5

Jung Woojin không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng.

Nó dĩ nhiên không ngại việc bị kiểm điểm trước hàng trăm gương mặt và nó cũng biết thầy chủ nhiệm vốn dĩ chẳng thích nó cho lắm vì chỉ có mỗi môn Anh của thầy là nó không đạt điểm tuyệt đối, việc bắt nó lên giữa sân khấu nhận lỗi chẳng qua cũng là để răn đe làm gương cho những cô cậu học trò khác mà thôi. Dẫu vậy, nó cũng nơm nóp lo sợ rằng mình đã phần nào làm Ryul thất vọng.

Cái tên ngốc nghếch ấy lúc nào cũng khen ngợi nó bằng những từ nào là "thiên tài", "thông minh", đôi lúc cũng có "đáng yêu" nữa...Nó còn lỡ làm bộ làm tịch giận dỗi lạnh lùng trước mặt anh, giờ nhục để đâu cho hết.

Ngoài trời, mưa cứ chồng hết lớp này đến lớp khác, hạt nào hạt nấy rơi lộp bộp xuống mái hiên trường nghe trĩu nặng như hồn nó vậy. Gió bấc thổi mạnh qua cửa sổ, cuốn theo mấy cái lá đa khô chui tọt vào lớp học. Các bạn nó đã về gần hết nhưng Woojin vẫn cứ chống tay ngó trời, cái lạnh buốt của nước mưa chẳng thể ngăn lòng nó bâng khuâng.

Gương mặt như không thể tin nổi của Ryul hồi sáng cứ mãi hiện diện trong đầu nó, hẳn anh giận và sốc lắm. Giờ đây, Woojin mới cảm nhận rõ nỗi hối hận ngày một dâng trào, kéo theo tâm trạng nó càng ảo não. Chả hiểu sao nó lại giận anh một cách vô cớ đến thế, anh chỉ là cảm nắng một cô nàng xinh xắn rồi mang tâm tư của một thiếu niên vừa biết yêu mà bày tỏ qua lời bài hát, một điều rất đỗi tự nhiên mà Woojin lại bài xích nó. Jung Woojin ghét cay đắng cái thứ tình cảm bén rễ cứng đầu như cây thường xuân, nhánh của cái cây ấy cứ len lỏi qua từng tế bào, hòa làm một với máu thịt nó, chặt mãi chẳng hết, khiến nó sinh lòng ích kỉ, đố kỵ và giờ đây đang bóp chết quả tim đập liên hồi của nó.

Woojin bỗng thấy nhớ anh của nó quá, có lẽ nó nên cho anh một lời xin lỗi mà anh xứng đáng được nhận.

—--------------------------------------------

"Woojin à...!"

Ryul bất ngờ khi chạm mặt Jung Woojin ngay trước lối vào cái sân thân yêu của hai đứa nó.

Xung quanh chúng nó vắng lặng chẳng có ai, đám học sinh giờ này hẳn đã tấp nập nơi cổng trường để tranh nhau về cả rồi. Tiếng mưa vì vậy mà cứ như phóng đại ngay bên tai, anh thậm chí nghe được cả tiếng lá xào xạc ngoài sân. Nó đứng đấy chẳng nói gì, tầm mắt phóng ra xa xăm bên ngọn đồi. Tóc nó ướt sũng, vài sợi dính bết vào mặt, nó cứ mặc kệ cho nước mưa tát thẳng vào người mà chẳng thèm tránh đi. Không biết có phải do vậy không mà cả người nó toát lên vẻ đượm buồn khó tả.

Kim Ryul chả nỡ để nó cứ dầm mưa như thế, anh vội vàng tiến đến gần, cởi áo khoác ra chùm lên đầu nó.

"Này, em sao đấy hở?"

Anh cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để trò chuyện với thằng nhóc, khẽ lấy tay lau đi giọt nước chảy ròng bên má nó.

"Sao thế, kể anh nghe được không?"

Tên nhạc sĩ dỏm lông ngông của trường đang cúi đầu hết vuốt má đến dỗ dành cậu học bá, nghe thôi đã thấy khôi hài. Cảnh này mà bị người khác thấy được có lẽ mai anh sẽ bị cười cho thối mũi mất. Nhưng anh nào còn tâm trí đâu để ý chuyện đó, anh chỉ còn muốn biết điều gì làm Woojin của anh buồn đến thế, sao em lại vương nỗi u sầu đến vậy.

"Anh ơi, em xin lỗi." Jung Woojin giương đôi mắt cún tròn xoe lên nhìn anh, hốc mắt nó đỏ au chẳng biết vừa khóc hay vừa dụi mắt xong.

Ryul điếng người. Nhóc hàng xóm của anh rất ít khi khóc, mà chính vì nó ít hay khóc mà anh sợ giọt nước mắt của nó hơn gì hết.

