3.

"Kim Taehyung.

Tuổi: 22.

Dẫn đường cấp S+

Cấp bậc quân hàm: Trung tướng.

Một trong hai vị Trung tướng trẻ tuổi nhất lịch sử nước X với nhiều chiến công đáng tự hào, bao gồm cả việc từng tiêu diệt lính gác hắc ám".

Jungkook nhíu mày.

Một dẫn đường tuy là S+ nhưng có thể giết cả hắc ám sao? Từ trước đến nay chỉ duy nhất một vị nữ tướng kia là có đủ tài năng để làm điều đó. Phải biết rằng giết chết một lính gác hắc ám không chỉ cần một tinh thần cực kì ổn định, không bị phân tâm mà phải còn có một thể lực kinh người cùng đầu óc nhạy bén để tùy cơ đưa ra từng loại chiến thuật thật hợp lí.

Jeon Jungkook. Một lính gác hắc ám tự tay giết chết rất nhiều lính gác bắt đầu để tâm đến nhân vật này.

Căn phòng tối om, cửa sổ không vén rèm, chỉ nghe được thanh âm tí tách rồi dần trĩu nặng của mưa. Mưa như trút nước, đập xuống các mái nhà, chém dọc từng nhánh cây, dòng người trong lòng thành phố cũng lác đác vài chiếc ô xám đen tẻ nhạt.

Bọn họ đang ở tại một khu dinh thự thuộc Asnieres-sur-Seine, vốn dĩ là lính đánh thuê, tất nhiên sẽ có một căn cứ riêng nhưng vì chỉ còn hạn ba ngày là đến buổi giao dịch nên theo lời ông chủ, Jungkook cùng với người anh thân thiết của mình - Namjoon đã chuyển đến đây để tiện cho việc quen dần với công việc và dễ hành động hơn.

Một điều chắc chắn rằng, tất cả khách hàng của Jungkook trước đây đều không biết hắn là một lính gác hắc ám mà chỉ đơn thuần cho rằng đây là nhân vật đạt cấp S+ mà thôi. Những khi đạt trạng thái cuồng nộ, Jungkook luôn thành công che đậy sự giận dữ và chỉ bộc lộ tính khát máu của mình qua việc điên cuồng chém giết đối phương - mà khách hàng của hắn lại cho rằng Jungkook là một người tài giỏi, có năng lực, họ rất tán thành với thái độ của Jungkook.

"Namjoon, anh hack vào hệ thống quân bộ đi, em muốn tất cả tư liệu mật về cậu ta". Jungkook đứng lên vỗ vai gã.

"Được rồi Jungkook, nhưng anh nói trước, cậu ta nhất định không phải là một nhân vật dễ đối phó, cảnh giác vẫn hơn". Namjoon đẩy gọng kính.

"Em biết mà".

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cấp dưới của "Bóng ma" đến cho mời hắn đến gặp ông chủ.

"Charon, ông chủ mời các cậu đến phòng làm việc để bàn kĩ hơn về kế hoạch".

Namjoon vội thao tác vào bàn phím ảo, sau đó tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

"Được, tôi biết rồi".

.

"Báo cáo Trung tướng Kim, đây là toàn bộ hồ sơ cùng tất cả hoạt động chiến dịch của chúng ta trong thời gian vừa qua".

Taehyung ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là hai quân nhân khác đứng nghiêm chỉnh chờ quân lệnh từ cậu.

Đèn chùm pha lê Baccarat sang trọng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt bảo vệ mắt, Taehyung cúi đầu nhìn tệp tài liệu mà cấp dưới vừa đưa. Mái tóc đen xoăn nhẹ được lộ ra hoàn toàn dưới một không gian âu cổ, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau khiến cậu càng khó gần, thật sự ra dáng như một vị giám đốc cấp cao đang xem xét bản hợp đồng nào đó.

"Tốt. Ba ngày sau là thời điểm giao dịch, tôi không cần biết các anh từng làm ở bộ phận nào và uy danh ra sao, nhưng, khi làm việc với tôi, các anh phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh mà tôi đưa ra".

