Lost

Mười lăm năm sau trận chiến cuối cùng.
Tại nước Pháp xa xôi, bình minh chỉ vừa ló rạng. Hai chàng trai trẻ vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường êm ái.
-" Umm... Sáng rồi sao?" - Takeru theo thói quen thức dậy. Anh vốn định vệ sinh cá nhân thì bị người bên cạnh kéo lại, ôm vào lòng.
-" Còn sớm mà. Chúng ta đang đi du lịch đó, em nhớ không? Ngủ thêm chút nữa đi." - Ryunosuke tuy nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn không mở ra chút nào.
Takeru đành chiều theo anh người yêu của mình mà ngủ tiếp. Đúng là sau khi yêu nhau rồi mới có thể thấy rõ được con người của đối phương. Khi trước, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn là chủ nhân- kiếm sĩ, họ đương nhiên không dám cho phép bản thân đi quá giới hạn, đặc biệt là Ryunosuke.
Ngày đó, thân phận bị bại lộ, Takeru thật sự đã nghĩ tới việc trốn tránh tất cả, sống cuộc sống bình yên trong suốt quãng đời còn lại. Thật hèn nhát, phải không? Nhưng vẫn còn đỡ hơn là lừa dối họ- những người đồng đội gắn bó sống chết cả đời.
Khi gặp được Fuwa Juuzou, anh đã định đánh một trận sống mái với hắn, đồng quy vô tận. Đã có vô số lần Takeru tự hỏi rằng nếu đêm ấy Ryunosuke không đến thì liệu anh có được cứu không? Bởi dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho cái chết. Nếu chết mà tiêu diệt được một kẻ ác như hắn thì anh sẵn sàng. Vào thời khắc anh nghĩ mình sẽ đắm chìm trong ngọn lửa kia mãi mãi, Ryunosuke tựa như một chàng thiên sứ xuất hiện và cứu lấy anh. Trong lòng Takeru bỗng nảy sinh một loại cảm xúc mãnh liệt, những câu hỏi "Tại sao?" cứ vang lên trong đầu.
Anh biết và gã cũng biết. Họ hiểu rõ tình cảm của mình với đối phương. Đúng là Ryunosuke đã thất vọng đi biết bản thân bị lừa nhưng gã càng vui hơn khi giữa hai người không còn bị thân phận ràng buộc. Nhưng trận chiến ác liệt và cam go nhất chỉ mới bắt đầu, gã đành đợi cho đến khi thế giới này thật sự hoà bình. Một chút nữa thôi rồi đôi ta sẽ được ở bên nhau.
-" Ryu, em..."
-" Để anh yên tĩnh một lát, anh vẫn đang rất giận."
-" Vâng. Vậy ờm..."
-" Anh đã bảo để anh yên." - Ryunosuke nhấn mạnh, gã bỗng dưng thấy hơi hối hận, dù Takeru vốn cũng là một người đàn ông trưởng thành, cũng không yếu đuối đến mức dễ tổn thương đến vậy. -" Được rồi, chuyện chúng ta tạm thời gác sang một bên được không? Sau khi mọi việc kết thúc, anh sẽ cho em một câu trả lời."
Takeru gật đầu, đáp lại cái ôm của gã. Họ đã trao cho đối phương mạng sống của chính mình, vậy nên điều duy nhất họ cần làm là tin tưởng nhau và bước tiếp.
Shiba Kaoru đã ra một quyết định táo bạo. Cô ấy nhận nuôi Takeru, để anh trở thành người thừa kế thứ mười chín của gia tộc Shiba.
Trận chiến cuối cùng đã diễn ra. Sau hôm nay, thế giới chắc chắn sẽ hoà bình.
----------
Shiba Takeru ngồi ở vị trí quen thuộc của chủ gia tộc nhìn từng người, từng người lần lượt rời đi. Điệu múa của Ryunosuke kết thúc. Một lần nữa, ngôi nhà này lại trở về với sự im lặng vốn có. Đáng lẽ Takeru phải quen với điều này rồi chứ... Thật trống trải!
Một bộ vest sẫm màu cùng với hương nước hoa tinh tế sẽ là sự kết hợp hoàn hảo cho buổi hẹn hò đầu tiên vào tối nay. Takeru chuẩn bị xong đúng vào lúc nhìn thấy Ryunosuke ôm bó hoa hồng lớn đứng trước cổng nhà.
Bữa tối được diễn ra dưới ánh nến vàng và trong bầu không khí lãng mạn. Giây phút này, đôi ta đã chờ đợi rất lâu rồi.
Tay trong tay, họ dạo bước trên cây cầu nhỏ, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Cảnh vật thành phố về đêm mới thật lung linh. Suýt chút nữa thì họ chẳng thể giữ lại một cơ hội tuyệt vời như thế.
