Tai nạn ngoài ý muốn

Mãi đến 5 giờ chiều, hai con người kia mới rời khỏi giường, Yuna mệt mỏi lộ rõ, còn..... Cô Ryujin thì hớn hở ra mặt.
"Nè em, tối đi ra nhà hàng ăn đi."
"Có tiền hông trời?"
"Có mà,nhà chị cũng điều kiện lắm nha, có cái biệt thự ở Gangnam kìa, có ô tô... "
"Thôi thôi, bớt khoe, tối tính sau, em đang mệt đây này"
Ryujin tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn cô.
"Sao mệt vậy? Chị bóp chân nhé?"
"Ngốc thế! Chị suýt nữa làm em liệt giường chứ không đùa"
"Xin lỗi mà.... "
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Ryujin reo lên.
"Alo". Đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi.
"Ai vậy?"
"Ryujin à, mình gặp nhau đi"
Ryujin khá là ngạc nhiên, tự hỏi đó là ai, và sao lại biết tên mình?.Cô liền chạy ra phòng khách, nói nhỏ.
"Ai vậy?Cậu là ai?"
"Gặp em đi, rồi... Chị sẽ biết thôi"
"Được rồi, ở đâu?"
"Ở 123 Geongsuk(nghĩ bừa nha), quán
ByongCafe"
"Tôi sẽ tới ngay"
Yuna tò mò đi ra phòng khách, vòng tay ôm sau lưng người thương.
"Có chuyện gì đó?"
"À.. Ko... Ko có gì đâu, à em này."
"Sao lắp bắp vậy, có chuyện gì sao?"
"À không có, chị phải đi ra ngoài chút việc, 30 phút nữa chị về, em cố gắng đi dạo quanh đâu đó nhé Yuna, Yêu em"
Yuna chỉ gật đầu, cười vui vẻ... Nhưng, cô đâu biết rằng, sắp có chuyện xảy ra với Ryujin....
Sau 10 phút, thì Ryujin cũng tới nơi. Bước vào quán cafe, tìm người giấu mặt đó, nhưng đi mãi mà chả thấy ai gọi mình... Cô lại lủi thủi quay đầu đi về. Ra tới cửa thì có một tiếng nói cất lên.
"Shin Ryujin"
Cô bất ngờ quay lại. Đây là....?. Trong đầu Ryujin có đúng câu hỏi như vậy. Người kia chủ động bắt tay.
"Ryujin, lâu rồi không gặp"
Trước mắt cô là một cô gái có thân hình thanh mảnh, cao ráo, có đôi mắt tròn, long lanh, mái tóc ngang vai, mặc một bộ quần áo đông nhìn rất đẹp. Ryujin đứng thẫn người mấy giây, cô gái kia liền đập nhẹ vào người cô, cười cười nói. 
"Này, chị đừng nói là không nhớ em đấy nhá"
"Không biết,cô là ai?"
"Chậc, mất trí nhớ à? Em là Hwang Kyunsoo(tự nghĩ-.-) nè, kém chị hai tuổi đó Ryujin à, là hàng xóm lâu năm hồi bé đó! Nhớ chưa?"
"........ À! Là.... Soosoo đúng chứ?"
"May quá, may là chị nhớ được tên gọi quen thuộc đó của em! Này sao dạo này nhìn chị bảnh bao hẳn ra đấy, Shin Tổng!"
Cả hai ngồi vào bàn, gọi đồ uống rồi lại nhìn nhau, cười nói vui vẻ.
"Em dạo này cũng hơi béo ra thì phải Soo à?"
"Đừng chọc tức em nha! Em không còn hiền như hồi bé đâu!"
"Biết rồi, biết rồi!"
"Hôm nay... Em hẹn chị ra đây, để nói một chuyện... Em giấu nó 1 năm rồi..... "
"Nói đi"
"Em.... Em... "
"Đừng ngại, nói đi"
"Em thích .... Chị"
"Sao? Thích chị?"
"Vâng...... Nếu chị thấy khó xử thì... "
"Haha, không đâu nhóc, nhưng mà..... "
"Chị có người yêu rồi sao? "
"Ừ em,......"
Kyunsoo liền cười trừ, giấu đi nỗi đau đớn đang đâm sâu vào tim mình. Cô nhìn Ryujin với ánh mặt buồn hiu.
"Không sao đâu chị,.... Em nghĩ, em không có cơ hội...."
"Yah, con bé này, chúng ta vẫn có cơ hội là bạn bè nhé, thậm chí bạn thân cũng được mà"
"Thật... Thật sao?"
"Thật mà, haha"
"Chị... Chị hứa nha.. "
"Em lớn chưa vậy con bé này... Haha"
Bỗng một tiếng chuông điện thoại từ máy Ryujin lần nữa, cô nhấc máy.
"Alo, Yuna?"
"Chị đang ở đâu thế? Về muộn rồi đó nha"
"Ê cô kia, mới có 5h30.... "
"Chị kêu em là đi 30 phút đó nhé.... "
BÍP BÍP
"Ơ... Cúp rồi.... giận chắc luôn... "
"Người yêu chị à Ryujin?"
"Ừ, hihi"
"Oa, xinh lắm nha!!! Chị ấy xinh thật ý!"
"Em ấy bằng tuổi em thôi"
"Ồ"
Hai người này ngồi nói chuyện mãi đến 6 giờ mới nói lời tạm biệt, chắc lâu ngày không gặp nên vậy.
"Hẹn lần sau, Sooie!"
"Hẹn nha!!"
Cả hai vẫy tay, mỗi người một hướng, Ryujin thì sang đường, Kyunsoo thì rẽ trái.
UỲNH!!!!
"Gọi cấp cứu đi!!". Một người đi bộ quanh đó bỗng hốt hoảng, sợ hãi.
Kyunsoo quay ra, ôi không......
"Ryujinnnnnn!!!!!"
Kyunsoo lục chiếc máy điện thoại của Ryujin, tìm số của người yêu cô.... Đây rồi, "Yuna em yêu".....
"Alo!!"
"Ai đó? Ai đang nghe máy Ryujin vậy?"
"Ryujin... Ryujin bị tai nạn..."
"Cái gì!????????Chị ấy.... Hức... Hức,... Đang ở đâu...."
"Tới bệnh viện đi...Nhanh lên!!!!"
Sao 10 phút, Yuna đẩy nhanh cửa ra vào bệnh viện, gấp rút hỏi phòng cấp cứu của Ryujin.
Đây rồi...... Ryujin à, xin chị đừng đi...
"Yu... Yuna?"
Yuna quay người về phía dàn ghế.
"Cô là ai?"
"Mình là bạn của Ryujin hồi nhỏ..."
"Cô..... Là người nghe máy....?"
"Ừ.... Cậu đừng lo lắng nha...."
Yuna dường như kiệt sức, ngồi mạnh xuống ghế, thở dài... Nước mắt từ từ rơi xuống...
"Đừng khóc, Ryujin sẽ ổn thôi...."
"Chị ấy còn hẹn tôi rằng tối đi ra nhà hàng ăn.... Vậy mà...."
"Đừng quá lo lắng..... Ryujin sẽ ổn thôi mà..."
"Hức hức... Hức"
Yuna khóc tới nỗi người run lên, cô tựa vào vai Kyunsoo và đợi chờ điều kì diệu sẽ tới....
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top