Vòng cặp.

Kể từ hôm Ryujin được tỏ tình, thì sáng nào chị cũng được cô nhóc hàng xóm nhỏ hơn mình tận 8 tuổi chạy qua nhà chào.

Chị lại đang mong em không xuất hiện cho rồi.

"Vợ yêu của em dậy sớm thế ạ?"

Chà, vừa nhắc tới thì đã xuất hiện rồi.

"Này-"

"Thôi vợ yêu của em tưới nước tiếp đi nhé! Em đi học đây~"

Chưa kịp để chị nói thì em đã vội vã chạy đi rồi. Chị lắc đầu ngao ngán, cũng không quan tâm nữa mà vẫn tưới cây tiếp.

Tại vì chị quen rồi.

.
.
.

Tan học, Chaeryeong cùng bạn bè về nhà.

"Ê Chaeryeong, cái chị gì đó mày hay kể á, chị ấy tên gì vậy?"

Shin Yuna hỏi, Choi Jisoo bên cạnh nhảy vào trả lời giúp em luôn.

"Shin Ryujin, là Shin Ryujin!"

"Ờ ha, quên mãi thôi~"

Yuna cười rộ lên.

"Vợ tao ai cho mày được phép quên hảaaa?"

Chaeryeong chu chu môi trách móc, hai đứa bạn em đồng thời cùng nhau bài xích em. Jisoo không chịu được thì đập tay vào trán em chỉ mong cho em tỉnh lại đi, đừng mơ nữa.

"Tỉnh lại đi. Chị ấy không có thích mày đâu mà "vợ tao" ở đây"

Yuna gật gật đầu tán thành, còn hùa theo Jisoo nhắc lại lời mà Jisoo vừa nói.

"Đúng vậy, đúng vậy. Soo nói đúng đó Chae, chị ấy không thích mày đâu"

Em ôm trán, trề môi giận dỗi. Nhưng vẫn lên tiếng phản bác lại lời của hai đứa bạn thân.

"Tao không cần biết! Chị ấy sẽ thích Lee Chaeryeong tao thôi!"

Jisoo hờ hững đút vào cái miệng đang la toáng kia của Chaeryeong một miếng tokbokki. Em vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Rồi chị ấy sẽ thích tao thôi"

"Nói nhiều quá, lo ăn đi!"

Yuna chướng tai gai mắt quá nên thồn hết tokbokki vào miệng em một lượt luôn.

Nhóm bạn cứ ríu rít ríu rít dọc đường, chợt Chaeryeong dừng chân lại vì bị một cái vòng trong sạp hàng được bày ra trên đường.

"Sao vậy?"

"Soo, Nayu! Coi kìa, đẹp quá đi!"

Em thích thú chỉ tay vào cặp vòng đang được treo trên thanh kia. Bà lão bán hàng thấy có người để ý đồ của mình thì tươi cười, vẫy nhóm ba người bạn thân lại mời mua hàng.

"Lại đây mua vòng, kẹp, cài nè các cháu"

Mắt Chaeryeong sáng rực lên, không để hai đứa bạn đồng ý cứ thế mà kéo đi tới sạp hàng.

"Cứ lựa thoải mái nhé!"

Bà lão cười hiền từ.

Jisoo, Yuna cũng bị thu hút bởi một số thứ đại loại như kẹp tóc mà cùng nhau lựa chọn. Còn Chaeryeong thì đã lựa ra một cặp vòng rồi. Bà lão nhìn phát cũng biết em ưng vòng đôi ấy, bà bắt đầu nói về cái vòng đôi này.

"Cháu thích cặp vòng này đúng không? Đây là vòng "Uyên Ương" đó. Nếu như cặp đôi yêu nhau nào đeo vào sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa đó, trong lòng cứ nghĩ về đối phương thôi. Cháu mua cho bạn trai và cháu hả?"

Bà cười tủm tỉm. Em nghe xong thì đỏ mặt, ngại ngùng, em e thẹn lắc đầu, sau đó nói.

"Cháu mua cho cháu và bạn gái ạ"

"Ô, được thôi. Chúc cháu và bạn gái của cháu mãi bên nhau nhé. Cháu xinh đẹp và tình cảm như vậy, bạn gái của cháu cũng có phước lắm mới có người yêu là cháu, cô bé nhỉ?"

"Cháu cảm ơn ạ hihi"

Được người lớn khen, em phổng mũi tự hào, còn Jisoo và Yuna ngồi bên cạnh nghe mà trợn ngược mắt, biểu cảm khinh thường cái con người ảo tưởng kia.

Thế là em xoè tiền tiết kiệm của mình ra để mua đôi vòng "Uyên Ương" này. Jisoo, Yuna thì mua được 3 cái kẹp xinh xắn. Cả đám chào bà lão rồi đi về.

Suốt đường đi, em cứ ngắm nghía cặp vòng em vừa mua được, không biết suy nghĩ cái gì mà hai má em phiếm hồng, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười một mình. Hai người còn lại bất mãn vô cùng, cứ túm lại xầm xì xầm xì sau lưng.

"Con khùng kia cứ bị làm sao vậy? Nãy giờ nó cứ cười một mình làm tao sợ quá..."

"Nó bị khùng mà mày ơi, kệ đi, chắc lại đang ảo tưởng nó đang mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng chị crush của nó đó. Nhìn nụ cười của nó cũng đủ biết nó đang bị khờ"

"Tao nghe thấy hết đó nha"

Em quay sang lườm nguýt hai đứa bạn thân mình. Biết hai đứa bạn em giỏi nấu gì không? Giỏi nấu xói đó.