Takeru ôm bó hoa đỏ thắm, tựa lưng lên lan can cầu.
-" Hôm nay, em thật sự rất vui. Trước kia, em không dám nghĩ rằng có ngày mình lại được hẹn hò với ai đó và hạnh phúc như thế này. Em..."
Người ta thấy có một chàng trai đang ôm một chàng trai khác trên cầu. Người có mái tóc nâu hạt dẻ đang thì thầm gì đó với người còn lại.
-" Take, những ngày tháng sau này của cuộc đời em hãy để anh lo liệu. Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi."
Ryunosuke đột nhiên buông anh ra, đưa hai bàn tay lên miệng.
-" RYUNOSUKE IKENAMI YÊU TAKERU SHIBA RẤT RẤT RẤT NHIỀU! YÊU CẬU ẤY NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔN!"
-" A-Anh làm gì vậy? Mau lại đây người ta nhìn kìa. Mau lên!" - Takeru xấu hổ tới mức cả gương mặt đỏ lên như kẻ say rượu, anh cố gắng kéo gã lại. Ngượng chết mất thôi!
Ryunosuke cười thật sảng khoái. Bé con của gã đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ. Gã hôn một cái *chóc* lên trán anh.
-" Vậy còn em thì sao?"
-" Em không nói đâu. Hứ!"
Takeru bỏ chạy, ừ phải, là chạy đó. Tình yêu đôi khi là vậy. Một người chạy một người đuổi, cuối cùng sau bao thử thách họ đã có thể ở bên nhau.
-" Bắt được em rồi." - Ryunosuke thở không ra hơi đấy chứ.
Lần này đến lượt Takeru cười lớn, lâu rồi mới đùa vui như vậy. Anh bỗng muốn trêu gã một chút.
-" Này, em vẫn chưa hề nói rằng em thích anh đấy nhé."
Ryunosuke có vẻ hơi thất vọng rồi, đúng là Takeru chưa nói gì...
-" Em yêu anh, ngốc ạ!" - Takeru mỉm cười, xoay người bước đi.
-" Đợi anh với."
Cả hai nắm tay nhau cùng trở về, về ngôi nhà chỉ có hai ta.
---------------
Khi Takeru tỉnh dậy lần tiếp theo đã không thấy Ryunosuke đâu nữa. Hồi nãy thì bảo anh ngủ thêm chút nữa bây giờ lại dậy sớm hơn cả anh.
-" Em vệ sinh cá nhân đi rồi mình đi ăn sáng. Anh sẽ dẫn em tới nơi này đẹp lắm."
-" Vâng." - Takeru vẫn còn đang ngái ngủ đáp.
Họ mới chỉ đặt chân tới Pháp vào tối hôm qua thôi. Mấy năm nay Genta đã rất chăm chỉ làm việc và mở rộng độ phủ sóng của quán sushi trên toàn thế giới. Cậu ta thường gửi rất nhiều quà lưu niệm về quê cho những thành viên còn lại của Shinkenger. Pháp- nơi Genta bắt đầu chuyến hành trình của mình, Takeru nằng nặc đòi Ryunosuke tới thăm nhà hàng của cậu ta.
-" Vậy chúng ta sẽ đi dạo trên phố Rue des Rosiers sau đó ăn trưa ở nhà hàng của Genta nhé."
-" Dạ!"
Ryunosuke xoa đầu em yêu của mình hết sức cưng chiều, dù cho ẻm cũng chẳng thấp hơn mình bao nhiêu. Tóm lại thì trong mắt Ryunosuke, Takeru mãi mãi là người đáng yêu nhất thế gian.
Hôm nay trời khá đẹp, chỉ có chút nắng nhẹ. Không khí thoáng mát, dễ chịu. Quả là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi!
Sau khi trận chiến kết thúc, Takeru đã sắm cho mình một chiếc máy ảnh. Anh đã trở thành một nhiếp ảnh gia. Ryunosuke không khỏi tò mò khi Takeru làm công việc mà gã nghĩ điều đó thật vô lí. Và đương nhiên anh cũng sẽ không nói rằng anh học chụp ảnh để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của hai người, để khảm sâu hình bóng gã trong tâm trí. Bất cứ lúc nào gã quay lại, anh sẽ luôn đứng ở phía sau.
*Tách*
Nhìn tấm ảnh mà xem, nụ cười gã còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời.
Một lúc sau, gã lấy một chai nước từ balo của mình ra, mở nắp rồi đưa cho anh. Tình yêu là sự bù trừ. Ryunosuke thích chăm sóc người khác còn Takeru thích được gã chăm sóc.
-" Ông chủ, cho hai đĩa sushi."
