Phép màu
Haizzz, KyunSoo phải nói thật là Yuna là một cô gái cực nhạy cảm,nhạy cảm lắm nha. Chưa gì đã mặt đỏ,khóc lóc rồi. Ôi trời, Ryujin quả là một chị người yêu hay quan tâm đây.
KyunSoo vuốt lưng Yuna,nói một câu thể hiện sự quyết tâm.
"Gì vậy? Cậu phải kiên trì ,mạnh mẽ lên chứ,chắc chắn sẽ có phép màu đến với Ryujin thôi."
"Phép màu? Hờ....cũng đúng,tôi yếu đuối quá...phải không?"-Yuna nói với giọng nghẹn ngào.
"Phải,phải. Cậu yếu đuối như con mèo bị bỏ hoang ấy."
Mèo bỏ hoang? Đúng mà,khi một con mèo bị bỏ hoang,nó sẽ tìm nơi trú ẩn,nó sẽ không được một sự quan tâm,chăm sóc của bất cứ ai,ngoài người chủ của nó. Còn Shin Yuna,nàng luôn nghĩ rằng,Ryujin sẽ bỏ rơi mình,đi tới một nơi đẹp nhất,và không bao giờ trở lại...... Không không,làm gì có chuyện xui xẻo đó. Yuna nghĩ quá xa rồi.
Bất chợt,một nữ y tá tiến đến phía hai người.
"Có chuyện gì sao thưa cô?"-KyunSoo là người phát hiện đầu tiên.
"Bệnh nhân nữ đó muốn gặp ai đó tên Yuna."
"Hả...gì??? Cô ấy cần gặp tôi??"-Yuna đang nghĩ mông lung thì chợt nghe thấy tên mình và "bệnh nhân nữ" đó.
" Đúng rồi ạ."
Yuna chạy nhanh như cơn gió ấy,cái tốc độ đó làm KyunSoo không kịp đứng dậy. Vì yêu đó,bỏ lại tất cả để đến với người mình yêu thương. Hả? Cái gì mà "bỏ lại tất cả"? Yuna chắc không bao giờ dại dột mà làm điều đó. Không đâu,không đâu!
KyunSoo suy nghĩ,rồi xua xua tay trước mặt,cô nghĩ mình bị lây bệnh "Nhạy cảm" của Shin Yuna rồi.
Yuna chạy vào phòng bệnh của Ryujin. Đầu tiên,nàng bắt gặp cảnh tượng Ryujin ngồi trên giường bệnh, nhìn mọi thứ xung quanh,giống như rất lạ lẫm đối cô vậy. Bệnh viện mà lạ lẫm gì? À, chắc Ryujin đang nghĩ tại sao mình ở đây.
Yuna kéo ghế lui canh giường bệnh,ngồi đó và hỏi.
"Chị nhớ ra được gì rồi? Sao lại gọi em?"
Ryujin nhìn Yuna với một ánh mặt rất là tò mò,chứ không phải ánh mắt sâu đậm như trong phim drama thật đâu.
"Cô và tôi.....từng yêu nhau sao?"
"Không phải từng yêu...mà là đang yêu"- Yuna bất ngờ mà,từng cái gì chứ.
"Vậy sao? Tôi nghĩ...tôi cần phải hồi phục trí nhớ trước khi quá muộn."- Ryujin đưa tay sờ sờ cằm suy nghĩ,tưởng tượng,nếu lỡ cô gái đối diện mình bỏ mình vì cái bệnh mất trí nhớ của mình thì sao...?
"Trời,chị giống ai vậy Shin Ryujin,em không bao giờ bỏ chị đâu,làm gì có chuyện đó."- Yuna cau mày,làm sao Ryujin lại nghĩ như thế? Lẽ ra cô phải hỏi nàng yêu nhau bao lâu,như thế nào...chứ sao lại.....
"À ờ..."- Ryujin tắt ý nghĩ đó,đặt tấm lưng xuống dưới đệm.
Yuna bắt đầu nghi ngờ rồi.... Nghĩ ngờ rằng.... Ryujin đang "giả vờ" mất trí nhớ tạm thời để thử lòng nàng. Hừ,mất trí nhớ tạm thời à...?
