Chương 2
"Takemichiiii, đi học thôi nàooo"
Giọng nói trẻ con vang lên gọi cậu bé tóc đen thức dậy, nhưng mà chả có ai bước ra cả. Nghĩ nghĩ một lúc rồi Ryusei liền lấy ra chiếc chìa khóa mà cô Yoko đặc biệt chuẩn bị cho cậu bé khi cô vắng nhà. Ryusei bé nhỏ lật đật chạy lên phòng của Takemichi rồi một cước đạp bay cánh cửa để lộ ra hình ảnh cậu bé tóc đen đang ngủ với tư thế rất kì dị. Hai chân gác lên giường còn cả người nằm xiêu vẹo dưới đất, chăn gối thì mỗi nơi một cái. Ryusei thở dài dùng tay nhéo cái má mềm của Takemichi, thấy cậu không có động tĩnh gì liền to tiếng hét lên.
"Takemichiiii, dậy thôiiii"
Tuy nhiên dù cho Ryusei có gọi cỡ nào, gào lên ra sao thì Takemichi vẫn ngủ một cách ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ryusei cũng bất lực với con sâu ngủ này, nghĩ một lúc thì cậu bé cũng nảy ra một ý, Ryusei cười cười cúi xuống thì thầm vào tai Takemichi.
"Takemichi mà không dậy là khủng long khổng lồ sẽ cướp mất khoai tây chiên của Takemichi đó nha." Quả nhiên là nó có tác dụng thật. Takemichi vừa nghe thấy vậy liền tỉnh dậy, miệng còn ú ớ nói:
" K-khủng long đâu?! Con khủng long nào dám cướp khoai tây chiên của trẫm?! Có ngon thì ra đây coi!!"
Mà bên này thì Ryusei cũng bất lực toàn tập, bản thân gọi mãi không dậy mà khi chỉ nghe có người cướp mất đồ ăn là tỉnh dậy ngay là sao? Nghĩ đến đây Ryusei liền phồng má, giận dỗi dùng tay búng lên trán Takemichi một cái rất to, hậm hực nói:
"Không có con khủng long nào ở đây cả, Takemichi ngốc lắm. Dậy rồi thì đi vệ sinh rồi ra ăn sáng đi, sắp muộn học rồi." Nói xong liền quay người đi mất để lại cậu bé tóc đen ôm trán ngơ ngác, ú ớ cả nửa ngày mới tức giận dậm chân bình bịch rồi lết người vào vệ sinh.
"Ryu chơi ác quá nha, dám lừa tớ là có khủng long cướp mất khoai tây chiên của tớ nữa chứ!"
Takemichi xách cặp bước ra khỏi phòng rồi tiến lại phòng ăn, lên tiếng trách móc Ryusei đang hâm lại đồ ăn sáng mà mẹ làm cho cậu. Ryusei nghe vậy cũng không nói gì, hai tay thoăn thoắt bê đồ ăn ra bàn, sau đó lại ngồi đối diện nhìn cậu ăn, mắt thấy cậu có dính vài hạt cơm trên má liền vươn tay lấy xuống, giọng đều đều:
"Tại vì Takemichi ngủ mãi không chịu dậy thôi. Mà ăn cơm kiểu gì mà dính hết lên má thế này? Mau ăn nhanh còn đi học nữa." Takemichi nghe vậy thì cười hì hì, sau đó tập trung vào bữa ăn của mình rồi lon ton cùng Ryusei đi học.
oOo
"Ryu ơiiiii, mua kem cho Michi nhaaa"
Takemichi nắm lấy góc áo Ryusei mà nũng nịu đòi mua kem, vốn định từ chối thì lại bắt gặp ánh mắt xanh trong veo đang lấp lánh nhìn cậu bé, Ryusei liền mủi lòng ậm ừ dặn dò Takemichi đứng yên một chỗ đợi mình đi mua. Cậu bé giây trước vừa gật đầu đồng ý giây sau đi về lại không thấy bóng dáng đâu. Ryusei lo lắng nghĩ có khi nào Takemichi bị bắt cóc liền chạy đi tìm. Nào ngờ lại thấy ba bốn thanh niên nằm bất tỉnh ở trong con hẻm gần đó còn Takemichi thì đang vui vẻ cười với một cô bé với mái tóc màu hồng (?). Ryusei âm thầm nổi lửa, bắt người ta đi mua kem còn mình thì đi nói chuyện với gái là sao? Đúng là đồ trăng hoa.
"Takemichi!"
"A! Ryu ơiiiii, lại đây nhanh đi!" Takemichi vừa nghe tiếng gọi thì quay lại, sau đó liền sáng mắt lớn tiếng gọi Ryusei ở đằng xa.