Ngón tay tinh xảo điểm nhẹ lên mặt bàn thủy tinh trong suốt đắt tiền.

Taehyung đưa mắt nhìn từng người: "Tôi không hi vọng ngày nào đó phải bắn cộng sự của mình".

Bầu không khí bất giác căng thẳng.

Vẫn là ánh mắt tam bạch sắc bén đó được chấm nhẹ nốt ruồi dưới mi, vừa mang nét quyến rũ chết người nhưng lại khiến con người ta không rét mà run.

Như thể người này nhìn thấu tất cả vậy.

"Được rồi, các anh giải tán đi".

Không hổ danh là Trung tướng.

"Tae, mày lúc nào cũng dọa cấp dưới hết cả".

Seokjin ly sinh tố dâu đưa cho Taehyung.

"Cảm ơn anh". Đôi môi xinh đẹp hồng tự nhiên ngậm lấy đầu ống hút.

Vị dâu tây ngọt ngọt chua chua tràn vào đầu lưỡi, dạo chơi xuống cổ họng làm cho Taehyung cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

"Thì anh cũng thế thôi. Hơn nữa, em không tin lòng người, chỉ tin vào quyền lực". Cậu ngả lưng dựa vào ghế.

"Mày không nghĩ đến việc nên dịu dàng một chút à? Thế này thì lính gác nó còn bỏ chạy ấy, chẳng có ma nào thích mày cả đâu em". Seokjin tranh thủ uống một ngụm sữa bò.

"Em thích độc thân. Xin cảm ơn".

Seokjin với tay lấy xấp tài liệu mà người lúc nãy đưa cho cậu. Thật ra tính cách của anh cũng gần giống với Taehyung, là một dẫn đường có thể leo lên đến vị trí này thì sao có chuyện dịu dàng như nước, mềm mại như tơ?

Nói đi cũng phải nói lại, cả hai quen biết nhau trong trường huấn luyện sĩ quan, Taehyung là đối tượng bị người khác đem ra làm trò cười vì ngày ấy cậu rất nhút nhát, gầy còm và bởi vì là một đứa mồ côi.

Các vị huấn luyện viên dù biết thân phận của Taehyung nhưng cũng một nhắm một mở, vờ như không thấy việc cậu bị bắt nạt bởi dù sao mẹ Taehyung cũng đã hi sinh trên chiến trường, không hề có một chút uy hiếp nào.

Cho đến một ngày kia, Seokjin xuất hiện, anh chửi hết cái bọn xúm nhau bắt nạt Taehyung.

Lúc ấy, Seokjin là quân hàm binh nhất.

Những năm qua, người duy nhất mà Taehyung tin tưởng chỉ có anh, vì Seokjin luôn bảo vệ cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu. Thậm chí anh từng làm trái quân lệnh vì giúp Taehyung trong một chiến dịch khiến chính mình phải bị đình chỉ công tác suốt ba tháng.

Seokjin chứng kiến Taehyung trưởng thành qua từng ngày. Từ một cậu bé yếu ớt, thường khóc vì thấy bản thân là kẻ vô dụng, tự hỏi vì sao người bị bắt nạt luôn luôn là mình cho đến tận ngày hôm nay, ghi danh vào lịch sử của nước X, dùng quyền lực và thực lực dẫm nát những kẻ dám khiêu khích Taehyung.

Chắc chắn rằng, Trung tướng Kim không phải người dễ tính.

Có lẽ do đã trải qua quá nhiều biến cố nên cậu cũng không còn như xưa nữa, Taehyung che giấu những khía cạnh đáng yêu nhất của mình, vứt bỏ cái dáng vẻ yếu đuối thời thơ ấu mà khoác trên mình chiếc áo quân phục màu lam với hàng chục chiến công đáng tự hào mà chưa chắc những lính gác khác có thể làm được.

