(9) Lời tỏ tình của Karina
"Ryujin" - Tiếng gọi lớn bỗng nhiên vọng đến khiến Ryujin giật mình:
"K-karina!"
"Hử? Sao cậu lại giật mình vậy?"
"À k-không, không có gì.."
"Tự dưng không thấy cậu trong lớp luyện thi đâu nên tớ đang đi tìm"
"Tớ không rời khỏi kí túc xá đâu mà!"
"Tớ biết"
Như nhớ ra gì đó, Ryujin bật ngón cái lên, cậu cười tươi:
"Phải rồi, bài giảng của cậu hôm nay dễ hiểu lắm! Như thể tớ có thể làm bài kiểm tra ngay bây giờ vậy!"
Karina nhìn Ryujin thở phào:
"May quá! Cậu lại vui vẻ như ngày thường rồi"
"Ý cậu là sao?"
"Thì là... cái chuyện của cậu với Char đó. Tự nhiên đùng một cái, cậu lại đi phục tùng cô ta. Lúc ấy tớ nghĩ rằng tớ không còn hiểu cậu được nữa.." - Vừa nói, Karina vừa từ từ tháo kính ra:
"...Tớ đã tự hỏi... Liệu cậu đang có bí mật nào không muốn nói cho tớ không?"
Ryujin bất giác giật thót, con tim nơi lồng ngực vô thức đập mạnh và nhanh hơn. Sự chột dạ đã lên tới đỉnh điểm dẫn tới hai tay cậu không còn tự chủ được nữa, luống cuống huơ qua huơ lại:
"Huh? Không có đâu!! Chúng ta là bạn thuở nhỏ của nhau mà"
"Hì hì, tớ hiểu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu nên nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tớ biết nhé"
"Ư-ừm"
"Karina ơi!!" - Hai bạn nữ nào đó gọi
"Gặp lại sau, Ryujin" - Karina vẫy tay chào cậu, sau đó chạy về phía hai bạn nữ kia
Ryujin lặng người nhìn Karina rời đi, trong lòng cậu bây giờ vô cùng phức tạp.
Bỗng, từ phía sau, hai tay Char vòng lên nhéo mạnh vào mặt của cậu, dường như là trút hận nên không có ý muốn thả ra.
"Bộ mặt nghiêm trọng đó là sao hả?!" - Cô gắt giọng, đôi chân mày mỹ miều đồng thời chau lại
"Uông a! Ô àm ái ì ậy?! (Buông ra! Cô làm cái gì vậy?!)" - Ryujin nhất thời quên mất bản thân có thể đẩy ả công chúa này ra.
Chưa để Ryujin kịp phản ứng, Char đã đổi sang tư thế kẹp cổ Ryujin, ghì chặt đến mức như muốn hạ sát cậu tới nơi.
"Cún con... Sao ngươi dám bắt bạn gái ngươi cải trang thành học sinh cấp 2 để cô ấy trốn sang nhà cẩu mực chứ hở.." - Tone giọng của Char bỗng nhiên giống như mấy mụ phù thủy trong chuyện cổ tích, tỏa ra đầy ám khí, cơ hồ hù dọa Ryujin một phen
"Từ đã, t-tôi không thở được.."
"..Chaeryeong... Ngươi nghĩ có thể đùa giỡn cô ấy một cách dễ dàng vậy ư?!"
"Cô hiểu nhầm rồi, thực ra... ư... a..." - Thấy Ryujin đã có dấu hiệu sắp chịu không nổi nữa, Char mới kiềm nén uất hận mà buông ra, trả lại bầu không khí cho cậu, cậu lúc này liên tục thở hì hục.
"Nếu lần tới mà ta còn bắt gặp, thì lúc đó ngươi sẽ hiểu cảm giác rơi từ mái tôn trường xuống" - Char nghiêm giọng cảnh cáo
"Xin lỗi nhé, được chưa..? Tôi biết mình có hơi bất cẩn. Nhưng khoan đã, cô đã theo dõi toàn bộ ư?!"
"Không phải chuyện của ngươi! Cơ mà, nếu thế thì sao chứ... Cún con, kể cả khi đang hẹn hò với Chaeryeong, ngươi vẫn còn người khác để ý đó thôi"
"Y-ý cô là Karina sao? Chúng tôi chỉ là bạn thôi, không phải như cô nghĩ đâu!"
"Cứ nghĩ xem, việc ngươi đang hẹn hò với Chaeryeong là một bí mật. Tuy thế, ngươi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhỏ Karina đó biết chuyện này mà!"
