4.

Kỳ hạn ba ngày cũng đã đến.

"Báo cáo Trung tướng Kim, toàn đội đã sẵn sàng triển khai kế hoạch tác chiến".

Hôm nay Kim Taehyung mặc một chiếc vest đen, caravat tối màu phối với trang phục vô cùng phù hợp. Mái tóc đen xoăn tự nhiên được phơi bày trước tất cả mọi người, Taehyung đeo một chiếc kính gọng vuông được chính tay Seokjin đặc chế, khuyên tai pha lê màu đỏ với giọt sáng sắc lẹm như thể bất kì lúc nào cũng có thể khiến đối phương mất đi đôi mắt. Và cả chiếc nhẫn từ Chromium kia cũng xuất hiện trên ngón trỏ thon dài xinh đẹp của cậu, lạnh lẽo mà đầy nguy hiểm.

"Tốt. Kể từ bây giờ, tôi chính là ngài Jeon, các anh là bảo tiêu, Đại tá Kim là trợ lý riêng của tôi. Nhiệm vụ được thực hiện với mục đích tiêu diệt tổ chức "Bóng ma" và được sử dụng toàn bộ vũ khí tân tiến để đối phó và phải bắt sống kẻ địch." Kim Taehyung đẩy gọng kính.

"Tất cả tuân theo mệnh lệnh của tôi. Trung tướng Kim Taehyung thuộc Quân bộ nước X, chiến dịch triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí chính thức khởi động. Toàn quân lên máy bay di chuyển đến địa điểm". Mọi người đều đem theo những vũ khí hóa học riêng và cầm theo một khẩu súng để đề phòng bên ngoài đồng loạt di chuyển lên phi cơ.

Phi công bắt đầu thông báo hành trình: "Địa điểm xuất phát: đảo Mont Saint - Michel, đích đến là đảo Ile Foch thuộc quần đảo Kerguelen tại tọa độ 49o0'N 69o17'Đ".

Thanh âm thông báo vang lên, Taehyung vắt chéo chân, mở laptop để kiểm tra mọi thứ tỉ mẩn thêm một lần nữa.

"Thời điểm đáp xuống dự kiến vào lúc 17 giờ 4 phút ngày 5 tháng 4 năm 2XXX".

Taehyung nhìn chăm chăm vào một loạt mã code trên màn hình, đã sau ba ngày nhưng anh vẫn chưa thể giải được hàng tường lửa kia.

Rõ ràng từ trước đến nay chưa có ai đủ khả năng chặn anh xâm nhập vào bất kì hệ thống nào, càng không nói đến việc hack ngược lại máy chủ của Taehyung.

Đôi mày như thể được kì công điêu khắc hàng trăm giờ chai lại, ngón tay thon dài liên tục gõ một loạt thao tác mã lệnh khiến Kim Seokjin ngồi bên cạnh có chút hoa mắt.

"Cảnh báo: Xâm nhập hệ thống bị phản phệ".

Dòng chữ đỏ như máu đập thẳng vào mắt Taehyung.

"Chết tiệt. Tên này là ai chứ?". Cậu bực bội

"Có khi là K thì sao". Kim Seokjin vừa xem xấp tài liệu dày cộm, vừa lên tiếng.

Gì cơ?

K sao?

"Nhưng anh ta không thể tham gia vào chiến dịch lần này mà?". Taehyung nhướng mày.

Lần này Seokjin ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt tam bạch đầy mạnh mẽ nhưng lại mơ hồi lộ ra vài nét mờ mịt: "Không có gì là không thể cả, ngài Jeon".

Nói xong cốc nhẹ vào trán Taehyung.

"Không một ai biết danh tính của anh ta, mà với trình độ của mày, trừ anh ta ra, còn ai có thể vừa phá giải vừa cài virus ngược vào hệ thống của mày đây?".

"......".

Nếu đúng như lời Kim Seokjin vừa nói thì có lẽ chiến dịch sẽ càng khó thực hiện hơn. K là một hacker chuyên nghiệp đứng đầu thế giới, có thể là một thằng mọt sách với chiếc kính dày chừng tám chín độ, gương mặt gầy hóp lại, trông cứ như đứa nghiện ngập.

Hoặc cũng có thể là một tên hacker có khả năng chiến đấu như một chiến binh.

.

Taehyung bước xuống chiếc xe đen bọc thép xung quanh. Thời điểm vừa đặt chân xuống, một ông trùm khác cũng đồng thời xuất hiện.

