Sad Love
Trong cuộc sống có đôi khi đột nhiên tâm trạng trở nên vô cùng suy sụp, không muốn nói chuyện, cũng không muốn cử động. Người khác hỏi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự không phải tôi giả bộ trầm mặc, chỉ là không còn sức để mà nói. Tôi luôn nghĩ mình đã bao giờ trải qua cảm giác đó chưa? Không biết mình đang trông đợi điều gì, luôn bị lạc lõng giữa đám bạn, không ai thèm chú ý đến tôi. Ở những nơi đông người cũng chỉ có một mình tôi chênh vênh vô định, chỉ có chiếc điện thoại theo tôi 24/24 tiếng đồng hồ. Tôi cô độc, và tôi thấy chán nản, chán những mối quan hệ nhất thời, chán bản thân, chán thở? Trong đầu tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ được những khoảng thời gian mà tôi dành ra để yêu thương một người nhưng rồi người đó lại không coi trọng và cảm thấy tôi cần thiết trong cuộc sống của họ...
Trong một khoảng thời gian nào đó con người tôi đã từng yêu, từng sống, từng là thế giới của một người mà thôi ! Giờ thì khác rồi...tôi cảm thấy rằng mình quá ảo tưởng khi nhầm rằng mình là người họ quan tâm,luôn yêu thương chia sẻ, yêu tôi nhất ? Nhưng không họ chỉ coi mình như một thứ gì đó vô vị, nhạt nhẽo và vô ích ! Tôi luôn nghĩ rằng nếu như biết chúng ta có yêu nhau nhưng kết cục vẫn là chia ly thì thà rằng chúng ta chỉ cô độc cứ thế đơn phương nhau mà thôi. Nhưng chúng ta còn chưa biết trước rằng kết cục nó sẽ sảy ra như nào ? Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao! Không có hồi kết đẹp, tại sao phải mặc niệm là một câu chuyện dở dang?Nhưng cũng có thể có những thứ, những điều, dù rằng bản thân đã khăng khăng giữ thật chặt, nhưng sau cùng vẫn đánh mất. Giống như người đó hiện tại, từng giờ, từng phút mỉm cười với tôi, đều sợ sẽ là lần cuối mình được an yên như vậy. Con người đó vốn dĩ chưa từng có được tôi, nhưng tâm họ can nghĩ mình đã đánh mất tôi, ngàn lần, vạn lần rồi .Đôi khi tôi nghĩ thật nhiều rồi chỉ biết im lặng, bởi vì chẳng có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được những gì tồi tệ tồn tại trong tâm trí và trái tim của tôi lúc đó. Và rồi hằng ngày vẫn cứ thói quen ấy làm tôi càng có vẻ nhớ họ càng nhiều hơn! Nhưng tôi biết họ sẽ không bao giờ quan tâm và chăm sóc cho mình một lần nào đó trong cuộc sống này nữa... Chắc hẳn cơ hội đó sẽ không có lần thứ hai, bởi họ đã có một người con gái khác yêu bản thân mình hơn là tôi. Sau khi chia tay tôi vẫn thường viết ra quyển sổ tay rằng " Tôi chẳng hề tốt đẹp, nhưng những gì tốt nhất của tôi đều muốn dành hết cho họ , không hiểu rằng tôi kém cô gái ấy ở điểm nào,hay cánh tay tôi không đủ dang rộng để ôm lấy họ,yêu thương, chăm sóc người họ bằng cô gái đó." Và rồi “Ở nơi không ai nhìn thấy, vào lúc không ai để ý, tôi đã khóc rất thê thảm liệu anh ta có nghĩ rằng tôi yêu anh ta thật nhiều hay không ?" Tôi biết chắc hẳn là không bởi lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ cho anh ta chứ anh ta thì nghĩ được gì tốt đẹp cho tôi chứ... "Tại sao anh và tôi không thể cùng nhau đi hết cuộc đời mà lại phải dừng lại ở ngay lúc tôi khó khăn và hoạn nạn nhất! Lúc đó cũng là lúc con giáp thứ 13 xuất hiện, tôi hồi trước là một người con gái mạnh mẽ nhưng giờ còn đâu bởi những thứ đó đã gây sốc đến cho tôi và ngày càng làm cho tôi yếu đuối dầnn! Đó là thời khắc anh đứng đó nhìn người khác đau lòng, tôi đứng nhìn theo mà cả một bầu trời sụp đổ. Đó là một thời mà thôi đau đớn và yếu đuối nhất!" Nếu bây giờ...
Có người hỏi, rốt cuộc trong chuyện tình cảm, thời điểm nào là thời điểm đau đớn nhất, bất lực nhất của một cuộc tình.Tôi nói, thời điểm đau đớn nhất, nhưng cũng bất lực nhất, chính là thời điểm mà chúng ta vẫn ở bên nhau, nhưng lại không còn đủ tự tin, đủ dũng khí để bao dung đối phương. Chính là thời điểm, ở cạnh nhau nhưng lại không muốn nỗ lực, kề cận bên nhau nhưng lại không đủ sức cố gắng và đối mặt với nhau chỉ là sự im lặng.Đó chính là thời điểm tiếp tục không thể, từ bỏ không đành.Còn giai đoạn mà ta đau đớn nhất, chính là khi, đi cạnh người mình thương, lại không biết nói gì. Chính là lúc những tin nhắn hỏi han ngày một thưa thớt, những cuộc gọi thâu đêm gần đi vào câm lặng. Thời điểm đó chúng ta đều hiểu, mọi sự đang dần khác,nó thay đổi nhanh thực sự rồi trong chớp nhoáng chúng ta đã thực sự mất nhau mãi mãi.
Hai người trong lòng đều đau lắm nhưng bề ngoài đều muốn tỏ ra mình ổn và không cần ai quan tâm ngay lúc đó.
-Yêu đi yêu lại, lần nào cũng đau
Tuii mới làm chuyện còn chưa có kĩ năng mong m.n thông cảm nếu chuyện k hay
- Mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện có thật rút ra kinh nhiệm từ bản thân mình thoii nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top