Ryusei nghe cậu gọi thì bất lực thở dài một hơi nhưng cũng bước đến chỗ cậu. Gương mặt vô cảm đi qua mấy cái 'xác' nằm xiêu vẹo trong góc rồi đứng trước mặt Takemichi. Hai tay cậu bé nắm lấy vai Takemichi xoay vòng vòng kiểm tra xem cậu có bị thương không, sau khi xác định cậu không sao thì Ryusei mới dừng lại, cậu bé tức giận lên tiếng trách móc.
"Cái đồ ngốc này! Tớ kêu cậu đứng yên một chỗ đợi tớ đi mua kem về mà cậu đã đi đâu vậy hả? Còn kia là ai??" Takemichi dám bỏ cậu bé mà đi ngoại tình, đúng là đồ lăng nhăng.
Takemichi bị Ryusei mắng thì cười trừ, nhanh tay xách lấy túi kem nịnh nọt nói cậu cầm giúp cho Ryusei đỡ mỏi, sau đó chỉ tay về phía cô bé tóc hồng kia, cười tươi nói:
"Xin lỗi Ryu nha, do Michi nghe thấy tiếng hét nên mới chạy đến đây đó, khi đến thì đã thấy bạn này vì bảo vệ bé mèo mà đánh mấy người kia tàn tạ luôn á. Ngầu cực kì luôn á Ryu."
Takemichi vừa kể vừa hào hứng tay đấm đấm vô không khí diễn tả lại dáng vẻ của cô bé khi nãy. Cô bé tóc hồng bên cạnh thì ngại ngùng không nói gì. Ryusei nghe Takemichi kể thì cũng bất ngờ, không nghĩ một con nhóc lùn tịt như cô lại có thể vì một con mèo mà hạ gục đám côn đồ kia, cũng gọi là quái vật đi. Cô bé gãi má ngại ngùng, tay ôm bé mèo con mà ngại ngùng nấp sau người Takemichi mà ấp úng trả lời.
"M-một mình tớ cũng không đánh nổi hết đám người kia đâu, cũng nhờ cậu ấy đến nên tớ mới thắng được đó."
Ryusei: "..." Ủa rồi nãy nghe Takemichi kể đánh người sung lắm mà sao giờ lại rụt rè y như người bị hại thế kia???
"Nè nè tớ là Hanagaki Takemichi, còn đây là bạn thân của tớ, cậu ấy là Satou Ryusei. Còn cậu tên gì thế?" Takemichi cười tươi hỏi cô bé.
"Tớ là Tachibana Hinata, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhé." Hinata cũng cười theo Takemichi
"Hehe, tớ chỉ cầm viên gạch ném vào đầu tên đó thôi à, không có gì to tát lắm"
Ryusei: "...!" Oắt đờ phắc- ủa bạn tôi ơi, bạn nói cái gì cơ??
Takemichi vui vẻ đưa một cây kem vị dâu cho Hinata, đưa cây kem vị socola cho Ryusei còn bản thân vui vẻ ăn kem của mình. Kem socola bạc hà đúng là ngon nhất, xứng đáng đứng top 1 trong lòng Takemichi, Takemichi hớn hở chạy nhanh lên phía trước, sau đó còn giục Ryusei và Hinata nhanh lên. Trời cũng đã muộn nên Takemichi và Ryusei tạm biệt Hinata để đi về. Trước khi đi Takemichi còn cười thật tươi với Hinata, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu lên mái tóc đen láy của Takemichi, làm cho nụ cười tươi của cậu như trở nên bừng sáng hơn, đôi mắt xanh như đại dương lấp lánh làm cô bé có cảm giác bản thân như được biển cả nhẹ nhàng ôm lấy. Takemichi kiên định nhìn Hinata.
"Bởi vì tớ là anh hùng, thế nên mỗi khi Tachibana cần thì hãy gọi tớ nhé. Takemichi sẽ có mặt để cứu cậu! Thế nhé, lần sau gặp lại, bye bye."
Hinata ngơ người vì nụ cười của cậu, cho đến khi bóng cậu và anh đã đi xa cô bé mới thoát khỏi mộng tưởng. Cô bé nhớ lại lời Takemichi nói khi nãy thì bất giác nở một nụ cười, sau đó một tay cầm cây kem ăn nhanh để nó không chảy, một tay nhẹ nhàng ôm bé mèo đi đến tiệm thú y.
Hinata cũng sẽ vảo vệ Hangaki. Hangaki sẽ mãi là anh hùng trong lòng cô...
______
- Ăng nhăng nhăng mĩ nam đã quay trở lại sau vài tháng lặn xuống đáy biển rồi đây=))
- Cũng là một phần do lười với một phần quên bố nó mất mật khẩu acc.
- Hmu hmu
- Hổng biết còn ai nhớ tôi là ai không nữa='))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top