"Cô ấy... sẽ không bao giờ làm thế!"
"Ngươi đang tự tin thái quá đấy"
"Tôi biết cô ấy từ khi còn học tiểu học, tôi tin cậu ấy hơn bất cứ ai khác"
"Thật ra, ngươi không tin cô ấy 100%. Chẳng phải ngươi vẫn đang giấu cô ấy việc hẹn hò với Chaeryeong sao?"
"K-không... không phải thế..! Ai mà chẳng có một hay hai bí mật chứ!"
"Thôi, trêu ngươi chán rồi. Ta té trước đây, gặp lại sau, cún con" - Nói xong, Char nhảy tọt xuống ống cống, trở về kí túc xá White Cat
Ryujin bần thần nhìn theo bóng dáng Char rời đi, cậu vẫn không thể nào hiểu nổi lời nói của Char, rốt cuộc cô là có ý gì chứ?
"Mình... tin Karina. Cô ấy là người bạn thân nhất của mình, cô ấy sẽ không bao giờ nói bí mật của mình cho người khác nghe thế nên mình muốn nói cho cô ấy nghe sự thật... Nhưng... Cô ấy rất quý trọng nhà Black Dog... Nếu mình nói ra, chắc chắn rằng cả hai sẽ không còn làm bạn nữa.." Ryujin chới với trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, cậu ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu lộ rõ vẻ thống khổ:
".. Chết tiệt! Mình phải làm gì mới được đây?"
Tối đến, tại phòng học ở cuối dãy kí túc xá Black Dog, Karina vừa ngồi viết gì đó vừa cười tủm tỉm liên tục. Yuna từ đâu bước vào phòng, một tay ôm rổ táo, tay còn lại thì cầm nhâm nhi một quả trong miệng. Thấy dáng vẻ hí ha hỉ hứng của Karina, cậu khó hiểu thành lời:
"Cậu hơi quái đản rồi đó, cứ cười nãy giờ"
"Ể? Yuna!" - Karina chuyển dời ánh mắt sang phía cậu
"Mọi người đều đi ngủ cả rồi"
"Tớ biết, thế còn cậu làm gì ở đây?"
"Đi kiếm chút đồ ăn đêm thôi"
"Cậu lại lẻn vào trong bếp và kiếm chút đồ ăn sao?"
Yuna cảm thấy Karina lải nhải thật nhiều, cậu cầm một trái táo, vừa vặn lúc Karina còn đang trách mắng thì nhét vào miệng cô. Đợi đến khi cô vô thức cắn lấy một miếng thì Yuna lại lên tiếng:
"Cậu vừa ăn nó rồi, bây giờ thì cậu cũng là đồng phạm của tớ đấy nhé"
Biết mình bị lừa, Karina hậm hực giật lấy quả táo, đặt lên bàn, sau đó tiếp tục công việc ghi ghi chép chép gì đó của mình, tâm trạng cũng trở lại hí ha hí hửng như ban nãy.
Liếc nhìn tờ giấy mà Karina đang ghi, Yuna nói:
"Lại chuẩn bị thêm bài thi thử cho ngày mai sao? Trông cậu cũng háo hức quá nhỉ?"
"Mỗi khi nghĩ đến mọi người là mình lại vui hẳn lên"
"Mọi người ở đây là Ryujin chứ gì" - Yuna cậu còn lạ gì tâm tư của Karina nữa
Bị chọc trúng tim đen, Karina đơ ra vài giây, lúc định thần lại, biết tình cảm của mình đã bị người khác nhìn thấu, cô lúc này mới đỏ đến phỏng mặt:
"Hhhhhh-hả? Sao... sao cơ? C-cậu nói gì vậy Yuna?!"
"Cậu nghĩ không ai biết ư? Rõ ràng quá rồi còn gì. Có điều gu cậu cũng lạ thật, nhỏ đó có gì hay ho đâu chứ"
Yuna vừa dứt lời, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Được ít giây, Karina mới cười cười, cô bắt đầu kể:
"Thật ra, khi tớ còn nhỏ, tớ chẳng thể trò chuyện với ai, những gì tớ có thể làm là đạt điểm cao, mọi thứ chỉ xoay quanh học và học. Cho đến một ngày.."