Kim Seokjin ghé vào tai cậu, khẽ thông báo: "Scott, gã ta là một trong những ông trùm ma túy".

Taehyung gật đầu.

Gã ta với cái đầu trọc lóc bóng lưỡng, đi theo sau chừng mười tên bảo tiêu nhưng có hai kẻ ăn mặc trông chuyên nghiệp nhất.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Taehyung vừa cảm nhận được một cái nhìn đầy sắc bén từ một trong hai tên bảo tiêu đó.

Như thể nhìn trực diện Taehyung, không thể che giấu một điều gì.

"Ngài Jeon đúng chứ?". Gã trọc lân la làm quen.

Taehyung chìa tay: "Vâng, chào ngài. Ngài cứ gọi tôi là Jeon nhé".

Lại là ánh nhìn khiến con người ta cảm thấy sởn gai ốc đó.

"Được, ngài Jeon. Nghe đâu ngài Jeon cũng kinh doanh về vũ khí nhỉ, chúng ta có thể hợp tác mở rộng thị trường được chứ?".

Con cáo già trọc.

"Ồ, nhưng tôi phải xem giá trị của ngài là bao nhiêu đã". Taehyung nhếch môi.

Chất giọng trầm thấp của Taehyung cùng với vẻ ngoài đầy sắc sảo càng khiến cho cậu trông nổi bật hơn bất kì ai.

Có cá tính đấy, Trung tướng Kim.

Lăn lộn trong cái giới đầy phức tạp này, hiển nhiên Scott không phải là kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc.

Gã ta vẫn giữ nguyên nụ cười: "Quả nhiên doanh nhân nước X không tầm thường".

Taehyung đút tay vào túi quần, mái tóc xoăn hơi lay động vì động tác lắc đầu của cậu: "Ngài quá khen, tôi sao sánh bằng ngài đây".

Thật ra thì nước X trước kia không có quá nhiều người khiến cho giới ngầm phải run sợ, dù có là một ông trùm đi chăng nữa thì vẫn phải khiêm tốn trước mặt đám châu Âu, châu Mỹ như bọn họ.

Khuyên tai đỏ khẽ đung đưa theo nhịp gió.

"Được rồi, cùng vào nhé, ngài Jeon?". Gã ta làm động tác mời.

Taehyung gật đầu: "Mời".

Ngoại trừ hai người bảo tiêu thân thuộc cùng với một thư ký, còn lại buộc phải ở ngoài. Khi đi qua cánh cổng rà soát vũ khí, mọi thứ đều trót lọt, trên gương mặt xinh đẹp của Taehyung vẫn chưa từng xuất hiện một tia lo lắng nào.

Taehyung lơ đãng nhìn xung quanh, tầm mắt đột ngột dừng lại một trong hai vị bảo tiêu kia mới phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

"Hóa ra ngài Jeon đây có hứng thú với cấp dưới của tôi sao?". Scott bật cười.

"À không, vô tình nhìn thôi". Taehyung nhướng mày.

Cả hai chọn vị trí ngồi cùng nhau, dù sao thì kết thêm bạn còn đỡ hơn là một kẻ địch, hoặc ít nhất là ngay lúc này.

"Charon đấy, cậu ta tròn hai mươi". Gã cợt nhả.

Theo tài liệu thu thập được, ông trùm ma túy này chính là một người như thế. Luôn mỉm cười, cợt nhả nhưng lại âm thầm tiêu diệt những kẻ mà gã ta chướng mắt.

Đúng chuẩn một kẻ chơi bẩn.

Mà người tên Charon này, cũng không có ngũ quan gì đặc biệt chỉ có đôi mắt kia thì cứ như có thể giết chết Taehyung bất kì lúc nào. Mái tóc trông như một kẻ đã mấy tuần chưa gội, nốt ruồi bên má trên làn da ngăm đen khiến người ta nhìn vào có chút ngứa mắt.

Chung quy thì, không có gì gọi là đẹp.

Lúc tra tư liệu, Taehyung chỉ kịp nhìn thấy mật danh "Charon" mà thôi, ngay cả chân dung còn chưa nhìn thấy tận mắt, thông tin khác cũng chưa kịp xem là đã bị hack hệ thống ngược lại.

Cho nên kẻ tên Charon này, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ lính đánh thuê với nhan sắc bình thường.

Ừm, cũng có chút bẩn nữa.

Nhưng mà ánh mắt của hắn ta, khiến cho cậu có chút khó chịu, giống như sói đói khát lâu ngày, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, vật ra mà đánh chén ngon lành.

