Đi xem phim.
Chaeryeong lướt phải một bộ phim sắp được công chiếu, vừa hay lại là ngày mà em được nghỉ. Em không thể nào vụt mất cơ hội ngàn năm có một này, và thế là em liền lấy điện thoại nhắn cho chị crush siêu cấp đẹp gái của mình.
________
[20:51].
chaerri
vợ iu oiiii
húuuuu
chim sẻ gọi đại bànggg
aloooo
_______
[22:28].
ryujin
có chuyện gì sao?
chaerri
vợ bận gì hả?
em thấy vợ rep em hơi lâu
ryujin
ừm
tôi đang làm việc
còn em thì sao?
muộn vậy rồi vẫn rep tôi, có chuyện gì quan trọng lắm hả?
chaerri
bộ quan trọng mới được nhắn với vợ hở
xìiiii vợ chỉ toàn công việc thôi, chả để ý em gì cảa
ryujin
tôi đi làm kiếm tiền
ryujin đang nhập...
chaerri
để nuôi em đúng không=)))
em biết mà hihi
ryujin
ừm
chaerri
=)))))
vãi
thật luôn
nói đi shin ryujin
chị yêu em rồi phải không
ryujin
không có gì thì đi ngủ đi
tôi đi làm việc đây
chaerri
ơ sao lại chuồn rồi!!
vợ!!!!
wait a minute!!!!
ryujin
?
chaerri
thứ 7 này chị có rảnh hong??
ryujin đang nhập...
chaerri
đi xem phim với em điiiii
có phim hay công chiếu vào thứ 7 này nèe
đi nha? năn nỉ vợ luôn á🥺
ryujin
ok
khi nào đi
tôi chở em đi
chaerri
*đã gửi 1 ảnh*
khung giờ nèe
ryujin
7 giờ đi
coi xong thì tôi với em đi ăn tối
chaerri
dạ:3333
thôi vợ làm việc tiếp đi rồi nghỉ ngơi sớm nha!!!
love u~
ryujin
ừm
em ngủ sớm đi
chaerri
d
ạ vợ!
________
Hẹn được crush đi xem phim rồi, vui quá!
Chaeryeong nằm lăn qua lăn lại vì phấn khích. Quậy banh phòng rồi mới chịu đi ngủ, để mai lại xinh đẹp gặp vịu ơ tương lai của em chứ.
Em rất là nôn đến thứ 7 lắm rồi nha!
...
Thứ 7, như những gì đã được hẹn. Ryujin và Chaeryeong đang có mặt ở rạp chiếu phim, hiện tại hai người đang mua vé rồi mua bắp cùng nước.
Trong lúc đứng đợi bắp với nước, Chaeryeong ngồi bấm điện thoại nhắn tin với bạn bè em. Thì có hai bạn nữ ngồi bên cạnh em đang xì xầm to nhỏ gì đó khiến em phải chú ý vào hai người họ.
"Ê mày có thấy cái chị kia đẹp không?"
"Đẹp thật á! Không biết chị ấy có người yêu chưa."
"Hay mình lại xin thông tin chị ấy đi!"
"Ok, đi thôi! Thôi mà ngại lắm..."
"Kệ đi, thích thì tới thôi mày ơi!"
Nghe tới đây mà cái miệng em giật giật, em quay sang đột nhiên nói.
"Chị ấy có người yêu rồi!"
Hai bạn nữ kia ngơ ngác nhìn em, có chút xấu hổ mà lại nói nhỏ cho nhau nghe.
"Có thật rồi... Chán quá đii..."
"Mà con nhỏ kia là gì của chị ấy nhỉ? Ban nãy tao thấy nó đứng chung với chị ấy ấy."
Tiếc quá, em nghe thấy hết rồi. Em vắt chéo chân, thay khoanh lại, cái mặt nghênh nghênh, rất chắc nịch khẳng định.
"Tôi là người yêu của chị ấy đây nè! Các cô không có cửa đâu, lêu lêu"
"Em đang làm gì đó?"
Shin Ryujin hai tay cầm hai ly nước, bắp thì ôm vào người đi tới chỗ em đang ngồi. Nãy giờ thấy em ngồi nói gì đó với hai bạn nữ kia mà cái mặt nghênh lắm. Vừa đi đến đã nghe câu trên.
Lee Chaeryeong thấy chị thì giật mình, hai má ửng đỏ vì xấu hổ, lắp bắp nói.
"K-Không có gì đâu ạ! Phim sắp chiếu rồi, đi thôi chị!"
