2

"Anh soan xong loi chua?"

"Tan hoc gap em"

Tiếng âm báo từ cái điện thoại cũ rích dùng từ đời Tống vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đánh thức cái đầu đang rối bời của Ryul, mà cái người gửi tin nhắn chẳng ai xa lạ ngoài thằng nhóc hàng xóm xinh xắn của anh. Kim Ryul luôn yêu thích những tin nhắn từ nó, luôn là như vậy, nhưng không phải lúc này. Không phải lúc anh đang vận tất cả chất xám để nghĩ ra lời cho bài hát mới của hai đứa, nhất là khi có quá nhiều chuyện làm anh xao nhãng chẳng thể tập trung nổi vào mấy con chữ.

Nhưng rồi Ryul vẫn nhấc máy lên, hồi đáp lại "trân quý" của anh:

"Anh chxx TT
Đ0ij anh xíuuuuuuu đựt hokkk..."

"Anh noi gi the?"

"Anh chưaa, đợi anh được k í"

"K la gi?"

Ôi, nhắn với cái thằng này đúng là cực hình mà. Kim Ryul xin rút lại hai chữ "trân quý" vừa nãy, người anh thích thực chất chính là ông già. Mà cũng chả trách được, Woojin vốn chẳng phải con nhà khá giả gì, nhà nó lại còn quản chặt khiếp, trong khi các bạn đồng trang lứa đã bắt đầu sắm cho mình cái điện thoại thông minh thì nó vẫn còn lanh quanh cái cục gạch truyền đời từ mẹ.

Anh nhớ lại thời còn bé, mỗi lần anh dắt nó về trong tình trạng lấm lem bùn đất do nghịch đất cát ngoài bờ đê hay là đá banh với đám con nít trong xóm, là sẽ bị mẹ nó cóc cho u đầu cả hai thằng loi choi. Hình như có vậy thôi là chưa đủ nên mẹ nó còn chửi, chửi rất hăng là đằng khác. Ryul đến giờ vẫn còn khâm phục trình độ bắn một giây hai âm tiết của mẹ người thương đến nỗi giờ bà đã ngoài bốn mươi, anh vẫn chưa gặp ai có thể soán ngôi cái độ chanh chua của bà.

Ấy là rủ đi chơi thôi đã thế, nếu bà còn biết thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch hồi đấy giờ đang thầm thương trộm nhớ con trai bà thì không biết cái mạng quèn của Ryul có còn giữ được không. Nghĩ thôi đã thấy ê hết cả người.

Ryul cảm thấy mình nên có trách nhiệm khai sáng cho người anh mến, không thể để cho thằng bé lạc hậu được. Quả là một trách nhiệm đầy cao cả (Ryul nghĩ thế) - vì vậy, anh luôn kiên nhẫn giải thích cho nó dù đôi khi các câu hỏi của nó khá ngớ ngẩn (theo cách đáng yêu ấy - vẫn là Ryul nghĩ thế).

"Là không í Woojin -_-".

"Anh noi chuyen kho hieu qua. Tom lai co gap khong?"

"Cóooo. Tan học nha, chỗ cũ!!!!"

Đáng yêu vãi, Ryul vừa đọc vừa tủm tỉm cười ngố. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dễ thương của nó nhăn nhó lại khi đọc, cả cái thói quen đưa tay vuốt lọn tóc vểnh ở đuôi mỗi lần nó thấy khó hiểu nữa, đáng yêu nhất trên đời.
________________________________

"Chỗ cũ" hai tụi nó hẹn nhau thực chất là cái sân sau bỏ hoang của trường. Cái sân nom bé tí đủ để phơi hai luống thóc, dù bỏ hoang chưa lâu nhưng rong rêu đã bắt đầu bám lên sàn gạch, nhỡ mà có trượt chân lăn đùng ra đây thì cũng chả có ma nào thèm tới để cứu. Trước đây chỗ này là để xây một cái vườn nho nhỏ dạy bọn trẻ con cách trồng cây cấy lúa, nhưng sau do mở rộng trường mà cái sân đã chẳng thể chứa nổi hơn chục con người, đã thế ở đây lại ngay gần núi, từng có mấy đứa ngu trốn học lên rừng chơi nên càng bị cấm tiệt.

Ryul nhớ hồi mới vào trường thì chỗ cửa vào được rào chắn rất kĩ, ấy vậy mà chả hiểu sau hai đứa nó vẫn chui vô được đây, tất cả nhờ vào cái trí thông minh tuyệt vời mà Ryul rất yêu ở Jung Woojin. (Thực ra thằng bé chả làm cái vẹo gì hết ngoài việc có sự tín nhiệm tuyệt đối từ thầy cô, nên nghiễm nhiên chỗ sân này đã biến thành khoảng trời riêng của anh và nó.)

Ánh mắt anh bắt ngay được mái đầu vàng cháy nắng quen thuộc. Nó đang ngồi cắm cúi viết gì đó trên thềm mà Ryul cá rằng đấy là tập "Tổng hợp 100 dạng toán hay nhất lớp 11" của lão thầy toán hói nửa đầu. Anh len lén luồn ra sau lưng nó, định hù một phen làm nó giật mình.