Mưa chẳng có dấu hiệu ngừng lại, anh phải vừa lấy tay chắn mưa cho nó, vừa lên tiếng trấn an:

"Em không có lỗi gì cả mà, em không làm gì sai cả, anh tin em mà, nhé? Đừng khóc mà..."

Woojin nhìn anh cuống hết cả lên vì mình, nó càng muốn òa ra khóc hơn. Rõ ràng Ryul tốt với nó như thế, thương nó như thế mà nó nỡ nào trách anh vì sự tham lam, ích kỉ của nó.

"Hức...không phải mà...em xin lỗi." Nó mếu máo trong màn mưa dày đặc, giọng nó nhão ra và tiếng mưa có thể át đi bất cứ lúc nào nhưng nó không để tâm nữa.
"Chuyện anh...mến nhỏ đó...hức...không phải do anh...là em chỉ nghĩ đến bản thân mình...là em sai...do em thích anh..."

Ryul cảm thấy não mình như ù đi.

"Em nói gì cơ? Ai thích ai?"

Nó vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng nghẹt mũi vì khóc.

"Hức...em...em thích anh..ứm-"

Woojin giật bắn mình khi hai bàn tay lạnh lẽo của anh đột nhiên nâng má nó lên. Sau đó là cánh môi mỏng đáp xuống môi nó, một nụ hôn không hề báo trước. Hai đôi môi cứ thế dính chặt vào nhau, triền miên không dứt. Ryul nắm thế chủ động, không kiêng dè gì mà cứ thế đẩy nụ hôn thêm sâu hơn khiến Jung Woojin theo quán tính loạng choạng lùi lại. Đoạn, chúng nó tách nhau ra, nó chỉ kịp thoáng nhìn vào đáy mắt căng tràn trìu mến của anh rồi hai đứa lại lần nữa quấn chặt.

Anh rời một tay ra sau gáy nó, tay còn lại siết chặt vào bên hông, lần này lưng nó đã đập hẳn vào tường. Bị kẹp chặt bởi Ryul và bức tường phía sau, Jung Woojin bị buộc tiếp nhận hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, đầu óc nó dần trở nên choáng váng. Tiêu cự nó dần nhòe đi, nó bấu chặt lấy góc áo sơ mi của anh trong khi cảm nhận bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy đùi mình qua lớp quần mỏng. Mưa vẫn tí tách rơi nhưng nó đã chẳng còn nghe thấy nữa, chỉ còn lại hơi ấm của anh và tiếng tim đập dồn dập nơi lồng ngực.

Hai đứa nó cứ dây dưa quấn quýt như thể chẳng còn để ý đến thời gian tích tắc trôi, Ryul mải đắm chìm vào gương mặt đỏ bừng vì khó thở của em người thương còn nó lại bị cuốn hút vào sự mãnh liệt giấu sâu trong đôi mắt nam tính của anh. Sự cưỡng cầu là không thể từ chối, nó chưa bao giờ cảm thấy mình được anh yêu hơn lúc này, nó dường như đang tan ra trước từng cái chạm nóng hổi nơi anh.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Woojin chỉ biết tụi nó tách nhau ra khi cơn mưa đã tắt hẳn và nắng bắt đầu hắt lên gương mặt góc cạnh điển trai của người nọ. Anh cười, đôi mắt cong lên rồi véo nhẹ má nó:

"Anh cũng thích em lắm, thích ơi là thích, thích em nhất trần đời."

"Nhưng còn mấy dòng lyrics..."

"Anh viết về em mà, Woojin. Anh chỉ có em.". Nhìn nó có vẻ vẫn đang ngỡ ngàng, Ryul nắm lấy bàn tay nó áp lên ngực mình."Nghe cho kĩ, trái tim này chỉ đập vì em thôi, luôn là em."

Cảm nhận từng nhịp đập liên hồi dội vào tay, mặt nó nóng bừng.

"B...Biết rồi mà..."

Nói thế nhưng nó vẫn không bỏ tay ra, bởi Jung Woojin biết từ giờ hơi ấm của lồng ngực vững chãi này đã thuộc về riêng mình nó.

—------------------------------------------------------

"Này, anh thấy cái đó rồi đúng không?"

"Thấy cái gì cơ?"

"...Cái tranh em mà em bị phạt."

"Ừ anh thấy rồi. Lúc anh qua văn phòng nhận lỗi thì thấy quyển sách của em nằm ở đấy."

"...Em có thể giải thích."

Woojin thấy bạn trai nó nhếch một nụ cười đểu.

"Vẽ đẹp đấy."

—---------------------------

Dcm văn khảo sát 6.25 sốc quá giờ vk mới lên được chap mới cho các ck nè 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top