Chaeryeong chộp lấy hộp bắp rồi kéo Ryujin đi trước mặt hai bạn nữ kia. Chị thấy hành động đáng yêu như thế thì khẽ cười.
Vào rạp phim, cả hai ngồi vào ghế của mình. Điều chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái, chị thấy em mặc váy ngắn làm lộ hai đùi trắng bóc, rạp chiếu phim thường có lắp máy lạnh và ngồi lâu thì sẽ lạnh lắm. Thế là chị liền cởi áo khoác của mình ra mà đắp lên đùi em.
Chaeryeong ngạc nhiên lắm, quay sang nhìn chị với vẻ rất cảm động. Ryujin ngại nên không dám nhìn thẳng, chị nói.
"Ngồi lâu sẽ lạnh."
Em xấu hổ cảm ơn chị rồi quay mặt về phía màn hình. Phim bắt đầu chiếu rồi.
Cả hai cùng nhau thưởng thức bộ phim, Ryujin thì không thích phim này lắm vì quảng cáo một đằng lúc chiếu một nẻo, nhưng vì đang hẹn hò với cô bé hàng xóm, chị đành phải căng mắt xem.
Không chỉ có mỗi chị thất vọng về phim này đâu, có cả em nữa. Em cảm thấy hối hận khi tin vào quảng cáo mà không đi check kĩ lại. Em sợ vì lựa chọn của mình mà làm ảnh hưởng tâm trạng của chị.
Thấy em cứ chốc lát quay sang nhìn mình thì chị cũng đoán được em đang lo lắng cái gì rồi. Để trấn an em nhỏ, chị chủ động nắm lấy bàn tay em, không nói gì chỉ nở nụ cười ngọt ngào.
Phim kết thúc, người xem đồng loạt đứng dậy về, người thì bàn tán về phim này, người thì nhăn mặt thẳng thắn chê phim dở.
Chaeryeong thấy phản ứng ai nấy đều giống nhau, thế là em lại buồn vì bản thân lại chọn phim này, đã thế còn kéo chị đi coi cùng. Ryujin phì cười, cảm thấy đứa nhỏ bình thường mặt dày ghẹo chị mà giờ lại suy nghĩ linh ta linh tinh, cái mặt xụ một đống rồi kìa.
"Này, em đừng buồn nữa. Cũng do phim "treo đầu dê, bán thịt chó" thôi mà em."
Được chị an ủi vậy chứ em vẫn sầu điên lên được. Thấy em vẫn ủ rũ thì chị bất lực, đành kéo tay em lôi đi.
"Đi ăn."
"Dạ"
Em bé ngoan ngoãn dạ vâng, chị lớn chỉ biết cười.
Đến nhà hàng, mắt em sáng rực lên nhìn xung quanh. Ở đây đẹp, sang trọng quá rồi.
"Chị, hay là thôi đi, mình đi ăn chỗ khác chứ ở đây đắt tiền lắm."
"Không đắt đâu, em yên tâm."
Em chịu thua chị luôn, nhìn vậy mà không đắt. Có chó mới tin chị ấy, gâu gâu.
Không giằng co gì nữa, em nghe theo chị mà đặt mông xuống thế, phục vụ đi lại hỏi món. Chị nhường em gọi món, em cầm menu lên thì gọi bừa món nào đó đủ no là được. Xong thì em chuyển sang cho chị, chị cũng nhanh chóng gọi món rồi đưa menu cho phục vụ.
"Em gọi ít vậy?"
"Haha... em thấy nên ít thôi, gọi nhiều thì tiền nào chịu nỗi chứ ạ?"
"Tiền tôi, em cứ tiêu thoải mái đi. Tôi không có thiếu tiền, tôi nuôi được cả em."
Ê nghe thích thiệt. Nhưng không được, em phải làm giá chứ.
"Em bào chị hết tiền luôn đó."
"Tiền nhà tôi không bao giờ hết."
Người giàu nói chuyện thấy ghét ha?
"Chị giàu quá, em không xứng làm người yêu chị."
"Xứng làm vợ tôi là được, người yêu gì đó thì không cần đâu."
"Ủa?"
Chaeryeong bất ngờ nha, bình thường hay phũ mấy cái thính nhảm của em lắm mà sao nay tự nhiên thính ngược lại em thế.
Ui cha, có khi nào, em đã thành công cưa đổ máy bay hơn mình tận mấy tuổi này sao?
Có lẽ em đã đạt cái cảnh giới cao nhất đời người khi không còn ngại sau khi nghe cái thính ấy rồi.