Cách tốt nhất ta nên làm khi bị phát hiện nói xấu đó là giả ngu. Và tất nhiên, hai đứa nào đó vờ như không biết gì mà quay đi, đứa huýt sáo, đứa quan sát thiên nhiên mà la lên "Ô chim kìa!".

"Một cái chiêu cũ rích xài hoài không chán hả?"

Đến lượt em bất mãn với hai đứa bạn thân mình. Không biết lí do tại sao em lại chơi được với hai đứa này ấy.

Đẹp gái mà bị khùng.

Tới khúc cần rẽ thì Jisoo gọi em lại. Em cũng dừng bước, mặt ngơ ngác nhìn bạn thân, nó tủm tỉm cười rồi đặt lên bàn tay em một cái kẹp hình bé cáo màu cam.

Trời ơi! Sao mà cảm động quá vậy!

"Nè, tao mua cho ba đứa tụi mình đó. Tao lựa cái con ngu y chang mày luôn đó. Thấy tao ghê không?"

Đang cảm động mà bị nói như vậy làm em tụt hết cảm xúc. Khoé miệng em giật giật, em nắm lấy đầu Jisoo mà ấn ấn xuống.

"Con mẹ màyyy"

Yuna đứng cạnh miệng kêu "Đừng đánh nhau mà!" nhưng lại hùa vào ấn đầu Jisoo phụ em.

Jisoo với đầu tóc bù xù, khuôn mặt khờ khạo cùng Yuna tạm biệt em rồi về nhà.

Chaeryeong cũng đi về nhà mình. Vừa về đã thấy chị đang mở cửa nhà, em liền vui vẻ chạy tới.

"Vợ yêu ơi~"

Shin Ryujin dừng lại động tác, như đã quen rồi mà quay đầu nhìn cô bé hàng xóm nhưng không đáp lại. Chaeryeong cũng quen với sự lạnh lùng ấy của chị rồi, em vẫn rất tự nhiên mà chìa ra một chiếc vòng rất đẹp trước mặt chị.

"Em tặng chị nè!"

"Cái gì vậy?"

Ryujin cầm lấy, đưa lại gần mà quan sát.

"Hì hì, vòng cặp với em đó!"

Em tươi cười đưa tay đang đeo chiếc vòng còn lại lên để chị thấy. Chị nghe đến "vòng cặp" mà không nhịn được mà nhếch môi cười khẩy, không kiểm soát được thốt ra.

"Trẻ con ghê"

Vừa nói xong thì chị giật mình, vội vàng che miệng lại mà nhìn em.

Nụ cười vụt tắt, em cúi mặt xuống. Chị biết mình vừa rồi đã lỡ lời, vô tình làm em buồn. Chị bối rồi vò đầu không biết giải thích hay là biện minh cho mình, lại lần nữa nhìn em. Chợt thấy bả vai em run run, chị có hơi hoảng liền lại gần nâng mặt em lên.

"C-Chaeryeong..."

Ryujin lắp bắp gọi tên em.

Chaeryeong mặt mày đỏ ửng, môi bặm lại như kiềm giọng mình lại, đôi mắt long lanh ngập nước trực chờ tuôn rơi.

Chị tội lỗi vì đã làm em khóc, vội vàng dỗ dành em.

"T-Tôi xin lỗi đã nói như vậy với em. Tôi cảm ơn tấm lòng của em nhưng mà... Tôi không thể nhận được..."

"Oaaaaa"

Đột nhiên em oà khóc nức nở, nước mắt cứ chảy không ngừng trên bầu má múp míp của em. Chị nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Chị không biết dỗ dành con nít đang khóc, đó giờ không quen làm vậy. Nhưng chả nhẽ cứ mặc em đứng đó khóc à? Chị luống cuống không biết làm sao. Cái vòng được chị đặt vào tầm ngắm, chị có ý tưởng liền lấy cái vòng em vừa tặng đeo vào tay mình.

"Nè, tôi đã đeo vòng vào rồi nè. Em đừng khóc nữa nha, mau vào nhà đi trễ rồi, nha?"

Chị dỗ dành em hết mình, chỉ mong em đừng khóc nữa.

Em im lặng nhìn cái vòng đã yên vị trên cổ tay chị. Sau đó em liền nhe răng cười, bình thản nhẹ nhàng gạt đi mấy dòng nước mắt mà mình vừa ép ra. Chị nhìn mà khờ ngang.

"Không uổng công em khóc nãy giờ. Em về nhà nha, vợ yêu cũng vào nhà nghỉ ngơi đi nha!"

Em hôn lên má chị một cái chóc rồi quay lưng đi về nhà. Còn chị thì cứ đứng ngơ ngác ở trước nhà mình. Lát sau chị mới chịu tiêu hoá hết mọi chuyện vừa xảy ra. Không ngờ nãy giờ em giả vờ khóc để làm cho chị lúng túng, rồi em từng bước dẫn dắt chị phải nhận cái vòng em tặng.

Xâu chuỗi lại hết, chị đột nhiên cảm thấy thật bất lực, cũng có chút tức vì để một đứa nhóc nhỏ hơn mình gài bẫy.

Đột nhiên, chị nhớ đến nụ hôn ban nãy của em, chị liền đưa tay lên chạm vào nơi đó. Nhìn căn nhà hàng xóm đang sáng đèn rồi nhớ đến cái gương mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào ấy của em mà lòng chị cứ nhộn nhạo cả lên, tim đập nhanh, mặt mày đỏ ửng, chị bật cười. Lần đầu tiên chị cười trước mấy trò của em.

Chị nhìn cái vòng trên tay mình, khẽ nói.

"Cảm ơn"

Rồi quay lưng vào nhà.









.
.
.
.

Bé Chaeryeong dễ thương quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top