Yuna khẽ cười mỉm,nàng hỏi.
"Chị có muốn ăn gì không?"
"Mua cho chị cháo thịt bằm nhá,nhớ bảo người ta cho nhiều thịt chút."- Ryujin bật người dậy trả lời.
Biết ngay mà...
"Chị đang giả vờ mất trí nhớ đó à Shin Ryujin?"- Yuna nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
"Gì...? Làm gì có đâu..."- Ryujin bắt đầu lắp bắp với câu hỏi của Yuna.
"Sao lắp bắp quá vậy? Nói thật đi...chị đang giả vờ đúng chứ?"-Yuna cho rằng suy luận của mình chắc chắn rồi.
Vừa mới hỏi có ăn gì không,đã thay đổi cách xưng hô,từ cô và tôi,đến chị và em. Và cái "Cháo thịt bằm" làm Yuna nghĩ chắc kèo rồi. Ryujin từ trước giờ rất thích ăn cháo thịt bằm. Dám lừa nàng,xấu xa mà...
"Hề hề...."- Ryujin gãi gãi tóc,thất bại trò lừa đảo này rồi.
"Đồ khốn khiếpppp!"-Yuna đánh mạnh vào người chị.
"A! Đau...gì đánh người ta ghê vậy,vẫn đang đau vết thương đó nha,nhẹ nhẹ giùm"
Yuna thật đúng quạo mà. Ryujin à,chị chơi vậy ai chơi lại chị. Thật là......
"Chị biết em lo lắng lắm không..."
"Chị đang thử thôi mà, không có sao hết,chị thương."-Ryujin vuốt tóc nàng, nói nhỏ nhẹ.
"Thử lỡ thành thật thì sao..."-Yuna xụ mặt xuống.
"Xuỵt! Ai lại nói mấy cái xui xẻo đó"-Ryujin ôm lấy thân mảnh khảnh của nàng,vuốt nhẹ lưng.
"Hức....hức..."-Nàng không kìm được nước mắt.
"Thôi nào, không được khóc,em khóc chị giận."-Ryujin gạt nước mắt nàng đi,cô nàng này nhõng nhẽo quá mà.
"Chị quen ai tên KyunSoo đúng không?"-Yuna lấy lại được bình tĩnh,cô gái KyunSoo bắt đầu loé lên đầu nàng.
"Bạn của chị,chị quen nó hồi nhỏ"
"Ồ"
"Nhắc tới KyunSoo mới nhớ,hồi nhỏ,chị hay chơi trò vợ chồng với em ấy,thật vui mà."
Đúng là Ryujin đang cố chọc tức Shin Yuna đấy nha. Chưa hết nức nở đã làm người ta quạo rồi. Đáng ghét!
"Vui quá nhỉ?"-Yuna bấu vào tay chị một cái rõ đau.
"Đau! Tuổi thơ của người ta..."-Ryujin xoa xoa tay mình, người gì mà ghê vậy,hở tí là đánh.
"Tuổi thơ cái đầu chị! Tuổi thơ mà có cả vợ vợ chồng chồng ở đây hả?"- Yuna vừa nói vừa đánh cô không thương tiếc.
"Trời ơi,sao đánh hoài thế! Đau thấy bà nội luôn,em chưa cắt móng tay à,huhu"-Ryujin như hét lên,mỗi cái đánh của nàng cứ như là ném từng viên đá ấy.
Yuna dừng tay.
Chắc hồi đó,KyunSoo thân với chị nhỉ? Trong bệnh viện còn động viên mình,chắc.... Không có chuyện đó đâu...
Cái "Chuyện Đó" mà Yuna nói,cũng có thể xảy ra lắm,chuyện đó là vụ KyunSoo có thích Ryujin không?
__________________________________
Mình căm bách rồi đây!!
Các cậu nhớ mình không? Chắc không đâu nhở=))
Dạo này bận đi học thật sự,may có ngày thứ hai học onl,nên thời gian ở nhà và rảnh khá nhiều. Ngồi rảnh suy nghĩ mông lung xem có viết Chap mới không,trong đầu mình lúc đó là 85% viết fic nên thooiiii,viết luôn=)))
Chap sau á hả? "Tuần sauuuu"=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top