, khi cả gia đình bạn sum quầy bên bữa ăn đầu năm. Hay là một trưa hè nắng nóng, bạn cùng bạn bè bất chấp dắt nhau đi quậy cả góc phố nhỏ. Hoặc có thể là vào mùa đêm đông nọ, tuyết rơi trắng xóa cả bầu cửa sổ, người yêu bạn lém lỉnh choàng chiếc áo của mình qua bạn, rồi tươi cười ngây ngốc như đứa trẻ thơ.

Và đôi lúc, có thể chỉ cần là một người mình tương tư, ngồi bên cạnh cùng mình thưởng thức hộp cơm chóng vánh, vội vã, trong cái không gian yên bình mà tiên thu mang đến.

Yuuki nghiêng người, đưa tay xoã tung mái tóc tím dài ra sau. Những chiếc lá vàng trên cao lại vô tình nhìn thấy, khẽ hỏi thầm cơn gió thoáng qua, liệu có thể mang chúng đến chơi đùa trên sắc màu Violet kia không? Cơn gió mỉm cười, nhẹ nhàng nâng niu chúng rời khỏi cành cây, rồi vần vũ lên mái tóc em.

Bàn tay em áp vào bề mặt chiếc hộp cơm nhỏ vẫn còn vương đầy hơi nóng. Cái ấm áp ấy len qua lớp da thịt, phút chốc xua đi phần nào se se lạnh ám trên đó. Mùi lòng đào phảng phất trong không gian, đánh thẳng vào cơn đói sau mấy tiết học dài của Yuuki. Bụng em đánh rột một tiếng, và thậm chí hộp cơm còn chưa mở ra, tuyến bọt đã vô thức hoạt động. Toàn bộ cứ như thể đang lên tiếng với em, hãy mau ăn đi.

Nhưng rồi em vẫn lựa chọn tựa người vào thành ghế. Vài phút nữa nhé, chị ấy sắp xong rồi.

Không phụ cho những mong chờ bé nhỏ, khi tiếng lá phủ đầy sân trường phát ra âm thanh xào xạc như bàn chân ai bước lên, Yuuki có thể thu vào đáy mắt mình mái tóc, đôi mắt tràn đầy đầm ấm của người thương.

"Asuna-san!"

Em kêu một tiếng, mừng rỡ ngồi thẳng người dậy.

Asuna dịu dàng híp mắt, đi đến bên cạnh chiếc ghế đá một góc sân trường nơi em. Yuuki nhanh nhảu ngồi né qua, để chừa chỗ trống cho người tiền bối. Trên tay cô cũng là một hộp cơm, và Yuuki có thể dễ dàng bắt lấy mùi hương của những loại rau củ toả ra từ nó. Hai thiếu nữ tạm gác lại các câu chào hỏi, đồng loạt bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

"Em đã hoàn thành bài luận án chưa Yuuki?"

Đến khi cả hai hộp cơm đều vơi hết một nửa, Asuna mới cất tiếng. Yuuki gật đầu, em có một chút hồi tưởng về quá trình cho bài luận án nọ. Đó là bài luận án đầu tiên của em từ khi vào Đại học, với chủ đề là cảm cúm. Asuna một nét hài lòng, không hề hỏi gì thêm về việc này, khẽ lia đôi mắt mang màu của những viên hạt dẻ sang bên phía tay cô bé nhỏ cạnh mình. Cơm chiên thịt cùng trứng lòng đào, ăn kèm một chút sốt vang đậu phộng và cà rốt luộc. Một phần nhỏ khuôn nắp đậy còn bổ sung vài miếng trái cây. Tuy chỉ là một hộp cơm ăn trong thời gian có hạm, Yuuki vẫn rõ ràng tự biết để tâm đến sức khỏe và bữa ăn của mình. Đó là những gì Asuna thầm nghĩ.

"Asuna-san, chị có thể dùng thử ạ!"

Thế nhưng, khi Yuuki bắt lấy đôi mắt kia cứ mãi hướng vào hộp cơm của mình, em đã vội vàng gắp một miếng thịt và cà rốt đưa lên trước mặt chị. Hộp cơm chị ấy gồm bốn viên Onigiri khá to và được làm rất khéo léo hệt như từ tay đầu bếp. Nhưng một khi đã vô tình đem lòng thương ai, sẽ dễ dàng lạc bước suy nghĩ.