Hồi ức thuở nhỏ đua nhau ùa về tâm trí Karina, cụ thể là vào lúc cô 7 tuổi:
"Aiz, chả hiểu cái cóc gì cả!" - Ryujin vò vò đầu nhìn vào bài kiểm tra 0 điểm trên tay
"C-câu đó, nếu cậu trừ.." - Thấy Ryujin đang gặp khó khăn, Karina nhút nhát lên tiếng ý muốn giúp đỡ nhưng bỗng nhiên lại bị Ryujin quay qua trừng mắt, cô không khỏi hốt hoảng:
"Xin.. xin lỗi, đáng ra tớ không nên nhúng mũi vào, chỉ là tớ trông cậu không hiểu được cách giải"
"Thông minh quá!"
"Hả?"
"Từ giờ giúp tớ nha!"
"Ể?"
Từ đó, mỗi lần có bài tập khó, Ryujin đều chạy đi tìm Karina cầu sự giúp đỡ. Dù cô không thích lắm việc bị Ryujin liên tục làm phiền như vậy nhưng vì cậu là tân thủ lĩnh của kí túc xá Black Dog nên cô chỉ miễn cưỡng thuận theo, không dám chống đối lại.
Đến lần phát bài kiểm tra nọ, Ryujin bất ngờ được 70 điểm, một con số kì tích mà ít học sinh cá biệt như cậu làm được. Cậu vui vẻ cầm bài kiểm tra chạy đến chỗ Karina, khoe thành quả mà bản thân đạt được:
"Cảm ơn nhé Karina! Chúng ta làm bạn đi"
Hai từ "làm bạn" từ miệng Ryujin thốt ra khiến Karina nhất thời đứng hình. Cũng phải thôi, hai từ này đối với cô xa lạ vô cùng, bởi vì từ trước đến nay cô chỉ luôn có một thân một mình, không có lấy một người bạn nào cả.
Từ sau khi Ryujin và cô thành bạn, mấy học viên Black Dog cũng dần xoay quanh cô nhiều hơn. Họ rủ cô đi ăn trưa, rủ cô cùng làm bài tập và nhiều thứ khác. Đây là điều mà trước kia Karina chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó đến nay cô lúc nào cũng cô độc một mình, không kết thân được với bất kì học viên nào trong Black Dog. Karina còn tưởng rằng cuộc sống mai sau của mình ở trường Dahala vẫn sẽ luôn diễn ra như thế... Nào ngờ... Ryujin đã xuất hiện, trở thành một thiên sứ cứu rỗi cô khỏi sự đơn độc đã lẽo đẽo theo cô suốt thời gian qua. Ryujin đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống học đường tẻ nhạt của cô.
Cũng từ ngày đó, cô đã đem lòng thích Ryujin.
Trở lại hiện tại.
"Nhờ có sự xuất hiện của Ryujin, cuộc sống của tớ đã thay đổi rất nhiều. Thế nên tớ luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể sánh bước cùng với Ryujin" - Karina thoải mái bộc bạch tất cả mà không hay biết rằng, người nào đó ở ngoài cửa đã nghe hết những lời này.
"Hể, thế nên lần nào cậu cũng muốn dạy bọn này là vậy sao? Sến súa quá đấy!"
"Cậu chả hiểu tâm lí tớ gì cả, Yuna!"
"Thôi, tớ đi ngủ đây, không rảnh để nghe mấy câu chuyện tình yêu màu hồng của cậu đâu."
Sau khi Yuna rời đi, Karina lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Bỗng, cánh cửa căn phòng mở ra, Ryujin trầm mặc bước vào.
"Cậu quên gì sao Yuna?" - Karina vừa ghi chép vừa hỏi
Thấy không có ai phản hồi mình, Karina mới ngước mặt lên nhìn. Khi phát hiện người đi vào là Ryujin, cô bất giác luýnh quýnh lên:
"R-ryujin! Cậu còn thức sao?"
"..."
"Cậu... đã nghe hết rồi ư?"
"Ừ"
"..."
"Tại sao cậu lại... cố gắng đến vậy vì tớ chứ?"
Karina đắm chìm suy nghĩ, cô muốn bày tỏ nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm, cô cũng quyết định thổ lộ:
"Bởi vì tớ... thật sự... rất thích Ryujin"
Đối mặt với một Karina luôn cố gắng hết mình chỉ để sánh đôi cùng cậu, cậu không muốn giấu sự thật với cô thêm nữa.
Hít đều một hơi, Ryujin nhìn thẳng vào mắt Karina, nghiêm túc nói:
"Karina, tớ muốn cậu biết tất cả mọi chuyện... về tớ... và Chaeryeong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top