-" Có liền đây, quý... TAKERU!" - Anh chàng bán sushi ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi, dưới hàng chục con mắt, Genta nhảy thẳng lên người Takeru như con gấu koala ôm cây vậy. -" Lâu rồi không gặp cậu đó, Takeru. Cậu chẳng thay đổi chút nào cả."
-" Còn cậu thì trông như ông chú ấy."
-" Được rồi, ôm thế là đủ rồi." - Ryunosuke vội vàng tách hai người ra, đỡ lấy eo Takeru. -" Mau phục vụ khách đi Genta."
-" Chào nhé, Ryunosuke, Takeru." - Chiếc lồng đèn đỏ quen thuộc bất ngờ lên tiếng
-" Chà, cậu ấy mới là người không thay đổi gì ở đây."
Mấy người bọn họ được dịp hàn huyên tâm sự với nhau trước khi cặp đôi kia về nước và kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới của họ. Kaoru Shiba là người đã đề xuất cho chuyến du lịch, cô sẽ trông coi gia tộc Shiba khi Takeru vắng mặt vô thời hạn. Pháp và Thuỵ Sĩ là hai địa điểm cuối cùng trong chuyến đi lần này.
Buổi tối cuối cùng cho chuyến đi đến Pháp, Takeru đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng. Họ ngồi trên tầng hai, qua lớp cửa kính có thể thấy được dòng sông Seine lặng lẽ giao động. Cá trên trời, trăng dưới nước. Ngỡ gần lại hoá xa cách vạn dặm. Tưởng xa mà lại ở ngay trước mắt.
Ryunosuke cắt miếng thịt trong đĩa của mình rồi gắp sang cho Takeru.
-" Em ăn phần này đi."
Takeru đột nhiên buông dao và dĩa của mình xuống, vẻ mặt đăm chiêu.
-" Sao thế? Đồ ăn có vấn đề gì à?"
Anh không nói gì, lắc đầu. Bỗng nhiên nhìn thẳng vào gã khiến gã có chút bối rối. Trời ơi đáng yêu chết mất! Cơn sóng trong lòng gã hẳn là còn mạnh mẽ hơn dòng sông tuyệt đẹp kia.
-" Em chỉ nghĩ rằng nếu năm ấy anh cứu em, chúng ta đã có thể hạnh phúc như vậy."- Takeru nở một nụ cười lạ lẫm, đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên vuốt nhẹ má đối phương.
Ryunosuke cảm nhận được cái lạnh đang lan ra toàn thân. Cảnh vật xung quanh thay đổi, mọi thứ trở nên méo mó biến dạng. Tất cả chỉ còn lại một màu tăm tối, bị bao vây đến ngạt thở.
-" Anh vui lắm phải không? Tình cảm của anh có bao nhiêu là thật? Với anh, em vốn chẳng là gì, phải không?"
Takeru đã ở phía sau lưng gã từ bao giờ. Đôi tay ôm lấy cổ gã, ghé xuống tai gã thì thầm.
-" Tỉnh lại đi, Ryu ạ. Là anh đã giết em. Chính anh đã đẩy em xuống địa ngục."
Toàn thân gã lạnh toát, hô hấp như ngưng trệ. Giọng nói trong trẻo của chàng thanh niên vang vọng khắp nơi. Sự căm ghét, thù hận, tuyệt vọng và sợ hãi hoà quyện với nhau tạo thành một bản giao hưởng chết chóc.
-" Đừng trốn tránh nữa, Ryu. Nhìn đi, máu của em vốn chưa từng phai nhoà."
Ryunosuke hoảng loạn, mùi tanh tưởi lan toả khắp nơi. Sơ mi trắng giờ đây bị nhuộm lên một màu đỏ sẫm. Không chỉ đôi tay gã, trên gương mặt anh tuấn cũng toàn là máu. Từng giọt chất lỏng nhớp nháp đang chảy xuống. L-là từ ngực trái của Takeru!
-" Tại sao, Ryu? Anh nhẫn tâm nhìn em ra đi. Anh đã có thể cứu em nhưng anh lựa chọn bỏ em lại với ngọn lửa vĩnh hằng." - Thanh âm nhẹ nhàng cất lên như siết chặt cổ gã, bóp lấy trái tim gã khiến ruột gan gã cồn cào đảo lộn.
-" Đừng trốn tránh nữa anh à. Đã đến lúc rồi, sự thật phải được phơi bày ra ánh sáng."
Gã lại thấy người mình yêu đứng trước mặt, ánh mắt tràn đầy hi vọng đến đáng thương. Anh mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay mình ra.
-" Đến đây với em, Ryu. Em cô đơn lắm. Em nhớ anh."
Trong vô thức, gã vươn tay,  nắm lấy bàn tay người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top