Tự dưng hai người không nói gì cả, mặc cho nhạc vẫn đang vang mà cả hai cứ yên lặng nhìn nhau thế thôi.
"A! Sắp tới trường em tổ chức đi dã ngoại xã stress cho năm cuối bọn em đó."
Chaeryeong nảy số kể chuyện sắp tới bản thân được đi dã ngoại để phá tan cái bầu không khí hiện tại.
"Vậy à? Em đi khi nào về?"
"Tụi em đi 2 ngày 1 đêm thôi à, có cho phép người nhà đi chung nữa cơ. Mà bố mẹ em thì sắp tới đi công tác ở bên Úc rồi, chỉ còn mỗi em ở nhà thôi. Hay là vợ đi dã ngoại chung với em đi?"
Nhắc đến bố mẹ, mặt em có chút buồn buồn. Ryujin cũng nhận ra biểu hiện của em. Chị nhớ lại từ lúc mới làm quen em thì toàn thấy em một mình ở nhà, đa số bố mẹ em đều vắng, lâu lâu chị mới thấy bố mẹ em có mặc ở nhà thôi. Sắp tới họ còn sang Úc công tác nữa, em tuy năm cuối cấp 3 nhưng vẫn là trẻ nhỏ, ở nhà một mình chẳng phải quá nguy hiểm sao? Em lại còn thân con gái nữa.
"Bố mẹ em cũng thật là... Sao đi công tác xa thế này..."
Chị nhất thời không nhận thức được bản thân vừa lỡ miệng nói ra cái gì. Em có chút ngạc nhiên khi chị để tâm đến em, tự dưng em cảm thấy lòng ấm áp đến lạ thường.
"Em cũng quen rồi ấy, từ hồi em học năm nhất cấp 2, bố mẹ đã bắt đầu đi công tác xa rồi. Lúc đó em còn cảm thấy buồn, tủi thân dữ lắm. Mà xảy ra thường xuyên quá, lâu dần cũng quen rồi, giờ em không còn thấy buồn nữa vì em hiểu bố mẹ đi công tác để kiếm tiền nuôi em. Và... Bây giờ em cũng đã có chị bên cạnh rồi, đúng hông vợ?"
Em cười một cái rất tươi, chị cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Cô bé này quá là mạnh mẽ, quá là hiểu chuyện rồi. Chị thật sự rất ngưỡng mộ em vì suy nghĩ chín chắn ấy.
"Thôi bỏ qua đi, đồ ăn chưa tới thì em check-in đi. Nhà hàng này đẹp lắm đấy"
Chị nói đến thì em mới để ý đó, đúng thật là nơi này view đẹp, rất thích hợp để chụp ảnh. Em lại thuộc tuýp người thích chụp ảnh mỗi khi đi đâu đó để đăng lên Instagram.
"Vậy chị chụp cho em điii"
"Ừm."
Sau mấy phút chụp choẹt, chụp hơn chục tấm thì đồ ăn được mang ra. Em lại tạo dáng và bắt chị chụp cho mình. Chị không khó chịu gì mà còn rất vui vẻ chụp cho em.
Em mượn máy mà xem ảnh, vừa mới xem thì liền thốt lên "Đẹp quá!". Em không ngờ nhìn chị khô khan vậy mà chụp ảnh đẹp ghê, em xinh bao nhiêu thì chị đều chụp lại được hết bấy nhiêu.
"Woaaa~ Không ngờ chị chụp đẹp ghê! Nghề tay trái của chị là chụp ảnh hả?"
Em vừa xem ảnh vừa khen chị, khiến cho chị có chút ngại.
"Ờ thì... Đó chỉ là sở thích lúc rảnh của tôi thôi."
"Có khi nào nếu chị không làm giám đốc thì chị làm thợ chụp ảnh rồi không?"
Em cười đùa với chị.
"Ừm, nếu tôi không làm giám đốc thì tôi sẽ theo đuổi con đường chụp ảnh. Đó là ước mơ hồi cấp 2 của tôi."
"Ỏ~ Hihi không sao, giờ chị vẫn có thể theo đuổi ước mơ đó mà. Em sẵn sàng làm người mẫu cho riêng chị để chị chụp nè vợ. Ôi... Công nhận đẹp lắm luôn á! Hai đứa bạn em không đứa nào chụp đẹp như chị hết á, toàn chụp dìm em là giỏi à."
Chaeryeong khen liên tục như thế làm cho Ryujin càng thêm ngại. Đây là lần đầu tiên chị chủ động nói sở thích của mình với người khác ấy. Chị ngồi chống cằm nhìn chăm chăm cô bé vừa chăm chú xem ảnh vừa khen ngợi mình không ngớt kia mà cảm thấy có chút ấm lòng.