"Woojin!"

"Dạ?". Cậu nhóc tóc vàng đáp, vẫn không ngước đầu lên khỏi tập đề. Có vẻ như sự hiện diện bất ngờ của anh chắc làm nó ngạc nhiên chút nào.

"Em không giật mình hở?". Trò tinh quái của anh chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm Woojin ngưng bút một lúc. Kim Ryul hơi thất vọng, anh thả người ngồi bệt xuống cạnh nó rồi theo thói quen mân mê lọn tóc được nó vén ra sau tai.

"Ừ, mấy trò con nít này vô tác dụng với em, Ryul. Anh đúng là thằng ngố tàu."

"Ranh con.". Anh tức đến phì cười, nhưng sau đó lại sát gần nó hơn một tí, vai dựa vai với nó. Ryul ngồi một lúc không thấy thằng này có ý định mở miệng, anh nhìn nét bút thoăn thoắt trên vở bài tập của nó, đôi mắt đang dần có dấu hiệu muốn khép màn. Ngay lúc Ryul đang muốn thuận thế ngả đầu lên vai người thương đánh một giấc thì Woojin bất chợt quay đầu ra hỏi anh:

"Viết xong lời chưa?"

Cái chuông cảnh báo trong đầu Ryul lập tức kêu inh ỏi. Ê không được, hơi gần quá rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của nó bỗng chốc phóng đại ra trước mắt anh, hơi thở anh dường như nghẹn lại và Ryul thực sự, thực sự đang nhìn chằm chằm vào lông mi nó một cách quái lạ. Được rồi không phải anh muốn như thế đâu nhưng cách nó nói chuyện trông duyên quá thể và giờ anh chuyển sang nhìn chằm chằm môi nó.

"À cái đó...xong rồi". Ryul thấy giọng mình vang lên cứng đờ như máy móc, mắt vẫn đáp ở môi người trước mặt.

"Đưa em xem đi." Ơn trời, thằng nhóc cuối cùng cũng quay đi. Chàng trai lớn hơn ngay lập tức lấy lại nhịp thở bình thường, tỏ ra chẳng có gì như thể hồi nãy Woojin chưa từng suýt giết anh.

Ê cái này càng không được. Tay Ryul chững lại khi xấp giấy anh cặm cụi soạn mới nãy ở ngang mặt nó. Anh sực nhớ ra trong cơn cảm nắng tình yêu hồi chiều, anh đã lỡ phang thẳng những lời ngọc ngà quý báu mà anh định bụng dành để tỏ tình nó vào trong bài. Đương nhiên là Kim Ryul làm gì đã dám thổ lộ ngay bây giờ, anh cảm thấy mình đúng là thằng thỏ đế y chang lời thằng Ohyul miêu tả. Nhưng dù sao thì thằng thỏ đế này cũng muốn nói là yêu với người mình thích ở một nơi hoàn hảo hơn, một nơi thích đáng để Jung Woojin biết thằng anh này thương nó thế nào và chắc chắn không phải cái sân khỉ ho cò gáy này.

"Khoan từ từ-"

Không kịp nữa rồi. Thằng nhóc khó hiểu giật lấy tập giấy rồi bắt đầu đọc.

Thế là hết – Ryul khóc ai oán trong lòng. Rồi nó sẽ nhận ra rằng tên hàng xóm của nó quá ngu xuẩn đến nỗi tỏ tình nó ở cái chốn rách nát này và mong nó đồng ý. Có khi nó sẽ nổi cơn điên sau đó đá đít anh ngay tại đây, mối tình suốt mười bảy năm của anh tới đây là chấm dứt.

Tay Woojin miết nhẹ lên trang giấy, không biết nó đọc được cái gì, Kim Ryul thấy mình hình như đang nhỏ từng giọt mồ hôi hột.

Khi tóc em vàng hơn cả nắng chiều, anh biết mình đã yêu.
Ánh nhìn nó đăm đăm vào dòng lyric chói mắt. Mãi lâu sau, nó mới mở miệng:

"Nghe không giống mấy lời bài hát cũ. Cái này...anh viết cho ai à?"

Thề có trời, anh thấy mặt nó đen hơn cả cái đít nồi. Trông nó giận thấy mẹ Ryul rồi và chắc anh sắp lãnh đủ cơn cuồng phong bão táp của nó.

"Ờm...một người...quan trọng với anh...?"

"..."

Chắc chắn Kim Ryul cũng không thể ngờ rằng cái người xuất hiện trong đầu Jung Woojin lúc này chẳng phải chính nó hay ai hết ráo, mà là cô bạn gái nóng bỏng mắt với mái tóc nhuộm vàng ươm trên phố mà Ryul vừa chia tay lúc sáng.

"Em về đây."

Woojin vơ gọn đống giấy tờ lộn xộn trên nền gạch, nhét đại vào cặp rồi quay bước đi thẳng ra cổng trường, bỏ lại tên đầu đất đang đuổi theo gọi í ới đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top