"Cảm ơn các vị đã dành thời gian để tham dự buổi đấu giá vũ khí của chúng tôi tại Ile Foch". Giọng nói của một người đàn ông vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Taehyung.

Gã ta là người đứng đầu tổ chức "Bóng ma".

Biệt danh "Leroy".

Người này xem chừng tầm tối đa khoảng bốn mươi, đôi mắt xanh dương sâu hút như biển khơi nhìn vào tất cả mọi người nơi này. Theo sau gã là một đám lính đánh thuê với nhiều khẩu súng hạng nặng gây sát thương vô cùng chí mạng.

Leroy phòng tầm mắt quan sát khắp căn phòng, sau khi thấy mọi người đã có mặt đủ, hắn mới bắt đầu mục đích chính của ngày hôm nay.

Từng loại vũ khí tân tiến nhất được đưa lên, kể cả một số phát minh hiện đại hóa sinh cũng được đem đấu giá. Mọi người đều đưa ra con số cao ngất ngưỡng, thoải mái vung tiền vì những thứ chết tiệt này.

Riêng Scott lại đưa ra những cái giá có chút kì quái.

Ít nhất là kì quái đối với cái đám xã hội đen giàu có vặn vẹo này.

"Scott, sao thế? Dạo này bên ngài làm ăn thua lỗ hay sao? Bọn cớm cuỗm mất lượng ma túy lớn à?". Một tên bắt đầu khiêu khích.

Dù sao thì trong cái giới này, làm gì có chuyện anh em hòa thuận? Chỉ đơn thuần mối quan hệ tiền và hàng mà thôi.

"Thôi nào John, tao lại nghe đâu đợt trước một kho hàng bên mày bị đám cảnh sát phát hiện dúng không?". Scott trả đũa bằng giọng điệu cười cợt.

Leory liếc mắt: "Được rồi, hai vị đừng đùa nữa, sau buổi đấu giá tôi còn phải tham dự một buổi tiệc, mong mọi người không làm chậm trễ thời gian".

"Được được, ngài Leory". Tất cả đồng loạt gật đầu.

Leory là ông trùm chuyên sản xuất vũ khí lâu đời cho nên trong cái giới đầy hỗn tạp này, gã là kẻ có tiếng nói nhất, cũng là người thâm độc nhất.

Buổi đấu giá diễn ra hoàn toàn thuận lợi cho đến khi Taehyung lên tiếng ra một hạn mức. Lúc này mọi người mới chú ý đến "ngài Jeon" - tay buôn vũ khí mới nổi.

Vì cùng một lĩnh vực với Leory nên "Jeon" luôn được đem lên bàn cân so sánh, mục đích cũng chả phải hay ho gì cho cam mà chính là nịnh bợ gã Leory kia.

"Ồ, ngài Jeon sao? Lần đầu gặp mặt đấy, hóa ra là một thằng nhóc đẹp trai thế".

"Ơ kìa, thật sự là lỗi của tôi, từ nãy giờ vẫn không biết ngài Jeon cũng xuất hiện ở đây".

"....".

Nghe qua thì có vẻ như đang tán thưởng nhưng thực chất chỉ muốn nói Taehyung cùng lắm là một thằng trẻ tuổi, vô dụng và bị mờ nhạt.

Taehyung đan hai bàn tay thon dài xinh đẹp của mình vào nhau, đặt chúng lên đùi: "Cảm ơn, tôi được thừa hưởng từ bố mẹ và việc quý ngài đây không thấy tôi thì tôi nghĩ ngài nên kiểm tra lại mắt nhé".

Một nụ cười nhẹ nhàng kết thúc câu nói chứa đầy gai nhọn.

Xinh đẹp thật nhưng quá mức tàn ác rồi.

Ai đó trong căn phòng đưa lưỡi chạm vào má trong, ánh mắt gắt gao nhìn người vừa mới trả lời.

Sự im lặng bao trùm khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng cũng không duy trì quá lâu bởi tiếp theo sau đó chính là một tiếng nổ từ bên ngoài, tất cả mọi người đều đứng bật dậy.

Leory phân phó cho cấp dưới rồi vẫn ung dung nói: "Các vị yên tâm, hiện tại không có bất kì kẻ nào lọt vào đây được. Cấp dưới của tôi sẽ xử lý chu toàn, đám đặc vụ kia sẽ chỉ toàn là cái xác rỗng".

