4
Ryul dạo gần đây rất thường xuyên muộn học.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng Ryul chưa bao giờ đi muộn kể từ khi lên lớp 11. Cũng không phải là do anh kỉ luật gì cho cam, tất nhiên công lao lớn nhất thuộc về cậu người thương bé nhỏ của anh.
Năm Woojin lên cấp ba, ngày đều đặn mỗi sáng khi trời còn chưa tỏ hẳn, nó đã đứng ngoài cửa nhà anh nheo nhéo gọi "Ryul ơi dậy chở em đi học!". Ban đầu vì chiều nó mà Ryul luôn dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, mặc cho cái đầu chỉ như tổ quạ cùng cái cà vạt thắt xộc xệch vắt vẻo đâu đó trên vai mà lọc cọc xách con xe đạp cũ đã sờn yên ra chở nó. Cứ thế, cái điệp khúc ấy lặp đi lặp lại suốt hai năm trời và từ lúc nào, cái giọng thanh mảnh của nhóc ấy dần trở thành tiếng chuông báo thức quen thân mỗi sớm của anh.
Thế mà từ lúc cậu nhóc dỗi anh đến giờ, Jung Woojin chả thèm nhìn mặt anh lấy một cái, nhẫn tâm để anh ngủ vật vờ đến tận trưa. Đến lần thứ mười mở mắt ra thấy trời nắng gắt hơn bình thường, anh đã ngưng đếm. Ryul cũng quẫn lắm ấy chứ, anh cũng có cảm xúc như bao người, anh buồn tủi vì nó cứ mãi tránh ánh mắt anh hoài, lại càng trách bản thân mình vì quá ngốc mà đánh mất tình bạn giữa hai đứa.
Có nhiều lần anh muốn giải thích với nó, muốn biện minh rằng thực ra anh chẳng thích nó tẹo nào, ấy chẳng qua là hiểu lầm thôi! Ừ thế đấy, mà mỗi khi đối mặt với nó, lời treo ra đầu lưỡi anh toàn là những lời chiều chuộng ngon ngọt, nào có treo nửa lời gian dối bao giờ! Thế nên Ryul đành hậm hực rụt lại, giận nó bao nhiêu thì anh cũng không thể ép buộc trái tim mình được. Chưa kể là nó gặp anh ở đâu là lạnh lùng lướt qua coi anh như không khí, anh lại không có dũng khí để giữ nó lại. Bao nhiêu cơ hội làm hòa cứ thế không cánh mà bay.
Vậy mà xui sao, đến cái lần đi muộn thứ năm trong tuần thì Ryul lại gặp được Woojin đi chấm cổng.
Kể ra chút thì hồi lớp 10 chưa ai soán được cái ngôi vương đi muộn của Ryul, dù ban đầu anh cũng có chút thấy tội lỗi với các thầy, các cô nhưng rồi dần dà những chỗ có thể lách qua được ở cái trường này lộ ra, Ryul không còn bận tâm đến việc đúng giờ hay không nữa. Anh thuộc nằm lòng những ngõ ngách, lỗ chó có thể chui qua nên dù cho anh có đến trường lúc trưa trời trưa trật thì cũng chẳng ai hay biết.
Nhưng Woojin thì khác. Anh cảm giác như nếu mình là một quyển sách thì nó chính là tác giả soạn tỉ mỉ từng trang cho cuốn sách đó vậy. Như lúc này đây, ngay khi anh vừa chui tọt qua cái lỗ thủng trên tường thành dính đều rêu trơn tuột thì Jung Woojin đã đứng trước mặt anh từ lúc nào, trông mặt nó toát ra cái vẻ cạn lời như thể đã biết trước tất cả và chỉ chờ anh chui ra để bắt thôi ấy.
"W-Woojin à..."
"Kim Ryul 12A5, đi muộn ba mươi phút.". Vừa nói, nó vừa cắm mặt ghi ghi chép chép vào cuốn sổ sao đỏ.
"Ấy ấy đừng! Tha cho anh đi mà...đây là lần đầu anh phạm lỗi đó! Tha cho anh nha, nha?". Ryul sợ điếng cả người, quýnh quíu chắp tay xin tha.
Woojin rời mắt khỏi cuốn sổ, chậm rãi ngước lên nhìn anh. Nó xoa xoa đôi mày nhíu chặt sau cặp kính đen, trông vẻ mệt mỏi khiếp. Cũng phải thôi, cảm giác gặp lại mối tình đau khổ tan vỡ sau khi một đống chuyện khỉ ho cò gáy ụp vào mặt đúng là chẳng dễ chịu gì. Bực mình cứ thế nhân bực mình khiến nó muốn một phát chặt phăng cái mỏ thằng chả đi cho đỡ léo nhéo.