Mà Yuuki, đã không hề không nhận ra sự âm thầm quan tâm của Asuna. Tất cả những gì em nghĩ đến, là có lẽ chị ấy đang có chút mong muốn với hộp cơm của em.

Người thiếu nữ vén lại từng sợi tóc hạt dẻ của bản thân, tránh tạo không gian khó xử cho mình và cả cô bé trước mặt, cô mỉm cười nhận lấy những món ăn kia. Và trong lúc cô xử lý chúng trong miệng của mình, đã không nhận ra Yuuki thả hồn say vào trong hình bóng cô.

Yuuki là sinh viên năm nhất, được sắp xếp để hoàn thành dự án với sự giúp đỡ từ một cựu sinh viên hợp tác tạm thời, Yuuki Asuna. Thời gian cho cả hai chỉ có vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, mà nhanh đến mức em không kịp nhận ra chỉ còn ba ngày. Sau đó, Asuna sẽ rời đi, quay về với cuộc sống của chị, còn em ở đây.

Như hệt cắt nhau chỉ tại một điểm, rồi đi mãi về những hướng khác nhau. Từ sau khi nói câu tạm biệt, quãng đường còn lại có lẽ không chạm được lần nào nữa.

Nhưng trong một khắc nào đó, Yuuki ôm lấy hy vọng, rằng cuộc gặp mặt này có thể đi kèm một chút duyên phận.

Và chỉ cần như vậy, cơ hội cầm lấy tay nhau lâu hơn, em nhất định nắm bắt nó.

Bởi vì chẳng thể ngờ được, Konno Yuuki đã đem lòng thích một Yuuki Asuna, nhiều hơn em tưởng tượng nữa rồi.

"Asuna-san... Liệu sau này chúng ta còn có thể gặp lại không?"

Asuna nhìn lên, bắt gặp một màu đỏ thắm sắc nhuộm từ những chiếc lá phong xung quanh nhìn thẳng vào mình. Ẩn hiện nơi ấy, một chút mong muốn, một chút ngại ngùng, và cả một chút nỗi niềm non nớt dần xuất hiện.

Có phải trong lòng người kia, tồn tại một yêu thương khó nói hay không?

Hoài nghi lướt nhanh qua tâm trí Asuna, bất giác khiến cổ họng cô mấp máy âm thầm vài từ. Rồi có lẽ chợt nhận ra, thương yêu này không phải chỉ có trong lòng mỗi cô bé ấy.

Áp hai tay vào đôi má ửng hồng có thể vì cái se lạnh, hay vì một điều gì khác, người tiền bối nghiêng đầu mỉm cười. Suối tóc xoả dài rũ xuống, trải thành chiều cầu tuột cho những chiếc lá vàng phía trên thả mình chơi đùa. Chúng ríu rít cười bên tai, đáp xuống mặt sân trường cùng vô số bạn bè. Đồng tử hạt dẻ thu vào dáng hình người trước mặt, yêu chiều dịu dàng không cần phải giấu. Ngay cả lời giải đáp đã ngay đầu lưỡi cô đây, thì cơn nuối tiếc cho câu tạm biệt sắp tới cũng chẳng thể tránh khỏi.

"Nếu như có, vậy xin hãy vào đúng một mùa thu."

Thế thì hiện tại, ngay giây phút này, lưu giữ tất cả những gì thuộc về người đó, rồi gói thành một góc nhỏ dành cho thanh xuân, khắc lên hồi ức, sâu vào trái tim.

Để nếu một ngày, cảm thấy mệt mỏi mông lung, hay nỗi nhớ bao trùm, có thể ngồi thầm vào một góc, lật lại những trang ký ức nhỏ này. Khi mà hồi ức hiện lên, ta sẽ nhớ được, mình từng được thương, và đã từng thương một người thế nào.

Có một mùa thu, mang tên nỗi nhớ.

Có một góc nhỏ, giữ trọn hẹn thề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top