Dẹp chuyện ảnh sang bên, hai người cùng nhau ăn tối, vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ yếu toàn là em nói mấy chuyện trên trời dưới đất thôi, còn chị thì vừa nghe vừa ăn, lâu lâu đáp lại vài câu. Nói chung là bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.
Do rạp chiếu phim khá gần nhà hai người nên hai người quyết định đi bộ luôn. Sau khi ăn xong thì hai người vẫn chưa muốn về nhà lắm, tại muốn được ở bên cạnh người kia thêm một chút nữa.
"Đi dạo chút không?"
Shin Ryujin mặt lạnh quay sang chủ động hỏi em. Chaeryeong đỏ mặt gật đầu. Đột nhiên chị xoè bàn tay mình ra, em hơi bất ngờ ngước lên nhìn chị.
"Trời lạnh rồi..."
Chị không dám nhìn thẳng vào em mà quay mặt sang hướng khác, nói. Em phì cười, thấy chị ngại ngùng như thế thì thầm khen dễ thương, em cũng không ngần ngại mà nắm lấy tay chị, 10 ngón tay đan vào nhau rồi chị nhét tay em vào túi áo của mình. Trời càng về đêm càng lạnh, chị chỉ lo cho em sẽ bệnh thôi.
Hai người vừa đi dạo xung quanh chợ đêm, thấy có vài món ăn vặt ngon miệng, em cứ kéo chị sang mấy quầy hàng mà vòi vĩnh chị mua cho em. Chị cũng không tiếc gì mà mua cho em ăn. Nhìn em hai mắt sáng rỡ khi nhận đồ ăn, tự dưng chị nảy sinh suy nghĩ muốn bắt cô bé này về mà nuôi.
Shin Ryujin xác định rồi, bản thân đã thật sự thích cô nhóc này rồi.
"Aaa"
Em đưa đồ ăn lên có ý đút cho chị, chị hơi ngẩn người một chút, sau đó thì cười nhẹ, há miệng ra ngoặm lấy đồ ăn. Em vui vẻ hỏi chị
"Chị thấy ngon không?"
Chị gật đầu, đáp.
"Ngon."
"Hehe, vậy chị ăn thử cái này đi, cũng ngon không kém gì miếng chả cá đâu."
Em nhìn chị, chị nhìn em.
"Chị không ăn hả?"
"... Đút..."
Em ngỡ ngàng tròn mắt nhìn chị, còn chị thì đỏ mặt quay sang hướng khác. Em lúc này thì mới hiểu ý, miệng không ngừng cười, hai má cũng đỏ không kém gì chị.
"Vậy... 'Aaa' nào"
Chị há miệng ra rồi đớp lấy đồ ăn. Cả hai nhìn nhau được một lúc, sau đó không hiểu sao mà cùng bật cười. Mấy cô bán đồ ăn vặt thấy hai đứa nhóc tình tứ thì cũng hiểu hai đứa này là cặp đôi, cứ cười hô hố mời chào hàng mãi thôi, còn kêu sẽ khuyến mãi cho cặp đôi làm hai người kia ngại chết mất.
Kết quả của việc đi dạo chợ đêm đó chính là hai cái bụng no căng. Từ lúc rời khỏi nhà hàng là tay hai người cứ nắm mãi không buông, cho đến lúc về đến nhà vẫn còn không chịu buông cơ mà.
"Ừm... Em về nha?"
"Ừm, về đi, cũng muộn rồi."
Hai người buông tay ra, chị định đi về thì em gọi lại. Chị quay lại thì em hôn một cái lên má chị, hơi bất ngờ thì em cười hì hì, em định đi thì chị bắt cánh tay em, kéo em lại rồi hôn lên trán em một nụ hôn.
"Huề nhau nhé, về đi."
Lần này là đến lượt em bất ngờ, đây cũng chính là lần đầu tiên em được chị hôn sau mấy tháng quen biết nhau. Mấy mom không biết lúc này là em hạnh phúc cỡ nào đâu, cảm giác như bay lên tận 9 tầng mây vậy á.
"Dạaaa em về nhée~ Vợ yêu ngủ ngonnn"
Em chúc rồi thì nhảy chân sáo về nhà. Chị nhìn bóng dáng em bước vào nhà, còn ngó ra chào chị nữa, chị đưa tay lên chào lại cho đến khi thấy con nhóc kia đóng cửa thì mới chịu quay người về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top