Phần Không Tên 4
Hôm nay trời vẫn rất lạnh nhỉ. Bên cạnh cũng vẫn chỉ có một mình. Tình đọc lại những tin nhắn cũ, thật may là không có cảm xúc nào đó quá mãnh liệt như lúc vừa mới chia tay cả. Ngồi đọc cẩn thận từng tin nhắn đó cuối cũng thì cũng đã tìm ra câu trả lời cho bản thân. Cũng tầm nửa năm để quên một người đối với bản thân thì đó thật sự là một sự thất bại. Để quên một người mà cần đến nửa năm hơn nữa còn là chưa hoàn toàn quên được. Một phần cũng là vì có tình cảm thật sự phần nữa là vì vẫn chưa cảm thấy thật sự thỏa mãn với câu trả lời của người kia. Đến tận hôm nay đọc lại những dòng tin nhắn cũ mới giật mình nhận ra rằng: ồ thì ra lỗi là do mình rồi. Khi tìm ra được câu trả lời đó bản thân lại thực sự nhẹ nhõm, bởi vì suốt thời gian qua vẫn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi có ai nhắc đến những thứ liên quan đến người kia, cố tỏ ra bình thường khi chính mình kể về người đó. Thật ngu ngốc phải không. Còn nhớ tháng đầu tiên thật sự rất khó khăn. Nhìn lại bản thân lúc đó có chút thảm hại, không ăn uống, luôn nhốt mình trong phòng, không mở miệng ra nói chuyện với bất cứ ai, không có bất cứ hứng thú với thứ gì cả, chỉ ngủ và ngủ. Giờ nghĩ lại còn tưởng mình bị tự kỉ nữa. Một tháng đó cứ nghĩ đến lại khóc không ngừng được, khóc đến khi nào mệt lại lăn ra ngủ, ngày nào cũng như ngày nào tất cả đều lặp lại như vậy. Vậy mà bây giờ đã khác lúc đó rất nhiều rồi cũng không biết được lúc đó mình thoát ra khỏi chuỗi ngày kinh khủng đó như thế nào. Biết rõ nên buông tay cho qua một cách nhẹ nhàng, như vậy sẽ tốt hơn cho bản thân, biết trước kết cục của bản thân cũng biết rõ câu trả lời kia như thế nào nhung vẫn cứ cố theo đến cùng. Bây giờ cũng hiểu ra được cái tự làm tự chịu kia rồi nhưng mà vẫn không hề có hối hận với những chuyện mình làm khi đó, không hề hối hận chút nào cả. Bởi vì ít nhất tại thời điểm đó bản thân mình cũng đã cố gắng biết níu giữ một người mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top