Để trở nên mạnh mẽ, có ai mà không bị đánh đổi chứ.

Với Taehyung, cậu đánh cược bằng cả mạng sống của mình.

"Em thử tra tư liệu về gã đó rồi nhưng chỉ biết mỗi cái tên". Cậu uể oải nói.

"Là gì?".

"Charon. Mà em chắc chắn rằng đấy còn chẳng phải cái tên, cùng lắm chỉ là một cái biệt danh thôi, giống em - Pluto ấy". Taehyung nhíu mày suy nghĩ.

"Không còn bất kì thông tin gì nữa hả?". Seokjin gỡ mắt kính xuống, xoa nhẹ đôi mắt đang đỏ lên vì làm việc quá nhiều.

"Hết rồi. Em vừa vào kiểm tra thì thế quái nào lại bị nhiễm virus. Bên đấy chắc hẳn có một tên hacker giỏi nên mới có thể dựng lại tường lửa và phản kích lại máy của em cho nên chỉ đọc được đúng cái biệt danh kia thôi".

Ừm, Trung tướng Kim Taehyung, không chỉ tài giỏi về kĩ năng chiến đấu mà cả lĩnh vực công nghệ thông minh, cậu thật sự là một thiên tài. Chỉ là điều này ngoại trừ Seokjin ra, kể cả quân bộ cũng không hề hay biết.

"Nhưng mà mày cũng gan đó Tae. Biết rõ tên này nguy hiểm cỡ nào từ cảnh báo của cấp trên mà mày vẫn cố lẻn vào. Không chừng bọn nó đã tra ra tất cả thông tin của mày rồi đấy". Anh nhếch môi cười.

"Thì cứ biết thôi, em cũng không hề hấn gì. Cũng chỉ là vài ba chiến công, khéo chúng nó đọc xong lại sợ em xanh cả mật ấy Jin". Taehyung ngáp một cái.

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi, hôm nay chúng ta đều mệt rồi".

.

Jungkook và Namjoon quay trở lại sau khi bàn bạc xong với ông chủ.

"Anh mở lại đi, em còn muốn nghiên cứu thêm". Jungkook vừa đóng cửa vừa nói.

Nhưng đang nhập dữ liệu, đột nhiên màn hình ảo hiển thị cảnh báo có người đang xâm nhập hệ thống. Namjoon lập tức thao tác dựng lại lớp tường lửa dày đặc và đồng thời cũng khiến virus nhiễm vào máy của đối phương.

Kim Namjoon, một hacker chuyên nghiệp nổi tiếng trên toàn thế giới ngầm với mật danh là K. Nếu như Taehyung là một thiên tài thì gã chính là thiên tài của thiên tài.

Namjoon quen được Jungkook bởi hắn từng cứu gã sau một vụ giết người diệt khẩu. Nạn nhân đó là Namjoon.

Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là gã xui xẻo làm việc cho một tên dở người, đánh cắp thông tin của một băng đảng rồi bị người ta trả thù mà cái tên khách hàng đó lại trốn chạy xa bay tự bao giờ.

Mang cái ơn đó, Namjoon quyết tâm theo Jungkook, trở thành cánh tay đắc lực cho hắn. Gã bắt đầu được Jungkook dạy các chiêu thức, kĩ năng chiến đấu. Có lẽ do giá trị thông minh cao nên dường như học đến đâu, gã thậm chí còn hiểu nhiều hơn một ít, dần dần được cùng cậu sát cánh thực hiện các nhiệm vụ.

"Ai thế anh?". Jungkook vẫn bình tĩnh đứng sau lưng quan sát mọi thứ.

"Kim Taehyung". Namjoon vừa nói vừa nhập các dòng code với tốc độ rất nhanh, màn hình hiện lên hàng loạt những con số cùng ngôn ngữ của máy tính.

"Ồ". Hắn ngạc nhiên.

Bản lĩnh lớn đấy, Trung tướng Kim.

.


19:20 pm

06/11/2022.

【正泰是真的】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top