"Mấy lần trước anh cũng chui cái lỗ chó này để giả vờ đi đúng giờ, nhìn từ trên cửa sổ lớp tôi thấy hết đấy, đừng tưởng tôi không biết. Không muốn bị kiểm điểm trước trường thì tự đi nhận lỗi với thầy cô ở văn phòng đi."
Đấy, mặt thì rõ xinh mà miệng cứ chúm chím mấy câu sát thương khủng bố cơ. Kim Ryul chép miệng, lòng thấy ngậm ngùi vì hôm nay trông nó đeo kính trông quá ư là yêu đi mà ẩn sau cặp kính ấy lại là đôi mắt đang liếc anh sắc lẹm. Tuy vậy, anh cũng không ngu đến nỗi không nhận ra đây là khoảnh khắc hiếm hoi ngàn vàng để ngỏ lời xin lỗi cậu người thương kém tuổi trước khi nó lại lần nữa quay lưng chạy trốn.
"Này khoan đã, chuyện mấy hôm trước-"
"Kim Ryul 12A5, nhuộm tóc vàng, trừ 50 điểm. Ý kiến thì lên văn phòng."
"..."
Đệch. Thề với Trời, tóc anh là vàng do cháy nắng. Rõ ràng thằng nhóc cũng biết, thế mà nó vì không muốn tiếp chuyện với anh mà tàn nhẫn ra tay đến vậy, đúng là đáng ghét mà.
—---------------------------------------------
Sau lần gặp gỡ oái oăm đấy, Kim Ryul không đụng mặt Woojin suốt hai tiết liên tiếp. Cho đến khi chúng nó có tiết sinh hoạt dưới sân trường, anh mới thấy bóng dáng nó lấp ló sau sân khấu.
Thú thực là anh chẳng thấy lạ gì khi nhìn thấy nó trên đấy, mà đúng hơn là anh đã rất quen với vóc dáng cao mảnh khảnh của nó đứng vững vàng trước toàn trường phát biểu. Anh nhớ khi nó mới vào học, anh đã đứng ở dưới tự hào thế nào khi nó lên đại diện phát biểu với tư cách thủ khoa đầu vào khóa năm ấy. Sau đó có thêm vài lần nữa, không phải là nhận giấy khen học sinh tiêu biểu thì cũng là học sinh ba tốt, nói chung là Ryul nghĩ ai ở cái trường này cũng đã quá quen với gương mặt và giọng nói đều đều của nó rồi.
Nhưng hôm nay hình như có gì đó khang khác. Lão hiệu trưởng không còn bắt đầu cái bài diễn ca tâng bốc dài loằng ngoằng quen thuộc trước mỗi lúc nó chuẩn bị nói nữa, và cũng không còn cô nữ sinh nào nhận nhiệm vụ trao bằng khen núp sau tấm rèm chỉ chờ có hiệu lệnh là xúng xính bước ra. Thực quái lạ, nhưng Jung Woojin vẫn giữ nguyên bộ mặt như đưa đám, bước chậm rãi đến chiếc micro ở chính giữa sân khấu.
Mũi giày nó vừa đúng lúc chạm vào chân cây micro, nó lướt mắt một lượt qua từng dãy người đang hau háu đôi mắt tò mò rồi hít một hơi sâu:
"Kính thưa thầy cô và các bạn, em là Jung Woojin. Em xin phép được trình bày bản kiểm điểm của mình như sau.."
?????
Kim Ryul ở dưới tròn to đôi mắt và anh biết chắc rằng không phải mỗi mình cái miệng của anh là đang há hốc. Ryul sốc vãi, anh không thể ngờ được cậu em luôn chuẩn mực mà anh nâng niu bấy lâu chỉ mới rời xa anh có gần hai tuần - chính xác là mười ba ngày chín tiếng - đã sa đọa đến nỗi phải tự kiểm điểm trước hàng trăm con mắt. Ấy, đừng nói với anh là không chỉ anh, khúc gỗ cứng đờ như nó mà cũng buồn đến quên ăn quên học, phạm lỗi tày đình chỉ vì tụi nó chấm dứt nhé?
Suy nghĩ ấy làm Ryul thoáng vui trong phút chốc, một luồng hơi ấm khẽ lan tỏa trong tim anh và khiến anh cảm giác như mình đã chinh phục được cái gì đó, như thể anh đã khẽ khàng thành công đục một lỗ hổng trên lớp băng dày đặc giữa hai đứa nó.
Phần kiểm điểm sau đó dĩ nhiên chẳng có chữ nào lọt được vào tai Ryul hết vì anh đã dung túng cho đầu óc của mình vi vu đâu đó trên những tầng mây cao cao kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top