Taehyung dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gọng kính, tức thì toàn bộ chỉ số trắc quang sinh học cùng dự đoán giá trị vũ lực hiện lên.

Cậu khoan thai đứng lên khi đám người ngồi xuống, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ kia.

"Nhưng nếu có kẻ lọt vào trước đó thì sao, Leory?".

Dứt lời, Taehyung khẽ chạm vào khuyên tai ánh đỏ rực rỡ, một luồng khí đột nhiên xuất hiện từ các ống thông khí tràn vào.

Khuyên tai đó chính là vũ khí hiện đại do chính Kim Seokjin sáng chế, là một thiết bị truyền tin, cũng là kích hoạt chế độ mặt nạ phòng độc trong suốt.

Vì không mang theo bất kì khẩu súng nào nên bọn chúng không thể phản kháng, mà Leory sau khi nghe được câu nói kia liền biến sắc. Gã ta cấp tốc hét lên: "Mẹ kiếp lũ chúng mày chuyển sang chế độ lọc khí, đưa tao mặt nạ phòng trợ ngay!".

Gã ta liên tục bắn Taehyung nhưng như thể dự đoán được biên độ và quỹ đạo viên đạn, cậu nhanh nhẹn né tránh tất cả.

Một vài người trong phòng đã tử vong.

Là Arsine.

Chỉ là ai leo lên được cái vị trí này, đủ tư cách tham dự buổi đấu giá hôm nay đều không phải nhân vật dễ đối phó. Bọn chúng cũng mang theo vài khẩu súng làm từ chất liệu đặc biệt nên khi đi qua cánh cổng rà soát đều trót lọt đi vào.

"Thằng chó Jeon, mẹ kiếp, mày là cớm à?". Scott lên tiếng chửi.

"Câm mồm thì mày sẽ được thêm vài giây thoi thóp". Giọng Taehyung vang lên giữa làn khí mang mùi hương chết người.

Kim Seokjin đã lui vào vị trí an toàn và bắt đầu thực hiện hàng loạt thao tác để khống chế tình huống. Anh chỉ đạo lính gác dưới trướng của mình vào để áp giải từng tên.

Hiển nhiên, là một nhà thiên tài khoa học quân sự, Kim Seokjin chuốc độc được thì thuốc giải chắc chắn phải có.

"Ông chủ, uống cái này, sẽ cầm cự được trong hai mươi bốn tiếng. Hãy chạy ra phía sau, lúc đó có cấp dưới bố trí đến cứu". Người mang mật danh Charon đưa một lọ nhỏ cho Scott.

Arsine có tính ăn mòn nên lớp mặt nạ làm bằng da trên mặt người đàn ông bị tan chảy.

Là Jungkook.

Một lính gác hắc ám, hiển nhiên đã tính toán trước tất cả, với bộ óc thiên tài cùng với khả năng chiến đấu cực kì khủng khiếp, hiển nhiên Jungkook không bị khống chế trong giây lát.

Hắn dùng súng bắn Taehyung nhưng nhờ trải qua hàng chục trận thực chiến đầy cam go và chiếc kính thông minh, cậu thành công thoát khỏi toàn bộ viên đạn đều nhắm vào chỗ hiểm.

Sau khi làn khí rút đi, Taehyung thấy đối phương không còn cái diện mạo xấu xí như lúc đầu.

Vẫn là đôi mắt to tròn ấy nhưng lúc này đã nhuốm sát dục đầy máu tanh, mái tóc đen nhiễm một tầng mồ hôi dính vào chiếc trán cao đầy nam tính. Hắn mặc áo chống đạn bên ngoài, hai bên thắt lưng tự bao giờ xuất hiện thêm hai nòng súng bạc. Thân thể cường tráng, từng đòn tung ra đều rất ác liệt.

"Cậu là ai?". Taehyung vừa tránh vừa hỏi.

"Không quan trọng, chỉ cần tôi biết Trung tướng Kim là được".

"Dẫn đường S+, nhỉ?".

Chất giọng trầm thấp đầy từ tính cất lên nhưng vì đang trong trạng thái chiến đấu nên giữa câu nói có chút tiếng thở đầy mị hoặc.

Cùng lúc đó, một tiếng kêu đau đớn như thể vọt ra khỏi cổ họng người nào đó, trong nhất thời Jungkook mất tập trung, Taehyung nhạy bén chớp lấy thời cơ.

Bắn vào ngực trái của Jungkook.

.

12:40 pm

22/11/2022.

【正泰是真的】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top